Câu tâm du hí – Chương 3

Cảnh báo độ tuổi – 17+

03

Sau khi yến hội kết thúc, Ngô Lâm vẫn có chút không yên lòng, đến khi tiễn một nhóm khách cuối cùng, Vương Dật Minh còn chưa trở lại khiến hắn không khỏi có chút lo lắng, ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ đợi cả buổi, hắn lấy di động bấm một dãy số, còn chưa gọi đến đã dập máy ngay, hắn không muốn khiến Vương Dật Minh cảm thấy phiền lòng, ở chung với Vương Dật Minh ba năm rồi, hắn nghĩ mình hiểu rõ người kia lắm, có đôi khi chừa lại không gian cho Vương Dật Minh cũng tốt.

Ngô Lâm vào phòng tắm tắm rửa, lại thay áo ngủ sạch sẽ, tuy không thường ở lại nhà chính, nhưng hắn để đồ đạc dự phòng nơi đây đủ cả, lúc dùng cũng tiện. Mắt của hắn bị hơi nước xông vào có chút hồng, tay thoa kem dưỡng da mát xa một hồi, làn da vốn trắng càng thêm trơn bóng. Ngô Lâm nhìn gương thỏa mãn nở nụ cười. Vương Dật Minh luôn muốn trở về, hắn sớm chuẩn bị cũng không tồi, vậy nên lại xịt chút nước hoa, khiến mình sẵn sàng đâu đó, mới quay về phòng ngủ.

Lúc trước trên tiệc tối, hắn uống hơi nhiều, bây giờ tắm rửa xong nằm bên máy sưởi khó kiềm được buồn ngủ, nhưng hắn vẫn cố gắng tựa bên giường, mặc áo ngủ đàng hoàng, chăn mền không hề động tới, hắn biết rõ, chỉ như vậy, lúc Vương Dật Minh trở về mới có thể càng đau lòng, hắn bỏ công lắm mới giữ được Vương Dật Minh bên người, đương nhiên không thể chỉ vì một khuyết điểm nhỏ lại ảnh hưởng tình cảm cả hai.

Đêm nay lúc yến hội, hắn đã phát hiện Vương Dật Minh rơi vào tình trạng hơi khó chịu rồi, dù cách thức xã giao vẫn không chê vào đâu được, nhưng khi không có người sự thiếu kiên nhẫn ở khóe mắt vẫn che sao được, hắn thấy rõ Vương Dật Minh chả vui vẻ gì, cố ý thả gã ra ngoài hít thở không khí, chỉ cần Vương Dật Minh không lên giường với người khác, cho dù đi chơi cũng chả sao, đàn ông nào mà chả là cái loại này.

Ngô Lâm thuận tay cầm một cuốn tạp chí bên giường lật, trên bìa tạp chí là Vương Dật Minh được phỏng vấn, hẳn là người làm trong nhà chính cố ý đặt trong phòng ngủ để Vương Dật Minh được vui. Trên tạp chí, Vương Dật Minh mặc một bộ âu phục màu xám ghi, tóc được tạo kiểu kỹ càng, tuy chỉ chụp một tấm góc cạnh, nhưng nổi bật được đẳng cấp hơn người của người đàn ông, ngón tay Ngô Lâm vuốt theo đường mặt của Vương Dật Minh, trong mắt lộ ra vài phần mê đắm.

Người đàn ông ưu tú như thế này hiện tại hoàn toàn thuộc về hắn, không có những người khác, chỉ có mỗi hắn, mặc kệ lúc trước, để đạt được mục tiêu, hắn đã làm điều gì đáng sợ thì cũng đáng giá cả. Ngô Lâm đắc ý nở nụ cười, mày cong cong lộ trên mặt có má lúm đồng tiền, đã là người đàn ông 30 tuổi nhưng cười lên lại vẫn vô cùng dễ thương.

Hắn nghe thấy tiếng mở cửa chính dưới lầu, vội vàng chạy đến bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên trông thấy Vương Dật Minh lái xe về, hắn vứt tạp chí, bỏ áo ngủ, chỉnh đèn đầu giường cho tối, nhắm mắt lại, cả người cuộn bên giường, như một con vật thật đáng thương run vì lạnh.

Một lát sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hắn nghe được tiếng bước chân giẫm nhẹ, vì vậy nghiêng mình, như vừa bị quấy rầy cố ý vùi mặt mình chỗ mép giường, tiếp đấy, cả người được bế về giữa giường, hắn như giật tỉnh, mở đôi mắt nhập nhèm chứa nước, mơ màng nhìn Vương Dật Minh: “Anh về rồi?”

Vương Dật Minh còn mặc bộ âu phục lúc đi ra ngoài, nhìn thấy hắn nửa ngủ nửa tỉnh, không khỏi giơ tay điểm lên chóp mũi hắn.

“Tại sao lại ngủ bên giường chứ, mệt thì lên giường ngủ, cảm lạnh làm sao?”

Ngô Lâm cọ vào lồng ngực gã, thò tay ôm cổ gã, “Em chờ anh về, lạnh quá.” Nói rồi lại ôm Vương Dật Minh.

Vương Dật Minh hôn trán hắn, bật cười nói: “Hôm nay sao thế, nhõng nhẽo vậy?”

Ngô Lâm rốt cuộc mở to mắt liếc gã một cái, dù là trừng mà chẳng có một chút ý trách móc, ngược lại có cảm giác của tình nhân làm nũng: “Em vẫn thế mà, anh không thích?”

“Nào có, thích cực.” Vương Dật Minh vỗ về tay hắn. Ngô Lâm thuận theo buông lỏng, cả người chui vào trong chăn, thật ra trong phòng ngủ mở máy sưởi nên cũng không lạnh, Ngô Lâm nói vậy cũng cho có hương vị tình cảm người yêu thôi, trong lòng Vương Dật Minh biết rõ, bình thường gã cũng thấy Ngô Lâm cố ý làm vậy thật sự đáng yêu lắm, hôm nay lại chả biết sao, thậm chí có chút giả tạo.

Ngô Lâm lộ đầu từ trong chăn, ánh mắt của hắn rất lớn, nên khi nhìn người khác, con mắt càng thêm ướt át, “Có đói bụng không? Buổi tối tiệc rượu còn chưa ăn gì, có muốn em kêu chú Hà chuẩn bị đồ ăn không, không thôi đau dạ dày lại khó chịu.”

Vương Dật Minh có chút bệnh dạ dày, không thể chịu đói, Ngô Lâm ngửi được mùi rượu trên người Vương Dật Minh, để ý nói.

“Không cần đâu.” Vương Dật Minh lắc đầu, “Anh đi tắm đã.”

Giữa lông mày Ngô Lâm khẽ động, lại cười cười, “Ừ, anh tắm nhanh đi, em chờ.”

Vương Dật Minh lại xoay người hôn lên trán hắn, cầm quần áo tiến vào phòng tắm, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Ngô Lâm ngủ gật liền tỉnh táo ngay.

Hắn mẫn cảm, gần đây liền có cảm giác, thấy rằng Vương Dật Minh đêm nay có chỗ nào không đúng. Thái độ của gã, cách hôn môi của gã, và mùi trên người như cũ không có gì khác biệt, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Ngô Lâm hé mắt, chẳng lẽ lúc trước cáu kỉnh với gã rồi thật sự chọc gã giận?

Mấy hôm trước, Ngô Lâm vì nhà mình đưa tới một ông anh họ vào công ty của Vương Dật Minh mà gây nhau, thật ra cũng không hẳn là cãi nhau gì, bởi vì Vương Dật Minh hoàn toàn chẳng giận dữ với hắn gì, chỉ là đối với ông anh họ này rất bực bội, nhưng giữa trưa ngày đó vẫn cùng hắn ăn cơm trưa, lúc ăn cái gì cũng chẳng nói với hắn, hắn chịu không được bầu không khí chỉ mình mình lo này, nói xéo Vương Dật Minh mấy câu, còn khiến Vương Dật Minh bỏ tại chỗ mà đi, sau đó nghĩ lại mới sợ Vương Dật Minh giận thật, vì vậy đành xung phong lo bếp núc trong nhà, cuối cùng Vương Dật Minh cũng nhượng bộ, để dỗ hắn, cũng cho ông anh họ kia vào công ty.

Hắn lúc trước rất ít cáu kỉnh với Vương Dật Minh, bởi vì lúc đó hắn còn chưa biết mình có thể nắm chặt được người đàn ông này không, nhưng mấy năm nay cùng Vương Dật Minh trải qua rất suôn sẻ, Vương Dật Minh đối xử với hắn tốt đến mức ai cũng thấy được, hắn không để ý mà ỷ y rồi.

Đưa anh họ vào công ty của Vương Dật Minh thật ra là có nguyên nhân, bởi hắn không đi làm kinh tế được, nên chuyện trong công ty Vương Dật Minh hẳn chẳng thể nhúng tay vào, ngoại trừ có thể nhiều lần mượn lý do thăm hỏi mà vào công ty gã, hắn đối với công việc của Vương Dật Minh hoàn toàn chẳng quen thuộc, trải qua thời gian dài hắn cũng cảm thấy không yên, Vương Dật Minh tuyệt đối không phải một người có tính lâu dài, hắn rất sợ, sợ Vương Dật Minh sẽ như ba năm trước, đối xử với mình như với người con trai kia, vì vậy hắn không thể không tính trước điều gì để sau này bị động lại trở tay không kịp, anh họ vào công ty sẽ là tai mắt tốt nhất của hắn, anh họ dù sao cũng trong gia đình, theo hắn, anh họ hẳn sẽ giúp hắn rồi.

Không biết có phải vì nguyên nhân này, Vương Dật Minh mấy ngày nay mới là lạ, Ngô Lâm làm ổ trên giường nghĩ nửa ngày, ý định phải đổi thái độ ngay, hoặc là thẳng tay dụ dộ Vương Dật Minh làm nhiều mấy lần, rồi đợi gã mềm lòng lại sẽ không tức giận nữa đâu nhỉ? Hắn lại ngửi mùi hương trên người mình, rốt cuộc hài lòng, không để ý hướng mắt về phía phòng tắm, tắm lâu thế rồi sao còn chưa ra?

Vương Dật Minh trong phòng tắm tự thỏa mãn.

Đúng ra thì người yêu đang trong nhà đang trên giường, gã muốn làm sao mà chả được, mà tự Vương Dật Minh cũng chẳng thể nghĩ làm sao mình trong phòng tắm mà cũng phất cờ cho được. Gã khép hờ mắt thở dốc, nhìn tấm gương tù mù hơi nước ra khuôn mặt gã trai, bỗng nhiên nhăn mày.

Gã vừa tự thỏa mãn vừa tự nhớ lại, sau khi vào phòng tắm gã vẫn tắm rửa như thường, chỉ là không biết vì sao trong đầu nhớ lại dáng vẻ gã trai trong quán bar, vòng eo gầy, và những giọt mồ hôi vì điệu nhảy, những giọt mồ hôi nọ từ cổ chảy xuống ngực, thấm ướt hai điểm trước ngực, sau đó chui vào cặp mông khỏe mạnh căng nẩy, cặp chân kia rất dài, lúc cử động rất có sức mạnh, cứ như lúc nào cũng có thể phát ra, da của y lại vừa căng mà vừa co dãn, như nam châm hút lấy bàn tay vậy; và còn dương vật mới được sờ tới của y, thứ đó của y rất lớn, so với thứ đồ chơi nhỏ vừa trắng vừa mềm của người khác, gã trai này thật sự có vốn liếng. Vương Dật Minh vừa suy nghĩ, vừa há miệng thở dốc, gã tưởng tượng việc đem một người con trai như thế đè lên sàn nhà, giữ trên giường, trên ban công, thậm chí phòng bếp, trên bàn cơm, rồi lại rải đầy tinh dịch lên toàn thân y, và khi gã trai kia bị gã chơi cho tới khi phải kịch liệt thở dốc cầu xin tha thứ, đấy hẳn là cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Người dưới mạnh mẽ run lên, Vương Dật Minh tựa trên tường phòng tắm, để cho nước chảy cuốn đi hết thảy dấu vết, đợi cho dư vị cao trào tan đi, đầu óc gã hoàn toàn tỉnh táo lại, bóng đen trong mắt như muốn trào ra, gã một đấm hung ác nện lên gương, nheo mắt nhìn vào chính mình trong gương với ánh mắt tàn nhẫn, cũng chỉ là một gã trai trong một cái quán bar thôi, một lần gặp mặt thôi lại có thể ảnh hưởng tới gã như vậy, chẳng lẽ khẩu vị của gã thật sự thay đổi?

Lúc Vương Dật Minh ra khỏi phòng tắm, Ngô Lâm đã muốn ngủ rồi. Hắn đợi hết muốn nổi rồi, nhưng Vương Dật Minh vừa ra hắn đã lập tức tỉnh ngay, vừa chuẩn bị nói chuyện với Vương Dật Minh, kết quả Vương Dật Minh thẳng tay tắt đèn, sau đó vén chăn lên giường nằm hơi nghiêng. Ngô Lâm nghĩ Vương Dật Minh hẳn đã ngủ rồi nên mới tắt đèn, hắn trở mình, lăn vào trong ngực Vương Dật Minh, cứ như lúc bình thường nói mớ mà thở gấp bên tai gã, Vương Dật Minh quả nhiên cử động.

Ngô Lâm mơ màng hô một tiếng, “Dật Minh…” Vương Dật Minh hẳn là bị đánh thức rồi, xoay người một cái đã ép xuống Ngô Lâm, “Không ngủ là làm đấy.” Tay gã trực tiếp giật áo ngủ của Ngô Lâm, phát hiện hắn không mặc gì bên trong thì hiểu rõ cười cười, ném quần áo bên giường, trong chóp mũi là mùi vị quen thuộc như nước, làn da dưới tay vừa mềm vừa trơn, Vương Dật Minh cúi người một cái, toàn bộ đã vào trong Ngô Lâm, bởi vì khúc dạo đầu không làm nhiều lắm, nơi đó của Ngô Lâm còn rất khô, lần này khiến hắn đau và khó chịu lắm, nhưng Vương Dật Minh giống như rất lên hứng, ôm hắn rung lắc dữ dội, đến khi phía sau của Ngô Lâm cũng cảm nhận được rồi, theo động tác của gã mà phát ra một tiếng rên rỉ, Vương Dật Minh lật thân thể hắn, ôm chặt eo hắn, từ phía sau vùi sâu vào lại rút ra. Vương Dật Minh đêm nay giống như cực kỳ ưng tư thế từ phía sau, làm không biết bao nhiêu lần, cho đến khi eo và lưng của Ngô Lâm không thẳng được, cũng mất cả tiếng, cả người tê liệt giữa giường dính đầy chất dịch và mùi tanh, gã mới yên lại. Trong đầu Ngô Lâm còn đang suy nghĩ, đây hoàn toàn không phải vấn đề hắn lo lắng, nhưng mà… vì sao vẫn cảm thấy có gì không đúng?

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s