Câu tâm du hí – Chương 2

Vì từ trước tới nay bàn tay tui vốn rất thơm, bốc truyện là cứ y như rằng trong sáng y như truyện cho con nít vậy đó, cho nên mấy vụ cảnh báo độ tuổi này nọ tui không nói. Bộ này thì không trong sáng như thế, cảnh nhạy cảm thấy hoài hà :v Tui cũng nói luôn là tui không set pass, tại đứa muốn đọc thì sẽ không có gì cản được hết :v Tui chỉ cần người đọc biết chịu trách nhiệm vì hành động của bản thân thôi, đồng ý?

Cảnh báo độ tuổi 17+

02

Giọng hát khàn khàn của nữ ca sĩ kích thích bên tai, dưới ánh đèn lờ mờ, gã trai đong đưa thân thể với đường cong cân xứng theo tiết tấu âm nhạc, điệu nhạc chậm khiến mỗi động tác rõ rệt tinh tế, mỗi cái uốn người, lắc đầu luôn căng tràn sức dãn, gã trai như trời sinh là vật tụ hợp ánh sáng, trong khoảnh khắc xoay người đứng dậy, y ngửa đầu nở nụ cười, trao đôi mắt đong đầy ngạo mạn và khiêu khích, như thể tất cả mọi người chả ai đứng trong mắt.

Dưới sân khấu vút lên từng đợt hú hét, âm thanh huýt sáo và trầm trồ không ngừng đánh vào tim, Vương Dật Minh hớp một ngụm rượu mạnh, đè xuống từng đợt run lên trong lòng, gã chịu rồi, đây mười phần là đồng loại với cái mùi nồng của giống đực, như con thú hoang dại quyến rũ người mê đắm, dù chỉ đơn giản thế thôi, chỉ là gã trai với dáng người chưa hẳn là nghệ sĩ khiêu vũ, chưa đến mức nhận được sự theo đuổi nồng nhiệt, nhưng Vương Dật Minh đã có ham muốn tìm hiểu càng rõ thêm; ánh mắt của gã chăm chăm lên sàn nhảy, gã trai cũng như cảm giác được, thế là hướng phương này của gã mà nhìn sang, tầm mắt của họ trong nháy mắt gặp gỡ, một khoảnh khắc đối diện, trái tim Vương Dật Minh bỗng nhiên đập mạnh, gã lại lần đầu có cảm giác rung động mạnh mẽ bất bình thường. Gã nhíu mày, một lần nữa muốn nhìn vào mắt người này, gã trai lại sớm quay đầu đi. Đột nhiên âm nhạc thay đổi, thứ nhạc mạnh thay thế giọng nữ khàn khàn, động tác nhảy của gã trai cũng đổi, bước chân mạnh mẽ nhanh dần trong nền nhạc dữ dội, áo ba lỗ màu đen dính sát vào người, cơ thịt khi nhảy dãn dài, căng đầy sức mạnh, rồi một màn bước ngoặt đắt giá là khi gã trai chống tay xuống sàn, ngưỡng cổ, uốn một vòng cung cực đẹp, cẳng chân thon dài chống lấy cơ thể, cả người lượn cong ra sau, áo ba lỗ ôm sát trên người y lệch khỏi vị trí theo động tác, phô chiếc eo gầy, và vì điệu nhảy nóng bỏng, trên người y đổ không ít mồ hôi, chảy xuồng người theo điệu nhảy dưới ánh đèn, tiếng hò hét của đám đông dường như át cả tiếng nhạc.

Động tác gã trai nhất định sẽ xoay người tại giây phút này. Vương Dật Minh dõi theo y chăm chăm, từ mặt rồi sang cổ lại sang hông, cuối cùng là đôi chân thon dài nọ, gã ưu ái chân dài lắm, tưởng tượng cái cảnh bị cặp chân này nhốt lại chặt cứng trên giường cảm giác mới hăng máu làm sao.

Bartender vẫn quan sát vẻ mặt gã, cười vì hiểu rõ, lấy lại ly rượu gã đã sớm uống cạn, lại tự ý châm thêm một ly khác, “Jack là bảng hiệu sống của chúng tôi đấy, mỗi dịp lễ cậu ta sẽ trên sàn nhảy, bình thường khó gặp lắm, tất nhiên lúc cậu ta vui thì cũng lên chơi một chút, nhưng muốn xem thì phải gặp dịp.”

Vương Dật Minh kéo lại tầm nhìn từ trên sân khấu, gã khẽ cười, nghĩ cùng bartender tán gẫu vài câu tự nhiên để thay đổi biểu lộ bản thân, “Tôi cứ tưởng là các anh mướn.”

Bartender nhín vai, đem ly đã lau sạch đặt một bên, cả người ghé lên quầy bar đằng trước, cũng đúng lúc, hắn cũng thích nói chuyện vài câu với khách, “Chúng tôi không giỏi giang như thế. Anh biết đấy, hướng phát triển của quán này cũng có phải như vậy đâu, nhưng từ khi Jack đến, những người vào đây như bị điên vậy, mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ta hấp dẫn thật.” Bartender nheo mắt, nhìn gã trai nhảy xuống sân khấu, “Ở đây không biết bao nhiêu người tưởng tượng kéo cậu ta lên giường, nhất là lúc cậu ta nhảy ấy.” Mắt hắn nhìn Vương Dật Minh, lại cười mập mờ, “Đáng tiếc cậu ta chưa bao giờ cùng ai ra về.”

Vương Dật Minh chả tỏ vẻ gì, bưng ly rượu lên uống một ngụm.

Bartender nhỏ giọng, dí sát vào Vương Dật Minh giống chia sẻ bí mật, “Cơ mà nghe đồn cậu ta mạnh lắm, ai từng đi với cậu ta sẽ luôn muốn kiếm cậu ta, nhưng trước giờ chỉ làm top, những người khác muốn nắm thóp không nổi.” Bartender nhún vai, lại lau ly tiếp, “Anh tới đây không thường xuyên, không gặp cậu ta cũng không lạ.”

Hắn nhìn rõ thằng cha mặc tây trang mang giày da này vô cùng có hứng với Jack mà, hắn ở đây lăn lộn bao lâu rồi, người nào chả gặp, huống hồ Look là quán bar cao cấp nhất Hải Thành, ánh mắt hắn luyện vừa sắc vừa chuẩn, người đàn ông trước mặt này bối cảnh hắn không tầm thường, cùng loại người này quan hệ đâu có thiệt thòi gì, bartender cũng vui vẻ chia sẻ chuyện bên lề với gã.

“Cậu ta tên Jack?” Vương Dật Minh hỏi.

“Thì bảo là vậy, ai biết có thật không, ở đây tên vốn là dấu hiệu.”

Vương Dật Minh nghe lời bartender, nét mặt khó đoán, gã bưng ly từng ngụm hớp rượu, suy ngẫm sự hấp dẫn lạ lẫm ban nãy, thì cũng chỉ là một gã trai biết nhảy trong cái quán bar hỗn loạn thôi, nào phải loại hình bình thường gã thích, càng không so được với Ngô Lâm, nhưng… Vương Dật Minh mấp máy môi, nhìn gã trai nhảy xuống sân khấu đi về quầy bar hướng này, tầm mắt gã không dứt ra được. Vương Dật Minh tay cầm ly rượu hươ hươ, nghĩ hẳn là cuộc sống không gì thay đổi này khiến mình quá chán ngán, nên một cơ thể đồng tính xuất sắc mới có thể gây ra sức ảnh hưởng lớn thế đây mà.

Gã trai đi tới, một chân vắt lên ghế dựa chân cao, thò tay gõ quầy bar, “Cho ly Whisky.” Giọng y trầm hơi chút khàn, Vương Dật Minh ngồi cách đó không xa, nghe được giọng này có chút nhướng mày.

“Tôi mời cậu.” Gã chủ động ngồi kế bên gã trai, bartender đem rượu đặt trước mặt y.

Gã trai nhướng mày cười, “Cảm ơn.” Nói rồi bưng ly uống một ngụm.

Vương Dật Minh chăm chú nhìn động tác của y.

Từ lúc nhìn từ xa chỉ thấy được dáng người, càng nhìn gần, càng nhìn rõ đường nét trên mặt của người này, Vương Dật Minh phát hiện, y không chỉ có dáng người đẹp, trổ mã không chê được, so với những tình nhân của gã luôn có nét mềm mại, đường nét gã trai này nghiêng về rõ ràng và cứng rắn, thật sự càng khiến người…miệng đắng lưỡi khô.

Gã nhìn thấy yếu hầu y giật giật, không khỏi mở miệng, “Tôi là Paul, gọi cậu thế nào đây?”

“Gọi tôi là Jack là được, người trong quán ai cũng biết.” Jack có vẻ chả muốn đáp trả với gã, nói rồi chỉ liếc mắt nhợt nhạt như vừa nghe theo mà vừa nghỉ sức, ánh mắt y lại rơi về nơi sàn nhảy, giống như vô thức tìm kiếm mục tiêu hợp ý.

Vương Dật Minh rất ít nếm phải mùi vị bị người bỏ bê, gã nhăn mày nói với Jack: “Cậu không đề phòng mà cứ nhận rượu của người khác như thế?” Trong bar mà uống rượu người khác mời đâu có ý nghĩa đơn giản vậy.

Jack cứ như bị câu này chọc cười, y quay đầu nhìn Vương Dật Minh, mắt hơi xem thường, “Ly này là anh chủ động mời mà, hay là anh thấy tôi phải từ chối mới tốt? Hay là…” Y kê sát vào tai Vương Dật Minh, “Chỉ được nhận lời mời của mỗi mình anh?”

Cảm giác ướt át của hơi thở khiến cả người Vương Dật Minh khẽ động, gã nhìn về gã trai đã nhanh chóng kéo ra khoảng cách, ai ngờ gã trai chỉ cười khẽ một tiếng, trượt khỏi ghế, lướt qua gã, “Muốn làm tôi, anh chưa có tư cách đâu.” Jack cứ như đã nhìn rõ suy nghĩ của gã, ánh mắt cũng lười san sẻ.

Vương Dật Minh hơi động, cảm giác hung ác nhanh chóng lóe qua khóe mắt, bartender vẫn đứng bên cạnh xem kịch vui trong lòng giật thót, lần này Jack hình như mắc oán với người khó chọc rồi, không biết có nên nhắc y không đây.

Vương Dật Minh vẫn ngồi lại trên ghế, gã tất nhiên không theo đuổi vớ vẩn thế, gã trai quả thật gợi được ham muốn của gã, nhưng cũng không tới mức khiến gã lập tức nổi cơn hành động đâu, huống chi trong lòng gã còn có Ngô Lâm ngày càng sâu đậm, chỉ là… trước giờ còn chưa có ai khiêu khích gã như thế mà còn bình yên xuất hiện cạnh gã đâu.

Một hồi, gã trai đã thoát khỏi tầm mắt, Vương Dật Minh quay đầu nhìn lại quầy bar, áp lực thật sự bỗng nhiên thoát ra, bartender ngay cạnh đang nghiêm túc bị làm giật mình thu mắt, vô thức chỉ hướng toilet.

“Cậu ta qua đó.”

Vương Dật Minh đặt tiền trên quầy bar, từ ghế đứng dậy đi về toilet.

Cửa phòng lại bị khóa, Vương Dật Minh thử kéo tay nắm cửa vài lần, mở không được, sau đó một tiếng nặng nề sau cửa vang lên, như có vật nặng gì va chạm mạnh vào cửa vậy, Vương Dật Minh lại thử xoay tay nắm, cửa trong lúc này từ bên trong kéo ra, Vương Dật Minh bị một lực kéo mạnh giựt vào toilet, sau đó cửa lần nữa đóng lại, gã còn chưa phản ứng lại đã bị người kiềm cứng ngắc trên cửa.

Trên sàn toilet mấy người nằm no cẳng, còn vài cái lọ không nhãn ngã chỏng chơ. Vương Dật Minh nhìn về phía gã trai đang đè mình cứng ngắc, muốn tìm câu trả lời trên mặt gã.

“Anh muốn làm gì?” Jack đè gã, hai đầu mày đầy vẻ ác độc thay thế sự lười biếng bên quầy bar, y như một con báo săn đang chờ khoảnh khắc vọt mình, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm con mồi.

“Đây là toilet, cậu tới được, tôi lại tới không được?” Vương Dật Minh vẻ mặt tươi cười thản nhiên, “Cậu cảm thấy mình đè được tôi bao lâu?” Gã trở tay đánh úp lại hàm dưới của Jack, lấy khuỷu tay đâm về phía gã, Jack né đòn của gã, đồng thời không khỏi phải buông tay gã ra.

Vương Dật Minh giật cổ áo sơ mi, cổ áo có chút lộn xộn rồi, gã đá tên bất tỉnh nhân sự trên đất, mắt nhìn về phía Jack, “Xem ra cậu đánh nhau không tệ.”

Jack tựa trên cửa một buồng, sau khi nhảy xong, y khoác ngoài áo ba lỗ đen một chiếc áo sơ mi cùng màu, tay áo xăn lên khuỷu tay lộ tai cánh tay rắn chắc, tay y đút trong túi, tư thế nghiêng và dựa người khiến đường cong nơi chân càng thêm dụ dỗ.

“Cậu thường xuyên gặp trường hợp này?” Vương Dật Minh đi đến bồn tiểu bên cạnh, không coi ai ra gì cởi quần.

Jack đứng bên cạnh, y cười lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ anh theo chân bọn họ thì không giống?”

Vương Dật Minh giải quyết xong, kéo khóa quần, đến bồn rửa bên cạnh rửa tay, gã từ trong gương nhìn Jack, “Tôi theo chân bọn họ đương nhiên không giống.”

Jack bước tới, đá mấy lọ thuốc mê ban nãy nhằm vào y sang một bên, cũng đi đến bồn tiểu bên cạnh, y vốn định đến đây chơi cho vui thôi, ai ngờ trong Look vậy mà cũng gặp mấy thằng thế này.

Y cởi quần giải quyết xong, tay kéo khóa lại bị người cầm, Vương Dật Minh không biết lúc nào đứng sau y, dáng người cao ngang nhau khiến tư thế bọn họ dựa sát càng tiện, Vương Dật Minh từ tay y chuyển qua thằng nhỏ của y, nhanh chóng cầm lên.

Thân thể Jack run lên, “Như vậy mà không sợ dơ à?”

Giọng Vương Dật Minh tràn đầy ham muốn, “Làm một lần.”

“Tôi chỉ làm top.” Jack gạt tay gã, lại bị gã cắn một phát trên cổ, cả người bị đẩy úp sấp trên tường. Ngực Vương Dật Minh trên lưng y, thô lỗ và vội vàng muốn cởi đồ y.

Trong một khắc, Vương Dật Minh cảm thấy có một cảm xúc trào dâng như lửa nóng khiến người nổ tung, làn da dưới tay bóng bẩy căng tràn, không giống sự gầy gò mảnh khảnh và mềm mại mà gã hay ve vuốt, mỗi tấc da của người dưới thân đều chứa đựng một thứ sức mạnh sùng sục, vừa nghĩ tới việc đặt một người con trai thế này dưới thân thể, thứ phía dưới của gã đã bồn chồn lập tức giơ cờ.

Tiếng thở dốc nặng nề trong toilet yên tĩnh cũng không có vẻ trật nhịp, Vương Dật Minh ngậm lấy vành tai gã trai, môi lưỡi từ tai trượt tới phần gáy, trong cảm giác lạ lẫm xen kẽ chút gì quen thuộc khiến gã si mê không ngớt, ngay lúc tay gã trượt vào sau lưng y, lại bị gã trai vặn ra, nắm đấm tầng tầng lớp lớp phang ngay vào bụng, Vương Dật Minh đau điếng gập người, vừa mới không đề phòng đã bị một phát thành người mất khả năng hành động.

Jack cài lại quần, ngạo mạn nhìn xuống gã, lạnh lùng bảo: “Tôi đã nói, anh theo chân bọn họ như nhau, tôi không có hứng thú với loại như anh.”

Chả bận tâm đến Vương Dật Minh nữa, Jack chỉnh lại áo sơ mi, đạp cửa đi ra.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s