Câu tâm du hí – Chương 1

  • Để biết thêm thành phần sản phẩm, xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng trong phần Mục lục.

Btw, thím Mizu, thím hài lòng chưa :v tui cuối cùng cũng tung hàng đây.

01

Gỡ xuống từng tầng băng gạc, Khâu Duyệt nhìn thấy được chút ánh sáng mông lung, cậu cố cử động mí mắt, bờ môi không kiềm được run rẩy, xung quanh lại thinh lặng, âm thanh hô hấp của cậu lại càng rõ ràng, đến cả âm thanh tim đập và máu dịch truyền trong từng sợi mạch dường như cả thảy vang vọng bên tai. Mắt từ từ làm quen với ánh sáng, cậu thở gấp một hơi sâu, rốt cục cũng nhìn được rồi.

Người ngồi trên ghế băng kín mít như xác ướp, lộ dần ra trán, đôi mắt, rồi chiếc mũi cao, miệng khẽ nhếch, cuối cùng là chiếc cằm như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.

Khâu Duyệt thế mà hít một hơi lạnh, cậu chăm chú nhìn người dần dần hoàn chỉnh trong gương, không kiềm được lấy tay chạm lấy, để rồi trước khi chạm vào mặt gương lại dừng, tựa như đứng trước mặt là một món đồ dễ vỡ, cậu thu tay lại, cuối cùng, băng gạc kéo dài từ đỉnh đầu đến cổ đều được gỡ xuống.

“Giải phẫu rất thành công.” Giọng nói người đứng sau chả có gì lên xuống, nghe như người chết.

Khâu Duyệt nghiêng đầu, người trong gương cũng nghiêng đầu theo, Khâu Duyệt thử cong khóe miệng, gã trai trong gương cũng như thế làm một nụ cười đầy quyến rũ. Khâu Duyệt rốt cục chấp nhận, đây là cậu, tuy từ trán đến cằm chả có chỗ nào giống cũ, nhưng quả thật là cậu, một Khâu Duyệt hoàn toàn khác với quá khứ.

“Chúc mừng cậu có được cuộc đời mới.” Vẫn giọng nam chẳng có gì lên xuống đó.

Khâu Duyệt nghe rồi môi chậm rãi nhếch lên, “Cảm ơn.” Giọng nói của cậu hơi trầm lại lẫn một chút khàn khàn, như thể tiếng nỉ non bên tai, như bên trong vẻ lạnh lùng ẩn chứa sự gợi cảm vô vàn, chỉ cần một cái chớp mắt, có thể khắc ghi vào tim.

Mắt lại chuyển về gương: “Đây là Khâu Duyệt sao?” Câu trả lời cũng tự rõ, “Đây hẳn là Khâu Duyệt.”

Cậu không cần câu trả lời từ người khác.

Người đàn ông sau lưng không nói gì.

Khâu Duyệt ngẩng đầu lên, hướng anh ta nở nụ cười, “Bác sĩ, không hôn tôi một cái chúc mừng à?”

Không ai có thể từ chối Khâu Duyệt của hiện tại, kể cả vị bác sĩ máu lạnh vô cảm này, bị cậu nhìn chăm chăm, mắt anh ta giật giật, rốt cuộc xoay người dán lên môi cậu, Khâu Duyệt cười khẽ trong cổ họng, khoát cổ anh ta, biến nụ hôn lướt nhẹ thành nóng ướt khiến anh ta giận điên.

Vừa xong, bác sĩ đẩy cậu ra, ánh mặt lạnh lẽo dưới mắt kính, trên mặt vẫn không biểu lộ gì.

Khâu Duyệt liếm môi, “Bác sĩ, vịn tôi lên.”

Bác sĩ nâng cậu dậy, mặt gương cuối cùng cũng phản chiếu toàn bộ thân người cậu.

Dáng người cao ngất, tỉ lệ hoàn mỹ, mặt mày như đao khắc, một đôi mắt đen đầy vui vẻ lại ẩn chứa sâu xa.

Rất tốt, đây không thể nghi ngờ là một gã trai cực kỳ mạnh mẽ có sức hấp dẫn trí mạng.

Khâu Duyệt thỏa mãn gật đầu, lại vươn tay chạm lên ánh đèn trên đầu, đợi đến khi tóc lại dài ra cậu hẳn có thể đi khỏi đây, không còn là Khâu Duyệt mềm yếu bị lừa gạt khinh nhục và giết chết kia nữa, cậu hé miệng, hướng về tấm gương nói thầm.

“Từ địa ngục, ta đã trở về.”

.

Vũ hội Giáng Sinh thường niên tại Hải Thành luôn hội tụ khắp nhân vật nổi tiếng như sao sáng chói ngời, với cái danh là bữa tiệc tối mẫu mực nhất tại thành phố này, vũ hội Giáng Sinh hàng năm tại Hải Thành luôn thu hút rất nhiều nhân vật nổi bật của giới làm ăn, năm nay đứng ra tổ chức vẫn là nhà họ Vương.

Nhà họ Vương nhiều thế hệ làm kinh tế, cắm rễ bao năm ở Hải Thành, địa vị ở đây hết sức đặc biệt, bà chủ Vương hiện tại cũng từ con nhà danh giá mà ra, con đường cha và anh trai trong giới chính trị thuận lợi thẳng băng, là người đắc lực có tài trong phái cầm quyền, có danh bà chủ Vương, địa vị nhà họ Vương tại Hải Thành không thể nghi ngờ càng thêm vững chắc.

Vương Dật Minh là con trai trưởng nhà họ Vương, từ nhỏ đã có quyền lên mặt. Nhưng người này từ trước tới giờ chỉ xem gia tộc là phương tiện để phát triển, sau khi nhảy lớp học đại học ở nước ngoài xong, Vương Dật Minh yên lặng quay về Hải Thành, một tay thành lập tập đoàn hệ thống mạng Ý Vinh, qua mười năm, Ý Vinh từ một công ty hệ thống mạng cỡ nhỏ phát triển thành doanh nghiệp tương tác truyền thông có sức ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á, thành tựu khiến Vương Dật Minh thành truyền kỳ, cái họ Vương cũng không che được ánh sáng của gã. Vương Dật Minh vừa đẹp trai lại chín chắn, năng lực hạng nhất, gia đình hiển hách, tài sản hùng hậu, cách lằn răn hoàn mỹ chỉ có một bước ngắn, điều duy nhất khiến người ta nói ra nói vào chỉ có mỗi tính hướng của gã.

Vương Dật Minh là đồng tính luyến ái.

Gay thuần, thậm chí song tính luyến cũng không phải, hơi nữa Vương Dật Minh đối với chuyện này trước giờ vẫn như thường. Gã thoải mái hẹn hò với đàn ông, công khai mang theo bạn trai dự họp, cũng không phủ nhận chuyện mình thích đàn ông, mà ba năm trước đây gã còn từng công khai đính hôn với đàn ông rồi cơ mà, người kia chính là con trai út nhà họ Ngô Ngô Lâm, cậu ấm họ Ngô lớn lên tại thủ đô âm nhạc Vienna cả người có cảm giác văn nhã lãng mạn, cử chỉ thong dong rộng rãi, tài năng âm nhạc xuất chúng, nhiều lần đạt giải ở những cuộc thi đấu violin quốc tế, là cậu chủ gia đình quyền quý chính cống.

Dù nhân vật đính hôn là hai người đàn ông, nhưng kết hôn thế này cũng không có vấn đề gì, thậm chí trong lòng rất nhiều cô gái nhà danh giá, hai người kia vẫn là sự lựa chọn tốt nhất để làm chồng.

Trên thực tế, lần đính hôn năm đó của Vương Dật Minh và Ngô Lâm cũng khiến người ta rùm beng một hồi, tính hướng Vương Dật Minh trước tới giờ chả là bí mật gì, nhưng người gã luôn mang theo bên mình lại là một người đàn ông khác, dù Vương Dật Minh chưa từng công khai quan hệ cả hai, nhưng người trong giới hay ngoài giới gì đều xem hai người là đôi cả, thế nên sau này nghe tin Vương Dật Minh đính hôn cùng cậu út họ Ngô, không ít kẻ nhận lầm người.

Người từng bên cạnh Vương Dật Minh rất nhiều người đã gặp qua, cậu lớn lên không xuất sắc như cậu út họ Ngô, phong độ cũng thế, mà bối cảnh gia đình cũng chẳng có, so về tài năng, hẳn có thể xem là trợ thủ đắc lực bên cạnh Vương Dật Minh, nhưng chỉ cần so sánh với cậu út họ Ngô một cái, điều này có đáng gì, Vương Dật Minh lựa chọn cậu út họ Ngô nhiều ưu thế hơn có gì lạ đâu. Chẳng qua là năm ấy, Vương Dật Minh từng ăn to nói lớn công khai tuyên bố hai người nhất định có thể đi đến cuối cùng, kết quả lại ra như vầy, không thể nghi ngờ trở thành chuyện giễu to nhất trong cuộc đời gã, những người gây ồn ào tại buổi đính hôn của gã sau khi bị nhà họ Vương đuổi ra rất ít người gặp lại cậu.

Đến khi nghe được tin tức về cậu, Vương Dật Minh và Ngô Lâm đã được người trong giới công nhận là đôi được hâm mộ nhất, mà người cạnh Vương Dật Minh lúc trước nghe nói đã bị tai nạn chết cháy.

Người con trai kia tên Khâu Duyệt.

Khâu Duyệt đã mất được ba năm, cái tên này tại Hải Thành từng một thời gây sóng gió, về sau cuối cùng bị thời gian phủ mờ, có lẽ sẽ có người sau khi cơm nước mà lơ đãng gợi lại trò cười xã hội thượng lưu này, nhưng người thật sự nhớ rõ Khâu Duyệt đã không còn bao nhiêu, cho dù năm ấy câu chuyện của cậu bê bối và nực cười cho lắm, nhưng người đã chết hết, bụi về bụi mà đất cũng về đất cả.

Sự thật thì, trong xã hội thượng lưu mỗi ngày đều có đề tài mới để nói, nếu đã ba năm mà còn khiến người ta nhắc tới Khâu Duyệt cũng chỉ vì hai người tại buổi xã giao hôm nay từng liên quan đến cậu vẫn năng nổ như xưa, mọi cử động đều thu hút ánh nhìn, gặt được vô số hâm mộ thì sau lưng cũng chẳng tránh được có người giọng chát chúa kể lại chuyện năm nào.

Nhưng dù bọn họ nói như thế nào, Vương Dật Minh và Ngô Lâm vĩnh viễn là nhân vật chính của câu chuyện.

.

Sự xuất hiện của Vương Dật Minh khiến buổi tiệc Giáng Sinh đạt tới cao trào.

Gã và Ngô Lâm cùng xuất hiện tại sảnh yến hội, một đen một trắng phối hợp, đẹp mắt và hài hòa.

Bọn họ từng bước một đi xuống cầu thang được chạm khắc, mỗi bước đi đều thu được bao loại ánh mắt hâm mộ, bao chú ý từ khách mới đến. Tựa như vô số lần trình diễn vở kịch cùng tên, xã giao, bàn chuyện, nâng chén, giúp nhau lấy lòng, bất động thanh sắc tìm hiểu thông tin, từ ánh mắt hưởng thụ của người bên cạnh để thỏa mãn cảm giác hư vinh không ngừng sinh sôi trong lòng.

Sau khi Vương Dật Minh uống xong một ly Champagne mới tìm được một khoảng để thở.

Máy điều hòa trong sảnh tiệc mở đủ ấm, gã uống nhiều rượu, dù độ cồn không hẳn cao, nhưng nhiêu đây cũng đủ để mặt gã bị hun men, gã tìm chỗ gió lùa bên cửa sổ, tựa trên tường im lặng quan sát người trong buổi tiệc. Gã không để ý ánh mắt mình có sự rà sát của kẻ bề trên, cứ như đứng trên chốn cao nhìn xuống, bao quát cả hỉ nộ ái ố của chúng sinh.

Vương Dật Minh hơi kéo lỏng cà vạt, phần sau yến hội đã trở thành sân nhà của người trẻ tuổi, sảnh tiệc xa hoa dâng trào không khí nóng bỏng, giữa những cái chạm ly có không ít người trong mắt đã nhuốm màu thăm dò và tán tỉnh, một ánh nhìn hiểu ý để một buổi tối tuyệt vời, cách giao tiếp này Vương Dật Minh đã quá quen. Gã cũng từng bước chân vào, thậm chí hưởng thụ lối sống này, là nhân vật trung tâm giàu có quyến rũ của xã hội thượng lưu, gã chưa bao giờ thiếu bạn giường xinh đẹp, đám người đẹp xoay quanh gã, khi không làm việc thì thỏa thuê chìm đắm trong thú vui phóng túng, cho đến ba năm trước gặp Ngô Lâm.

Ngô Lâm chính là hạt giống khiến gã buông bỏ tất cả cây trong khu rừng, bởi vì Ngô Lâm, gã bắt đầu trở về lối sinh hoạt “bình thường,” gã bỏ hành vi chơi đùa lúc trước, cùng Ngô Lâm sống chung, gã nhớ rõ từng ngày kỷ niệm của cả hai, hễ ngày nghỉ sẽ dắt Ngô Lâm ra ngoài du lịch, đi xã giao cũng có chút giảm bớt, gã lo lắng Ngô Lâm, bảo vệ hắn, những gì nên làm giữa người yêu đều làm tất, còn làm rất tốt là khác. Mỗi lần nhìn lại ánh mắt cảm động của Ngô Lâm, gã luôn trôi nổi trong cảm giác hưng phấn.

Ba năm nay, gã đã chứng minh cũng có khả năng làm một người đàn ông của gia đình.

Vương Dật Minh uống một hớp rượu, híp mắt khẽ cau mày, cởi bỏ lớp vỏ chín chắn vững vàng, có chút khang khách so với vị tổng giám đốc Vương là được các nhân vật nổi tiếng bao quanh ban nãy.

Trông Ngô Lâm đang đứng giữa phòng nói chuyện với người khác, ánh mắt Vương Dật Minh bỗng đổi thay.

Ngô Lâm vẫn xinh đẹp nhã nhặn như thế, khi nhìn người khác luôn phát ra không khí rất dịu dàng, khiến Vương Dật Minh ngày xưa mê muội không ngừng.

Nhưng hiện tại… gã đột nhiên cảm thấy hơi ngán.

Không phải ngán Ngô Lâm đâu, mà đối với lối sinh hoạt như nước hiện tai, Vương Dật Minh bỗng nhiên ngán làm sao.

Vương Dật Minh tới tạm biệt Ngô Lâm, gã mượn lý do uống nhiều rượu mà ra ngoài chốc lát, thế rồi lái đi một chiếc xe ít nổi bật nhất trong nhà xe, đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố này, Look.

Gã mặc thứ âu phục đứng đắn nhất, giữ nguyên kiểu tóc chỉnh chu nhất, nhưng đi vào Look, kiểu ăn mặc như thế dường như hơi lạc quẻ.

Mà Vương Dật Minh cũng chả để ý, gã mặt mày tự nhiên gọi rượu, đến một góc bầy bar, thong thả thưởng thức phong tình trào dâng của Look.

Đêm nay, tâm trạng Vương Dật Minh bị cuốn vào vòng lẩn quẩn.

Kể từ lúc ban sáng nghe được có người nhắc đến tên kẻ nọ mà gã hẳn sớm quên, tâm trạng tươi đẹp của gã đều không cánh mà bay tất. Đến yến hội buổi tối, thứ tâm trạng này ươn phình lên tới tột cùng, gã không giải thích được sự bực bội từ tận đáy lòng này, thế nên bỏ rơi một mình Ngô Lâm mà lái xe đi, nhưng lòng gã vẫn nhớ nhung Ngô Lâm mà, thì xem như ngán lắm cuộc sống bây giờ đi, tình cảm của gã với Ngô Lâm cũng có thay đổi chút nào đâu. Gã chỉ định đến Look uống một ly rồi về, phòng cho tối Ngô Lâm ngủ không yên, Vương Dật Minh lên kế hoạch rõ ràng cả thảy rồi, nốc vào ly rượu mạnh.

Đêm Giáng Sinh, Look có một vẻ mùi vị thật khác lạ.

Look phát triển theo hướng cao cấp, dù bồi bàn hay khách đến đều rất có văn hóa lịch sự, đốt tiền với rượu, giải trí cũng thú vị, ngoại trừ ngẫu nhiên rộn rã dịp lễ, quán bar này đa số tạo ấn tượng yên tĩnh.

Nhưng tối nay lại đặc biệt.

Sau khi vào cửa Vương Dật Minh đã phát hiện toàn bộ Look cứ như đang háo hức lắm, ngọn đèn bình thường mờ nhạt tao nhã được chỉnh tối hơn tạo hiệu ứng mê ly, ngẫu nhiên nhấp nhoáng chiếu vài luồng sáng khiến sự mộng mơ càng thêm hấp dẫn.

Bartender vẫn nhìn Vương Dật Minh kể từ lúc gã tiến bào, phát hiện gã lộ vẻ mặt thắc mắt không khỏi bật mí bảo: “Đêm nay có trò hay.” Nói rồi cười bí ẩn.

Vương Dật Minh cũng cười nhợt nhạt, gã nhớp một ngụm rượu cay xè, cảm giác như lửa đốt trong cổ họng khiến gã thả lỏng, thích ý tựa bên quầy bar.

Toàn bộ quán bar đột nhiên tối hẳn, trong sự hò hét hưng phấn của đám đông mà vang lên một hồi trống, có người phấn khích ngẩng đầu huýt sáo. Tiếng gọi la vang vọng: “Jack! Jack! Jack!” Thỉnh thoảng có tiếng hét lên của phái nữ khiến Vương Dật Minh có chút phản cảm, đồng thời nổi tò mò, cũng như mọi người, ánh mặt gã dần tập trung lên sàn nhảy nhỏ dần sáng lên.

Trên sàn nhảy chỉ mở một chiếc đèn, không sáng quá, nhưng có thể soi rõ mọi thứ.

Trên sàn nhảy chỉ có một gã trai mặc một chiếc áo ba lỗ.

Vừa liếc nhìn, Vương Dật Minh đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, gã không tự giác nới lỏng cà vạt.

Tiếng trống ngừng, gã trai nọ bắt đầu nhảy.

2 thoughts on “Câu tâm du hí – Chương 1

  1. Mình đọc truyện thường làm silent reader, nhưng hôm nay mới đọc chương đầu đã nhịn ko đc muốn com, chủ nhà edit mượt lắm, văn phong cũng rất hợp ý mình, mong chờ đến ngày chủ nhà đặt chữ hoàn cho bộ này. Cố lên nha ^^

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s