Di thiên đại vụ – Chương 1

Hờ, như đã được đề cập trong phần Mục lục truyện, truyện chính của Xích sau Quỷ thi là Câu tâm du hí, cơ mà vì nó là hỗ công, mình nghĩ nhiều bạn không thích nên thôi post kèm truyện này cho nhà cửa nó đông đúc.

5 chương Câu tâm sẽ có 1 chương Di thiên, để đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng cũng như nắm rõ thành phần, mời vào phần mục lục. Và vâng, em post chương 1 là để nhá hàng thôi chứ không còn mục đích gì khác =))))))))

——————————————–

Thành phố Aerolite

Con jeep đen ngừng trên quốc lộ hẹp dài, một tên đàn ông mặc áo khoác da dựa bên cửa xe, trong tay cầm ống nhòm, hướng về khe núi phía xa.

Sương sớm tràn ngập, cách xe ba mét đứng cột mốc đường đã cong vẹo, nước sơn phai màu viết chữ “thành phố Aerolite” lờ mờ, lặng im bên đường cánh rừng lá bản to thấp bé không còn sự sống, trên phiến lá phủ dầy tầng bụi.

Mặt đường lan tràn vết xe tải nặng nghiền nát, thành phố nhỏ cách khe núi 500m, thành phố nhỏ miền tây Hoa Kỳ này cách không xa còn một mỏ khai thác sắt gần cạn, dường như sắp đóng cửa, chỉ còn độc một xe đào quặng vẫn nổ máy chán chê.

“Cái nơi khỉ ho cò gáy này…” Tên cầm ống nhòm lầm bầm, “Đây là mục tiêu nhiệm vụ hở?”

“Là thành phố loại nhỏ có tỉ lệ mất tích cao nhất trong mười năm nay.”

Trên xe jeep đi xuống hai nam nữ trẻ tuổi, cả hai đều lưng đeo ba lô, mang giày thể thao, trong đó có thằng nhóc ngậm thuốc lá, tay nhét súng lục ổ xoay vào túi áo, nhếch miệng cười u ám: “Nghi phạm lớn nhất trong thị trấn, đã bị vài đội đặc nhiệm điều tra cũng khá rõ rồi. Đáng tiếc bọn họ đều đi nhầm chỗ, bốc hơi rồi.”

Tên áo khoác da buông ống nhòm, gật đầu bảo: “Ngoại trừ nhân viên phục vụ xe khách sạn, nhân viên công tác trạm xăng dầu, cha xứ nhà thờ, còn người nào trong phố loại nhỏ này tiếp xúc với người ngoài được? Ha ha, mình đúng suy nghĩ thiên tài…”

Cuối con đường là ngọn đèn da cam đang sáng.

Một chiếc xe bus lâu năm từ thị trấn Aerolite đi ra, trông thấy xe jeep ven đường và “kẻ lữ hành” nào đấy vẫy tay liên tục, đành thắng ngay lại, bay lên cả đống bụi.

“Này.” Cửa sổ nơi ghế lái mở ra, một gương mặt thanh niên phương Đông tò mò dò xét bọn họ, “Chào buổi sáng! Mấy người gặp rắc rối gì hở?”

“Ờ hớ, xe chết máy rồi! Chúng tôi chắc phải ở đây đợi ba giờ, xưởng sửa xe mới cho người tới được! Bây giờ xe bus đi đâu thế, chúng tôi muốn lên.”

“Ể?” Tài xế xe giật mình, “Nhìn lộ tuyến thì mấy người cách thị trấn Aerolite tới mấy trăm mét.” Miệng nói vậy, cậu đã mở cửa xe rồi.

Tuy trên quốc lộ vắng vẻ thỉnh thoảng cũng có mấy thằng cướp của đi đón xe, nhưng mục tiêu hẳn là xe tải hay xe riêng, chả ai đi cướp xe bus thành phố nhỏ, huống chi đây lại là xe chủ tuyến, ngoại trừ tài xế, một mống hành khách cũng chả có.

“Kẻ lữ hành” mang bụng dạ khó dò lên xe bus, bỏ vào hộp tiền tờ trăm đô, làm tài xế đang định mở miệng nói gì câm ngay, dù sao tiền này đi ba chuyến cũng còn dư, cậu lo ba tên này đi đâu làm chi, lộ tuyến xe bus bao giờ chả cố định.

Cậu hoàn toàn không biết tình cảnh hiện tại, ba hành khách trong xe, so với tội phạm cướp bóc còn nguy hiểm hơn.

Ôn Loan, tài xế xe bus thành phố Aerolite, Hoa kiều.

Ở trong mắt cậu, sáng sớm hôm nay có lẽ bình thường như bao ngày, bầu trời tối tăm mờ mịt, quốc lộ hoang vu, mọi người còn trong mộng đẹp. Thị trấn Aerolite xuất hiện người ngoài rất ít, đa số đều do lạc đường mới vào, cậu mười ngày nửa tháng trên đường lụm được cũng có vài.

Radio trong xe phát khúc nhạc rock, Ôn Loan đang tự hỏi cơm trưa hôm nay có gì không, cậu liếc qua kính chiếu hậu, phát hiện ba hành khách mình chở, vẻ mặt có chút quái đản.

Trong lòng Ôn Loan hồi hộp, cảm giác báo động.

Cô khách nữ kia đang nhắm nghiền hai mắt, trên trán mồ hôi lạnh ào ào, bạn cô ta nhìn Ôn Loan không tin nổi, bàn tay còn đút trong túi áo căng phồng.

Ôn Loan không để ý dịch chân khỏi bàn đạp, con đường này rất xóc nảy, cậu lại lái xe theo phong cách ngông cuồng – đi trên quốc lộ quanh năm suốt tháng hoang vu không xe, cộng thêm kỹ thuật điều khiển cậu cũng ổn, xe bus trên đường hố voi hố chuột làm một đường như gió cuốn cong chữ S, khách nào lên xe cậu cũng ôi thôi mặt trắng.

Cơ mà chắc không đến nỗi vì làm bọn họ say xe mà rút súng lục ra chớ?

Hổng lẽ tụi này là bọn xã hội đen chạy trốn từ bờ Đông sang?

Ôn Loan cười méo xệch, đâu ngờ nụ cười của cậu lọt vô mắt “hành khách” lại thành nụ cười của ác ma.

“Thượng đế ơi, sao lại thế này, năng lực tinh thần không khống chế được tên này.”

“Không, khả năng công kích của tôi cũng không xài được…”

Hành khách cứng đờ dán mông lên ghế, vô thức dựa sát vào nhau vì sợ hãi, quả là cái thứ thành phố nhỏ ma quỷ này sao đơn giản thế, bọn họ đã quá hấp tấp!

Bao nhiêu trao đổi nhỏ tiếng kinh sợ đằng sau hoàn toàn bị tiếng nhạc rock trong radio dìm xuống, Ôn Loan thật ra chả nghe được bọn họ nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy không khí sực mùi nguy hiểm, nếu như không lên tiếng, có khi nào cậu bị ghim đạn bây giờ không.

“Con đường này xui lắm, mở hơn mười năm rồi, mấy bản đồ lớn sẽ không thấy thị trấn Aerolite bọn tui đâu, đương nhiên là cũng chả có ma nào đến giúp bọn tui sửa đường hết á… Haiz, không làm ăn gì được mà.” Ôn Loan vỗ tay lái, nói như không quan tâm.

Không khí ngột ngạt trong xe hơi loãng đi chút, ba người khách thở phào một hơi, vẻ mặt tạm thời chưa điều chỉnh lại được.

Xem ra ác ma không có ý định vạch mặt bọn họ bây giờ. Sống sót sau tai nạn, đồng thời nghi ngờ lại trỗi dậy, trong xe im lìm một mảng.

Thấy từ đầu tới cuối không ai trả lời mình, Ôn Loan hơi bị bực.

Đúng là khó khăn, tụi này là từ đâu chui ra chớ!

Ôn Loan quyết định, đi về phải đòi cây súng của bố Soutar trong phố, đi đường kiểu này, trong tay có súng nói chuyện mới có can đảm. Cái giấy phép xài súng chết bầm, đâu phải thứ mà cha mẹ nhập cư trái phép của cậu lấy được.

“Nếu mấy người tới đây sáu năm trước, mỏ sắt phụ cận còn hoạt động, còn có khách sạn với quán cà phê, chứ giờ khu vực mỏ khai thác muốn moi ra một con chuột cũng còn khó nữa là.” Ôn Loan nói lớn.

Rất nhiều thành phố nhỏ ở Hoa Kỳ đều vắng tanh như thế này, trên phố một chỗ ăn chơi cũng chả có, phải bon bon trên xe riêng hay đi xe bus từ tận sớm, ra tới khu phục vụ trạm xăng cách đó hơn mười km, may mắn thì có thể đi nhờ xe tới khu sầm uất hơn.

( Chú thích một tý: Sở dĩ có lúc Xích để thị trấn, có lúc để thành phố nhỏ là vì cơ bản, ở Mỹ ấy, người ta chả quan tâm ba chuyện này, city với town là như nhau hết; mà thành phố loại nhỏ và thị trấn thì cũng đồng nghĩa thôi. Cho nên thường khi người ở Aerolite nói về Aerolite mình sẽ để là thị trấn, cho nó thân thương ấy mà.

À mà quả thật là ở Mỹ có mấy cái thành phố nhỏ kiểu này, thật ra là rất nhiều luôn, đi xe mười phút là hết nguyên cái thành phố.)

Vì đường xe xóc nảy, ghế ngồi cũ nát vang lên tiếng cọt kẹt quái đản, động cơ ầm ầm nổ, người ngồi xe có khi bị hất mông khỏi ghế.

“Kétttttt.”

Trần xe đột nhiên chấn động, Ôn Loan giật mình ngẩng đầu, tay lái không nắm vững, bánh trước xe bus lọt xuống một cái hố voi, lại nhờ vào động cơ mà khó nhằn vọt ra.

Bỗng xe dừng, ba hành khách suýt nữa đâm đầu vào ghế hàng trước.

“Tên khốn, hắn định dùng tai nạn xe mưu sát chúng ta chắc?” Bọn họ sắc mặt xanh trắng la lên.

Sau đó tháo chạy như bay nhảy xuống xe, khiến Ôn Loan kinh ngạc nhìn theo bóng lưng bọn họ hô:

“Này, đây có phải trạm dừng đâu!”

Ba người khách vội vàng chạy đi, đầu cũng chẳng màng quay lại.

“Không lẽ kỹ thuật lái xe của mình có thể hù người chạy như vậy? Đây là do tình trạng đường, chứ có phải trách nhiệm của mình đâu?” Ôn Loan nói thầm từ trên ghế lái nhảy xuống, cậu lùi ra sau vài bước ngửa đầu nhìn đỉnh xe, quả nhiên có thứ gì đen thùi nằm sấp phía trên.

“Thượng đế bảo “chiếc bánh không thể rơi từ trên trời xuống”, hóa ra là rơi kên kên!” Ôn Loan đạp lên cửa sổ xe bên phải, leo lên trần xe, lập tức đen mặt.

Thôi được, dù sao cũng thu được gì đó.

Ôn Loan ngâm nga hát xách con kên kên ngã gãy cổ lên xe bus, tiện tay ném lên cái ghế nào đó.

“Leng keng.” Tiếng kim loại va chạm.

“Ố?” Ôn Loan giật mình quay đầu lại, phát hiện mong móng vuốt của kên kên có chiếc chìa khóa đồng thau cỡ lớn.

Chìa khóa này thân không nhỏ, dựa theo độ tương xứng với ổ khóa, hẳn là không chênh lệch lắm với cửa lớn của nhà thờ thị trấn.

Ôn Loan gãi đầu, lầm bầm: “Sáng nay chuyện lạ nhiều ghê.”

Cậu nhét chìa khóa vào túi áo, một chân giẫm ga, xe bus tiếp tục lạch tạch phóng trên quốc lộ trống trải.

Bản rock nhịp điệu hỗn loạn vang dội.

Một tia sáng đen đúa chầm chậm thấm vào chìa khóa, những vết gỉ sét loang lổ trên chìa khóa đồng bỗng nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng nhạt, là những văn tự cổ xưa và ký hiệu vòng tròn ma thuật với biểu tượng ngôi sao sáu cánh tà ác.

Xung quanh chìa khóa xuất hiện những cái khe rất nhỏ, vài ba đồng tiền xu trong túi áo Ôn Loan lăn vào trong khe, vụt phát mất tích.

Ngay khi khe hở dần loang rộng, một bàn tay với vào trong túi áo, đầu ngón tay lục tới lục lui.

Những vết nứt không gian này cứ như đụng phải thứ gì đáng sợ, liên tục uốn éo khỏi ngón tay, cuối cùng hoàn toàn nhủi trốn vào lại chiếc chìa khóa, ánh sáng nhạt cũng mất tăm, không còn động tĩnh gì nữa.

Sự biến đổi nhỏ bé này, Ôn Loan đang lái xe hoàn toàn không phát hiện ra.

Cậu rút từ trong túi ra một hộp gum, rồi lại ung dung quay tay lái như theo nhịp điệu, lái xe bus theo kiểu ngông cuồng của dân đua xe tốc độ chạy như bay trên đường cái vắng hoe.

Ôn Loan không hề biết rằng, cách cậu ba cây số, thị trấn Aerolite đang hoàn toàn nhốn nháo.

Một nửa dân cư bị tiếng kêu la kinh dị của hàng xóm giật mình tỉnh giấc, bọn họ là người thường, hoàn toàn chẳng biết chuyện gì xảy ra, bực bội chửi hàng xóm ầm cả lên vì không dưng lên cơn.

“Ta đã cảm giác được rồi! Satan từ địa ngục!” “Bố Soutar” mà Ôn Loan định cuỗm súng đang run lẩy bẩy nước mắt đầy mặt, cái bàn bịch một tiếng hóa thành bụi, lão vì vậy ngã lăn ra, vui đến phát khóc, “Lemegeton! Truyền thuyết Lemegeton, chìa khóa mở ra cánh cổng địa ngục kêu gọi ác ma!”

(Lemegeton: hay Chìa khóa của Solomon (tiếng Việt thì kiếm không ra cuốn đó đâu, gg Lesser key of Solomon ấy) là một cuốn sách pháp thuật của tác giả vô danh ghi chép về tên của các quỷ, truyền thuyết về chúng… Cái vụ 72 con quỷ của Solomon là từ trong đây mà ra nè.)

Lão lăn một vòng trên mặt đất rồi nhảy dựng lên, ngó láo liên, điên cuồng kêu gào:

“Không được, ta phải nhân cơ hội hành động, thị trấn này có tới hai tên ma cà rồng đại công tước, mười bảy thằng người thú, bốn đứa phù thủy bóng đêm ngang cấp mình… Ôi! Chết tiệt thật, lần này cạnh tranh quá gay gắt!”

One thought on “Di thiên đại vụ – Chương 1

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s