Quỷ thi độc hương – Chương cuối

Còn phải beta lại nên trễ nhất là 15/9 có word.

33. Chúng tôi sẽ trở lại!

“Tiểu Phàm gửi cậu gì vậy?” Tôi mở cửa sổ, nhìn mọi người chạy băng băng trên bãi tập dưới lầu, quay đầu hỏi.

“Vài ba ảnh chụp.” Ninh Phàm Kỳ cầm ảnh đi tới, đưa tôi, cũng cùng nhìn ra ngoài cửa.

Một đợt tiếng hô hào từ dưới lầu truyền lên, sôi động như mùa hè.

Gió thu từ ngoài thổi vào, lại lòng vòng trong phòng ký túc, phất phơ lớp bụi mỏng như cánh ve. Ngay cả thế, chúng tôi cũng chẳng muốn quét dọn. Hơn nữa, chỉ sợ… từ nay về sau cũng chẳng có ai dám ở đây đâu.

Tôi lần lượt nhìn từng bức ảnh trong tay, không khỏi theo người trong ảnh mỉm cười.

“Xem ra, tiểu Phàm hiện tại sống rất khá.” Tôi đem ảnh đặt trên bệ cửa sổ nói.

“Ừ.” Ninh Phàm Kỳ lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, “Cũng may lần kia bị thương không để lại di chứng gì, không thì tôi sẽ tiếc cả đời mất.”

“Còn nói nữa!” Tôi trách, “Cậu nói chuyện với em mình không thể tử tế hơn chút được sao? Đêm đó cậu đột nhiên từ cửa sau thò ra, lộ ra “hình dạng thật” ai mà không sợ hả? Lúc cậu với tôi nhìn thấy hình trong gương còn muốn bị hù nửa mạng ấy.” Dừng một chút, tôi có chút hả hê nhìn gã, “Lại nói, nó té cũng tại cậu, cậu không lùi về nó cũng không chạy đuổi theo, cũng không ngã cầu thang.”

Đối với lời trách mắng của tôi, Ninh Phàm Kỳ một chút xíu áy náy cũng không thể hiện, ngược lại còn hùng hồn biện minh:

“Cậu cũng không phải không biết tình huống hiện tại của tụi mình, hơn nữa lúc đó tôi cũng sợ lắm chứ, căn bản không kịp hiểu rành rọt, chỉ dựa theo tiềm thức lựa chọn hành động thôi. Hơn nữa, ai sẽ tin thằng anh trước giờ mình ghét sắp phải chết chứ. Hơn nữa nó vẫn nghĩ tôi đối xử tốt với nó là giả vờ cơ.”

“Đấy, cậu thật làm người thất bại!” Tôi buồn cười nói, sau đó lại quay đầu nhìn mọi người đang chơi hăng say, giọng thay đổi, nói khẽ, “Tốt quá… còn sống thật tốt, tiểu Phàm còn sống, mọi người cũng sống rất tốt.”

Ninh Phàm Kỳ dường như cũng cảm nhận được cảm giác tang thương của tôi, thở dài, rồi lại lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy khuyến khích, “Còn sống thật tốt, tôi vốn nghĩ rằng tiểu Lục có thể thoát khỏi, thật ra, tôi còn nghĩ rằng trừ mình, ai cũng có thể thoát. Kết quả, mọi người như nhau. Có điều… có thể để cho người chúng ta yêu quý sống tốt, chúng ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.”

Ừ, vốn nghĩ rằng, ít nhất sẽ có một người, ít nhất một người sẽ tránh được tai nạn.

Nhưng rồi trải qua một lời nhắc nhở như thế của gã, tôi cũng thoải mái chút, than thở:

“Chỉ tiếc không tham gia đám cưới cha mẹ được.”

“Đám cưới là nghi thức thôi. Trải qua chuyện này, bọn họ đã buộc lại với nhau, không còn chuyện gì xấu nữa đâu. Nguyện vọng của cậu rốt cuộc thực hiện được rồi.” Gã cười đáp.

“Nói tới nguyện vọng, nguyện vọng của mọi người đều thực hiện được rồi, dù khó khăn thật đấy. Rõ là có dự cảm nào đó, nhưng cũng chẳng hoàn toàn rõ ràng, khiến tự bản thân cũng lơ mơ.” Tôi hơi bồi hồi.

Ngẫm lại, ngay cả chính mình, cũng cùng như thế trải qua bao lần nghi thần nghi quỷ, cả quá trình không tính trước được.

“Đúng rồi, lúc ấy cậu không phải nói còn một nguyện vọng khác sao? Là gì vậy?” Đột nhiên nhớ tới lời Ninh Phàm Kỳ từng nói, tôi không khỏi hiếu kỳ hỏi.

Ninh Phàm Kỳ ngớ người, bỗng cười tươi, hai mắt sáng trong, đầu lại bị bẻ mạnh sang bên trái, gần như thành 90 độ.

Tôi thấy, lòng dần dần đắng chát.

Gã vươn tay về phía tôi, bảo: “Nguyện vọng khác của tôi, là trước khi chết, cùng người mình thích, bên nhau. Cho đến khi…mục nát thành tro.”

Tôi giật mình, nhưng nhìn cánh tay trái và đầu gối gã không ngừng tuôn máu, hai mắt mờ đi. Tôi biết rõ, thứ kia chắc chắn không phải máu.

Tôi run rẩy duỗi bàn tay chỉ còn xương trắng lẫn lộn giữa máu thịt, đặt vào tay gã.

Hai tay chạm lấy, giao lại, nắm chặt, máu thịt hòa vào nhau.

“Rắc…”

Âm thanh bẻ gãy nhỏ vụn liên tục vang vào tai, vụn da thịt không ngừng thay đổi màu sắc lắc rắc rơi xuống, nhìn rất giật mình.

“Lộc cộc” một thoáng, đầu lăn xuống mặt đất, mặt hướng về phía trên.

Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy cả hai đang liên tục phân hủy.

Tôi rõ ràng trông thấy, trong đôi mắt trên gương mặt đã biến dạng của Ninh Phàm Kỳ, là thỏa mãn, vui mừng. Tôi tin, tôi cũng thế.

Một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào, tản đôi chút thứ mùi mục rữa cổ quái, lại mang đi một chút gió tanh.

Bức ảnh trên bệ cửa sổ thoáng cái bị thổi bay, trên không trung xoay tròn vài vòng, rồi thi nhau đáp xuống, rơi lả tả trên đất, nửa thấm trong vũng máu.

* * * * *

Một tháng trước,

“Ẩy? Sao xe lửa đột nhiên chậm lại?” Chung Tân Duy ngồi bên cửa sổ trong thấy tốc độ đi tới khe núi chậm đi rõ rệt, ngạc nhiên hỏi.

“Hẳn là sắp đến ga nào đó.” Trác Viễn ngồi đối diện, như cũ dựa trên bàn nhỏ, lười biếng đáp lại, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, mắt híp lại.

“Đường ray đang trên cao.” Bên cạnh có tiếng nói trêu chọc.

Nghe vậy, Trác Viễn bực bội nói thầm: thì sao? Làm như cậu hiểu lắm ấy!

Lúc ngẩng đầu lên, Trác Viễn liếc sang bên ngoài. Quả thật vậy, khi khe núi lui về sau, phía trước là một thung lũng, đường ray xe đã lên cao giữa trời rồi.

“A, xe hơi lắc.” Đông Ngôn Huy còn cặm cụi với chiếc laptop trên đầu gối, lại có thể chia bớt sự tập trung mà nhận xét một câu.

“Lắc?” Vốn Lý Thành đang ngẩn người, lại nghe một tiếng “Xoạt!” Hắn lập tức bắt lấy ghế. Đáng tiếc vị trí ba người này là ghế cứng, hắn lại ngồi chính giữa, thật sự không có vị trí nào giúp hắn cố định. Cuối cùng, hắn đành phải chụp lấy bàn nhỏ trước mặt. Hắn nào dám động tới Đông Ngôn Huy bên cạnh. Máy tính mà rớt ấy, muốn đền cũng đền không nổi. Còn Chung Tân Duy ngồi một bên, về cơ bản không có khả năng khiến mình yên tâm, cho nên tự dựa vào bản thân thôi.

“Dao động thế này, không biết có bị lệch đường ray không. Nếu lệch thật, tiền bảo hiểm chắc có nè.” Trần Hải vốn nhìn Đông Ngôn Huy ngồi đối diện vọc máy trên gối, lúc này đầu óc lại tỉnh táo sợ.

“Xì!” Trác Viễn dựa bên cửa sổ, nhìn mây mù như có như không bên dưới, khặc khặc cười quái dị một tiếng, mới cười lạnh bảo, “Xe hoãn, tiền bảo hiểm hẳn không ít. Nhưng điều kiện đầu tiên là cậu phải mua bảo hiểm. Lão Đại cậu trùm sò thế này, sẽ đi đóng tiền cho công ty bảo hiểm chắc?”

Vừa nói xong, Trần Hải liền phản bác ngay mình là tiết kiệm chứ không phải keo kiệt. Có điều hắn liên thuyên nói mãi, cứ như nói hoài chưa xong, Chung Tân Duy bỗng la lên mới khiến mọi người chú ý.

“Sshhh… Ở đây cao quá đi. Hơn nữa đoạn đường ray này hình như hơi bị dài quá thì phải.” Cũng học Trác Viễn dựa bên cửa sổ, nhưng lá gan cũng không lớn như Trác Viễn, vừa hô lên vừa nuốt nước bọt, giọng có chút run, “Tiểu Lục hơi sợ nè.”

Câu cuối cùng khiến Lý Thành vốn lá gán đã không lớn hơn cậu ta bao nhiêu run như cầy sấy. Chung Tân Duy u oán liếc ngang hắn, lại tiếp tục.

“Cậu coi chừng, đừng có nằm sấp luôn chứ.” Trác Viễn lại nằm sấp trên bàn, cười chọc, “Không thì xe lửa giữ lực không cân bằng, lệch đường ray thật thì tiêu đó.”

“Lão Ngũ, cậu đừng có nói bậy nhá!” Lý Thành cho Trác Viễn một ánh mắt u oán.

“Trác Viễn chỉ nói đùa thôi, lão Tứ cậu đừng để ý.” Ninh Phàm Kỳ lâu lâu mới mở miệng tự nhiên nói một câu, nhưng lần nữa khiến người bên cạnh, Trác Viễn nói thầm: đừng, ngàn vạn lần đừng, đừng khiến người khác nghĩ cậu hiểu tôi rõ lắm.

Mà Ninh Phàm Kỳ đối với cậu đang trợn mắt nhìn, vẫn thong dong đáp trả. Tất nhiên càng tỏ rõ gã có phong độ rồi. Đương nhiên, cũng có thể xem như cú phản đòn dữ dội bằng phương pháp im lặng.

Bốn người khác đối với hiện tượng không bình thường của hai người này từ lâu đã thấy quen, tất cả đã học được bài nhìn mà không thấy, nghe mà không rành. Tất nhiên, trọng tâm ở đây là phải lựa lời mà nghe.

“Nếu chết thật, tôi nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Ài! Tôi mới hai mươi mà!” Trần Hải lại lần nữa làm trò yêu thích, chọc con nít, đùa em trai.

“Cậu còn tiếc gì nữa chứ? Tiền lời buôn bán nhiều lắm rồi, đủ để em trai em gái học xong đại học rồi. Có tiếc thì cậu cũng tiếc chưa kịp xài tiền thôi.” Vừa đóng laptop lại, Đông Ngôn Huy không mặn không nhạt thảy một câu.

“Chậc chậc chậc, tôi nói nè lão Tam, cậu sai rồi.” Trần Hãi duỗi ngón trỏ, lắc qua lắc lại trước mặt hắn, “Nếu không thể biết rõ được cái chết của mình, ai lại hoàn thành tất cả nguyện vọng bản thân. Mà không biết mình sẽ chết, hẳn cũng sẽ chẳng có ước mong gì, nói chi là nguyện vọng lớn nhất. Bởi vì theo suy nghĩ của bọn họ, mỗi ngày mới đến sẽ có hy vọng mới, không có lớn nhất cũng không nhỏ nhất. Giống với tôi nè, tôi mỗi ngày đều hy vọng tiền lời kiếm được càng nhiều, nhưng nếu tôi đã biết rõ mình sẽ chết, tôi còn có thể có hy vọng này sao? Đương nhiên không!”

“Ẩy? Vậy nguyện vọng lớn nhất của cậu là gì?” Lúc này, Trác Viễn có vẻ rất hứng thú. Cậu tò mò hỏi.

“Cái này…” Trần Hải bỗng dưng nghẹn lời, mặt ửng đỏ, lộ vẻ ngượng ngùng.

“Nói đi… đừng lo tất cả chúng tôi sẽ nói hết.” Trác Viễn thúc giục, sau đó lại nhìn mọi người, “Mà phải nói thật! Nhớ đó, là nguyện vọng trước khi chết.”

“Được rồi, tôi nói. Ừm, các cậu cũng biết tình trạng trong nhà tôi, nguyện vọng của tôi đương nhiên là hy vọng hai đứa em có thể sống tốt rồi. Ừ, có lẽ tôi sẽ đi mua bảo hiểm hay nhà cửa gì đó để đảm bảo giá trị tiền. Đương nhiên, tiền hiện tại còn chưa đủ mua nhà.” Trần Hải rũ mí mắt nói, “Còn có, tốt nhất có thể dẫn Hạnh Y và Hạnh Nghĩa đi khu vui chơi một lần. Từ khi cha mẹ mất, chúng tôi còn chưa cùng đến đó.”

Thấy hắn lại nói về gia đình, mọi người cũng biết hắn không nói giỡn, mà thật là thế. Xem ra, trò chơi “gặp nạn, nói thật” này bắt đầu thật rồi.

“E hèm…” Với tư cách là người bắt đầu, Trác Viễn hẳn không thể làm người đến sau, cũng nói, “Ừm, còn tôi á, đương nhiên là hy vọng cha mẹ tái hợp… dù tôi biết rõ là rất không khả thi.” Nói rồi, mặt lộ vẻ đắng chát.

“Đến tôi, ừm… nguyện vọng của tôi rất đơn giản, là trước khi chết, luôn kề cạnh bên ba mẹ.” Cũng không biết có phải hoàn cảnh gia đình của mọi người trong ký túc xá không được tốt lắm khiến cậu ta nghĩ thế, hay thật sự là trời sinh bám nhà, Chung Tân Duy cười hì hì nói.

“Tôi hy vọng gia tộc có thể được giữ hoạt động mãi như vậy, dù tôi mất đi.” Không biết từ đâu kiếm được một ly cà phê nóng, Đông Ngôn Huy nhẹ nhàng nói. “Gia tộc” trong miệng hắn hẳn là trên mạng. Đông Ngôn Huy đã tự nhận mình là cô nhi – chị hắn từ lâu đã định cư nước ngoài rồi.

“À… còn tôi, đã nói rồi, là suốt đời cống hiến cho y học.” Lý Thành bĩu môi la lên, giọng còn mang theo sự run rẩy.

“Còn cậu, Ninh Phàm Kỳ?” Trác Viễn nhìn cửa vào đường hầm bắt đầu phóng lớn, thúc giục nói.

“Tôi à, ừm, tôi có hai nguyện vọng, thứ nhất là hy vọng em trai có thể sống tốt, thứ hai…” Ninh Phàm Kỳ dường như cố ý khiến người khác phải tò mò bứt rứt, nửa chừng không nói hết. Nói chính xác hơn, là Trác Viễn bị tò mò bứt rứt.

Trong chốc lát, trong xe lửa bắt đầu tối bặt.

Trác Viễn vẫn còn đang bứt rứt đành khó chịu la lên: “Được rồi, ra khỏi đường hầm nói sau, nói chuyện trong bóng tối hơi không thoải mái.”

Ra khỏi đường hầm, lẽ ra phải nhanh chóng đi đến một thung lũng khác, lên một đường ray khác.

Thế nhưng…

“Rắc!”

“Rầm!” “Rầm!”

Đột nhiên, tiếng nổ mạnh liên tục truyền đến. Ngay sau đó là tràn đầy tiếng thét chói tai.

Trong lúc mọi người còn ngây ra không biết làm gì, cả người đã đột nhiên mất trọng lượng, bay dộng lên trên, ngã dính bên mặt nghiêng xe lửa, người đè người, người lách qua người.

Lực đè ép cực lớn khiến nhiều người đập vào bàn được cố định, tiếng gãy xương tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Trong khoảnh khắc, máu thịt trong không gian chật hẹp của xe tung tóe tán loạn.

Nếu lúc này có người từ đỉnh núi nhìn sang, sẽ trông thấy một hàng toa xe thật dài, vốn phải là xe lửa chạy băng trên đường ray, từ ngay giữa đột nhiên rơi xuống, hình thành một đường vòng cung uốn lượn rơi thẳng xuống.

Trong quá trình không ngừng đảo vòng, thỉnh thoảng có người bị ném bay khỏi cửa sổ, trên không trung chao đảo rồi lại tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

“Rầm rầm!”

Tiếng nổ mạnh như tiếng sấm vang lên liên tục đến tận tầng mây vang lên giữa đáy núi nón, lặng lẽ mang đi mấy trăm mạng người…

Thật lâu, khi dưới núi đã dừng tiếng nổ lớn.

Dường như vang vọng âm thanh của mấy trăm linh hồn già cỗi, xa xưa, liên miên, trầm lắng…

Chúng tôi sẽ trở lại…

Chúng tôi sẽ trở lại.

Chúng tôi sẽ trở lại!

Chúng tôi, đã trở lại.

A…

* * * * *

“Tiếp theo là tin tức ngày 12 tháng 9, theo sự kiện xe lửa mất tích. Qua quá trình điều tra, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện xe lửa KXXX mất tích từ thung lũng phụ cận, 764 người bao gồm hành khách và nhân viên phục vụ, tất cả đều thiệt mạng. Phía dưới là danh sách tử vong được công bố, xin xem phụ đề màu đỏ.”

“…Trần Hải, Ninh Phàm Kỳ, Đông Ngôn Huy, Lý Thành, Trác Viễn, Chung Tân Duy…”

8 thoughts on “Quỷ thi độc hương – Chương cuối

      1. TvT ân, nhưg khá… Hụt hẩn, có lẽ chưa quen kiểu kết thúc… Thực sự chẳg còn gì để cmt này =]] nhưg chủ nhà ed rất khá, nd truyền tải ^_^ đọc xog muốn bức nút! Hehe tks nàg đã làm, hi vọg có thêm vài bộ linh dị nữa (dạo nì khá ghiền tloại này).

        1. Cám ơn nhe :”> sắp tới thì chắc k có linh dị đâu, chỉ có thế giới tương lai, súp pờ men, ma cà rồng và người thú chạy nhông nhông thôi =))))) t lỡ đào hố nhiều quá nên phải ráng lấp

  1. Uầy vậy là đã kết thúc. Lúc câu chuyện bắt đầu đã mang sẵn u ám vậy nên kết thúc như thế cũng coi là HE rồi. Cám ơn gia chủ rất nhiều nhé ^_^

  2. Đọc đến đoạn cuối thực sự cảm thấy hụt hẫng :( Ước gì có câu chuyện về sau của 2 người khi là đôi quỷ phu phu, không biết nên gọi đây là HE hay BE, vì mình sợ 2 người sẽ thật sự hóa thành tro tàn không tồn tại trên đời nữa…

  3. từ đâu đọc mình đã đoán ra được hết tất cả, mình đã lấy giấy ghi lại mọi việc và cho ra suy đoán tất cả vốn đã chết từ sau vụ xe buýt cho đến nạn nhân đầu tiên của quá trình phân hủy. cho nên có thể nói tiểu phầm là thấy hồn anh trai nó hiên về và tỏ ra sợ hãi …………. rợn thật

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s