[Starve] Chapter 1

Đây là một trong những dự án thuộc Văn phòng môi giới.

Warning: Xích bảo chương này đọc rất buồn ói, cơ mà mình thấy nó tềnh vãi cả đạn :v

☆, Chapter 1

Tôi tên Galor, giống đực alpha, nam, là đàn ông trong đàn ông, cường công của cường công.

Tuy nhiên, sau ba lần đầu thai, tôi thấy hơi hơi mệt.

Đời thứ nhất, tôi là chú sư tử đực trong rừng rậm nguyên thủy, khi trưởng thành có thể hóa thành người, tôi theo ý chỉ của thần, ngồi dưới tàng cây đợi giống cái bé bỏng của tôi, đợi ròng rã ba năm.

Em đến từ bầu trời, trắng ngần và mảnh mai, đẹp đến độ dường như chạm vào sẽ vỡ.

Tôi đưa tay ra đón em, khi đón được, lực quán tính mạnh quá khiến tôi gãy mất ba chiếc xương sườn, nhưng tôi không nói tiếng nào, nhìn mái tóc và đôi mắt đen của em, bí ẩn mà đáng yêu hệt như truyền thuyết vậy, tôi thấy mọi thứ đều đáng giá.

Tôi vì em mà trở mặt với mọi giống cái trong tộc, vì em mà chiến đấu không ngừng với giống đực khác, mấy việc này đều do tôi tự nguyện hết, cơ mà, điều khiến tôi hơi hơi khó chịu là, lúc tôi mang mình đầy thương tích trở về, em đang thân thiết cùng những giống cái khác, không thèm chú ý tôi chút nào.

Khi em thành niên, bộ tộc bị xâm lược, tôi dẫn đầu giống đực đi chiến đấu, còn em lại lén trốn đi, tôi chiến thắng trở về, nghe những lời em bảo giống cái khác truyền lại cho tôi, rằng em không muốn sinh con cho tôi, bởi vì em là một người đàn ông đội trời đạp đất.

Giáo dục của bộ tộc đã khắc sâu vào đầu tôi trách nhiệm tạo dựng đời sau, tuy nhiên, tôi theo đuổi và bảo vệ em không hoàn toàn vì thế, khi đó tôi không hiểu tình cảm mình dành cho em xuất phát từ đâu, có điều, sau này tôi đã hiểu.

Lần tiếp theo gặp lại, em đã trở thành anh hùng bộ tộc, tôi không biết tại sao em thành ra thế, tôi chỉ biết em rất thông minh, cũng rất mạnh mẽ, nghĩ đến cái giá em phải trả cho vinh quang và địa vị hiện tại, lòng tôi đau như cắt, chỉ hận bản thân trước kia không trân trọng em.

Tôi muốn khóa em bên mình, nhưng mà, bộ tộc nhỏ yếu tự xưng là văn minh kia đã tôn em thành thần, và em cũng nói rõ với tôi, em không thuộc về riêng mình tôi, em còn trách nhiệm, còn hoài bão. Đối mặt với một em như thế, tôi chỉ đành nhường bước.

Thấy ly biệt trước mắt, tôi không thể không giao chức thủ lĩnh bộ tộc cho một người thân thuộc, rời khỏi quê hương, theo em cao bay xa chạy.

Tôi trở thành phụ tá đắc lực của em, giúp em bảo vệ bộ tộc, mấy thú nhân mồm to thân yếu thuộc nhiều chủng tộc kia, thường xuyên cảnh cáo tôi đừng cố mơ hão, vì tránh gây khó dễ cho em, tôi không thèm chấp nhặt với mấy thú nhân yếu ớt nọ.

Tôi biết chắc chắn bộ tộc này thế nào cũng gây chuyện, thật thế, sản phẩm máy móc họ chế tạo rước lấy thèm khát từ bộ tộc lớn, máy móc bị phá, người bị bắt, em lo lắng vô vàn, nhưng vẫn không xin tôi giúp đỡ, mà tự mình đi tìm người nắm quyền của bộ tộc lớn kia.

Lúc tôi đến nơi, em bị thương, nhưng vì chiến đấu mà thức tỉnh, sức mạnh của thần giúp em quật ngã mọi thứ, đánh bại thủ lĩnh đối phương, và rồi, em vì tiêu hao thể lực mà ngất đi, rơi vào lồng ngực của tôi, tôi kinh hãi, đến tận khi chắc chắn rằng em không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mới tỉnh táo lại, dọn sạch chiến trường, khử hết lũ tạp nham còn sót, cứu thoát tộc nhân của em, đưa họ trở về bộ tộc chăm sóc.

Những kẻ được tôi cứu, chẳng có chút biết ơn nào với tôi, họ cho rằng chính em mới là người cứu họ, còn sự tiếp viện chậm trễ của tôi, chỉ khiến họ chịu thêm đau khổ.

Họ ngày càng tôn sùng em, ngày càng mặc kệ tôi.

Chỉ một giống đực gầy yếu kia là khác, cậu coi tôi là anh hùng, cười với tôi, nấu ăn cho tôi, tay tôi thô, chẳng thể làm cơm nước ra hồn, nên ăn những món cậu nấu khiến tôi rất vui vẻ.

Chuyện của tôi và cậu giống đực nhỏ kia lan đến chỗ em, em không phản ứng gì, nên tôi cũng yên lòng mà hưởng thụ những món ăn giống đực nhỏ nấu cho, nhưng dần dần, mọi người bắt đầu cô lập giống đực nhỏ, chỉ trích tôi không chung thủy với thủ lĩnh, tôi vốn chẳng ưa mấy kẻ yếu ớt thích gây thị phi này, nên không quan tâm lời họ nói.

Mãi một ngày kia, giống đực nhỏ khóc lóc chạy tới tôi, bảo rằng thủ lĩnh muốn đuổi cậu, còn đánh cậu, tôi thấy vết thương trên mặt cậu, tin là thật, bèn đi tìm thủ lĩnh, người yêu mạnh mẽ của tôi.

Cũng chẳng hiểu vì sao em và tôi tranh cãi một trận lớn, sau đó chẳng để ý tôi nữa, người ta lại chỉ trích tại sao tôi không tin thủ lĩnh, mà đi tin một người bạn giống đực vừa quen, hơn nữa vì cậu ta trở mặt với thủ lĩnh, tất cả đều cho rằng tôi không phân được thật giả, còn tôi lại chẳng biết làm thế nào.

Một dịp kia, tôi tình cờ nghe được giống đực nhỏ đắc ý với các đồng bọn nhỏ rằng, thật ra thủ lĩnh chẳng đánh cậu, là cậu vờ thế, chỉ muốn gây xích mích ly gián tình cảm giữa tôi và thủ lĩnh, như thế cậu sẽ có cơ hội chen vào.

Tôi lập tức đi tìm thủ lĩnh, dùng hành động nhận lỗi với em, em lấy ra một thứ gọi là “bàn giặt” để tôi quỳ, tôi quỳ nửa tháng, đầu gối rất đau, mặt trời rất chói, sau đó…

Tôi chết đói.

Đời thứ hai, tôi là tổng giám đốc, có tiền, có tướng, có 18cm.

Còn em, là một diễn viên nho nhỏ không tên tuổi, hoạt động dưới trướng công ty đối thủ của tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị em thu hút, màn biễu diễn đơn giản của em khiến tôi lạc mất hồn phách, một ánh mắt của em như đưa tôi vào thế giới kính vạn hoa, kỳ lạ là, khi tôi nhìn em, tim tôi đau lắm, trong đầu bỗng hiện lên hình bóng của ảnh đế tiền nhiệm.

Tôi xem tin tức, phát hiện hai nhân chứng trong vụ tai nạn xe cộ của ảnh đế trước kia, một là bạn thân của hắn, một là bạn gái scandal của người bạn thân kia. Ảnh đế chưa từng kết hôn, đồng thời cũng giữ mình trong sạch, người bạn lâu năm nhất của hắn, hẳn là gã bạn thân rồi, mà cũng khéo, lúc vụ lùm xùm của gã bạn thân và bạn gái scandal được khơi lên, có chó săn chộp được ảnh tranh chấp của ảnh đế và bạn thân, ảnh đế dường như rất đau lòng. Liền thế một đám hủ nữ hoang tưởng trỗi dậy, bảo ảnh đế và bạn thân mới là người yêu, bạn thân lòng không kiên quyết, đi kết hôn với bạn gái scandal, vì thế kích thích ảnh đế, dẫn đến cái chết của người kia.

Đối với thể loại ảo tưởng vô căn cứ này, tôi luôn không tin, thế nhưng, tôi không tự chủ đi quan tâm diễn viên nho nhỏ nọ, em không khiến tôi thất vọng, phải nói rằng, lần lượt khiến tôi sửng sốt, diễn xuất của em, tuy chỉ một ánh mắt, đã khiến đạo diễn hăng hái không thôi, tỏ ý đó là ảnh đế trời sinh! Chẳng lâu sau, phim điện ảnh đầu tiên của em, bộ phim điện ảnh mà em thủ vai phụ, nhận được khen ngợi ồ ạt như nước triều, rất nhiều người bàn luận về bi kịch của vai phụ, cũng có một đám hủ nữ hoang tưởng, bảo em và nhân vật chính mới là tình yêu đích thực, nhân vật nam chính lòng không kiên quyết, đi yêu đương với nữ nhân vật chính, vì thế kích thích em, dẫn đến cái chết của em.

Đối với thể loại ảo tưởng của bọn hủ nữ não tàn này, tôi cũng chẳng tin mấy, thế nhưng, em quả thật có sức cuốn hút kỳ lạ với đàn ông, ví như bạn thân của ảnh đế lúc trước lại tiếp tục tìm em nữa rồi, còn nhiều lần kề tai em thầm thì, không biết đang nói gì kia, mà em luôn mang vẻ mặt tái nhợt đối diện với bạn thân ảnh đế, khi ấy, tôi sẽ thấy em rất đáng thương, nên chủ động lại đó, nắm lấy tay em, cảnh cáo bạn thân ảnh đế không được tiếp cận em nữa, còn bạn thân ảnh đế sau đấy sẽ mang vẻ mặt xót xa rất hợp hoàn cảnh.

Cơ hội tôi được nắm tay em hiếm lắm, duy lúc bạn thân ảnh đế xuất hiện, tôi mới có thời gian một hai phút lợi dụng, nhưng với tôi, một hai phút ấy cứ tựa như Thiên Đường, chỉ cần chạm vào ngón tay em, tôi đã có thể ảo tưởng một tương lai nơi mà em sẽ rúc vào lồng ngực tôi, sống cuộc sống hạnh phúc với đàn con cháu, về việc con cháu đâu ra ấy hả, khoa học kỹ thuật tiến bộ thế, nhờ người mang thai hộ là ổn cả.

Vì tôi yêu em, nên dẹp hết mọi nguyên tắc đi tham ô của công, đập tiền cho một vị đạo diễn nổi danh quốc tế, tặng em vai chính của phim. Em hứng khởi quá chừng, nhân vật ấy cũng cực kỳ thành công, nhưng sau đó, em phát hiện ra cơ hội ấy là tôi cho em, em không biết ơn tôi, còn cãi một trận thật to rồi xua đuổi tôi, bảo rằng đừng hòng khiến em khuất phục bằng mấy thủ đoạn bỉ ổi đó.

Tôi chưa bao giờ muốn em khuất phục cả, cùng lắm là ảo tưởng tý về cuộc sống hạnh phúc sau này khi mà em đã nằm dưới thân tôi thôi… Có điều, miệng tôi ngu ghê, chỉ biết tỏ vẻ ngầu lòi nạnh nùng, trơ mắt mà nhìn em đi xa.

Lần tiếp theo gặp lại, em đã leo lên bục cao nhất của giải thưởng điện ảnh trong nước, đoạt danh hiệu nam chính xuất sắc nhất, vinh quang nhường ấy, chẳng ai có thể so được, nhưng nghĩ đến những gian nan em phải trải, lòng tôi đau lắm, tôi chẳng thể giúp gì cho em. Vào đến hậu trường, nghe âm thanh tranh cãi vang ra từ phòng hóa trang chuyên dụng của em, tôi vội vọt vào, vung quyền tới mặt gã bạn thân ảnh đế, tên kia ôm mặt hối hận vô vàn cầu xin sự tha thứ của em, em bảo em sẽ chẳng bao giờ tha thứ, rồi kéo tôi sang làm bia đỡ đạn, thế là tôi lại được lợi dụng.

Cứ thế, chúng tôi lại làm hòa với nhau rồi, em bảo em muốn một studio riêng, tôi liền vung tay đầu tư, thế là chúng tôi bên nhau. Ai biết lũ cũ chưa qua lũ mới lại tràn, người thân vẫn luôn giấu mặt của em bỗng nhảy ra, tung hô thành công của em, hy vọng rằng bản thân có thể đào được ít nhiều tiền của, em cũng rất phối hợp mà quyết tâm khước từ họ, cũng chẳng biết họ lôi đâu ra ảnh thân mật của tôi và em rồi dọa dẫm sẽ phát tán khắp internet, khiến em thân bại danh liệt, nhìn em đau khổ, tôi lại đành tham ô của công lần hai, dùng tiền mua mấy bức ảnh kia, xong thuê người uy hiếp mấy vị thân thích cực phẩm nọ.

Sau khi mấy người kia rớt đài, em rời bỏ tôi và studio, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, rồi thì em bảo em không thể nhận ân huệ từ tôi, trước khi em trả được tiền, sẽ không gặp mặt tôi nữa. Tôi vừa đau lòng vừa bất dắc dĩ, ngày ngày sống trong sợ hãi, khi ấy, trợ lý vẫn luôn bầu bạn bên cạnh an ủi tôi, nấu những món rất ngon cho tôi, với kẻ cuồng công việc này, nấu ăn là một kỹ năng rất đỗi lạ lẫm, tôi dù ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của cậu. Khi mới bắt đầu cậu chỉ nấu cơm cho tôi, sau đó giúp tôi thu dọn nhà cửa, rồi vào thời điểm công ty khó khăn nhất luôn đón tôi từ bar về nhà.

Công ty may mắn trụ được, thật ra cũng tại tôi tự làm tự chịu, lỗ hổng lớn như thế, hội đồng quản trị chưa bãi miễn tôi đã là niệm tình xưa lắm rồi, một lần nữa tôi trở về ghế tổng giám đốc oai hùng, còn em đã đạt được giải thưởng hàng đầu của làng điện ảnh quốc tế, ghi một dấu ấn khó xóa nhòa trong lịch sử điện ảnh, em vinh quang trở về, ký hợp đồng với công ty tôi, trở thành cây mọc tiền lớn nhất của công ty. Đồng thời, em cũng trở về với biệt thự hai trăm thước vuông của tôi.

Tôi bắt đầu học chuyện bếp núc, vì để em được ăn ngon, tôi ban ngày làm việc, ban đêm nghiên cứu sách dạy nấu ăn, dần dần quên sạch sự tồn tại của cậu trợ lý.

Một ngày kia, em đến công ty thăm tôi, vừa đúng lúc trợ lý đưa cơm, em ra vẻ khó chịu, khi trợ lý đi rồi, em hỏi tôi vì sao trước kia không có yêu cầu gì với cơm nước, nay lạ chủ động học nấu ăn, có phải chê món em nấu không, miệng tôi lại ngu ghê, chỉ biết bảo không phải. Em đi, bạn bè em nói với tôi, rằng em là ảnh đế, sẽ chẳng bao giờ trở thành kẻ bề tôi của tôi đâu, thế nên kẻ nông cạn như tôi tốt nhất nên nhanh chóng tìm một người mẹ hiền vợ đảm đi, tôi im lặng.

Sau đó, vào một dịp kia, tôi tình cờ phát hiện trợ lý lén lút giấu vài bức ảnh, là những bức chụp cậu ta đến nhà tôi làm cơm dạo trước, trợ lý đắc ý nói với mấy đồng bọn nhỏ, cậu lấy những bức hình này đưa cho ảnh đế, muốn gây xích mích ly gián tình cảm giữa tôi và ảnh đế, vậy thì cậu sẽ có cơ hội chen vào.

Tôi lập tức dùng chiếc Bentley đen tuyền phóng như bay đến studio của em, đảm bảo với em rằng, về sau tôi không học nấu ăn nữa, dù cho em nấu thứ gì, tôi đều ăn cả, ăn đến thật ngon lành, cứ thế tôi nhận được sự tha thứ của em.

Sau đó tôi lại chết, còn do đói chết hay xuất huyết dạ dày chết thì tôi không chắc lắm.

Sau đó của sau đó, đời thứ ba của tôi, thứ mà chẳng ai mong chờ hết, bắt đầu.

Về cái biệt thự 200 thước vuông kia của anh giai, em đoán chắc là biệt thự không có sân vườn, nhở?

2 thoughts on “[Starve] Chapter 1

    1. Úi xời, cơ hội duy nhứt được coi anh giai tỏ ra sến súa thế lày thì phải chân chọng chớ :v về sau anh đỡ sến rồi :v

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s