Tâm sự của một kẻ đang bế quan nửa chừng phải xuống núi

Uầy, thật sự thì tôi muốn bắt đầu bài post này với ngôn ngữ Đan Mạch dễ thương dễ hiểu cơ, nhưng thiết nghĩ dù xuất thân từ môn phái bé nhỏ nhưng nề nếp giáo dục cần phải có nên đành sử dụng ngôn ngữ kể chuyện em nghe vậy.

Là như thế này, bạn có biết giang hồ đam mẽo dạo này có gì sôi nổi chăng? Có từng nghe qua hội chia sẻ bí kíp võ công có tặng kèm một con ruồi vo ve be bé? Nếu đã nghe mời đọc tiếp, nếu chưa mời đến đây.

Thôi, xuống đây thì tôi nói nghiêm túc đây. Vì một đứa con của tôi bỗng dưng bị bắt đi kiếm tiền cho người khác, đứa đang bế quan không hỏi chuyện giang hồ này đành phải xuống núi nói vài lời.

Thứ nhất, trước giờ tôi chưa bao giờ có ý kiến gì về việc chia sẻ dung nhan của con tôi. Bản thân tôi luôn giữ quan điểm là chỉ cần bàn dân thiên hạ biết con mình là mình sinh, đứa nhỏ cầm theo sổ hộ tịch gia đình ghi tên tôi là mẹ nó thì tôi chả sao cả. Cơ mà đời có lường được chữ ngờ. Tôi có nào nghĩ tới trên đời lại có một con người đáng thương như thế, nghèo mạt rệp đến thế, đến nỗi phải nghĩ ra một cách kiếm tiền trước nay chưa từng thấy như vậy. Nhưng tội nghiệp nhất là con tôi, chưa tới tuổi lao động mà phải đi làm culi kiếm tiền cho người ta, cuối cùng rồi người ta lấy hết tiền để đứa nhỏ xách đít không đi về.

Thứ hai, đừng có lấy cái lý do nhà nghèo ra mà khè tôi nghen. Muốn kiếm tiền thì tự lấy con mình ra mà kiếm, lấy con tôi đi kiếm tiền là cái thế đạo gì hở. Thậm chí con tôi đi kiếm tiền cho người ta mà nó lại chẳng được một xu bắt xe về nhà thì “người ta” cần phải coi lại cách thức kinh doanh của mình đi.

Thứ ba, đừng có lấy cái lý do con tôi xinh đẹp nên cần phải để bàn dân thiên hạ được chiêm ngưỡng ra mà khè tôi. Con tôi đẹp đương nhiên tôi biết, thế nên trước giờ tôi vốn thả rông nó, ai muốn dòm sao tôi có cấm không? Thế nhưng lại kéo con tôi về nhà người ta, rồi rào lại xong bán vé cho khách vào xem là nhân tính ở đâu? Con tôi chứ không phải khỉ sở thú nhé!

Cuối cùng, đừng lấy lý do thân thể yếu đuối bệnh hoạn quá đẻ con không được nhưng yêu con nít quá nên mới xây sở thú,  xin lỗi chứ nhận con nuôi cũng cần có giấy chứng nhận nhé!

Đm -_- cả tháng này phải đi học nguyên tuần rồi còn đi làm tình nguyện, làm như ng ta rảnh lắm ấy, không để ng ta yên.

https://dambizidol.wordpress.com/2015/07/15/tin-cap-nhat-loi-tuyen-an-cua-cac-editor-ve-vu-viec-me-min-vui-tinh/

9 thoughts on “Tâm sự của một kẻ đang bế quan nửa chừng phải xuống núi

  1. tôi nghi cái đứa share word ‘commercially’ này nó không hiểu tiếng Việt đấy. Có khi tôi phải ghi bản tiếng Ăng Lê, Chai Lọ, Tây Bàn gì đó đính kèm. Cứ thế này vì mấy vị editor giỏi sẽ ngừng edit mất những readers có ý thức phải làm sao. Họ thích chúng ta nhưng lũ kia không để tình yêu được yên ổn.

    Nản quá. Nản quá đi mất.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s