Quỷ thi độc hương – Chương 25

25. Những người bạn đã mất đi

“Tôi muốn nhìn thi thể của Đông Ngôn Huy và Trần Hải một chút.” Tôi nói. Ninh Phàm Kỳ kế bên cũng kinh ngạc nhìn tôi, tôi nhìn lại gã. Cũng không biết gã thật ra có hiểu ý tôi không, nhưng gã chỉ chốc lát đã tỏ vẻ hiểu rõ rồi.

Triệu Thần Khởi không nói một lời gật đầu. Còn cha mẹ dù mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được. Hai người nhanh tay giúp tôi mặc đồ bên ngoài, muốn vịn tôi ra. Tuy nhiên vì tôi yêu cầu dữ dội được thả xuống, hai người cuối cùng đành bỏ, để tôi và Ninh Phàm Kỳ sóng vai đi theo cảnh sát Triệu, bọn họ theo sau.

Lúc đi ra ngoài phát hiện dì Tinh đã đi mất, chỉ dặn y tá nói lại cho cha bảo sớm về “nhà”. Mẹ nghe xong sắc mặt không thay đổi, ngược lại cha lại có vẻ hơi buồn buồn.

Bởi vì cảnh sát cho rằng Đông Ngôn Huy có thể bị mưu sát. Vì vậy thi thể đặt ở nhà xác, chưa hỏa táng. Trần Hải thì vẫn còn trong phòng khám nghiệm tử thi.

Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, khi tôi bước vào phòng chứa xác lạnh như băng, cả người vẫn không kiềm được run rẩy, da đầu cũng run lên. Cả người Ninh Phàm Kỳ đứng kế tôi cũng không được tự nhiên, nhưng so với tôi còn bình tĩnh hơn một ít.

Nhưng khiến tôi không ngờ được chính là, thi thể của Đông Ngôn Huy cũng không giống những thi thể khác được đặt trong ngăn kéo. Mà đặt trên giường thép dài ngay giữa. Bên trên có đắp vải trắng.

Triệu Thần Khởi nhìn khắp một vòng, xác định chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, mới từ từ xốc vải trắng lên.

Cùng lúc, bốn người chúng tôi đều hít một hơi. Trong đó, tôi và Ninh Phàm Kỳ là rõ ràng nhất. Bởi vì, chúng tôi nhìn ra được một thứ ngoài ý muốn.

Lúc trước được cho biết thi thể Đông Ngôn Huy bị phân hủy, cho nên khi tôi nhìn thấy thi thể thì mặt mũi đã không còn rõ ràng nữa rồi, cũng không cảm thấy cái gì quá đáng sợ. Thế nhưng, khi tôi nhìn kỹ rồi, phát hiện dấu vết khâu lại trên thi thể hắn, một suy nghĩ trong đầu bỗng bật ra, khiến tôi cực kỳ giật mình.

Hiển nhiên Ninh Phàm Kỳ cùng tôi có chung suy nghĩ, lúc tôi đưa mắt nhìn về phía gã, gã cũng nhìn tôi. Hơn nữa tôi từ trong mắt gã đọc được một câu trả lời khẳng định. Tôi lại không kiềm được da đầu run lên.

“Cảnh sát Triệu, trên người cậu ta sao lại có dấu khâu lại?” Tôi hít sâu một hơi hỏi.

“À, đúng rồi, vốn vừa rồi nên nói với các cậu.” Triệu Thần Khởi giật mình gật đầu, sau đó mặt âm u buồn bực kể tiếp, “Ngay ngày hôm qua, người tới kiểm tra theo thông lệ phát hiện thi thể này đột nhiên… Ài, nói thế nào nhỉ? Ừ, phải nói là đột nhiên xuất hiện thay đổi.”

“Thay đổi gì?” Tôi vội vàng truy hỏi.

“Cậu cũng thấy đó, thi thể Đông Ngôn Huy không có khả năng ở trên bàn giải phẫu này mới phải. Trên thực tế, là buổi sáng này mới bắt đầu để ở đây, sáng nay, sau khi pháp y kiểm tra đã đem thi thể cậu ta khâu lại.”

“Khâu lại?! Tự dưng sao phải khâu lại?” Tôi càng thêm kinh ngạc.

“Ngày hôm qua thi thể Đông Ngôn Huy đột nhiên có nhiều chỗ da vỡ ra, xương cũng gãy, cậu xem, đây là báo cáo sau đó.” Nói xong, Triệu Thần Khởi không biết từ đâu đưa ra một tờ giấy.

Ninh Phàm Kỳ nhận lấy, nhíu mày đọc: “Xương cột sốn vỡ vụn, năm ngón tay phải đồng thời vỡ vụn ở mức độ bất đồng, sọ dập nát, đùi…” Sau đó là một mớ danh từ nghe không hiểu được. Tuy nhiên, trong đó có một thứ khiến tôi chú ý, đó chính là phần sọ vừa mới đề cập.

Dường như, tôi đã nắm bắt trúng điểm nào đó rồi.

“Cảnh sát Triệu, có thể cầm lên phần đầu của cậu ta được không?” Tôi nhìn chăm chăm vào mặt Đông Ngôn Huy, hỏi nhỏ.

Thi thể dường như thật sự không giống với lúc trước. Lúc trước khi phát hiện ra thi thể, cho dù tôi không dám nhìn lâu, thế nhưng tôi dám khẳng định, nét mặt của Đông Ngôn Huy không phải là vẻ trước mắt. Hắn hiện tai, cho dù hai mắt đã nhắm nghiền, tôi vẫn có thể nhìn ra được từ khóe mắt hắn, cái miệng rộng, phần cơ vặn vẹo trên gương mặt, nhìn được sợ hãi và không cam lòng của hắn. Có vẻ như, dáng vẻ trước khi chết không hề như di thư thể hiện sự thong dong hiểu rõ.

Đột nhiên, tôi nghi ngờ tính chân thật của bức di thư trong máy tính.

Mọi người nhìn tôi kỳ quái, lại đưa mắt nhìn thi thể. Triệu Thần Khởi nâng thi thể lên. Bởi vì nó đã cứng ngắc, không thể nào uốn nắn được nữa, nên tôi chỉ có thể ngồi xổm xuống dưới phần đầu, nhìn ót hắn.

Tơ máu đỏ sậm xen lẫn với hỗn hợp trắng sữa như tôi nghĩ, cái đống ấy dính trên mớ tóc đen ngắn ngủn.

Thấy thế, tôi suýt ngã ra đất. Ninh Phàm Kỳ tinh mắt, tiến lên đỡ lấy.

“Cảnh sát Triệu, chúng ta đi xem Trần Hải đi.” Tôi hít sâu một hơi, nói tiếp.

Mọi người như muốn nói lại thôi, nhưng thấy Ninh Phàm Kỳ là người biết rõ nội tình đã không thắc mắc, liền không nói gì nữa. Mọi người hướng qua một phòng khác.

Bởi vì thi thể Trần Hải vẫn còn được khám nghiệm, nên lúc chúng tôi đi vào liền thấy mấy người mặc áo blouse trắng đang bận rộn. Có điều kỳ lạ là, tiếng thảo luận của mọi người vang rất lớn, lại cùng biểu lộ sự ngạc nhiên, giọng nói nghe đều lấy làm lạ.

Triệu Thần Khởi so với chúng tôi còn kinh ngạc hơn, không chờ chúng tôi hỏi đã tự chạy đến hỏi: “Bác sĩ Tần, có chuyện gì à?”

Một người phụ nữ trong đó đang cầm dao giải phẫu, chú ý nghe trợ thủ báo cáo từ quan sát thi thể nghe vậy ngẩng đầu, giọng điệu quái dị bảo: “Là cảnh sát Triệu à, anh đến vừa lúc.” Nói rồi, vẫy lui những người khác, có lẽ muốn thảo luận rõ chi tiết.

Triệu Thần Khởi giúp bọn chúng tôi đi qua. Nữ pháp y họ Tần hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi nhiều, nói ngay:

“Thi thể này giống với lần trước. Từ sáng tới giờ, da đã bắt đầu tróc, thịt cũng bong lỏng. Anh xem, khúc xương đùi chỗ này..” Sau đó pháp y nói gì tôi cũng chẳng nghe được nữa, bởi từ chỗ cô ta chỉ, ánh mắt tôi đã dán chặt trên thi thể Trần Hải.

Tứ chi vặn vẹo, xuyên từ phần thịt ở gáy qua cổ, tủy xương và máu không ngừng chảy ra… Tất cả tất cả, đều quen thuộc như thế.

Dường như là khắc vào xương tủy, từng hình ảnh đầy máu dịch trong gương, hiện lên trong đầu, nhanh chóng, và rõ mồn một.

Thi thể chỉ có một điểm duy nhất khác biệt, chỉ sợ là những con dòi không ngừng sinh sôi kia. Tôi càng nhìn, càng cảm thấy tim đông lạnh lại. Cảm giác buồn nôn khiến tôi suýt nữa thì ói ra.

Đến bây giờ, tôi đã hoàn toàn xác định rồi.

“Ninh Phàm Kỳ, đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ trở thành những gì đã thấy trong đêm ấy nhỉ.” Tôi cười thê thảm, thở than nhẹ nhàng mà đắng chát.

Gã dường như cũng hiểu, không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Ngược lại mọi người trừ nữ pháp y, đều nhìn hai chúng tôi một cách kinh dị. Thậm chí mẹ là một người kiên cường, vừa thốt ra đã khóc nức nở:

“Cuối cùng là sao? Hai đứa các con nói cho rõ ràng xem!” Cha lập tức ôm lấy bà, kéo lại không để bà nhào đến.

“Có phải các cậu lại gặp được sự kiện gì không bình thường?” Triệu Thần Khởi ủ dột hỏi, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ không dễ phát hiện.

Lại gặp được? À… Từ lúc vừa bắt đầu chúng tôi đã gặp qua không ít rồi!

“Chúng ta đi ra ngoài nói sau.” Ninh Phàm Kỳ đột nhiên lộ ra vẻ mặt không còn cách nào khác, cười khổ bảo. Vừa nói xong liền dẫn đầu kéo tôi ra khỏi phòng xác.

Cho đến khi qua khỏi các phòng chứa xác, tôi như cũ vẫn còn chút hoảng hốt. Tôi dường như cảm thấy, có rất nhiều thứ đã dồn nén lại, khiến tôi cảm thấy không thở nổi.

Bởi vì sự kiện là hai vụ án mạng, cho nên cuối cùng kể ra mọi việc là ở đồn cảnh sát, văn phòng của Triệu Thần Khởi.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s