Trường An huyễn dạ – Quyển 4 – Chương 3

Kim y công tử – Thượng

Tam

Nếu có cái cớ nào phải đưa ra thì, mình chỉ có thể nói là một năm qua mình bị bóng ma tâm lý từ việc chương này edit xong mà QT bị lỗi hư nguyên file này, mở không được, thế là mình bị PTSD không dám edit lại *trưng cái mặt dễ bị ăn đập*

Có phải chăng là gió phớt qua rừng trúc Phượng Vĩ xanh mướt um tùm? Nếu như không, sao lại vang lên âm thanh xa thẳm vời vợi như thế. Thế nhưng giữa những cái chạm nhau của lá, có thể nào gợi lên được tiết tấu trong trẻo như vậy? Như thể những thanh ngọc điêu khắc tinh xảo nhất đánh chạm lên những lá vàng, chơi lên khúc nhạc không tên tinh tế và rực rỡ…

Lý Lang Gia choàng mở mắt – âm thanh đã từng bị bóng đêm cuốn đi đang dội lại bên tai, càng ngày càng rõ ràng, cứ như đang gõ lên các giác quan hòng anh mau tỉnh. Trong nháy mắt nhìn rõ, ánh sáng màu quýt dịu nhẹ đẹp như mơ rơi rớt trên đỉnh đầu, anh theo phản xạ giơ tay che mắt.

Ánh mắt xuyên qua khe hẹp bàn tay tập trung vào một điểm, khói mù ảm màu đã biến đâu tự bao giờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chiễm chệ một góc một cây cổ thụ quen thuộc – búp hoa như sừng rồng cứng cáp, nhánh xanh trong diệu kỳ, choàng trên vai lá biếc sum suê, còn thêm hoa giữa lá như hoa văn trên vải thêu thùa. Cánh hoa hồng nhạt cong cong như bông súng nở từng tầng, nhưng hình dáng hoa lại nở chỉnh tề như sơn trà trùng điệp cao quý và đầy sắc, để rồi khi chúng ngẫu nhiên rơi xuống từ đầu cành, là một vẻ sầu bi quyến luyến, chán chường như những nỗi thở dài nhuộm phấn son.

Lý Lang Gia vươn tay hứng được một đóa hoa rơi, không chỗ nào không thấy ánh vàng loang lổ, khiến đầu cánh hoa như được chạm trỗ khéo léo. “Thật là đẹp…” Lý Lang Gia nhẹ nhàng nói thầm, lại nhìn qua tán cây rậm rạp như tán dù, ánh sáng trong vắt ấm áp xán lạn như bụi vàng, nhích mình xuống dần qua từng khe lá nhỏ xinh, dải sáng hẹp dài như từng sợi chỉ vàng, nối liền giữa tán cây rộng khắp với mặt đất.

“Đúng là không nói nên lời…” Lý Lang Gia chợt giật tỉnh khi nhận ra nãy giờ mình cứ ngẩng đầu há nửa miệng nhìn ngơ ngác, vội vàng lắc đầu chỉnh lại mặt mũi. Nghĩ lại chuyện mới xảy ra ban trước, là mình khoe khoang với An Bích Thành “Đã ở Thủy Tinh các thì thấy cái gì cũng hết giật mình nữa rồi”, nếu bị cậu ta thấy nhất định sẽ một phen cười nhạo mình ngây ngốc đây?

…”Giờ rõ ràng mình xui rồi! Vì sao còn có thể lo lắng bị cậu ta cười nhạo chứ? Rõ ràng là bị cậu ta hại mà?!” Lý Lang Gia gần như la làng tự hỏi tự đáp, yếu ớt sụp vai.

Nếu đã muốn truy xét vị đầu sỏ gây tội, như vậy phải tập trung nhớ lại quá trình gây án – đêm đông, cửa sổ tròn, ánh trăng nhạt như băng, bóng bình sứ bỗng nhiên biến thành bóng cây – cây? Lý Lang Gia ngẩng mạnh đầu – cây cổ thụ nở hoa trước mắt này đẹp đến nỗi không thuộc về bất cứ giống loài nào trên trần đời, có phải chăng là ảnh thực mà bóng trăng soi nên? Hoa hồng trong tay như ánh lửa bé nhỏ lay động, có phải chăng là pha lê từ đầu cành như sao chổi kia?

“…Tỉnh lại… Bây giờ là mình đi tới thế giới của cây, hay là cái cây đi tới thế giới của mình? Sao mà chuyện lúc này lại giống Trang Chu mộng điệp(1) quá vậy, dù sao thì cũng phải biết rõ đây là mơ hay không mơ chứ…” Lý Lang Gia vừa suy nghĩ lung tung, vừa vươn tay tới thân cây cao lớn, muốn thử xem lần này chạm vào có mang tới bất ngờ gì không đây mà.

(1) Trang Chu mộng điệp: điển tích từ sách Trang tử này hẳn nhiều người cũng quen thuộc rồi, Trang Chu mơ thấy mình hóa thành bướm, tỉnh dậy không biết là mình mơ thấy hóa bướm hay là bướm mơ thấy hóa người.

——”Không được chạm vào cây thần tôn quý! Cho dù anh là thám tử từ Không Tang(2), hành động như thế cũng quá kiêu ngạo rồi đấy?!”

(2) Không Tang: một địa danh trong truyền thuyết, ghi chép từ Sơn Hải Kinh. Ngoài ra Không Tang cũng là một khu vực từ thời thượng cổ, tên này được sử dụng cho đến cuối thời Đông Chu (249TCN), hiện nay chỉ còn là khu Lỗ Tây Dự Đông bao gồm phía đông Hà Nam, bắc An Huy, và vùng Sơn Đông thuộc Duyện Châu. Trong đây ý chỉ địa danh trong Sơn Hải Kinh.

Giọng nói véo von trong nháy mắt vang lên, Lý Lang Gia sống cho tới giờ này, còn chưa từng gặp chuyện bì người dùng giọng rụt rè mà ẩn chứa tức giận la lối bảo dừng lại bao giờ. Anh bỗng nhiên quay đầu lại – đối diện cặp mắt xinh đẹp mà nghiêm nghị của thiếu niên ở trên.

Đấy là màu mắt và tóc sâu và đen hệt như Lý Lang Gia vậy, nhưng màu da còn nhợt nhạt hơn anh nhiều, nét mặt xinh đẹp tuyệt trần tựa như được đánh lớp phấn trên sứ trắng. Bình thường phái nam sẽ không chọn mặc lụa vàng như sông Tương quá đỗi chói ấy, nhưng y mặc lại hợp hợp lạ kỳ.

Nửa dòng suy nghĩ bị khí thế và dáng điệu của y làm chấn động, một nửa còn lại lại từ vài lời hùng hồn ban nãy mà chớp mắt bừng cháy như lửa, Lý Lang Gia buột miệng hỏi: “—— Không Tang? Cậu nói đây là Không Tang nào? Chỗ này là đâu?”

Thiếu niên áo vàng bị hỏi khẽ giật mình, nét mặt giận dữ xuất hiện thêm nét khó hiểu trên khuôn mặt xinh đẹp. Y hơi nheo mắt lại, lần nữa đánh giá Lý Lang Gia một chốc. Đôi mắt sâu và đen như đầm nước hiện lên vẻ không xác định: “…Anh…không phải người ở đây?”

Sắc trời chiều vàng như quả mơ trôi nhanh, phủ một tầng màu ấm bên dưới tàng cây hai mặt đang nhìn nhau. Lý Lang Gia cố gắng kiềm nén sự hấp tấp thất lễ, nãy giờ còn chưa kịp cởi bỏ áo lông chồn, đành phải lau mồ hôi, giải thích với thiếu niên dáng vẻ tuấn nhã kia: “…Cậu thấy đấy, tôi đang yên lành ngồi trong Thủy Tinh các, trong ánh trăng bỗng dưng mọc ra hình dạng một cái cây… Hình như là cái cây này đó! Tôi chạm một chút, mở mắt ra đã thấy ở đây rồi… Vị tiểu công tử này, bây giờ có thể nói tôi biết mình đang ở đâu chứ?”

Thiếu niên giơ tay xoa nhẹ mi tâm, nét vui vẻ nhạt bên khóe môi chợt lóe rồi biến mất: “——quả nhiên là người từ “Bên kia”… Tôi đang cảm thấy kỳ quái, Anh Đề làm sao lại phái một tên nho nhã yếu ớt như thế làm thám tử…”

“…Thật có lỗi… Nho nhã yếu ớt là khuyết điểm của tôi…”

“Nơi này là ranh giới giữa núi Chiêu Dao và núi Không Tang. Tôi cũng chẳng biết sao anh tới đây. Có điều…” Thiếu niên đang lớn tiếng bỗng nói nhỏ, “Nơi đó cũng không phải chỗ gì đáng đi…”

Lý Lang Gia cũng không để ý lắm nửa câu bổ sung đầy thất vọng kia, từ lời của thiếu niên, tên gọi này cũng không phải lạ lẫm gì, nơi đó là núi thần danh tiếng từng được ghi lại trong điển tịch thượng cổ, còn được liên hệ tới vu thuật thưở hồng hoang, thú biết biến hóa thần kỳ, còn có vô số điều kỳ bí từ sông núi Giang Hà(3) khó đến. Anh suýt mà mừng rỡ kêu lên: “——Núi Chiêu Dao ‘đầy quế đầy vàng đầy ngọc’!” Núi Không Tang ‘dài đông không hạ’! Mình quả nhiên nhớ không sai~ Trong ‘Sơn Hải Kinh’ có ghi rõ mà!”

(3) Giang Hà: văn thơ cổ thích dùng cụm này chỉ Trường Giang và Hoàng Hà.
Còn cái vụ núi Chiêu Dao (hay Chiêu Diêu) đầy cây quế với vàng ngọc và núi Không Tang mùa đông dài không có mùa hạ, hai cái cụm trong ngoặc được tác giả trích từ Sơn Hải Kinh.

Thiếu niên cũng chẳng cảm động lây vì sự nhiệt tình nghiên cứu học vấn của Lý Lang Gia, dường như từ trong gió cảm nhận được không khí nguy hiểm, y ngẩng mặt nhìn lên lá xanh đang lay động trên cành, bóng mờ bất an thoáng hiện giữa mi mày. Lý Lang Gia từ nét mặt y cũng ngẩng đầu, phát hiện một điều gì đó đang thay đổi ——

Trời chiều nghiêng bóng điểm tô dưới ánh sáng nhợt, không biết khi nào bắt đầu mất đi hơi ấm, hơn nữa lại tối đi bằng tốc độ không tưởng, cứ như trên tán cây mây đen từ cao xa bay đến phủ lấy, ánh sáng lạnh nặng nề ăn mòn vào trong cổ thụ như nước chì, âm thanh cành lá va nhau mới đó như cầm sắt hòa nhau, đã ẩn như có tiếng binh khí thương mác kỵ binh sông băng!

Thiếu niên quay sang Lý Lang Gia, giọng vẫn lãnh đạm: “Hoa muốn rụng rồi, nơi đây lập tức sẽ trở thành chiến trường. Khách xa quê, có bằng lòng đến thành của tôi tránh đi không?”

“Bằng lòng!”

“… …”

Thiếu niên hẳn đã bị sự thẳng thắn trả lời ngay của Lý Lang Gia làm sợ hết hồn, mà trong thời gian hai câu đối đáp này, sấm chớp mang điềm xấu và gió bấc đã kêu gào ập tới, từng đóa hoa đỏ tươi đẹp yếu ớt run rẩy rơi xuống, lập tức bị luồng không khí cuốn xoáy rã cánh, xoay tròn rồi mất hút trong hoàng hôn thẫm xám hư ảo.

Tình thế dường như không cho phép thiếu niên trì hoãn thêm nữa, y hướng về bốn phía mây trời dày đặc giơ cao ngón trỏ, cao giọng đọc cấm chú —— “Thần linh Chiêu Dao, tên gọi ‘Lộc Thục’, theo ta triệu hoán, phụng ta truyền mau!”

Khi y giơ cao đầu ngón tay, một tia cát bạc hệt như luồng sáng theo đó mà ra, giữa gió thốc mà ngạo nghễ tỏa ra ánh sao sắc bén. Theo sự chuyển động thanh thoát của ngón tay thiếu niên, ánh sao bạc mảnh dẻ bị kéo lấy nhanh chóng kết thành hình, là hình dạng của một thần thú cường tráng, giống như được vẽ ra từ thinh không, từ cát ánh sáng bồng bềnh hóa thành thực thể!

—— vậy mà cứ nghĩ là một con ngựa trắng muốt đẹp trai chứ? Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, trên da lông màu bạc nọ lại phủ lên lớp vằn vện như cọp, màu mắt như vàng kim, đuôi dài đỏ rực còn bùng chói hơn cả tia lửa, cũng không phải là loại ngựa thần kỳ lạ nào đấy ở nhân gian. Nó nhẹ nhàng đạp lên bốn vó, con ngươi có ánh sáng huyễn hoặc chuyển động lại dịu ngoan hướng qua tay áo tung bay của thiếu niên, thân mật dùng mũi cọ bàn tay y.

” ——’Lộc Thục’? Đúng là vật thần có ghi trong “Nam Sơn Kinh” đây mà! Nhìn thấy sẽ báo điềm lành…”

“Đi lên đi! Đừng khoe hiểu biết nữa!”

Nhẹ nhàng như bong bóng trôi trong không khí, thiếu niên dường như bay lên lưng thần thú màu bạc, hướng về Lý Lang Gia cho ánh mắt thúc giục “Muốn tôi giúp vịn anh lên à?!”

“…Làm bộ một tý không được sao? Nếu Đoan Hoa có ở đây, cậu ta nhất định sẽ cười ngu khen tôi uyên bác đó…” Lý Lang Gia im lặng kháng nghị trong lòng, tay chân cũng không nhàn rỗi, thả người sải chân ngồi sau lưng thiếu niên. Cảm giác tốc độ gió táp gào thét như dập vào mặt, “Lộc Thục” xuyên mây phá sương mù chạy như bay, Lý Lang Gia vội vàng quay đầu lại, chứng kiến tuyết rơi bất ngờ vụt xuống như vảy rồng ngọc thạch, mà không ngờ lại không rơi xuống cành lá xanh ngắt kia mà lại chuyển thành một dải lụa trắng đẹp đẽ lạnh căm, cả cây như đọng lại thành một khối băng điêu khắc cực lớn, mà sâu phía trong những đóa hoa sắc hồng đã rụng, những nụ hoa xanh tím đang sinh sôi mọc hé, như dệt nên từng đóa mưa mây u buồn trên nền lụa tuyết trắng…

*************************************************************************

“…Tôi là Lý Lang Gia.”

“… …”

“… Tôi không muốn cứ phải gọi câu là ‘tiểu công tử’ đâu đấy, cả tôi còn cảm thấy khó nghe quá…”

“Người bên kia đều không ý tứ nói tên thật của mình với người lạ hả? Hèn chi anh bị nhốt ở đây!”

“… …”

“… Trác Quang.”

“Hở?”

“Tên của tôi!”

2 thoughts on “Trường An huyễn dạ – Quyển 4 – Chương 3

    1. nghe nói như vậy cảm thấy tội lỗi quá đi >///>
      mà bạn sinh năm mấy mà gọi mình ss vậy *ng ta k muốn đâu, cảm thấy già quá* *lăn lộn*

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s