Quỷ thi độc hương – Chương 22

22. Trốn không thoát thì bên nhau vậy

“Aaaaaaaa!!!!!”

Vùng vẫy gào xé cả cổ họng một hồi lâu, âm thanh cuối cùng cũng thoát khỏi giam cầm.

Tôi ngay tức thì mở hai mắt, lại phát hiện đập vào mắt như cũ vẫn là một mảng đen kịt, trong lòng không khỏi lại hoảng sợ.

Chẳng lẽ chỉ là khung cảnh thay đổi? Tôi vẫn còn nằm mơ? Hay vẫn như cũ gần tiếp cận cái chết? Không, không phải.. Đầu, đầu của tôi?

Đã biết rất rõ lần này có thể phát ra tiếng, cũng rõ ràng cảm nhận được bản thân mở mắt thật lớn, nhưng tôi lại nghĩ tới chuyện chạm vào cái gì đó có thể không thấy gì, hay chỉ cảm thấy tay đầy máu tươi, lòng chỉ còn một nỗi lạnh lẽo. Tay trái cứ duỗi ra rút vào mấy lần, nâng lên hạ xuống mấy lần, thật là khó khăn.

Lúc này, mắt tôi dường như đã làm quen với bóng tối, tôi mới phát hiện thì ra xung quanh tôi cũng không hoàn toàn không có ánh sáng. Nhìn quanh quất, mới nhận thấy hóa ra là bệnh viện.

Trần nhà thuần trắng, giường, đồ vật trong đêm tối thành ra một màu xanh thẫm. Cửa sổ trên đỉnh đầu lộ chút ánh trăng khiến tôi coi như cũng nhìn rõ được chút.

“Két” một tiếng, cửa phòng bị mở.

Thần kinh tôi thoáng căng thẳng, hô hấp cũng dồn dập lên. Tôi vẫn chưa quên, khung cảnh vừa rồi trong mơ, lúc xuất hiện sự biến đổi đột ngột kia, lại là thời điểm khiến người kinh hãi nhất.

Người bước vào lại là Ninh Phàm Kỳ! Tim tôi một chốc đã vọt lên cổ họng.

Gã thấy tôi trợn mắt nhìn, có vẻ kinh ngạc lắm. Tôi hiện giờ thật sự cực kỳ sợ gã đột nhiên như không có gì mà phun ra một câu như:

“Trác Viễn, thân thể của cậu đâu? Ở đâu rồi?” Hay là “Ơ, thì ra đầu cậu ở đây. Hóa ra là khiến tôi dễ tìm như vậy.” Tôi chắc chắn sẽ thật sự sụp đổ.

Chỉ chốc lát, vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Phàm Kỳ chuyển thành vui mừng ngạc nhiên. Gã lao đến, một chốc đã ôm chầm lấy tôi còn đang trên giường, rồi thành ôm siết, gã kêu lên: “Thật tốt quá, cậu cuối cùng cũng tỉnh!”

Đột nhiên bị kéo khỏi giường, tôi cảm giác choáng váng một hồi, nhưng nghe xong lời gã nói, cảm thấy cũng vui mừng ngạc nhiên không kém. Bởi vì từ lời gã nói, tôi vừa rồi hẳn chỉ mê man mà thôi. Nói cách khác, tất cả vừa rồi cũng chỉ là mơ, một cơn ác mộng thôi.

Trong lòng tôi cảm thấy mừng rơn, đang muốn duỗi tay phải chạm lên đầu còn đang êm đẹp trên cổ, lại phát hiện tay phải chẳng những không nhúc nhích được, còn đau nhức dữ dội, không khỏi “ssh” ra tiếng.

Nghe tiếng, Ninh Phàm Kỳ vội vàng thả tôi ra, trên mặt tràn đầy bối rối và áy náy: “Sao vậy, đụng tới miệng vết thương của cậu sao?”

Miệng vết thương? Tôi cúi đầu xuống, mới phát hiện hóa ta tay phải tôi bị cố định trên thanh nẹp. Tôi ngạc nhiên rồi lại hỏi: “Tay tôi bị sao vậy? Tôi bị gì vậy?”

Chắc không phải là bị tàn tật luôn ấy chứ? Ngoại trừ tay, chắc có lẽ không còn gì khác trật nữa đâu nhỉ?

Gã thấy tôi như vậy, vẻ mặt thả lỏng đi, ánh mắt từ bối rối trở thành dịu dàng, bảo: “Cậu vì cứu lão… Trần Hãi, bị xe đụng. May là mạng lớn, chỉ bị thương ở tay thôi. Gãy thương thôi, bác sĩ nói rất nhanh sẽ khỏi.”

Tôi sững sờ nhìn mắt gã một hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, cúi đầu không nói.

Sự im lặng giữa chúng tôi lan tỏa.

“Ai… còn lâu mới tới sáng, cậu ngủ tiếp đi.” Ninh Phàm Kỳ đột nhiên thở dài, sau đó vừa cẩn thận từng li từng tý vịn tôi nằm xuống, vừa nói.

Tôi không biết gã vì sao thở dài, không, có lẽ trong lòng tôi biết thật, nhưng chẳng biết tại sao, tôi thà im lặng, không nói gì cả. Bóc trần mọi chuyện dù sao cũng không phải việc dễ dàng.

“Cậu không về nhà ngủ sao?” Sau khi tôi nằm xuống, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng vẫn là rơi qua người gã. Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện gã đang nửa đêm còn trong bệnh viện là việc rất kỳ quái ấy.

“À… Tôi xin bệnh viện một giường ngủ, buổi tối có gì chăm cậu cũng dễ.” Ninh Phàm Kỳ ngồi bên giường, nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, mỉm cười bảo.

Ninh Phàm Kỳ dưới ánh trăng, tôi vậy mà cảm thấy có chút lóa mắt.

Không nói gì nữa, tôi mím môi nhắm mắt lại. Không cần hỏi, những ngày này khẳng định đều là gã tới chăm sóc tôi.

Tôi biết rất rõ gã nhất định không dời mắt nhìn tôi. Ánh mắt chăm chăm kia, vì tôi nhắm lại mắt nên có thể cảm giác rất rõ, lại khiến tôi trong một biển bóng tối thế này cảm thấy ấm áp tinh thần được thả lỏng.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi cảm giác mình sắp ngủ rồi.

Nhưng vào lúc này, Ninh Phàm Kỳ lại lên tiếng:

“Trác Viễn…” Giọng của gã nhẹ tênh, cứ như sợ đánh thức tôi. Nhưng nghe thì cứ như hy vọng tôi có thể tỉnh lại đáp lại gã.

“Ừ?” Tôi mơ màng trả lời.

“Nếu như… Nếu như cuối cùng ai cũng trốn không thoát, thì…” Ninh Phàm Kỳ ngập ngừng, nghe mùi như ướm hỏi.

Nhưng tôi chưa đợi gã nói hết, cả người đã tỉnh táo ngay rồi. Cái câu “Ai cũng trốn không thoát” của gã thật sự khiến tôi nhớ lại quá nhiều chuyện không tốt. Sau đó lại cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi gã mới bảo tôi may mắn mạng lớn, sao một hồi liền nói tôi sẽ chết? Rốt cuộc ý gã là…

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Ninh Phàm Kỳ đã biết cái gì? Lòng tôi thoáng cái đã chìm nghỉm.

Tôi mở mắt, nhìn gã, chờ gã nói tiếp.

Tay Ninh Phàm Kỳ vốn vuốt tóc tôi liền ngừng, yên lặng nhìn tôi, thật lâu sau mới nói: “Nếu cuối cùng ai cũng trốn không thoát, chúng ta… bên nhau đi.”

Tôi giật mình, nhưng không đáp.

“Bên nhau” trong miệng gã, sợ là không đơn giản. Nếu tôi không hiểu nhầm, chỉ sợ là tất cả đều chết, hoặc là, chết bên nhau.

Cười khổ một tiếng, mí mắt khẽ rũ, qua một hồi, tôi dứt khoát nhắm hai mắt lại.

Cuối cùng, Ninh Phàm Kỳ khẽ khàng đứng dậy. Tôi biết rõ, gã nghĩ tôi từ chối gã rồi.

Mất đi hơi ấm từ tay gã trên tóc, tôi chợt phát hiện khi nãy tỉnh dậy đã ra không ít mồ hôi, da toàn thân trở lạnh, cả người nhịn không được rùng mình. Sự cố chấp khó hiểu nào kia cũng không đeo bám nữa.

“Nếu như…” Vẫn không mở mắt, tôi nhỏ giọng nói, “Nếu quả thật phải chết, vậy bên nhau đi.” Vừa nói xong, tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, giống như đã giải quyết xong một mối tâm sự vậy.

Một lúc lâu sau, Ninh Phàm Kỳ lại đặt tay lên đầu tôi. Hình như trên trán vẫn còn cảm giác mềm mại ấm nóng có chút dính lại.

Hưởng thụ lấy sự ấm áp này, tôi từ từ nhắm mặt chìm vào giấc mộng. Lúc này, rốt cuộc không phải ác mộng nữa.

Một lần nữa mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, cả căn phòng buổi sáng được chiếu rọi. Theo sau đó, không phải là giọng của Ninh Phàm Kỳ, mà là một giọng nữ đầy xúc động và cái ôm mềm mại thơm tho:

“Tiểu Viễn, con tỉnh lại rồi!”

Tôi tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng rồi khi nhìn thấy người còn lại đứng bên giường, cha tôi, tôi liền biết rõ người đang ôm tôi là ai rồi. Tôi không lên tiếng, đợi bà từ từ bình tĩnh đã.

Mắt nhìn qua người đang đứng một bên, người đàn ông luống cuống cả tay chân và đang đầy kích động ấy, tôi không khỏi thở dài. Hình như, người đàn ông này vẫn luôn không biết cách biểu đạt cảm xúc của mình. Tôi với ông, có lẽ giống nhau điểm này.

Lại từ đó nhìn sang, đứng sau lưng ông, người phụ nữ vẻ mặt trầm tĩnh, khí chất sang trọng, cũng là mẹ kế tương lai của tôi. Mẹ là một người tràn đầy cảm xúc, mà người phụ nữ này thì hoàn toàn trái lại, im lặng mà lạnh lùng, thật chẳng biết sao cha tôi lựa chọn trước sau khác biệt như vậy nữa – hay phải nói là vì hoàn toàn không giống nhau, cho nên mới chọn?

Hôm nay, hẳn là một ngày đầy tưng bừng rồi.

Thế nhưng, hình như thiếu gì đó… Đúng rồi, Ninh Phàm Kỳ đâu rồi? Gã đi nào rồi?

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s