[17] Phần 3

Tôi chỉ muốn trồi lên để chứng tỏ mình còn sống thôi, và tôi vừa đi quân sự về. Tin tôi đi, nếu bạn là đứa bị bố mẹ bảo vệ thái quá (hay như dân Tây thường dùng là overprotected child), thì nơi đó như địa ngục vậy :v

Gần đây tôi mới biết truyện này có đến mấy nhà làm luôn ấy, và tác giả của nó là Xắc Tay của Thiên Sứ (Thiên Sứ Đích Thủ Đại – theo Lâm Phong), nhưng các kết quả đầu của baidu trả về cho tôi kết quả lả Tỉnh Vũ, cái tên các bạn thấy trong trang giới thiệu. Chuyện này đành vậy thôi, và tôi mạn phép không sửa tên tác giả thành Thiên Sứ, bạn nào khó chịu tôi cũng chả biết làm sao.

Nhân tiện báo luôn, tôi không thể gõ chữ thường xuyên được, nên nếu ai có hứng thú với bất cứ truyện nào TÔI làm trong blog này và có ý định chuyển ngữ, cứ thoải mái nói với tôi, được bạn tiếp tục chuyển ngữ các tác phẩm dang dở là vinh hạnh của tôi. Chi tiết sẽ được đăng trong bài kế tiếp.

Xin thứ lỗi vì phần lảm nhảm dài dòng như vậy, tiếp theo mời các bạn tiếp tục sự nghiệp chiến đấu. Chúc mọi người đọc vui.

-0-

Cái chết của tay giám thị

Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 18 tháng 10. Khi quay về phòng ngủ, một đám người bị chặn lại ngoài cửa, ồn ào chen chúc. Vài chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài, chắc chắn vụ này khá nghiêm trọng. Hay là có người đã giở trò mờ ám?

Tôi và bọn Lão Đại đứng cạnh nhau. Trước mặt bọn tôi là vài giáo viên đang trao đổi gì đó với phía cảnh sát, sau cảnh sát lại đưa tay mô tả thứ gì đó, vẻ mặt khuất tầm nhìn không rõ.

Vương Uy lỉnh qua bên này, vừa thở dồn vừa nói một hơi. Lúc chúng tôi nghe được cậu ấy nói gì, tất cả đều kinh hãi: giám thị của bọn tôi chết rồi.

Chẳng kích động, cũng chẳng bi thương, đó đơn giản là cảm giác khi một người quen thuộc với mình ra đi. Cuộc đời vốn thất thường thế mà.

“Sao lại chết?” Lão Đại hỏi.

“Không rõ lắm, tôi vừa nghe bọn đằng trước nói lại thôi.”

“Thằng chả cũng có bệnh gì đâu nhỉ?” Phong nói.

“Dù chả có hơi khốn nạn một chút, nhưng chẳng đứa nào muốn thằng chả chết cả.” Chí Cường tiếp lời.

Đang nói chuyện, biển cấm phía trước đã được dời đi, mọi người có thể vào trong.

Cả đám người lại ầm ầm chen vào.

Vài giáo viên đang thu dọn đồ đạc giúp người giám thị, đồ đạc anh ta khá ít, tốt xấu thế nào thì đây cũng là một kẻ đáng thương.

Xe cảnh sát rú còi rời đi.

Hội trưởng đi ngang qua phòng bọn tôi, tôi liền kéo cậu ta vào, hỏi: “Chuyện gì thế này? Tại sao đang yên đang lành lại chết?”

Hội trưởng khó xử, muốn nói rồi lại thôi. Vài người cũng tiến lại gần trông chờ lời giải thích từ cậu ta.

Cậu ta vất vả nhả ra mấy chữ: “Bệnh chết.”

Nhìn mặt như thế, hiển nhiên đây không phải câu trả lời.

Minh liếc bọn tôi một cái, chúng tôi nhanh chóng buông Hội trưởng ra.

“Tôi đi trước.” Cậu ta nói rồi bỏ đi. Lần đầu tiên tôi trông thấy Hội trưởng hành động gượng gạo như thế, vốn cậu là một người rất linh hoạt cơ mà.

Dấu chấm hỏi cứ thế lớn dần trong lòng mỗi người.

Khi hỏi những phòng kế bên, câu trả lời nhận được luôn là không biết, hoặc chết vì bệnh.

Giáo viên cũng chẳng giải thích với bọn tôi, họ dọn xong đồ lập tức đi thẳng. Nét mặt không chút biến sắc.

Năm ngày sau, nhà trường vẫn chẳng đả động đến việc này, không hề có giáo viên hỏi thăm chúng tôi, cũng không thấy điều giám thị mới đến.

Tất cả đều chẳng rõ đầu đuôi.

Ngày 25 tháng 10, chúng tôi biết sự thật đằng sau chuyện này. Đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nếu biết mọi chuyện là như thế, thà rằng chẳng biết gì cả sẽ tốt hơn.

Nghe đồn rằng chính Hội trưởng đã để lộ tin tức, cũng đúng, ai mà giữ được chuyện này trong lòng chứ.

Một lần ăn cơm cùng bạn bè, Hội trưởng đã khóc và nói rằng: “Tôi không biết sao lại như vậy, tôi không biết làm sao bây giờ.”

Sự việc xảy ra vốn là: giám thị chết tại phòng tắm tầng 2, anh ta nằm trong máng nước. Thực chất cũng không thể gọi là nằm, mà chính xác hơn là bị nhét vào, bởi bề rộng của máng rửa chỉ đủ đặt một xô nước, vậy mà giờ nó chứa cả một người đàn ông 36 tuổi. Nghe nói của anh ta bị biến dạng, xương lòi ra ngoài trắng nhởn, máu vương vãi đầy máng. Hình dáng thật kinh khủng.

Hội trưởng là người đầu tiên phát hiện, lúc ấy tầm mười một rưỡi trưa, cậu ấy về sớm để trực nhật.

Đột nhiên thấy bội phục Hội trưởng, cũng hiểu được vì sao trường học giấu kín chuyện này.

Cảm giác rét buốt lan khắp cả người, từ đầu xuống đến chân.

Người nghe không ai không trợn mắt há mồm.

Trong vòng vài ngày, sự việc này đã được lan truyền khắp ngóc ngách của trường với tốc độ vũ bão. Thậm chí lời kể còn được thêm mắm dặm muối, làm câu chuyện càng trở nên sinh động hấp dẫn, vậy nên ký túc xá số 17 trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Sự kiện trên trở thành điểm nóng trong vài ngày, cho đến một buổi trưa nọ. Hôm ấy qua đài phát thanh của trường, chúng tôi nghe người của phòng giáo vụ thông báo: “Nhà trường xin trịnh trọng thông báo: giám thị của ký túc xá số 17 đã qua đời vì bệnh tim. Đối với sự ra đi của thầy ấy, chúng tôi vô cùng thương tiếc. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa công việc sau khi thầy đã ra đi. Đối với một vài học sinh đã tạo ra tin đồn thất thiệt về cái chết của thầy, nhà trường một khi truy ra sẽ kỷ luật nghiêm khắc.”

Cái từ “một vài” học sinh kia, hiển nhiên bao gồm Hội trưởng của chúng tôi. Vài ngày nay chúng tôi không thấy cậu ấy trực nhật, có lẽ đã bị miễn chức, chúng tôi cũng ngại không muốn hỏi, đơn giản vì mỗi lần gặp nhau lại cảm thấy lúng túng.

Hội trưởng vẫn cứ giữ nét mặt rầu rầu ủ rũ.

Những lời phỏng đoán mỗi lần dậy lên liền nhanh chóng bị đánh tan.

Chẳng còn giám thị, phía cổng trống không luôn làm chúng tôi nhớ đến sự kiện xảy ra tại nơi này, phòng tắm tầng hai trở thành chốn không người, nhà vệ sinh cũng hiếm ai dám bén mảng đến. Còn lũ chúng tôi thì chạy đi dùng nhờ phòng tắm và nhà vệ sinh ở chỗ khác.

Ký túc xá số 17 lại chìm trong không khí hoang mang lo sợ, ngày tháng tươi vui của chúng tôi lần nữa kết thúc.

Lời nói của Minh đã ứng nghiệm, dù không muốn chấp nhận, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt.

Không thể trốn thoát số phận.

Một tối sau khi tan học, trên đường đi Minh bảo tôi: “Bọn mình lại chơi Điệp tiên nhé?” Cậu ta nở nụ cười quỷ dị.

Tôi ngây ra như phỗng, trí óc trống rỗng trong vòng năm giây, cậu ta dùng sức gõ đầu tôi một cái.

“Làm gì phản ứng dữ vậy?” Cậu ta cười nửa đùa nửa thật.

“Não cậu nhúng nước hả, khi không tự dưng bày ra trò này. Giờ hễ mà nhắc đến hai chữ “Điệp tiên” là đầu tôi lại ong lên. Bộ cậu muốn gọi cái tiếng bước chân đó về hả?” Tôi nói một tràng dài như vậy cũng bởi quá căng thẳng thôi.

Cậu ta chẳng đáp, nhưng tôi biết người này càng trầm mặc thì càng cương quyết.

Về đến phòng, cậu ta không vào cùng tôi.

Lát sau, cậu ta cùng với Vương Uy, Hội trưởng và một nhân vật tôi không quen biết cùng tiến đến phòng chúng tôi.

Lão Đại vội vàng kéo ghế ra tiếp chuyện với bọn họ.

Minh chỉ vào người chúng tôi không quen biết, nói rằng: “Đây là Bạch Trác khoa tin học.”

Bạch Trác, có vẻ quen quen… À, ra đây là anh chàng chuyên nghiên cứu Chu Dịch[1] và phong thủy trong truyền thuyết, nghe đâu người này đã bảo lưu hồ sơ trong hai năm.

Tôi tỉ mỉ đánh giá người vừa đến. Anh ta mặc áo khoác lông màu đen, dưới vận chiếc quần jeans bết đầy dầu mỡ, gương mặt tất nhiên chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhưng đầu tóc anh ta lại gọn gàng tươm tất đến bất ngờ. Có người thế này thật à?

Tôi hiểu ý của Minh khi người này đến đây. Xem ra cậu ấy không thể không làm.

Mười người ngồi tạo thành một vòng tròn, vẻ mặt ai ai cũng ngưng trọng.

Nếu biết trước sự việc sẽ đi đến chỗ không thể quay đầu như hiện tại, tôi thà rằng trước đây mình đã sống thật thoải mái, thật phóng túng. Tuổi trẻ vốn nào phải thế này, vậy mà nó lại cho chúng tôi một kết cục phiền toái như hiện tại, gánh nặng ngay đến mạng sống cũng chẳng thể đỡ nổi.

Minh tường tận kể lại chuyện bọn tôi đã chơi Điệp Tiên ra sao lẫn tiếng giày da đã xuất hiện tại phòng chúng tôi thế nào. Tôi cẩn thận quan sát thái độ của ba người, Hội trưởng và Vương Uy trợn to hai mắt, mà Bạch Trác vẫn giữ dáng vẻ nhàn tản, nét mặt như đang bảo: “Tôi đoán được từ lâu rồi.” Khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười.

Trầm ngâm vài giây, Hội trưởng chợt đứng lên, dậm chân qua lại bình bịch trong căn phòng vốn chẳng rộng rãi gì của bọn tôi, mặt cậu ta từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng lại thành trắng, chúng tôi đều bị hành động của cậu làm kinh hãi. Lão Đại đi qua giữ cậu ta lại, rồi nắm lấy vai cậu hỏi: “Hội trưởng, sao thế?”

Cậu ta ngồi xuống, lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt, miệng há to thở dốc, sắc mặt tái đến dọa người, chúng tôi vây lại rồi nhao nhao hỏi: “Sao thế, bị sao vậy?”

“Tôi thấy đôi giày da rồi.” Cậu ta nói nhanh vài chữ, âm thanh bị giảm đến mức rất thấp.

Bạch Trác lập tức tiếp lời: “Ở đâu?”

“Trong phòng tắm, lúc ông ta chết.” Không khí như đóng băng, tôi chỉ cảm thấy cơn gió lạnh ập vào cửa sổ, luồn lách qua khe cửa, xuyên vào trong áo khiến chúng tôi bị khủng bố tinh thần một lần nữa.

Qua rất lâu vẫn chẳng ai lên tiếng.

Cũng không ai động đậy.

Bạch Trác phá vỡ tình hình căng thẳng: “Lần đầu tiên nghe tiếng bước chân, tôi đã đoán rằng nó đến đây thông qua vật trung gian nào đó, bằng không tại sao trước kia chẳng có gì xảy ra.”

Đoạn, anh ta lại bảo: “Chỉ không ngờ rằng nó lợi hại như vậy.”

Dứt lời, anh ta lim dim mắt như đang trầm tư.

“Vậy giờ nên làm gì đây?” Lão Đại dè dặt hỏi.

“Phải chơi Điệp Tiên một lần nữa.” Anh ta buột miệng, trong mắt ánh lên tia sáng khác lạ. Thật không ngờ suy nghĩ của anh ta và Minh không hẹn mà gặp. Tôi nhìn về phía Minh, trong mắt cậu ấy cũng hiện lên ánh sáng tương tự.

Những người khác nghe xong ý tưởng điên rồ này liền luống cuống, mặt cắt không còn giọt máu.

Tiểu Phi lại càng rối hơn, cậu ấy siết chặt nắm đấm, lại dùng răng cắn lấy môi dưới, đây là hành động biểu thị cậu đang căng thẳng.

Chẳng ai đưa ra ý kiến khác, có lẽ mọi người đều nghĩ chuyện xấu nhất cũng như thế này thôi.

Ngoài cửa sổ gió càng thổi càng mạnh, tiết trời vẫn lạnh như hôm nào.

Bọn tôi bình tĩnh chờ đợi ngày 1 tháng 11, thời điểm đã định bắt đầu trò Điệp Tiên. Hay tại buổi tối lạnh lẽo ấy, cái đêm bất chợt gió rét, gây nên sự kinh hoàng, chính là mũi tên chúng tôi không thể lường trước, vì thế chúng tôi đã phải trả cái giá thật lớn.

Có lẽ chúng tôi chỉ là đám nít ranh, hoàn toàn mù mịt khi đứng trước vận mệnh.

[1] Chu Dịch: tạo thành từ Kinh Dịch và Dịch truyện (tên gọi của Thập Dực – phần chú giải của Kinh Dịch mà Khổng Tử đã viết – dưới thời Hán Vũ Đế nhà Tây Hán).

(theo Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_D%E1%BB%8Bch)

3 thoughts on “[17] Phần 3

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s