Quỷ thi độc hương – Chương 20

20. Cái giá của sinh mạng và tuổi trẻ

Cho dù tôi không rõ lắm, nhưng đã đặt tin tưởng lên “đồng bạn”, tôi vẫn phối hợp với Ninh Phàm Kỳ hỏi:

“Cậu vừa giải phẫu về? Không thay quần áo à? Hay tắm rửa đi. Quần áo cậu nồng nặc mùi nước thuốc đấy.”

“Các cậu làm gì bí mật vậy, tôi hơi bị tò mò à.” Vẻ hóm hỉnh trên mặt lão Tứ khiến chúng tôi rất bất ngờ, nhưng đồng thời cũng quái dị lắm. Hóm hỉnh, là thứ sẽ không thường xuất hiện trên người lão Tứ. Hoặc không lẽ nói, lão Tứ hiện tại không chỉ đơn giản trở nên quái gở, còn cộng thêm rất nhiều vẻ mặt vui buồn lẫn lộn khác chúng tôi không sao đoán được?

Lý Thành vừa cười vừa hướng chúng tôi đi tới. Tôi không khỏi thấy một hồi hoảng hốt, khó tránh lùi về sau một bước. Ninh Phàm Kỳ lại chắn lên trước một bước.

“Lão Tứ, thật sự không có gì.” Giọng tôi có hơi tức giận.

“Không có gì thì các cậu tránh ra đi, để tôi… hụ hụ… nhìn xem.” Là bắt đầu khi nào mặt lão Tứ lại quen làm vẻ gian xảo như vậy?

Chúng tôi bắt đầu dùng cách di chuyển để ngăn cản hắn. Cho dù có hiệu quả thật đấy, nhưng trông có vẽ miễn cưỡng vô cùng. Mà ngay lúc này, cửa ký túc lại bị đẩy ra, người trong cuộc thứ tư đi vào, kinh ngạc nhìn chúng tôi.

“Các cậu đang làm gì thế?” Người thứ tư hỏi câu y chang, ánh mắt công minh rơi xuống tôi và Ninh Phàm Kỳ, tự động lơ qua lão Tứ.

Ba người chúng tôi đồng thời nhìn về phía hắn. Kịp phản ứng đầu tiên là Lý Thành, hắn cười cười quái dị, nhún vai trở lại giường mình, ngồi xuống, cười tủm tỉm nói với lão Đại: “Tụi nó không biết giấu gì đó, tôi tò mò thôi.”

Lão Đại thấy hắn tới gần, lập tức bước một bước dài qua phải, nhìn hắn kỳ lạ một cái, lại hướng chúng tôi đi tới, hỏi:

“Các cậu giấu gì hả?”

Tôi cùng Ninh Phàm Kỳ đồng thời dạt ra hai bên, chừa vị trí cho lão Đại.

Trần Hải nhìn topic, lập tức sợ hãi kêu: “Đông Ngôn Huy biết rõ mình sẽ chết?!”

Cái này xem ra vừa rồi ngăn cản Lý Thành cũng như không.

Nhưng mà Lý Thành càng khiến tôi ngoài ý muốn, trên mặt của hắn không có tý ty kinh ngạc, chỉ là có chút vẻ thì ra là thế – hắn, không lẽ biết cái gì sao?

Tôi tại sao cứ thấy trong khoảng thời gian ngắn mọi người thật ra đều có rất nhiều bí mật, giữ lại rất nhiều chiêu trò phòng thân?

“Vậy chẳng lẽ nói, chúng ta lúc sắp chết, cũng sẽ biết mình sẽ chết?” Lý Thành hoàn toàn là vẻ con nít hiếu kỳ, trông chướng mắt vô cùng.

Sắc mặt chúng tôi càng thêm khó coi, lão Đại càng không ra gì.

“Hoặc là nói, giống trên TV ấy, chúng ta sẽ gặp được dấu hiệu gì, sau đó tự sát?” Lý Thành dường như xem sự biến đổi sắc mặt chúng tôi làm trò vui, nhẹ nhàng cười nói.

Dấu hiệu? Không lẽ là… mùi hương?

Thế nhưng, tự sát, có khả năng à? Đang lúc tôi nghĩ như vậy, Ninh Phàm Kỳ chỉ lắc đầu lên tiếng phản bác:

“Không có khả năng, cảnh sát Triệu nói cậu ta là bị sát hại.”

“Bị sát hại?!” Giọng nói của lão Đại cao tới biến âm rồi. Trước đó chúng tôi chưa nói cho hắn biết chuyện này, chủ yếu là do lúc ấy tôi với Ninh Phàm Kỳ còn chưa phải “đồng bạn”, tình huống cũng không rõ ràng, nói ra cũng không có kết luận đặc biệt gì, hơn nữa lại sợ nếu có hung thủ thì mọi người sẽ bị “diệt khẩu”.

Sau đó, chúng tôi nói ra suy luận của cảnh sát Triệu và chuyện thi thể Đông Ngôn Huy nhanh chóng bị mục rữa cho hắn. Lý Thành nghe xong thoáng cười quái dị, không lên tiếng. Ngược lại tình trạng của lão Đại dường như không tốt lắm, vẻ mặt âm trầm rất đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt nhìn về Lý Thành, sắc như kiếm, giống như hận không thể lập tức nhào tới giết hắn – cái gì? Khoan đã!

Dường như là vừa ngay lúc lão Đại nhào tới chộp ngay cổ Lý Thành, tôi nhào tới quơ hông hắn, hô to:

“Cậu làm gì đấy, lão Đại? Bình tĩnh một chút!”

“Trác Viễn, cậu thả tôi ra! Là thằng này, nhất định là nó giết lão Tam đấy!” Trần Hải vừa giãy giụa vừa hung hăng kêu gào. “Tao muốn giết mày!”

Ninh Phàm Kỳ sửng sốt, cũng xông lại giúp tôi túm hắn. Ngược lại là Lý Thành, thế nhưng ngay cả suy nghĩ di động cũng không có, ngồi ung dung y như người không có việc gì. Hắn ra vẻ đang xem một trò khôi hài, chỉ còn thiếu chưa cắn hạt dưa, uống trà lạnh, mà khiến người ta điên lên thôi.

“Cậu điên à!” Tôi la lên không thể tin được, càng dùng sức túm lão Đại trở về.

“Tôi không điên!” Lão Đại như cũ không quan tâm mà giãy giụa. Nói thật chứ, khi cuồng loạn lên, lực lớn đến đáng sợ. Tôi cảm giác mình như đang ghì đầu một con thú dữ, hơi nữa là con thú đang liều chết giãy giụa.

“Thằng này đã bị quỷ nhập vào người rồi! Lão Tam nhất định là bị nó hại chết! Tiếp theo là chúng ta đó!”

Những lời này hệt như một quả bom, nổ tung nỗi lòng của chúng tôi, khiến chúng tán loạn không trật tự. Vừa giống như một phát sấm sét, khiến người giật mình kinh hoảng.

Tôi với Ninh Phàm Kỳ đều tự động buông hắn ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mà Lý Thành vẫn là vẻ mặt với nụ cười cổ quái.

Im lặng, im lặng.

Im lặng.

“Tôi cũng biết.” Những lời này của Trần Hải rất nhẹ, lại không thể nghi ngờ dấy lên ngàn tầng sóng.

Tôi thoáng chốc có muôn vàn suy nghĩ, trong lòng bất an. Đủ loại phỏng đoán trong lòng rất nhanh vụt qua.

Cuối cùng những gì còn lại, là oán hận quái dị và sợ hãi quen thuộc. Thế nhưng đối tượng là ai, tôi cũng chả rõ nữa.

“Lão, lão Đại, cậu… Cậu cũng biết những chuyện đó?” Tôi thử thăm dò hỏi.

“Tôi biết rõ chuyện “mộng du” của Lý Thành đêm đó, tối qua cũng biết. Tôi cũng giống vậy đi theo sau, nhưng là sau các cậu.” Lão Đại nghiến răng nghiếng lợi nói, sau đó chỉ thẳng bào chóp mũi Lý Thành gầm nhẹ, “Thằng này căn bản không phải Lý Thành!”

Ồ, thật ra cũng không nhiều, so với tôi hắn biết không nhiều, thậm chí không nhiều bằng Ninh Phàm Kỳ nữa.

Đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng có thể biết thêm manh mối mới, có thể nắm lấy manh mối về “nó”, ít nhất là có thể đoán được mục đích của “nó”.

“Cậu, chỉ biết những chuyện này?” Ninh Phàm Kỳ nhíu mày hỏi lại.

Xem ra, Ninh Phàm Kỳ cùng tôi có chung suy nghĩ.

Trần Hải nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn lực lớn túm Ninh Phàm Kỳ, dữ dằn quát: “Cái gì là chỉ biết những chuyện này?! Tôi biết rõ, cậu cùng Trác Viễn so với tôi biết hơn rất nhiều. Nhưng mà vậy thì sao? Kết quả không phải đều như nhau cho thấy chúng ta gặp quỷ sao? Chẳng lẽ các cậu biết rõ nhiều hơn, chúng ta sẽ không chết sao? Cậu nghĩ các cậu có thể bởi vì biết rõ mục đích thứ kia mà có thể thoát? Hả?”

Tôi nghe thấy mà kinh ngạc, mặt trở nên xám ngoắt, toàn thân không ngừng run rẩy. Bởi vì, tôi phát hiện, chính mình vậy mà không phản bác lời hắn được.

Đúng, chúng tôi biết rõ bao nhiêu, đối với “nó” mà nói, quan trọng sao? Kết quả thật sự sẽ thay đổi sao?

Dù sao đêm đó chúng tôi nhìn thấy trong kính, biết rõ dấu hiện là mùi vị, biết rõ thi thể lão Tam quái dị, biết rõ phim ghi hình không ổn, ngoại trừ có thể kết luận là “nó” giở trò, ngoại trừ mang theo càng nhiều sợ hãi, chúng tôi căn bản không giành được gì, ngoại trừ kết luận chúng tôi vẫn phải chết!

Cho dù chúng tôi biết đến đâu, đều dẫn hướng chúng tôi tới mặt quỷ dị, suy đoán không khoa học.

“Đã chịu không được, lúc trước đừng có chơi, có lẽ không cần phải trở lại.” Dường như xem hết trò khôi hài rồi, Lý Thành lộ ra sắc mặt thỏa mãn, tựa như một con mèo đã chơi hết hứng. Hắn cười nhạt một chút, nói chuyện nhàn nhàn,

“Chịu không được thì trốn đi! Có điều, cậu trốn được không? Ai cũng trốn không thoát! Đông Ngôn Huy biết rõ là trốn không thoát nên mới ghi di thư đấy, cái cậu thì sao? Muốn suy nghĩ một chút trước khi chết làm cái gì đó không.”

Bởi vì những câu sau của Lý Thành đã khiến tôi dời hoàn toàn lực chú ý, nên lúc ấy tôi không hề cố tìm hiểu ý hắn lúc trước. Ví dụ như, trò chơi là chỉ trò chơi gọi hồn sao? Có lẽ không cần phải trở lại? Trở lại đâu? Từ nơi nào trở lại?

Lúc tôi nghe cái câu “Ai cũng trốn không thoát”, cảnh trong giấc mơ quỷ dị tối hôm kia nhanh chóng hiện lên như gương.

Nếu như những lời nói của Trần Hải là công tác chuẩn bị, vậy thì những lời của Lý Thành không nghi ngờ là đánh ngòi nổ, khiến cho hắn đi vào ngõ cụt, nhanh chóng hướng về nơi sụp đổ.

Trần Hải liếc mắt trừng trừng qua Lý Thành chừng nửa ngày, lại nhìn qua hai người chúng tôi. Đồng tử của hắn nhanh chóng co rút rồi lại phóng đại, giống như bị cái gì kích thích vậy, cũng giống như quyết tâm làm gì đó. Cuối cùng, hắn đột nhiên quay người chạy ra ngoài.

Xuất phát từ bản năng, tôi sửng sốt sau đó lập tức đuổi theo. Ninh Phàm Kỳ theo sau tôi.

Lúc tôi phát hiện Trần Hải cũng không phải là đơn giản tìm chỗ yên tĩnh một chút, mà là hướng về cổng trường chạy, tôi biết ngay chuyện thật sự hỏng rồi. Dự cảm không rõ này linh nghiệm sao?

Chưa bao giờ cho mình là người tốt, lại càng không cần đề cập tới chuyện hy sinh vì nghĩa. Trong mắt tôi, chuyện đó rất khó hiểu đấy.

Thế nhưng, tôi lại làm. Lúc ấy tôi rốt cuộc nghĩ như thế nào chứ? Có phải nói, kỳ thật tôi cái gì cũng không muốn? Rốt cuộc sự kích động này của tôi từ đâu có? Chẳng lẽ, thật ra động lực căn bản không phải do tôi, mà do “nó”, và tính mạng của tôi thế là xong? Thì ra người thứ ba là tôi?

Bị xe taxi đánh bay thật sự ngắn lắm, ngắn đến mức tôi còn chưa nhìn ra trời là màu gì thì đã nhắm mắt lại rồi. Cũng chóng mặt lắm, trí nhớ trống rỗng.

Lúc tôi rơi xuống đất, bên tai chỉ có âm thanh mông lung. Tiếng mọi người nghị luận, tiếng kêu sợ hãi, còn có tiếng la của Ninh Phàm Kỳ…

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s