Quỷ thi độc hương – Chương 16

16. Một người cũng không thể thoát?

Cho dù còn lại ba người chưa gặp chuyện gì, nhưng tôi lại thấy chúng tôi thật sự phải chết cả.

“Trác Viễn.” Đang lúc tôi bị ý nghĩ này khiến mình không rét mà run, Ninh Phàm Kỳ đột nhiên gọi. Giọng gã thật thấp, nghe không ra cảm xúc gì.

“Hửm?”

“Tôi muốn cậu biết một điều… Lúc trước tôi thật sự rất sợ, nhưng mà giờ tôi lại không sợ nữa.” Ninh Phàm Kỳ lại trở về động tác chống hai tay ra sau, ngồi duỗi thẳng chân, mỉm cười nói.

Tôi sửng sốt, rồi mới kịp phản ứng lại. Có điều tôi không vội đáp. Bởi vì tôi đang đợi gã tiếp tục giải thích:

Bởi vì hiện tại tôi có cậu làm đồng bạn rồi.

Thế nhưng, đã chừng ba phút trôi qua, gã vẫn chưa nói tiếp gì. Tôi liên tục nhìn qua, mới tin rằng gã thật sự không định nói gì nữa. Không muốn tiếp tục ngồi không như vậy nữa, trong lòng đã quyết mặc kệ cả, tôi tự cười, nói thâm:

“Tôi cũng kể cậu nghe chuyện này… Trước khi Tiểu Phàm và lão Tam gặp chuyện, kỳ thật đều có dấu hiệu, nói chính xác hơn, là có cảnh báo.”

Ninh Phàm Kỳ nghe xong, thoáng chốc trừng to mắt, dường như phóng ngay tới bắt lấy vai tôi, nghiêm trọng hỏi nhỏ: “Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa!” Trong giọng nói xen lẫn rất nhiều thứ, kinh ngạc, vui vẻ, sợ hãi, áp lực, rất nhiều rất nhiều.

Phản ứng của gã đã trong tầm dự đoán của tôi, không, có lẽ nói, nếu tôi là gã, phán ứng nhất định cùng gã y hệt. Tôi trưng mặt trêu tức nhòm gã.

Cảm giác nắm giữ mấu chốt, điều khiển mọi chuyện cảm giác lại tốt thế, lúc này lòng tôi có phần hiểu được sự mèo vờn chuột của nó với chúng tôi rồi. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới mình bị đặt vào vị trí bị vờn, cảm giác bất lực và căm ghét liền đánh bay cảm giác hơn cơ không còn tý gì. Thế nên mặt tôi chuyển thành cười khổ, nhẹ kể:

“Tôi nói ấy, lúc trước bọn họ gặp tai nạn, tôi đã phát hiện không ổn rồi. Nhân đây nói cậu biết luôn, dấu hiệu lần ba cũng đã xuất hiện, hơn nữa không chỉ một lần, ngoài ra, mục tiêu rất có thể là Lý Thành.” Dừng một lát, thấy gã không nói lời nào, sắc mặt cũng không thay đổi, dường như là ánh mắt sắc bén hơn một tý, tôi nói tiếp, “Đêm đó chơi gọi hồn, lúc tôi đi vào phòng tập nhảy, vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi rất lạ, vốn tôi không để ý, thế nhưng khi tôi thấy…hình ảnh trong gương, tôi lại ngửi thấy thêm lần nữa. Sáng sớm Đông Ngôn Huy gặp chuyện, tôi trước đó cũng nghe thấy mùi đó. Còn có… tôi không biết cậu có tỉnh dậy đêm đó không, dù sao, cái đêm Lý Thành khoác áo đen ngủ trên giường Đông Ngôn Huy ấy, tôi cũng ngửi thấy nó. Mà ngay cả sáng sớm hôm đó… tôi cũng ngửi thấy nữa.”

Hai người chúng tôi đều không nói lời nào, Ninh Phàm Kỳ như có điều suy nghĩ, tôi tức thì im lặng để cho gã có không gian sắp xếp.

“Cái mùi đó ra sao?”

“À… có phần giống mùi thi thể lúc hư thối, có điều đậm hơn, cũng…quái dị hơn.” Tôi suy nghĩ thật lâu, mới thốt ra được mấy từ như vậy.

“Vậy cậu vừa rồi ngửi được không?” Ninh Phàm Kỳ đưa ánh mắt sang hướng “nó” vừa đi, hỏi. Giọng nói gần như trở về bình thường.

“…Trước đó ở ký túc xá có ngửi thấy.” Tôi buồn bực trả lời.

Có chuyện gì sẽ xảy ra ư… những lời này chúng tôi ai cũng không dám buột ra miệng.

Im lặng một lần nữa bao phủ hai chúng tôi.

Tôi nghĩ, “nó” hẳn đã đi về rồi.

“Về thôi…” Thật lâu sau, Ninh Phàm Kỳ phun ra một câu như vậy. Nói xong, đã muốn đứng lên.

Tôi ngạc nhiên, trở tay giữ lấy vạt áo gã, lạ hỏi: “Về đâu?”

“Ký túc xá.” Gã mặt không biểu cảm, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng, đáp lại tôi một câu, sau đó đứng lên dẫn đầu đi.

Tôi nghe xong, hai mắt trợn to đến không thể to hơn, miệng ngập ngừng, cổ họng giống như bị nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên không thuận: “Cậu… cậu nói nhảm gì thế? Ninh Phàm Kỳ!” Nói rồi, cũng đứng dậy, muốn kéo gã lại, nhưng bởi vì cơ thể huyết áp thấp, cảm thấy choáng váng một hồi. Chờ tôi tỉnh táo lại, gã đã đi xa hơn nữa rồi. Tôi không thể không chạy đuổi theo sau.

Lúc cách gã còn 3 mét, tôi dừng lại, nghiêm giọng chất vấn: “Ninh Phàm Kỳ! Cậu biết rõ mình bây giờ đang làm gì sao? Cậu điên à?”

Ninh Phàm Kỳ như tôi mong muốn ngừng lại, nhưng không xoay người, như cũ đưa lưng về phía tôi. Gã chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn tôi một cái, không nói gì.

“Cậu biết rất rõ “nó” trở về chỗ đó, vậy mà còn muốn đi? Vừa nãy có thể không phát hiện ra chúng ta, nhưng “nó” trở lại ký túc xá khẳng định phát hiện cả hai không ở đó. Nếu chúng ta bây giờ trở về, cậu biết rõ “nó” sẽ làm gì với chúng ta không? Hả?” Hiện tại, tôi đã coi “nó” như một tồn tại rõ rệt rồi. Đồng thời cũng xác định, “nó” vừa rồi tuyệt đối không phải lão Tứ Lý Thành.

Ninh Phàm Kỳ lại như cũ không nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không chớp một cái, mí mắt cũng không lên nửa điểm.

Có thể tôi tính tình hấp tấp, không chịu nổi gã ra vẻ huyền bí, có lẽ gã không nhận ra tôi đi nhanh lên vài bước, dùng sức bắt lấy gã, buộc gã quay mặt về phía tôi. Chỉ là nét mặt của gã lại khiến tôi, không, phải nói là cái mặt không biểu cảm của gã lại khiến lửa giận tôi bốc cao:

“Cậu bình thường không phải nói nhiều lắm sao? Cậu không phải bảo mình thông minh lắm sao? Tại sao hiện tại ngược lại không nói gì? Con mẹ nó cậu có phải đàn ông không đấy?”

Ngay lúc tôi chuẩn bị công tác tư tưởng, chuẩn bị kêu lên tiếp, Ninh Phàm Kỳ chỉ một câu khiến bao nhiêu năng lượng, cơn giận, “lời lẽ hùng hồn” của tôi đánh tan tác.

“Lão Đại vẫn còn ở ký túc xá.”

Vốn đêm lặng không có gió, lúc này lại bắt đầu nổi lên. Những lời này, tựa như một cái chìa khóa, đem đồ vật vốn bị dằn nén, thoáng ra lôi ra ngoài. Thoảng theo gió nhiệt bức bối, lá cây trên đầu lay động, phát ra tiếng xào xạc. Không khí cũng tại thời khắc nào rối ren.

Cổ họng tôi hiện tại hoàn toàn bị chẹn lại, ngay cả một tý âm thanh vụn vỡ cũng không rò rỉ ra nổi. Tôi hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Tôi hiểu rõ ý gã, gã muốn nói: lão Đại vẫn còn ở ký túc xá, nếu như chúng ta không về, lão Đại rất có thể gặp nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải trở về, là phải!

Nhưng… nhưng cho dù chúng ta trở về thì sao nào? Như tôi đã nói, nếu thật sự bị “nó” phát hiện, chúng tôi trở về chẳng phải chui đầu vô lưới sao? Mọi chuyện đều chấm dứt!

Đúng vậy. Tôi ích kỷ đấy. Tôi thà rằng để Trần Hải chết cũng không muốn bản thân chết! Tôi nhát gan, đồng ý đấy! – Tôi thật muốn lớn giọng phát ra những lời này, song khi tôi nhìn mặt gã, tôi thật sự nói không được.

Là vì xấu hổ sao? Tôi tự giễu cười khổ.

Im lặng, lại im lặng.

Cứ như đã trải qua một thế kỷ vậy, cũng giống như chỉ trải qua vài giây đồng hồ. Suy nghĩ hỗn loạn khiến tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần. Tôi hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng, giọng đã khàn khàn đến nỗi bản thân cũng phải kinh ngạc:

“Cậu có biết chúng ta trở về có thể chết không?”

Tôi biết rõ, thái độ tôi như vậy, không nghi ngờ gì nữa là chịu thua gã rồi. Nhưng gã lại không lập tức đáp lại tôi, chỉ là dùng đôi mắt đầy thăm dò nhìn tôi chăm chú, khiến tôi ngay cả ý nghĩ muốn cúi đầu nhìn xem trên người mình có chỗ nào kỳ quặc không cũng đã có.

Cuối cùng, ngay lúc tôi muốn nổi điên, gã lại mở miệng an ủi:

“Tôi nghĩ… ‘nó’ đêm nay chắc giống đêm đó, chỉ là nằm ở chỗ Đông Ngôn Huy thôi. Chắc không có việc gì đâu.”

Tôi không nói gì. Nếu như gã nói, mọi chuyện đều bình thường… í.

“Này, lát nữa… tôi có thể qua chỗ cậu ngủ không?”

“Không dám nằm một mình?”

“Hừ! Tôi không phải lo cậu nằm bên kia không ngủ được?”

“Xạo lờ! Nếu cậu nằm dưới ‘nó’ mà ngủ được thật…, tôi nằm đối diện ‘nó’ sao lại không ngủ được?”

“…Hừ!”

“Được rồi, cậu muốn thì cứ qua đi. May là thời tiết hiện tại không nóng lắm.”

“Nóng cũng thấy lạnh ba, gặp chuyện kiểu này.”

“…Ừ.”

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s