Quỷ thi độc hương – Chương 12

12. Cậu kế tiếp

Đến khi dải nắng đầu tiên từ cửa sổ trên đầu chiếu vào, tôi vẫn còn trong tình trạng hoảng hốt. Tôi thậm chí không biết nước khi nào đã ngừng rơi.

Cả người cứng còng nguyên buổi tối cuối cùng cũng có cảm giác, tôi phải xác định ngay; lập tức bật dậy, nhảy xuống giường.

Vừa không ngừng nhủ bản thân tất cả đều là mơ, vừa từ từ quay đầu nhìn phía giường trên.

Trên đó lù lù một vật thể đen sì!

Sự sợ hãi bị đè nén cả buổi tối rốt cuộc cũng bộc phát, bao nhiêu sức lực toàn thân đều đổ dồn vào tiếng hét toáng của tôi:

“Aaaaaaaaa”

Tích tắc sau, mọi người trên giường đều giật bắn dậy, kể cả “nó” đang trên giường.

“Lão Tứ?!” Tôi gắt gỏng la, ngón tay chỉ “nó”.

“Sao vậy?” Lão Tứ vẻ mặt còn mơ màng kỳ lạ hỏi tôi.

“Đồ quỷ! Cậu rảnh quá khoác áo đen nửa đêm bò lên giường lão Tam làm quái gì?” Tôi giận sôi lên.

Chỉ sợ tối qua chỉ là giả? Tất cả là do tôi suy nghĩ lung tung sao?! Chẳng lẽ tra tấn cả đêm cũng chỉ là hiểu lầm?

“Ồ?” Lúc này, lão Tứ mới lộ ra vẻ ngạc nhiên, sờ áo đen trên người, “Sao tôi lại mặc đồ hóa trang?” Sau đó chậm chạp leo xuống, vừa nói, “Ủa, cái này là trang phục kịch cho chủ nhật sau của học viện tôi nè.”

“Tối qua cậu mộng du?” Ninh Phàm Kỳ từ trên giường leo xuống mặt kinh ngạc hỏi.

“…Ừ thì, không rõ lắm. Chắc vậy.” Lão Tứ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, “Chắc gần đây thần kinh căng thẳng, cho nên vậy.” Nói rồi, móc đồ rửa mặt dưới giường mình, ra khỏi phòng.

Ninh Phàm Kỳ nhìn hắn, lại nhìn tôi một chút, hỏi, “Khi nãy dọa cậu à?”

“…Ừ.” Vốn muốn nói “Dọa từ tối qua rồi,” nhưng rồi lại nghĩ nói vậy thì giải thích dài dòng, phiền lắm. Hơn nữa, dù sao nói cũng không ai tin.

Ninh Phàm Kỳ nghe vậy, ánh mắt hơi lóe, lại không nói gì, quay người đi đánh răng. Về phần lão Đại, từ đầu tới cuối không nói gì, thấy chúng tôi tản đi, ngả đầu ngủ tiếp.

Cho dù hành vi lão Tứ bị qua loa kết luận do mộng du, miễn cưỡng cũng giải thích được. Thế nhưng… không thể! Thật sự rất không bình thường! Tối qua cho dù thật sự thấy lão Tứ bị mộng du, nhưng… người mộng du còn chưa tới mức làm ra những chuyện phi nhân loại thế chứ? Động tác leo thang tối qua thật sự không thể nào giải thích được! Hơn nữa hắn trước đó đi đâu? Tại sao cả người đều sũng nước? Không đúng nhất là thái độ vừa rồi của lão Tứ! Quá bình tĩnh! Đây là lão Tức sợ quỷ muốn chết, luôn quỷ dị hóa vấn đề sao?

Một hồi sau, tôi mới ổn định tâm thần lại được, sau đó đầu hàng với câu “đời rồi đâu còn đó,” cầm khăn mặt đánh răng, chuẩn bị ra ngoài. Mà lúc tôi thoáng gặp qua lão tứ lúc tan học về, cái thứ mùi quen thuộc nọ, khiến tôi muốn quên cũng khó lại chui vào mũi, tôi khiếp sợ quay đầu nhìn bóng lưng lão Tứ thản nhiên thay quần áo.

Lần này, là hắn…?

Từ ngày đó trở đi, không khí trong phòng ký túc tự nhiên trở nên có phần quái dị, chính xác mà nói, là mọi người có cảm giác nóng nảy. Chúng tôi không còn nhắc tới chuyện của lão Tam, cũng không nói chuyện của Tiểu Phàm. Tôi biết rõ, tất cả mọi người đều đang trốn tránh, tôi cũng thế. Mà cùng lúc, khắp nơi đều khiến chúng tôi bất an. Người biểu lộ rõ ràng nhất là lão Đại. Hắn dường như mỗi ngày, mỗi phút đều nói lộn xộn bằng cái giọng gào to hoặc rù rì, giống như mỗi chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến hắn dong dài cả buổi. Trong đó, lão Tứ là đối tượng khiến hắn dong dài nhất.

Chuyện tôi sợ hãi cũng không xảy ra, lão Tứ vẫn như cũ sống tốt. Tôi không biết cách làm của “nó” là gì, cũng không đoán được mục đích của “nó,” cho nên mỗi ngày tôi đều chỉ có thể căng thẳng thần kinh, nơm nớp lo sợ. Có điều lão Tức vẫn thay đổi. Tôi không biết đây là do hắn sợ hãi quá độ hay hắn biết chuyện gì mà chúng tôi không biết. Dù sao cả người hắn đều trở nên u ám quỷ dị, nói chính xác là, có chút âm dương quái khí. Hắn dường như luôn nhìn xung quanh với ánh mắt chế giễu, so với ngày xưa cứ như hai người khác nhau. Mà lão Đại thì bất mãn cực điểm với thái độ của hắn, bao nhiêu bất an hóa thành lửa giận phun vào lão Tứ. Nhưng lần nào thái độ của lão Tứ cũng kiêu cực kỳ, khiến lão Đại thêm điên tiết. Cứ tuần hoàn ác tính như thế, vốn tôi với Ninh Phàm Kỳ ban đầu còn khuyên nhủ, về sau thì lười rồi. Có khi tâm trạng tốt, tôi còn có thể buồn cười cho rằng, bọn họ hiện tại y như tôi và Ninh Phàm Kỳ lúc trước.

Tuy nhiên phần lớn thời gian, tôi luôn cảm thấy lão Tứ là đang chuẩn bị làm gì, hoặc nên nói… “nó” chuẩn bị làm gì…

Mặt khác, từ ngày đó trở đi, lão Tứ vẫn luôn ho khan, tần suất dữ dội khiến chúng tôi còn cho rằng hắn bị lao. Sau đó hỏi hắn, hắn bảo lúc giải phẫu hít phải nước thuốc, cho nên bị dị ứng chút. Điều này cũng khiến lão Đại lải nhải hồi.

Theo thời gian trôi qua, trong trường dường như cũng lắng lại. Người bàn luận về lão Tam càng ít thì Tiểu Phàm càng ít hơn nữa. Cũng chỉ có trong phòng ký túc chúng tôi còn chưa thoát khỏi bóng ma, thậm chí có phần bị cuốn vào quá sâu, không kiềm chế được.

Còn Tiểu Phàm thì xem như đã thoát ra rồi. Hôm trước tôi cùng Ninh Phàm Kỳ thăm cậu ta, dù tình trạng vẫn không tốt lắm, thấy Ninh Phàm Kỳ thì vẫn có vẻ mặt sợ sệt như vậy. Nhưng cũng phải nói tiếp, tôi không biết Ninh Phàm Kỳ làm anh trai nghĩ thế nào ấy, vậy mà cùng mẹ kế bàn bạc cho Tiểu Phàm chuyển trường. Mà có lẽ thật sự như gã nói, mẹ kế gã có chút phụ thuộc, cha gã cũng rất quan tâm gã, tôi cùng ngày trở lại trường có nghe nói mẹ Tiểu Phàm đến làm thủ tục chuyển trường. Hy vọng điều này thật sự có thể giúp cậu ta.

Mặt ngoài mọi thứ hết thảy đều bình thường, nhưng tôi càm thấy đi chỉ là bình yên trước cơn bão. Sự bồn chồn vẫn luôn ngủ đông, ẩn dật, tăng cao không đổi.

Vì để thư giãn khỏi loại lo lắng này, tôi cũng âm thầm hy bọng có thể tìm được điểm mấu chốt để đánh vỡ cục diện bế tắc này, tôi bắt đầu bắt tay vào thu lại di vật của lão Tam. Lão Tam chỉ có một chị gái, lại ở nước ngoái. Quan hệ của hai người cũng không tốt, chúng tôi bình thường cũng rất ít nghe hắn nhắc gì tới chị ta, chính hắn đã nói, hắn tự coi mình là cô nhi.

Bỏ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của hắn vào trong rương, sắp xếp lại quần áo hắn bỏ vào hành lý này nọ xong thì cũng đã tới trưa.

“Lách cách.” Cửa mở. Ninh Phàm Kỳ đi tới, giơ hộp đựng cơm trong tay, nói, “Cơm trưa của cậu.”

“Cám ơn.” Tôi ngẩng đầu nhìn gã một cái, lại tiếp tục cúi đầu dán băng keo.

“Dọn xong rồi?” Ninh Phàm Kỳ đi tới bên cạnh tôi, hỏi.

Lau mồ hôi, vỗ vỗ thùng giấy đã dán kín, tôi thở hắt ra một cái, mỉm cười gật đầu, “Ừ.” Chỉ hy vọng mọi thứ đều theo những rương hòm phong kín này mà kết thúc…

“Máy tính đâu?”

Máy tính… Tôi theo ánh mắt gã nhìn về máy tính đặt nơi khuất đã bị bám bụi. Đó là máy tính riêng của lão Tam.

Tôi đến trước máy tính, im lặng.

“Muốn bán đi à?” Ninh Phàm Kỳ chẳng biết lúc nào đứng sau lưng tôi.

“Trường học tụi mình có lẽ không ai muốn đâu!” Tôi cười nhạt chút, đùa. Bình thường, đồ đạc học sinh này qua học sinh khác đều cùng trường, thường qua forum hoặc bạn bè giới thiệu.

“Bán ở ngoài.” Ninh Phàm Kỳ đối với phản ứng của tôi không để ý, nhún vai đáp lại.

Biết rõ có thể đồng ý, nhưng cuối cùng tôi vẫn lắc đầu. Có lẽ cho dù sợ hãi, tôi vẫn hy vọng có thể lưu lại thứ gì chứng minh lão Tam đã từng tồn tại. Thế nhưng trong nội tâm của tôi cũng có một giọng nói khác:

Nếu như không phải mày cho rằng kế tiếp là lão Tứ mà là mày! Mày có thể giữ lại những vật này không? Mày nhất định sẽ dùng hết biện pháp hủy bất cứ thứ đồ quái dị gì!

Tôi lắc đầu, tạm thời vứt suy nghĩ này sau đầu, sau đó vươn tay nhấn vào chốt mở máy tính.

===

Đờ mờ thiệt mà, 2 research paper, 1 art project, 4 essay, 1 bài kt, đã vậy còn dọn nhà ngay lúc này -_- Làm bài bị bí nên đi edit vậy :'(

2 thoughts on “Quỷ thi độc hương – Chương 12

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s