Quỷ thi độc hương – Chương 10

10. Mày là hung thủ!

“Tôi hiểu lầm con khỉ!” Tôi lớn giọng cãi lại, thật sự muốn bị tâm thần tới nơi rồi.

“Vậy được thôi, cậu nói sao lại khẳng định tôi là hung thủ đi, lại còn là người đẩy Tiểu Phàm xuống cầu thang nữa?” Ninh Phàm Kỳ bị làm khó dễ mà vẫn ung dung, lòng vẫn vững vàng hỏi.

Tôi hít sâu một hơi, để người tỉnh táo lại, phân tích:

“Đêm Tiểu Phàm xảy ra tai nạn, lúc tôi nghe thấy tiếng hét lên và bước chân, chúng tôi đều chạy tới cửa chính, cùng lúc DV trùng hợp rơi xuống đất, chỉ có thể quay được chân chúng ta, thế nhưng trong khung hình chỉ có chân của 4 người, lúc về sau khi Tiểu Phàm chạy qua cửa sau, người cuối cùng mới hiện ra trong khung hình. Thời gian chênh lệch cũng đủ để cậu từ cửa sau đi ra, dụ Tiểu Phàm vào bẫy. Hơn nữa… sự chênh lệch này cũng do cậu tính toán trước. Lúc trước khi chơi trò này, cậu nhất quyết muốn vị trí thứ năm, cũng chỉ để động tay lên chốt cửa! Nếu không thì cửa sao lại khó mở như vậy? Mặt khác, tôi còn nhớ rất rõ. Đêm ấy chúng tôi mở cửa, khi tôi quay đầu lại thấy cậu đứng ở phía sau cùng. Nếu căn theo vị trí đứng trong trò chơi, khoảng cách từ cậu tới cửa trên cơ bản không thể đứng phía sau được.

“Vậy cậu nghĩ tôi dùng cách gì để Tiểu Phàm đầu tiên lùi về sau rồi lại chạy tới cầu thang hở?” Ninh Phàm Kỳ sau khi nghe xong không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ bình tĩnh hỏi lại.

“Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cậu trước tiên đe dọa nó, sau đó lại lấy thứ gì dụ nó phải chạy theo, cuối cùng thậm chí để nó ngã xuống cầu thang.” Tôi lắc đầu, giọng vững vàng chắc chắn. Gã bình tĩnh đấy nhưng tôi nghĩ gã chỉ ra vẻ thôi.

Tôi càng nghĩ càng nói lưu loát, nó như biện pháp tăng lòng tự tin vậy.

“Vậy vì sao DV ở hành lang lại rung lắc? DV trong phòng nhảy lại rơi xuống?” Ninh Phàm Kỳ lắc đầu, sau đó nhướng mày hỏi.

Tựa như một tên phạm nhân bắt trúng được trọng điểm có lợi, một tên cảnh sát không sao bác bỏ được trọng điểm ấy, một tội danh không sao phán quyết được, tình thế xoay chuyển hoàn toàn.

Thế nên tôi lập tức nghẹn họng. Cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi nói một câu: “Sao tôi biết được toàn bộ cách thức của cậu?”

Có điều nhanh sau đó, tôi bình tĩnh lại, cười lạnh nói: “Cậu dường như cũng không chống lại được bằng chứng tôi đã đưa ra! Đúng rồi, còn nữa, buổi sáng lúc đi thăm Tiểu Phàm, Tiểu Phàm phản ứng dữ dội với sự xuất hiện của cậu như thế, còn sợ hãi cậu, tất cả đều nói rõ cậu trước đó đã làm gì nó!” Tôi hiện tại còn đang chìm trong tự đắc vì suy luận của mình, hoàn toàn quăng phéng sự sợ hãi với người đối diện.

Ninh Phàm Kỳ híp mắt, lạnh nhạt bảo: “Tiếp đi.” Thái độ của gã càng khiến tôi quên sợ là gì.

“Sáng sớm hôm qua tôi phát hiện ra thi thể lão Tam, cũng lúc đó cậu cầm chậu nước đi tới. Cảnh sát Triệu nói có người vội vàng cố ý hắt nước lên dây điện. Mà biết rõ thói quen mở máy vào buổi sáng của lão Tam, cũng có thể thoải mái ra vào ký túc xá, ngoại trừ người cùng phòng thì còn ai nữa? Còn thi thể lão Tam bị hư thối nhanh, cũng có thể thật sự do virus.”

“Nói xong chưa?” Ninh Phàm Kỳ nhướng mày hỏi.

Đến lúc này, gã không phải nên hoảng sợ gào la hay giả cười bảo tôi nói tầm xàm sao? Thái độ của gã rất ư bình thường, nét mặt thản nhiên, giống như những gì tôi mới nói chả hề liên quan tới gã, hoặc là gã chẳng quan tâm.

Có điều, gã càng như vậy, sự sợ hãi ban nãy như vừa thoát khỏi kỳ ngủ đông, ùn ùn kéo tới.

Tôi cứng nhắc gật đầu.

“Vậy bây giờ là lúc tôi phản bác?”

Sao cơ?!

Tôi giật mình nhìn về phía gã. Sau nửa ngày mới sửng sốt gật đầu.

“Đêm đó tôi quả thật chạy về cửa trước chậm hơn các cậu, thế nhưng đây chẳng qua vì tôi quá kinh hãi mà sững tại chỗ, thời gian lâu hơn chút thôi. Còn Tiểu Phàm sợ tôi, cũng như ban sáng tôi đã nói, chỉ vì nó nhìn tôi khiến nó nhớ tới chuyện tối đó.”

Quả kinh hãi? Điều gì khiến gã quá kinh hãi?

Tôi nhìn gã, cảm giác, cảm giác gã dường như có thâm ý khác.

“Ngoài ra, có lẽ cậu không biết, tôi và Nhất Phàm là anh em ruột, tôi sao lại hại nó chứ?”

Gì chứ? Cái gì?!

Lần này tôi giật mình thật rồi, không chút nghĩ ngợi cãi lại ngay: “Vì sao tôi chưa bao giờ nghe?” Tôi dám chắc, bọn lão Đại cũng chả biết, chứ cái miệng lão Đại rộng như thế, không chừng sớm truyền khắp ký túc xá rồi.

“Chỉ là chúng tôi chưa nói thôi.” Ninh Phàm Kỳ lơ đễnh trả lời.

“Nhưng thái độ cha mẹ của Tiểu Phàm đối với cậu…” Từ đằng sau tôi không nói gã cũng hiểu được.

“Bởi vì tôi với Tiểu Phàm là anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa tôi một mình lâu rồi, không thân thiết với cha và dì Tuệ là đương nhiên.”

“Một mình?” Mặc dù biết rằng lúc này mà cảm thấy hứng thú với thân thế Ninh Phàm Kỳ là kỳ cục, nhưng tôi không hỏi không được.

“Sau khi mẹ mất tôi rời nhà.” Giọng nói của gã vẫn bình thản như vậy, giống như kể chuyện gì chẳng liên quan tới mình. Có điều nghe xong, mấy từ “mẹ kế,” “mẹ ruột,” “anh em cùng cha khác mẹ” lập tức hiện lên trong đầu.

Tôi đột nhiên nhớ tới lúc trước có thời gian Ninh Phàm Kỳ xin nghỉ học rất lâu, chẳng lẽ vì chuyện của mẹ gã?

Còn chưa đợi tôi mở miệng, Ninh Phàm Kỳ đã giống như đại sư đoán mệnh tính toán hết rồi, “Tôi hiểu là cậu khẳng định tôi với bọn họ có hiềm khích. Thế nhưng tôi cũng rất khẳng định thành thật với cậu, tôi cũng chẳng hận bọn họ. Huống chi mẹ tôi mất vì bệnh, cũng không phải vì uất ức mà mất. Hơn nữa, cha với dì Tuệ đối với tôi cũng rất tốt.”

Tôi nhớ tới lúc Tiểu Phàm xảy ra tai nạn, ngày hôm sau khi chúng tôi gặp cha mẹ nó, người đầu tiên bọn họ mong gặp là Ninh Phàm Kỳ, mà ngay cả buổi sáng Tiểu Phàm tỉnh, người đầu tiên được gọi cũng là gã, hơn nữa thái độ của mẹ Tiểu Phàm so với thái độ của gã… chẳng lẽ bọn họ không truy cứu chuyện đêm ấy cũng vì có con bọn họ tham gia?

Thế nhưng, tôi cũng chưa quên cách thức ở chung của hai anh em nhà này đâu, nói bọn họ không có gì, ai tin nổi?

“Vậy cậu với Tiểu Phàm thì sao?” Tôi chất vấn.

“Ừ…” Ninh Phàm Kỳ lúc này rõ ràng hơi trù trừ giây lát. Mà đang lúc tôi cho là nắm bắt được sơ hở gì đó, gã lại kể, “Bản thân tôi với Tiểu Phàm cũng không có suy nghĩ gì nhiều, có điều nó với tôi thì hơi có ý kiến… Nói thẳng ra thì, nếu như hôm nay tôi là người nằm viện, so ra hợp lý hơn là nó nằm. Đương nhiên, tôi cũng không muốn nó có suy nghĩ đó.”

“Ê… Suy nghĩ của cậu cũng chẳng nói được gì đâu!” Tôi kinh thường bảo.

Lại không nghĩ rằng Ninh Phàm Kỳ còn cao tay hơn. Gã buông tay, cười lạnh phản bác: “Nhưng suy luận của cậu ban nãy cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi, cậu cũng chẳng có bằng chứng thực tế gì cả.”

Tôi nhất thời nghẹn họng, không sao cãi được.

“Những lời tôi nói cậu có thể tìm cha với dì Tuệ xác định lại. Cũng là con của bọn họ, tôi nghĩ bọn họ không thiên vị bên nào đâu.” Dừng giây láy, gã tiếp lời, “Hơn nữa, sáng hôm qua tôi cầm chậu nước xuất hiện trong phòng, là vì khuya hôm trước nhận lời ở bên phòng Trần Kiệt kế bên nguyên đêm, cho nên tôi mới đem theo chậu nước… Không lẽ cậu quên rồi? Trong chậu nước đó có khăn mặt và bàn chải đánh răng, không tin cậu có thể hỏi Trần Kiệt.”

Tôi ngạc nhiên.

“Lời cậu nói toàn là suy đoán, dù sao lời của tôi còn có nhân chứng vật chứng.” Ninh Phàm Kỳ dường như còn thấy chưa đủ, lại thêm một câu, hơn nữa trưng mặt tươi cười khiến người thấy ghét.

Tôi há miệng, không nói nổi.

Vậy thôi? Chỉ… vậy thôi?!

Vốn cho rằng suy luận không bắt bẻ chỗ nào được hóa ra còn không chịu được một kích?

“Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Phàm với lão Tam bị cái gì?” Tôi gần như thẹn quá hóa giận hỏi lại.

Ninh Phàm Kỳ hiếm khi vẻ mặt như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng nhíu mày. Vốn cho rằng gã đưa ra ý kiến có tính xây dựng gì hơn tôi, ai dè cuối cùng gã lắc đầu, phăng một câu không đâu vào đâu: “Hết thảy nhờ cảnh sát là được.”

Tôi trừng gã. Gã lại làm như không thấy, chỉ cơm chiên đã nguội và lon coca, bảo “Ăn từ từ thôi.” Xong quay đầu đi luôn.

Tôi vừa nhai cơm chiên đã hơi khô cứng, vừa nghĩ tới cuộc nói chuyện ban nãy. Lại nghĩ tới suy luận của mình bị Ninh Phàm Kỳ phản bác không sai đi đâu được, nhưng cứ có cảm giác quỷ dị thế nào.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s