[17] Phần 2

Mở màn(2)

Mười hai giờ, mọi người đều đã ăn mặc tử tế. Ký túc số 17 yên tĩnh lạ thường, ngọn đèn mờ ngoài hành lang hắt vào, quần áo vì cơn gió mà tạo thành những bóng đen đung đưa không ngừng. Xong việc này, chắc chắn phải viết một câu chuyện kỷ niệm mới được.

Cả bọn ngồi trong bóng đêm chịu đựng từng giây từng phút trôi qua, ngay đến ý muốn duỗi chân cho thoải mái cũng không có. Tập trung cảnh giác cao độ, như một đám hồ ly hoảng sợ.

Một giờ, đêm càng thêm khuya. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những căn phòng của ký túc số 16 thật lặng im, bóng đêm lan tràn phủ kín từng khung cửa. Thiết nghĩ bọn họ nào có cảm nhận nỗi sợ hãi như chúng tôi đây.

Bỗng tiếng bước chân đứt quãng vang lên, cả bảy đứa như nhận mệnh lệnh đồng loạt đứng lên.

Minh khẽ khàng bước đến cửa.

Có người gõ cửa phòng chúng tôi.

“Là tôi, tôi nè.” Giọng nói của Vương Uy.

Ôi, thở ra một hơi.

Minh lập tức mở cửa: “Sao thế?”

“Tôi biết ngay mấy cậu cũng thế này, giống y phòng bọn tôi.”

Vương Uy hạ giọng: “Bảy người phòng tụi tôi cũng đang chờ, để xem đó là thứ gì.”

Minh nói: “Ừm, vậy cũng tốt, có chuyện gì hai bên có thể hỗ trợ nhau.”

“Khỉ Ốm cũng tham gia à?” Phong hỏi.

“Ờ, nó đang ôm chặt cây chổi kìa.” Nhắc đến là buồn cười, Khỉ Ốm phòng kế bên nổi danh nhát gan, lúc trước mỗi lần xem phim kinh dị xong là buổi tối nó chạy đi bám dính trên giường người khác, đuổi cỡ nào cũng không đi. Nhớ tới cặp mắt híp lại rà sát chung quanh của nó là muốn phì cười.

“Tôi đi đây, có gì nhớ kêu lên.”

“Mấy người cũng vậy á.”

Vương Uy rón rén chạy ra ngoài, từng bước từng bước thật chậm.

Nhìn ánh sáng le lói trên mặt đồng hồ, hiện là một giờ bốn mươi bảy phút.

Minh nhẹ nhàng nhảy lên giường trên, đây là nơi để hành lý, nhưng cũng là nơi trực tiếp quan sát tình huống bên ngoài tốt nhất. Cậu ta ngồi ngược hướng với ánh sáng, nhìn không rõ nét mặt. Lưng ưỡn thẳng, cậu phóng tầm mắt ra ngoài dò xét.

Lão Đại đứng ở cửa, chúng tôi đứng ngay phía sau. Thân thể cậu ta vốn đã cao to hiện tại càng thêm khổng lồ.

Chân tôi bắt đầu run rẩy, Tiểu Phi nắm chặt lấy góc áo tôi.

Năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi, trái tim lại càng đập nhanh.

Tiếng giày da chậm rãi xuất hiện như đã hẹn.

Phát ra từ tầng một, có lẽ ngay lúc này đây cả ký túc số 17 đều đang chú tâm vào tiếng bước chân trước nối tiếp sau này.

Lòng bàn tay lại đổ mồ hôi.

Tiếng bước chân đến tầng hai thì rẽ phải, bên đó là hướng của phòng 202 và 204.

Cứ bước như thế, hẳn là tới nhà vệ sinh chứ?!

Không còn tiếng bước chân, không gian yên tĩnh vọng rõ tiếng tim đập. Tôi nắm thật chặt tay của Lão Đại.

Minh vẫn duy trì tư thế cũ.

Một phút, hai phút, không chút động tịnh.

Đợi hồi lâu, tiếng bước chân biến mất như chưa từng xuất hiện, biến mất tại nhà vệ sinh bên kia.

Ngoài ban công quần áo phất phơ theo cơn gió, trong đêm tối chúng tựa như đám sát thủ chờ đợi thời cơ vồ lấy con mồi. Lúc này đây dù chỉ chút lay động của lá cây ngọn cỏ cũng đủ khiến bọn tôi giật thốt.

Chẳng còn âm thanh, Minh xuống giường vỗ vỗ vai Lão Đại.

Lão Đại hiểu ý, khẽ kéo cánh cửa hở ra một khe nhỏ.

Vài người bọn tôi hồi hộp nắm chặt tay nhau.

Đột nhiên, Lão Đại giật mạnh nắm cửa, thuận tay vớ lấy cái áo khô rồi xông ra ngoài. Động tác bất ngờ này làm cả bọn giật nảy người.

Minh lập tức theo ra.

Lão Đại hét lên: “Đứa nào, rốt cuộc là đứa nào, ra đây cho tao.” Giọng nói trầm trầm vang lên trong hành lang trống vắng tạo ra hiệu ứng âm thanh vô cùng tốt.

Lão Đại hùng dũng bước đi, tiếng chân nện trên sàn nhà gây ra âm thanh rầm rầm vang vọng.

Bọn tôi theo Minh ra ngoài, thật không ngờ những người ở phòng khác cũng bắt đầu đổ ra. Lần hành động tập thể này khiến Vương Uy đang đi theo lộ vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.

Đến nhà vệ sinh, Lão Đại gầm lớn vào bên trong: “Có gan thì đi ra.”

Chẳng ai cả, tất cả mọi người sôi nổi xúm lại nhìn, chẳng có ai trong nhà vệ sinh.

Lập tức tiếng xì xầm lại nổi lên. Trong buổi đêm yên tĩnh, tại hành lang ánh sáng lập lòe, giữa lúc một chuyện kỳ dị đang diễn ra, hơn mười nam sinh bắt đầu bàn luận trong nỗi bất an và hoảng sợ.

Không phát hiện bất cứ điều gì.

Tôi nghĩ, tâm trạng mỗi người đều rất phức tạp. Nghiệm ra điều gì đó, và cũng sợ hãi thứ gì đó.

Giọng Lão Đại vang lên: “Mọi người về phòng đi.”

Đám người nối đuôi nhau về nơi của mình, “Mấy anh đang làm gì đó? Nửa đêm nửa hôm mà la hét gì đấy hở?” Giám thị khoác áo đi tới, vừa mới thức giấc mà cái bản mặt vẫn cứ khó ở như thường ngày, hèn chi ba mươi sáu rồi cũng chả tìm được vợ

“Không có gì, bọn em vừa phát hiện một tên trộm, nhưng bị bọn em đuổi đi rồi.” Hội trưởng bước ra trước, mỉm cười nói chắn cho bọn tôi.

“Ha, có trộm.”

Mọi người lại lục tục về phòng. Hội trưởng sẽ tìm ra lời giải thích hợp lý, rồi mọi chuyện cũng êm xuôi qua đi thôi, bản lĩnh của cậu ta mà. Chúng tôi chẳng cần ở đây nữa.

Tiểu Phi đã đi tuốt đằng trước.

Tới cửa phòng ngủ, cậu ta không bước vào.

“Sao vậy?”, tôi thấy cậu ta cắn mạnh môi dưới, nắm tay siết chặt.

“Sao thế này?”, tôi nhìn vào trong, không khỏi lặng người. Ai đã bật máy tính, mà hiện tại nó đang nằm trên mặt bàn hiển thị màn hình Windows?

Hít sâu một hơi. Những người đi sau đều bị chặn tại cửa, Lão Đại đi sau cùng, tôi thấy cậu ta hơi ngẩn người, sau đó xung phong đi đầu, với tay tắt máy tính.

“Chả có gì đâu,” cậu ta nói, “chắc ổ điện có vấn đề.”

Lời giải thích rất miễn cưỡng.

“Mấy cậu mệt rồi, ngủ đi.”

“Tiểu Phi, vào mau nè!” Lão Đại vòng tay ôm lấy bờ vai của kẻ đang run rẩy tại cửa.

Đưa cậu ta lên giường, an ủi cậu, thì ra Lão Đại còn có thể dịu dàng như vậy. Cứ ngỡ rằng đại hán Sơn Đông chỉ có “khí thế nhổ núi” chứ!

Chẳng ai nói chuyện, Minh cũng trầm ngâm lạ thường.

Mỗi người khi gặp biến cố đều sẽ lúng túng, chỉ kẻ kiên cường đến cùng mới có thể gặp dữ hóa lành.

Đêm đã qua rất lâu, ngoài kia lá cây xào xạc. Âm thanh của tự nhiên vốn mang hàm ý sâu xa như thế.

Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ mong ngày mai mau đến.

Ngày thứ hai tỉnh giấc, trong phòng ngủ đã không một bóng người. Tôi liếc mắt nhìn cái máy tính, rất sợ nó sẽ tự động bật lên, liền vội vàng mặc quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài.

Rõ là thần hồn nát thần tính thôi.

Nhìn mặt trời chói mắt một cái, thật may vì mình còn sống.

Tại sao lại nghĩ vậy nhỉ? Ha, đại nạn không chết thành anh hùng mà.

Ở sân vận động, Lão Đại, Minh và Tiểu Phi đang chơi bóng rổ, mấy người còn lại chắc lên lớp rồi. Nhìn thân thể nhiệt huyết của họ, bóng đêm bị đẩy lùi, mồ hôi đổ như mưa nhưng đây mới là cuộc sống thật sự.

Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Tôi thở dài.

Hứa Lệ đang đi về phía tôi. Cô ấy là lớp trưởng ở lớp tôi, xinh đẹp như hoa, mi mục như họa, mái tóc đỏ sẫm dưới ánh mặt trời ánh lên tia sáng dịu dàng.

“Thanh Thụ,” cô ấy nhẹ nhàng gọi, “tớ nghe tin các cậu đang gặp chuyện.”

“Ừm, không có gì đâu” tôi nhìn sân bóng rổ, trả lời.

“Nữ sinh các cậu truyền tin nhanh thật”, tôi mỉm cười.

“Tớ chỉ, chỉ là…” Tôi nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt sáng như pha lê.

“Tớ lo cho cậu lắm.”

“Yên tâm đi, tớ có bị gì đâu.” Tôi tặng cô ấy một ánh mắt trấn an.

Có ánh mặt trời thật tốt, nắng lên sẽ có sức sống, sức thanh xuân và tình yêu.

Nhưng đêm tối là điều không thể thoát khỏi.

Ký túc số 17 ít đi chuyện cười. Ví như tiếng hô hào tới phòng ăn, tiếng gào thét về phòng ngủ, ầm ầm ĩ ĩ. Cả tiếng nhạc, tiếng đùa giỡn trong phòng tắm, thậm chí tiếng la hét khi chơi đấu địa chủ*. Nhưng tất cả giờ đã chẳng còn. Mọi người gặp nhau chỉ khẽ cười, cố gắng tránh khỏi phòng phủ, lúc về lại lập tức đi ngủ.

Thật nhớ cuộc sống trước kia.

Chẳng ai kể cho giáo viên, bởi có nói thì ai tin? Mà cũng chẳng ai nghĩ được cách giải quyết, vì thứ mà chúng tôi phải đối mặt là sức mạnh không thể giải thích.

Tôi, Lão Đại, Tiểu Phi và Chí Cường hẹn nhau tại thư viện, còn những người khác lên lớp.

Phòng tự học của thư viện nằm bên trái lầu một, hàng ngày đều kín người ngồi nên Lão Đại từ bốn giờ đã phải đến giữ chỗ cho chúng tôi.

Lúc bước vào, đa số chỗ đã có người ngồi.

Đây là nơi dương khí thịnh nhất, không còn sợ hãi bất an.

Bốn người vừa vặn ngồi đầy một bàn.

Chín giờ hơn, Chí Cường ép tôi vào nhà vệ sinh với cậu ta.

Nhà vệ sinh nằm tại góc rẽ khi vừa lên tầng hai. Giữa các tầng của thư viện có sự khác biệt rất lớn, tại đây chỉ có ngọn đèn trắng treo trên trần, khiến xung quanh có phần u ám và vắng lặng. Nhà vệ sinh thì càng tối tăm, bên ngoài chỉ duy một cánh cửa nhỏ hẹp.

Thư viện cũ kỹ, cũng chẳng trách được, nó như một ông lão sắp sửa về đất.

Chí Cường đi trước, tôi theo sau, đứng ở cầu thang tầng một.

“Cậu nói coi cuộc sống thế này lúc nào mới chấm dứt, tôi giờ đọc sách cũng không yên.” Chí Cường oán thán.

“Sẽ xong thôi, đừng lo làm gì. Là phúc sẽ không phải họa, còn là họa tránh cũng chẳng xong.” Đảo mắt đã đến nơi, ngọn đèn vàng bên trong nhà vệ sinh khiến nơi này càng thêm xập xệ.

“Chỗ này nên tu bổ lại chứ, hiệu trưởng làm ăn kiểu gì không biết.”, cậu ta tiếp tục lải nhải.

Nói xong, cậu ta vào gian đầu tiên, tôi thì đứng bên ngoài.

Xong chuyện đi rửa tay, tôi nghe tiếng cậu ta xả nước. Tôi bảo nhanh một chút rồi nhìn về phía cậu ta.

Nhưng tôi kinh hãi nhận ra phía trên gian của cậu ta xuất hiện đám tóc đen dày đặc đáng sợ, đó là gian phòng cao hơn hai thước mà?! Tựa như mái đầu của người khổng lồ đứng đưa lưng về phía tôi, nhưng sao có thể? Đám tóc kia đổ xuống theo ván gỗ, bù xù rối loạn, nhưng chắc chắn là tóc người.

Tôi dõi theo, trái tim kinh hoàng không thôi. Tôi vịn tay vào bồn rửa phía sau, sợ bản thân sẽ té xuống.

Chí Cường vẫn chưa ra, tôi thật sự hoảng sợ.

Kẻ kia di chuyển, dường như muốn xoay mặt lại đây.

Tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu, cư nhiên vẫn không nhúc nhích.

Kẻ đó chậm rãi xoay đầu, vẫn là đám tóc đen dày đặc nhưng đã thấy được phần cổ.

Tôi gượng không nổi nữa, hét toáng một tiếng rồi lao vụt ra cửa.

Mỗi bước chạy ba bậc cầu thang xuống lầu, chạy đến khi thấy khu tự học tôi mới từ từ lấy lại nhịp thở.

Đến nơi đã thấy Chí Cường yên vị tại chỗ.

Cơn tức giận xông thẳng lên não, bất chấp đây là nơi công cộng, tôi vỗ đầu cậu ta: “Sao không đợi tôi?”

Cậu ta ngẩng lên, nhìn tôi oan ức: “Cậu kêu tôi đi trước mà!”

Tôi lập tức á khẩu.

Tiểu Phi cầm tay tôi, bình tĩnh nhìn vào mắt tôi.

Tim vẫn còn kinh hãi.

Hết giờ tự học, ai về phòng nấy. Một ngày mệt nhọc đã kết thúc, chui vào chiếc chăn ấm áp rồi ngủ thẳng giấc đến sáng là việc hạnh phúc biết bao! Nhưng, bốn người bọn tôi lại như lũ giun chậm chạp bò về hang – cơn ác mộng vô tình đến từ ‘ký túc số 17’.

Dường như không chỉ chúng tôi có suy nghĩ như vậy, rất nhiều người trong ký túc xá cũng rối loạn, như đám trẻ nhỏ lạc đường.

Dọc đường về tôi chẳng kể với ai về chuyện vừa xảy ra, tôi sợ khiến mọi người càng thêm khủng hoảng.

Tôi vẫn nắm tay Tiểu Phi, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến. Điều này giúp tôi bình tĩnh rất nhiều, nhớ về buồng ngủ ấm cúng.

Về đến phòng, Minh, Phong và Hồng Dực đã quay lại, ai nấy làm việc của mình.

Mấy phòng bên cạnh đóng cửa kín mít từ sớm.

“Thật đúng là nhát gan. Không nhìn thấy gì sao là ma được, đám tụi nó toàn tự dọa mình sợ.” Lão Đại vừa đánh giày vừa giải tỏa ức chế, cả xi đánh giầy cũng bị cậu ta vung vãi khắp nơi.

Cơ mà cậu ta không ngẫm lại sao, vì chẳng có gì mới khiến người khác sợ hãi như vậy.

Lặng đi một chút, Minh bảo: “Tụi bây ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đứa nào đứa nấy cũng hai vòng đen thùi quanh mắt.”

Nhìn kỹ thì hình như thế thật, đặc biệt là Tiểu Phi.

“Tiểu Phi, cậu muốn bắt chước gấu trúc làm hóa thạch sống hả?”, tôi ghẹo.

“Cái đầu cậu á”, Tiểu Phi cười, mọi người trong phòng cũng cười.

Tôi nhớ lại sự kiện kinh khiếp vừa rồi, càng cười càng lớn. Sách nói nụ cười có thể xua tan nỗi sợ, có vẻ đúng đấy.

Một đêm an bình.

Không ngờ an toàn trải qua một đêm, điều duy nhất tôi nhớ là mười giờ tối qua tôi còn đang đọc sách.

Lão Đại dáng vẻ hưng phấn, mặt cậu hớn hở bảo với tôi: “Tối qua chẳng có động tĩnh gì sất.”

“Thiệt hả?” Tôi lập tức ngồi dậy, vậy thì tốt quá rồi.

“Thấy chưa, tà không thắng chính mà. Bị tôi hù một cái chạy mất dép luôn rồi!” Lão Đại không kềm được vẻ đắc ý trên mặt mình.

Ngẫm lại việc hôm qua trong thư viện, tôi nghi hoặc nhìn Lão Đại. Cậu ta tưởng tôi không tin, bèn nói: “Cậu tìm đại một đứa mà hỏi thì biết tôi nói thiệt à.”

Tôi không muốn dập tắt sự hân hoan kia, liền cười đáp: “Xem ra Lão Đại đã thành rường cột của phòng rồi nha!”

Nói rồi cậu ta mừng rỡ tung tăng chạy đi.

Sau một hồi nghe ngóng, tôi xác định hôm qua thật chẳng có gì.

Lúc lên lớp, không đứa nào là không giống nông dân vùng lên làm chủ.

Mấy bạn nữ cũng thấy mừng cho chúng tôi, mà họ vui vì điều gì thì tôi đây xin chịu.

Lão Đại một bước thành anh hùng, cậu ta khoe khoang khắp nơi về tiếng gầm của mình, tiếng gầm nam tính mạnh mẽ, một lần phát ra đuổi hết những thứ không sạch sẽ.

Hội trưởng bảo năm nay cậu ấy sẽ đề cử Lão Đại làm sinh viên kiểu mẫu, Hội trưởng bên khoa Tin học cũng chạy qua lớp bọn tôi ngồi tán dóc. Cái lỗ mũi của Lão Đại cứ thế mà nở bự.

Lại một đêm an bình nữa.

Vài ngày qua chúng tôi đắm chìm trong mộng đẹp, đáng là hạnh phúc chẳng dễ có được.

Tòa ký túc số 17 khôi phục sức sống trước kia, tiếng người oang oang nói chuyện, giọng gào thét hát ca, ngay cả âm thanh đùa nghịch trong phòng tắm cũng quay về. Ai muốn đập cửa phá nhau cứ đập, chơi điện tử cứ chơi, đấu địa chủ cứ đấu, muốn bàn chuyện đàn bà cũng thoải mái. Nhìn vào thì đây hẳn là một cảnh phồn hoa thái bình.

Chẳng ai nhắc đến chuyện kia. Nó như một vết sẹo mọi người mong chóng lành, nhưng chưa lành hẳn, nên dùng băng dán che lại.

Tuy nhiên, đoạn kí ức ấy vẫn sẽ in dấu trong lòng tôi, chẳng thể xóa nhòa.

Có hai người trở nên trầm lặng hơn, một trong số đó là Tiểu Phi. Cậu ta vốn là chàng trai hoạt bát nhiệt tình, sau khi chuyện này xảy ra, qua một đêm cậu trưởng thành không ít, chững chạc hơn, nhưng về chuyện tình cảm, có lẽ hiện tại cậu ta chẳng màng nữa. Trải nghiệm kinh khủng như vậy, hẳn cần một thời gian dài để lãng quên.

Khó khăn vất vả giúp con người ta trưởng thành. Người còn lại là Minh. Cậu ta là người tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn; cậu ta cũng rất ít khi phát biểu ý kiến, song mỗi lời cậu nói ra luôn đánh thẳng vào mấu chốt. Vậy nên chúng tôi đều phục cậu ta. Chuyện tiếng bước chân qua đi, ai ai cũng vui vẻ, chỉ riêng đôi mày rậm của Minh lúc nào cũng hơi nhíu lại.

Vào một lần ăn cơm nọ, cậu ta bảo với tôi rằng: chuyện này chưa kết tại đây.

Quả nhiên, mười một ngày sau, chuyện lớn xảy đến đã chứng thực lời nói của cậu ta. Một chuyện khiến người người khiếp sợ, đánh động đến tận ban giám hiệu.

***

(*): Trò chơi dành cho 3 người chơi 1 bộ bài (gồm còn Joker), 1 bên là địa chủ, 1 bên là 2 người chơi còn lại. 2 bên đấu với nhau, bên nhau hết bài thì chiến thắng. Phát bài 1 bộ bài (gồm còn Joker), để lại 3 tấm bài up, còn lại chia cho 3 nhà, bài up sẽ giao cho địa chủ. Kêu bài Kêu bài sẽ được bắt đầu cho người nào ra 1 lá trước, kêu theo chiều ngược kim đồng hồ, mỗi người chỉ được kêu 1 lần, nếu ai cũng chọn không kêu bài, thì sẽ chia bài lại, sau đó bắt đầu kêu bài lại từ đầu.

3 thoughts on “[17] Phần 2

  1. OMG~ nàng ơi TT^TT truyện hay quá ~~ hồi đọc Thủy thanh tích tích đã bấn rồi ~ ưa mấy thể loại Đam kinh dị lắm ý ~ <3 Cám ơn nàng vì bộ truyện hay ! Mong nàng tiếp tục những chương tới nữa ^^~ Hóng hóng !!! :x

    1. Cảm ơn bạn đã đọc, thật ra truyện này không quá kinh dị, nhưng có lẽ bạn cảm thấy nó không phù hợp với bạn. Không sao cả, hy vọng bạn tìm được truyện ưng ý trong nhà mình nhé.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s