[17] Phần 1

Mở màn(1)

Đại học S, thành phố S

Cuối thu, ký túc xá nam số 17

Chẳng biết đã mấy giờ, thỉnh thoảng có vài tiếng nói mớ vọng ra từ phòng ngủ; ánh đèn mờ ảo lan trên tường, gió xào xạc thổi.

Đêm nay hệt như bao đêm khác.

Ngoại trừ phòng 206.

Bảy người, bốn người trên giường, ba kẻ ngồi cạnh bàn. Hai ánh nến chập chờn.

Trên bàn đặt một tờ giấy trắng, mặt giấy chi chít những ký tự, bên trên chặn một chiếc đĩa.

Đó là một trò chơi đầy mê hoặc, điều thần bí đến từ sự khó lường của nó. Chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Có lẽ ba người kia chờ mong sự bất định ấy chăng.

Mỗi người đặt một ngón tay lên trên chiếc đĩa, họ liếc mắt nhìn nhau, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng. Chuyện xưa về nó, chắc mỗi người cũng kể được một phần. Dù ly kỳ hay khúc chiết, cũng đều không thể tách khỏi chữ “chết”.

Bốn người phía trên ngồi ở mép giường, cuộn mình trong chăn như mắc bệnh nặng.

Trò chơi bắt đầu.

Ba người miệng lẩm nhẩm, chiếc đĩa vẫn bất động. Có lẽ phải kiên nhẫn một chút. Tôi khá dễ bị kích động, cứ liếc mắt sang thằng bạn cạnh bên, cậu ta liền trừng mắt với tôi, ý bảo: Để tớ yên coi, phải thật sự thành kính mới mời được Điệp Tiên hiện hình chứ.

Tôi hiểu ý, trong lòng lặp đi lặp lại lời gọi.

Một cơn gió bay qua cửa sổ, ngọn nến cố lay động vài cái rồi tắt ngúm, chỉ còn làn khói trắng bay lên.

Ngón tay có lực truyền vào, chiếc đĩa bắt đầu chuyển động. Ba kẻ nhìn nhau, Minh bình tĩnh nhất, sức mạnh kì bí đang tăng lên, dẫn dắt chiếc đĩa di chuyển ngang dọc.

Thời điểm đã đến, Minh bắt đầu đưa ra câu hỏi chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tôi chẳng hiểu vì cớ gì lại có người đến gõ cửa, sau đó một giọng gầm lên: “Các anh đêm hôm khuya khoắt thắp nến làm gì hả? Muốn đốt nhà à?”, là tiếng của giám thị chứ ai.

Chẳng kịp thu dọn thứ gì, Minh lập tức thổi tắt nến, “Nào có, anh chờ lát, em ra mở cửa đây.” Vẫn là tên này bình tĩnh nhất.

Tôi với Tiểu Phi phóng thẳng lên giường, nhắm tịt mắt lại.

Cửa vừa mở ra, giám thị chiếu đèn pin quanh phòng. Trên giường vài kẻ đóng kịch thật cao siêu, hình như có cả tiếng ngáy. Tôi cùng Tiểu Phi đều im lặng, để Minh ra đối phó.

“Giám thị khu đối diện vừa gọi qua bảo là căn phòng đầu tiên bên trái ở lầu hai có ánh nến, các anh có biết thắp nến buổi tối là vi phạm nội quy không hử?”

“Không có mà, bọn em thắp nến làm gì chứ!”

“Còn không nhận?”

“Em không làm sao em phải nhận?” Giọng Minh vẫn cứ đều đều, tôi phục tên này thật, rõ là mình sai vẫn cứ nói trơn tru được như thế.

Đèn pin rọi thẳng vào bàn, trên tờ giấy trắng chẳng hề có dấu tích của cây nến.

Giám thị không cam lòng, lúc đi vẫn còn nói: “Cẩn thận đấy, sau này tôi bắt được nhất định sẽ báo cáo lại.”

Người kia đi rồi, Minh mới thở dài một hơi. Tôi nhảy phắt dậy, hỏi cậu ta nến đâu rồi, tên kia mới lấy ra từ sau lưng, hóa ra nãy giờ cậu ta vẫn cầm trên tay.

Tôi buồn cười không chịu được, nhưng phải nhịn, không là tiêu ngay.

Mấy người kia đang “ngủ say” cũng “tỉnh” lại, một trận như thế càng làm bọn tôi thấy kích thích.

Tiểu Phi bảo: “Tiếp nào tiếp nào!”

Mấy người ở giường trên vội vàng vào vị trí, lấy chăn quấn chặt vào người trông hệt như đám bánh tét cỡ bự.

Lần này không xài được nến rồi, chúng tôi chỉ có thể nhờ cậy ngón tay thôi.

Thế nhưng khi nhìn sang chiếc bàn, cả bọn trợn trừng mắt. Cái đĩa… cái đĩa… thành bột rồi, thật đấy, không cường điệu đâu, nó thành bột mất rồi. Ụ bột chính giữa tờ giấy, nghi ngờ dấy lên trong mắt chúng tôi.

Chẳng ai lên tiếng.

Chỉ cảm thấy hơi lạnh, trầm mặc hồi lâu, Minh nói: “Chẳng có gì đâu, chắc hồi nãy tôi sơ ý làm nó vỡ thôi. Giờ không có đĩa rồi, mấy cậu đi ngủ đi.”

Minh rõ ràng đang trấn an mọi người. Nhưng mà, nếu thật là làm vỡ, nó có thể nát thành bột ư?

Vẫn chẳng ai nói gì, cả đám đều mơ hồ trước tình huống bất ngờ này.

Lục tục ai về giường nấy, tôi không biết những người khác có ngủ không, riêng tôi thì một đêm thức trắng.

Hôm sau, mặt trời vẫn cứ ấm áp như thường, thời tiết vẫn trong trẻo, và bài tập vẫn bộn bề.

Vài ngày qua đi, mọi người cười vẫn cười, làm vẫn làm, dường như có sự ăn ý ngầm nào đó, không ai nhắc lại chuyện của đêm hôm đó.

Chẳng ai truy xét việc đó đến tận cùng, tôi nghĩ rằng cả bảy đứa sẽ chôn việc này vào tận sâu trong lòng, gắng sức không động vào nữa. Cũng nhờ bí mật ấy, quan hệ giữa chúng tôi trở nên hài hòa đến lạ.

Cho đến một tuần sau, khi ăn cơm trong căn tin, ồn ào huyên náo. Tiểu Phi giật giật ống tay ý bảo tôi ra ngoài ăn. Biểu cảm đầy vẻ lo lắng.

Bước đến một gốc cây to bên ngoài nhà ăn, cậu ta vẫn chẳng nói lời nào.

“Ê, cậu có chuyện gì cứ nói đi.” Đã là bạn cả năm học, nhìn sơ qua ánh mắt cậu ta là biết có chuyện cần nói rồi.

“Tớ, tớ…”

“Cậu sao vậy, cậu bị ăn hiếp hả? Là thằng nào trong phòng, nói, để anh zai đi xử nó cho!”

“Không, không phải vậy.”

“Vậy thì chuyện gì?”

“Không biết tại tớ hoang tưởng hay sao, nhưng mà mấy tối gần đây hình như có người đi lại trên hành lang.”

“Có người đi cầu luôn đó, vậy cũng làm to cho được.”

“Không phải, tớ chắc chắn là tiếng nện của giày da mà.”

“Với lại, với lại…” Bờ môi cậu ta đã run lên rồi, tôi nghĩ chuyện này bắt đầu nghiêm trọng. Lặng im không nói, tôi đợi cậu ta mở miệng.

“Với lại bước đến cửa phòng của chúng ta là dừng. Tớ rất sợ…” Tôi nắm chặt tay cậu ta, ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm mặt đất. Một đứa thường ngày tràn trề sinh lực, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta u ám đến thế.

“Cậu nói rõ chút coi, được không? Tớ nghe cậu nói đến da gà nổi lên rồi.”

Tôi cười cười, hẳn là rất gượng gạo.

“Khuya hôm thứ sáu tuần trước, tầm hai giờ, bởi vì đồng hồ báo nên tớ biết là hai giờ, tớ ra ngoài đi cầu. Lúc trở về, tớ nghe sau lưng mình có tiếng bước chân, lúc ấy cũng chẳng để ý lắm, chỉ đi một mạch về phòng rồi trèo lên giường. Sau đó tiếng bước chân theo đến cửa phòng bọn mình thì ngừng lại, chẳng còn tiếng động nữa. Tớ nhìn quanh xem có đứa nào ra ngoài không, nhưng mọi người đều đang nằm trên giường mình. Tớ thở mạnh cũng chẳng dám.”

“Ngày hôm sau là thứ bảy, mấy cậu quậy đến khuya mới ngủ, chắc tầm một giờ sáng, tớ thì không, tớ muốn xác định tiếng bước chân kia là thật hay giả. Tớ kiên nhẫn chờ, quả nhiên lúc hai giờ nó lại xuất hiện, là tiếng nện của giày da, khi đến phòng của chúng ta thì ngưng bặt. Tớ ngủ cạnh tường nên nghe rất rõ, chủ nhật vẫn thế. Tớ không biết làm sao bây giờ?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, mắt ươn ướt. Chẳng thể trách dạo gần đây cậu ta lại thay đổi, không thích trò chuyện, hóa ra trong lòng có chuyện phiền muộn như vậy. trong lòng nặng trĩu thế kia bảo sao một người luôn hoạt bát lại trở nên lầm lì.

Tôi an ủi: “Chắc có đứa phá mình thôi, đừng tin bậy bạ.”

“Lúc hai giờ đêm đó!”

“Thằng đó chán đời thôi.” Tôi nói thật nhẹ, nhưng lòng không khỏi chùng xuống.

Nếu thật theo lời cậu ta nói… nghĩ đến đây da đầu tôi không khỏi run lên.

“Cậu nói cho bọn thằng Minh chưa?”

“Chưa, tụi nó chưa đứa nào biết.”

“Ồ!”

“Tối nay tớ với cậu chờ, nó mà ra là bố chém ngay.”

Nói xong tôi mới thấy mình hố rồi, le lưỡi lấp liếm. Tiểu Phi rất cảm kích nhìn tôi, tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nhái giọng bề trên mà rằng: “Chàng trai, phấn chấn lên nào!”

Cậu ta cười, hy vọng mọi chuyện chỉ là ác mộng.

Sau buổi trưa đầu óc chứa đầy suy nghĩ về thực hư của sự việc, Tiểu Phi có lẽ cũng thế. Đã mấy ngày rồi, bị tra tấn lâu như vậy khiến dáng vẻ cậu ta rất phờ phạc.

Chúng tôi bàn với nhau không tự học đến đêm nữa, về ngủ, đợi đến hai giờ. Chuyện này tạm thời giữ bí mật, nếu thật sự có chuyện như thế mới nói cho những người khác.

Đợi đến hai giờ chúng tôi sẽ có lời giải cho mọi chuyện.

Nằm trên giường nhưng chẳng thể ngủ, Tiểu Phi thì đang chơi điện tử, chắc là để thả lỏng tinh thần.

Vương Uy phòng 208 cách vách hiện đang ngồi ờ mép giường nói chuyện với tôi. Mới đầu chúng tôi nói về bài tập của mình, sau đó Vương Uy chuyển sang đề tài khác: “Gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?”

“Có gì à?” Tôi giữ bình tĩnh.

“Tối cậu có nghe tiếng gì không, như tiếng giày da chẳng hạn?”

Khuôn mặt tôi lộ vẻ kinh hoàng, thì ra không chỉ Tiểu Phi trải qua chuyện đó. Tiểu Phi trợn mắt nhìn sang Vương Uy.

“Là sao?”

“Mấy hôm nay tôi thức khuya làm luận văn, cậu cũng biết rồi, bình thường học hành làm khỉ gì, mà buổi tối hình như có tiếng giày da đi qua đi lại, nghe sợ lắm cậu ạ.”

“Phải đứa nào đi cầu không đó?”

“Không, chắc chắn không. Hôm qua tôi vừa nghe xong, kẻ kia chẳng dừng ở bất cứ phòng nào, cứ đi qua đi lại một hồi rồi biến mất, làm cả đám tụi tôi không đứa nào dám đi cầu buổi đêm.”

“Cả đám?”

“Nguyên phòng tôi biết hết, nên chẳng đứa nào gan mà bước ra.”

Ra bí mật này đã được công khai rồi.

Tiểu Phi thở dài một hơi, tôi hiểu cậu ta là vừa thoát khỏi nỗi ám ảnh suy nhược thần kinh.

Được rồi, hiện chỉ cần chờ màn đêm buông xuống.

Vẫn nằm thảo luận cùng nhau, mà đề tài chưa bao giờ tách khỏi đàn bà – việc làm – chính trị. Nhưng nay thiếu đi giọng của tôi và Tiểu Phi.

Lão Đại nói: “Mấy đứa coi kìa, cái thằng bình thường luôn tía lia mồm mép hôm nay lại im phăng phắc, có phải cưng nhớ mẹ không?” Một trận cười vang.

“Đi chết đi!” Tôi chẳng phản bác, chỉ thầm nghĩ về tối nay. Chuông báo mười hai giờ, căng thẳng từng giây từng phút. Tôi ở phía đối diện Tiểu Phi, cách nhau một cái bàn, cũng chẳng biết cậu ta đang làm gì.

Cuối cùng cả đám đều say ngủ, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tôi chưa bao giờ dồn tâm trí đợi đến khuya, nên tinh thần càng lúc càng phấn khích. Tiểu Phi cũng không ngừng xoay người, có vẻ ngủ không yên.

Hai giờ kém mười phút, bên ngoài cành cây đung đưa, đêm nay gió lớn hơn mọi khi, khí lạnh từng đợt ùa vào phòng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Vương Uy phòng bên, chả biết tên đó có giống hai đứa tôi đang lắng tai chờ đợi không nhỉ?

Hai giờ, kim đồng hồ ngày càng nhích gần lại thời điểm mấu chốt, hơi thở cũng ngày càng dồn dập hơn.

Quả nhiên tiếng bước chân chậm rãi xuất hiện từ bên trái, rõ ràng là tiếng giày da, kéo dài nặng nề. Càng lúc càng gần phòng chúng tôi, tim muốn nhảy lên cổ họng. Gã đến trước phòng ngủ của chúng tôi thì ngừng một lát, sau đó lại chuyển hướng.

Nhưng rồi gã lập tức trở lại, trái tim nhỏ bé đang trên đường về nhà lại bị kéo lệch khỏi nơi cư ngụ.

Tôi cố sống cố chết chận miệng mình, sợ bản thân kêu thành tiếng.

Cứ như thế, gã lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng gã dừng hẳn ở trước phòng chúng tôi rồi biến mất, tiếng chân chẳng còn. Tất cả trở về sự tĩnh lặng vốn có.

Tôi thở ra nhè nhẹ, bả vai đã cứng ngắc, bàn tay đang siết chặt cũng ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng bước chân còn lẩn quẩn bên tai, tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay đối với tôi quá mệt mỏi.

Sáng sớm tôi với Tiểu Phi chẳng nói gì, chỉ yên lặng đến lớp. Chuyện tối hôm qua tôi không muốn nhớ lại, nhưng tôi phát hiện nét mặt những người khác cũng là lạ.

Chẳng muốn hỏi nhiều.

Một ngày qua đi, không khí lớp học càng thêm quỷ quái. Nam sinh tụ lại thì thầm, chẳng quàng vai bá cổ mà ồn ào như thường lệ, mà nữ sinh thì chỉ chỉ trỏ trỏ, không dám nhiều chuyện.

Bảy giờ, tôi được thông báo đến dự hội nghị phòng ngủ tại một căn phòng ở lầu ba (ký túc số 17 chỉ có ba tầng).

Lúc tôi và Tiểu Phi đến, Lão Đại đang hùng hồn trình bày cái gì đấy, thấy bọn tôi tới, cậu ta lập tức chen người qua. Lão Đại có vóc dáng cao to, cậu ta cũng chính là đầu têu trong mọi chuyện. Minh cũng đi về phía chúng tôi, gương mặt nhã nhặn mang vẻ nghiêm túc.

Lão Đại nghiêm trang nói: “Thanh Thụ, Tiểu Phi, lát nữa có chuyện gì các cậu cũng đừng sợ, tôi đây sẽ chống hết cho.” Nói xong cậu chàng còn vỗ ngực, bày ra bộ dáng oai phong lẫm liệt.

Tôi và Tiểu Phi liếc nhìn nhau, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nói: “Có gì dọa được bọn tôi chứ, cậu cứ đùa. Lão Đại yên tâm, bọn tôi dũng cảm lắm.”

Ba xạo thì cứ ba xạo, nhưng tôi vẫn nhìn Lão Đại với ánh mắt cảm kích.

Minh định nói chuyện, Hội trưởng đã cao giọng hô: “Mọi người yên lặng một chút, ai về chỗ nấy.”

Vừa dứt lời, đám người đã tự động tách sang hai bên, một bên là khoa Văn của chúng tôi, bên kia là khoa Tin Học. Khoa Văn của chúng tôi ở một phía của ký túc số 17, khoa Tin Học ở phía bên kia. Tòa nhà ba tầng, học viên năm nhất năm hai đều có.

Bình thường bọn tôi chẳng hề liên quan, nước sông không phạm nước giếng, thật không ngờ hôm nay tụ lại là vì chuyện kia: tiếng bước chân lúc hai giờ.

Yên tĩnh lại, Hội trưởng khoa bọn tôi mới phát biểu: “Hôm nay tập trung mọi người lại đây, tôi tin rằng chúng ta đều hiểu nguyên nhân, cho nên tôi sẽ nói vắn tắt thôi. Gần đây, vào rạng sáng lúc hai giờ lúc nào cũng xuất hiện tiếng bước chân đi lại trên hành lang, từ lầu một đến lầu ba, gây hoang mang cho mọi người. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, xin hỏi ở đây có ai tình cờ ra ngoài lúc hai giờ mà thấy điều gì không?”

Không ai lên tiếng. Hội trưởng khoa Tin Học tiếp lời: “Chuyện này xảy ra quái dị vô cùng. Chúng ta là sinh viên, theo lý mà nói thì không nên tin vào ma quỷ, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào giải thích sự việc đang diễn ra.”

Cậu ta nói xong, càng không ai dám lên tiếng, bởi vì hai chữ “ma quỷ” kia.

Trong căn phòng ngủ cực lớn mọi người chỉ khiếp sợ đưa mắt nhìn nhau.

Trầm mặc, có người giơ tay, là Tiểu Bàn (cậu béo) của khoa Tin Học. Cậu ta ở phòng 213. Hiện mọi ánh mắt đều tập trung về phía người này.

Hội trưởng của cậu ta hỏi: “Tiểu Bàn, cậu có gì muốn nói?”

Cậu ta nhích lên một chút, gương mặt vốn hồng hồng nay lại đỏ au, chẳng biết vì sợ hãi hay kích động.

“Chủ nhật tuần trước tôi có ra ngoài đi cầu, lúc mấy giờ cũng chẳng nhớ, tôi nhìn thấy một đôi giày da đen đặt trước cửa phòng 206. Lúc đi ngang qua tôi còn đưa mắt nhìn nó, nhưng nhu cầu khẩn cấp, khi quay lại đã chẳng thấy nó đâu. Tôi còn tưởng người phòng 206 nhớ ra mình bỏ quên giày bên ngoài nên lấy vào.”

Cậu ta vừa dứt lời, tiếng bàn luận lại vang lên bốn phía. “Giày da”, lại là giày da chết tiệt.

Lúc này, mấy người phòng 206 bọn tôi thành tiêu điểm mất rồi.

Sắc mặt của Minh và Lão Đại đều khó coi vô cùng.

Tôi ngạc nhiên, chủ nhật tuần trước, không phải ngày bọn tôi chơi Điệp tiên sao? Đột nhiên tôi rùng mình một cái.

Thảo luận không có kết quả, mà cũng biết trước sẽ chẳng có kết quả. Thử hỏi đứa nào chịu dấn thân vào nguy hiểm?

Con người mà, đều cùng một dạng thôi. Quan trọng nhất là đóng cửa ngủ ngon.

Trở lại phòng ngủ, đóng cửa, còn chưa ngồi Minh đã lên tiếng: “Tối nay tôi quyết định xem thử.” Giọng nói bình thản mà cứng rắn.

Mọi người đều kinh hãi, ai cũng hiểu “xem thử” này là thế nào.

Không một lời, chỉ mới chín giờ mà ký túc số 17 lại im lặng đến thế.

“Minh, tội gì cậu làm một mình, bọn này làm chung với cậu.” Lão Đại nói, ánh mắt sáng rực.

“Ừm, đúng thế đó. Bọn này cũng phải biết chân tướng chứ.” Phong cũng nói theo, bình thường thằng này luôn theo kiểu chuyện-đó-không-liên-quan-tới-tôi, cái mặt thì vênh váo, lúc này lại vì việc lớn mà nghiêm túc như vậy, bỗng dưng tôi thấy cảm động vô cùng. Chỉ là đôi cậu rậm của nó ngày càng nhíu chặt.

Tôi trao đổi ánh mắt với Tiểu Phi, quyết định tối nay cũng tham gia hành động. Từ ngày hôm đó, Tiểu Phi luôn trầm mặc kiệm lời, cả người ủ rũ, ánh mắt ảm đạm tối tăm, lại còn thường xuyên ngẩn người. Tôi rất lo cho cậu ta, mặc dù luôn tìm biện pháp an ủi cậu, nhưng chẳng có tác dụng.

Lại tiếp tục im lặng. Chí Cường và Hồng Dực không nói gì, có điều hành động của bọn họ đã tỏ ý tối nay cả hai sẽ tham gia, bởi vì bọn họ đã lên giường đi ngủ.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s