Quỷ thi độc hương – Chương 7

7. Người sống sót duy nhất

“Này, cậu còn chưa nói tôi cậu đang làm gì mà!” Tôi la làng.

“Chiều này tôi muốn đem đưa phim cho cảnh sát Triệu, giờ đang sao chép trong đĩa CD.” Nói rồi, gã lục đĩa CD trắng trong ngăn kéo bàn máy tính, bỏ vào ổ đĩa ghi.

Nghe vậy, tâm trạng đang tốt đẹp của tôi bị trôi sạch. Thế nhưng, tôi giống như lại bị nhắc nhở một lần nữa – có phải không nên nói thật hết đi? Tôi hình như đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi.

Giống như vì có tật giật mình, tôi nhìn bốn phía, xác định không còn ai khác mới mở miệng:

“Này, Ninh Phàm Kỳ, tôi-” Thế nhưng chưa đợi tôi nói xong, gã lại đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt đen trong nhìn tôi không chớp, nói liền, giọng hơi thắc mắc:

“Trác Viễn, cậu muốn xem à?”

“Hở?” Tôi sửng sốt, khó hiểu hỏi lại, “Xem cái gì?”

“Cậu có muốn xem đoạn phim của chiếc DV khác thu không?” Ninh Phàm Kỳ giơ lên DV trong tay hỏi tôi.

Tôi nhận ra nó là DV của Ninh Nhất Phàm.

Một đoạn khác…

Sự thật là, ngày hôm sau khi Tiểu Phàm xảy ra tai nạn, phòng ký túc chúng tôi toàn bộ đều xem DV trong hành lang, sáu người chúng tôi chờ đợi, xem đến lúc Ninh Phàm Kỳ vào phòng vẫn rất bình thường, thế nhưng cũng chỉ tới lúc ấy. Sau đó, chuyện quỷ dị liền xảy ra.

Tiểu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về cửa sau của phòng tập nhảy, sau đó cả người đều hướng về bên đó. Cũng bởi vậy, chúng tôi không thể nào nhìn thấy được nét mặt của cậu ta. Có điều, căn cứ theo động tác chậm từ từ lui về sau của cậu ta, giống như là thấy một cái gì ghê gớm mà muốn trốn vậy. Ngay sau đó, Tiểu Phàm hô to lên. Đó là lúc chúng tôi trong phòng tập lần đầu nghe thấy tiếng hét. Mà ngay lúc này, hình ảnh bắt đầu rung lắc trên phạm vi lớn, cho dù là Tiểu Phàm hay hành lang, hình ảnh đều vặn vẹo khác thường trong bóng tối.

Cửa phòng tập nhảy bị giật mở, phát ra âm thanh rất chói tai, đây là thời gian chúng tôi muốn xông ra. Cùng lúc đó, Tiểu Phàm vốn đang lui về phía sau cho đến khi thoát ra khỏi phạm vi quay đột nhiên xuất hiện trên hình trở lại, bước chạy nhanh tới chỗ cầu thang, dường như đang đuổi theo gì đó.

Khi một đám chúng tôi lao ra khỏi phòng tập, đồng thời xuất hiện trong khung hình thì Tiểu Phàm biến mất khỏi phạm vi quay. Cuối cùng là một tiếng hét lớn và âm thanh vật va đập.

Hết thảy đều tràn ngập nghi ngờ quỷ dị như vậy. Tôi hiện tại nhớ tới cảm thấy có chút sợ hãi. Những gì tôi chứng kiến đêm ấy vừa như ảo giác vừa bị tôi phủ nhận ảo giác ấy, và thước phim này cũng vậy, đều như một loại bằng chứng.

Lại nói, có lẽ bởi vì thước phim này khiến chúng tôi để ý đến, chúng tôi đều cho rằng mọi chuyện không bình thường đều bắt đầu từ nó, nên khi về chúng tôi cũng chẳng xem cái DV kia.

Tuy nhiên đối với tôi mà nói, cả hai thước phim đều quan trọng như nhau cả, chỉ là tôi luôn bảo mình không có lý do gì để xem cuộn hai mà thôi.

Hơn nữa, tôi cũng không phải không muốn trong cuộn hai quay lại được cảnh tượng đặc biệt, tôi thậm chí hy vọng nó quay lại đầy đủ những gì tôi thấy lại để chứng minh nó thật sự khủng khiếp thế đấy.

Giống như có một người nắm giữ một thứ bí mật ghê gớm nào đấy, rõ ràng xung quanh không có ai ép buộc anh phải nói, biết rất rõ ràng bọn họ cũng không biết tới bí mật đó, nhưng áp lực khủng khiếp quá, cả ngày lại lo sợ bất an, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Thậm chí sau này, giữ gìn bí mật đã không còn là mục tiêu của anh nữa, để cho người khác phát hiện bí mật của mình mới là việc anh cần phải làm.

Một chỗ để lợi dụng thế này đối với tôi rất quan trọng.

“Không phải nói không có gì để xem à?” Tôi miễn cưỡng giả lả cười.

Tuy rất muốn xem, nhưng một giây phút trước khi đáp án được công bố, người ta vẫn không nhịn được lo sợ.

“Cũng chỉ là suy đoán thôi, nói không chừng thật có đầu mối gì cũng nên.” Ninh Phàm Kỳ lắc đầu.

Tôi nuốt nước miếng, cười lớn nói: “Cũng tốt, xem một chút đi.”

“Sao vậy, sợ hả?” Ninh Phàm Kỷ hỏi đùa.

Nói thật, tôi so với tên này tính cũng không khác nhau lắm, chỉ có không chịu được bị khích, nghe được lời Ninh Phàm Kỳ…, tôi giống như không thèm suy nghĩ, trợn mắt, dõng dạc phản bác:

“Ai nói tôi sợ chứ? Trác Viễn tôi lớn như thế này còn chưa bị thứ gì hù đâu! Hừ! Cậu chờ đó đi! Với lại tốt nhất là nên moi ra được thứ gì đấy, còn không thì đúng phí thời giờ!”

Ninh Phàm Kỳ không trả lời, cười cười xoay người chạy chương trình, full screen, sau đó ngồi vào kế tôi.

Nếu như bình thường tôi sẽ không cùng gã im lặng ngồi chung một ghế salon đâu, còn hiện giờ… ngồi chung mới an tâm.

Hình ảnh ngay khúc đầu là khi tôi xoay người rời khỏi phòng tập nhảy. Sau qua vài phút, lão Tam đi tới, kế đó là lão Đại, lão Tứ, rồi sau đó là tôi.

Không biết có phải liên quan tới việc tôi xem quá mức chăm chú, đến khúc này, tôi cảm thấy hình ảnh trở nên quá mức rõ ràng, tôi thậm chí có thể nhìn thấy trong gương phản chiếu biểu cảm phân vân của tôi về việc nắm tay lão Tứ hay không.

Nín thở nhìn thấy động tác tôi đặt tay lên tay lão Tứ, không cách nào ngăn chặn nhịp tim đập càng nhanh vì sợ hãi.

Tôi căng mắt nhìn chằm chằm vào cái gương kia, vừa chờ mong lại vừa sợ sệt.

Thế nhưng…không có! Không có gì cả! Vậy mà…không có!

Trong khung hình, trong gương chỉ có vẻ mặt nghệch ra của tôi, những người khác rất bình thường, bọn họ đều đang gọi khiến tôi giật tỉnh.

Tôi không kiềm được nỗi thất vọng… nhưng cũng thầm thấy may mắn.

Đối với tôi, tình tiết phía sau có thế nào cũng không quan trọng. Nếu như cảnh tôi thấy đã không được thu lại, cũng không thể có khả năng thấy được cảnh gì Ninh Phàm Kỳ sẽ thấy. Có điều lòng tôi vẫn còn cố chấp với chuyện không thể giải thích được này, tôi dứt khoát tập trung xem tiếp, chỉ là không còn tâm trạng bứt rứt hít thở không thông nữa.

Ơ? Cái gì ở đó?

Trong đoạn phim, tôi đang đưa lưng về phía ống kính. Bởi vì đằng trước có lão Tam, nguyên thân người hắn che phía trước, nên trong gương chỉ thấy được đầu tôi, rồi đằng sau, trái lại là một hình ảnh nguyên vẹn, giống như bóng lưng của ai.

Cái kia… Cái thứ đen đen bên ót tôi là cái gì? Giống như còn có thứ gì phản chiếu ánh sáng – nếu như không phải vì nó, tôi cũng không nhìn ra được hình ảnh này có gì bất thường.

Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị nhìn cho rõ ràng, bóng lưng của tôi đã bị một cái bóng đen khác phủ lên – lúc này Ninh Phàm Kỳ đi tới, đứng sau lưng tôi.

“Ê ể?!” Tôi nhịn không được hô lên, “Ngừng! Ngừng! Quay lại, quay lại!”

“Cái gì?” Dừng màn hình, Ninh Phàm Kỳ ngồi bên cạnh tôi kỳ quái hỏi.

“Quay lại khúc đó, quay lại nó! Tôi nhìn thấy hình như có gì không đúng!” Tôi tiếp tục kêu lên – mặc dù tôi cũng không biết nó không đúng chỗ nào. Nói xong, tôi liền thò tay đoạt lấy con chuột không dây trong tay gã.

Đúng thật là cái gã Ninh Phàm Kỳ lúc nào cũng làm tôi điên lên được. Ngay lúc quan trọng thế này, gã vậy mà lại ỷ vô ưu thế chiều cao của mình, đơn giản chỉ đem con chuột giơ cao tới mức tôi không với được.

“Ninh Phàm Kỳ!” Tôi nhịn không được bực mình la lên, cả người cũng dồn lên người gã, gã vậy như cũ không nhúc nhích, “Đưa tôi!”

“Cậu không phải nói mình rất cao sao? Tự mình lấy đi.” Ninh Phàm Kỳ làm mặt vô lại, cười nhạo nói.

Nghe vậy, tôi không khỏi muốn lật bàn chửi cho mấy ai tán thưởng Ninh Phàm Kỳ là quý công tử ưu nhã cao quý.

“Ring ring ring… Ring ring ring..”

Một loạt chuông nhẹ nhàng vang lên.

“Ha ha! Nghe đi!” Tôi nhịn không được cười chiến tháng, ra lệnh cho tên nằm dưới mình. Giật đồ từ trong tay một người bận nghe điện thoại với tôi quá đơn giản.

Ninh Phàm Kỳ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó cầm chuột ném qua chỗ cao, còn bản thân nhanh chóng ấn nút nghe trên điện thoại.

Tôi luống cuống tay chân bổ nhào tới chụp được, sau đó từ trên người gã bò xuống. Vốn muốn tặng cho gã một trận mắng chửi, nhưng quay đầu lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của gã, nhìn cũng biết là có chuyện quan trọng rồi. Mà tôi gần đây cũng biết điều, đành phải im lặng trong hậm hực, quay người điều khiển chuột trên màn hình.

Nhưng tới khi tôi muốn kéo con trỏ trên process bar, Ninh Phàm Kỳ mở miệng nói khiến tôi ngây cả người, động tác cũng dừng lại.

“Nhất Phàm tỉnh?!”

Cái gì?! Tiểu Phàm tỉnh?!

Tôi kinh ngạc nhìn về phía gã, đã nhận được cái gật đầu khẳng định.

“Tôi đi thăm giờ đây.” Ninh Phàm Kỳ cúp điện thoại nói.

“Tôi cũng đi!” Tôi vội vàng hô.

Thật sự quá tốt! Tiểu Phàm rốt cuộc cũng tỉnh rồi!

Vậy là lời đồn đãi người chơi thứ nhất bị hại cũng không thể thành sự thật!

Tôi giống như nhìn thấy sương mù luôn quấn quanh thân rốt cuộc cũng tản ra rồi.

Đến bây giờ, tôi luôn để ý đến chuyện đêm ấy, luôn cho rằng đêm ấy nhất định phải gặp trúng thứ âm tà gì, cũng chỉ vì hai người chơi đêm ấy liên tục gặp chuyện.

Chuyện như thế này, nếu xảy ra một lần có thể gọi là trùng hợp, nhưng nếu là hai, mọi người sẽ nhịn không được bắt đầu nghi ngờ. Còn nếu có lần thứ ba, như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng câu chuyện hoàn toàn như họ dự đoán.

Mà sợ nhất, chính là mình lại trở thành người thứ ba chứng minh cho dự đoán kinh khủng kia.

Ninh Phàm Kỳ gật đầu, vừa nói được vừa bước nhanh tới tắt chương trình, rút ra đĩa CD.

Thừa dịp thế này, tôi hỏi gã muốn tìm bọn lão Đại không. Nhưng gã lắc đầu rất nhanh, nói: “Chúng ta đi trước thôi, bọn họ vẫn còn trên lớp.” Nói xong, bỏ đĩa CD vào cái hộp tốt nhất, để trong túi áo ngoài, cuối cùng tắt máy tính.

Tôi gật đầu.

Lúc bị Ninh Phàm Kỳ kéo ra ngoài, tôi nhịn không được quay đầu nhìn lại màn hình đang để chữ “shutting down…”

Thôi kệ, lúc về xem tiếp!

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s