Quỷ thi độc hương – Chương 6

6. Không ai tin

“Sau đó thì sao?” Cảnh sát Triệu hỏi hờ hững.

“Sau đó.. chúng tôi đưa cậu ta đi bệnh viện, hiện tại hẳn còn hôn mê.” Một câu cuối là lão Đại trả lời, trong giọng nói có hối hận không che giấu. Trước kia, hắn đã nói không chỉ một lần chuyện này là do hắn bắt đầu mà ra, tiểu Phàm bị thương cũng là trách nhiệm của hắn. Mặc cho chúng tôi khuyên bảo thế nào, hắn đều cố chấp cho rằng như vậy. Hiện nay lại xảy ra chuyện của lão Tam… Tôi nghĩ lão Đại bây giờ càng thêm rối loạn. Trước đó an ủi tôi, chỉ sợ là cực hạn của hắn rồi.

“Các cậu không phải có DV sao? Có xem lại hình ảnh đã thu chưa?” Cảnh sát Triệu vừa gõ tay theo tiết tấu lên mặt bàn, vừa lạnh nhạt hỏi.

Mà thái độ lạnh lùng này làm tôi trong phút chốc lửa giận nhập người. Tôi siết chặt nắm đấm, nặng giọng chất vấn:

“Cảnh sát Triệu không tin lời chúng tôi? Chẳng lẽ ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói giỡn về mạng người chắc? À? Hay là ông nghĩ chúng tôi bịa chuyện bậy?” Vừa mới nói xong, tôi liền cảm thấy Ninh Phàm Kỳ ngồi bên cạnh lấy tay phủ lên tay tôi, nói nhỏ bên tai tôi: “Bình tĩnh chút…”

Chỉ có điều, an ủi như thế này đối với tôi không nghi ngờ gì là đổ dầu vào lửa!

“–bình tĩnh? Cậu muốn tôi bình tĩnh thế nào hả? Hiện tại lão Tam chết rồi! Là chết rồi!” Từ khi buổi sáng nhìn thấy lão Tam chết tới giờ, bao nhiêu áp lực sợ hãi và đau buồn giờ khắc này không thể kiềm nén nữa mà bộc phát. Tôi bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng la lớn với Ninh Phàm Kỳ.

Không chỉ có thằng cha họ Triệu này khiến tôi điên người, hiện tại những người khác cũng khiến tôi căm giận dữ dội.

Tôi dám cam đoan, nếu lúc này còn có thằng nào bảo tôi bình tĩnh lại, mặc kệ là ai, tôi đều sẽ vung nắm đấm, liều mình cá chết lưới rách.

“Bạn học Trác, tôi hiểu rõ cậu bây giờ rất đau buồn. Tuy nhiên, chẳng lẽ cậu muốn tôi phải tin tất cả đều do ma quỷ gây ra?” Cảnh sát Triệu cũng nặng giọng, nói chuyện nghiêm khắc cũng may ra có thể chặn lại lửa giận của tôi, mà cũng khiến tôi giật mình, “Nếu như hai chuyện này thật sự có liên kết, chúng tôi đương nhiên sẽ điều tra, hiện tại việc các cậu cần làm, là giúp chúng tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của Đông Ngôn Huy.” Dừng một chút, ông ta còn nói thêm, “Báo cáo khám nghiệm tử thi chắc hẳn sẽ có trong vòng đêm nay hoặc ngày mai, đến lúc đó tôi sẽ báo cho các cậu. Hiện tai, các cậu nói cho tôi, DV quay được những gì.”

Tôi như cũ mặt vẫn căng thẳng, đứng đấy nhìn ông ta rất lâu mới không cam lòng mà ngồi xuống.

Khiến tôi chần chừ, không hẳn vì cha cảnh sát Triệu này nói có lý, hơn hết là câu “tất cả do ma quỷ gây ra” nhắc nhở tôi.

Đúng vậy, nếu như chỉ dựa theo trình bày của lão Tứ Lý Thành, chuyện đêm đó rất đơn giản – một đám chơi trò gọi hồn, nửa chừng ngoài ý muốn xảy ra chuyện, tất cả bỏ dở. Sử dụng phán đoán là quỷ gây ra, chính bản thân mình còn có điểm không đồng ý. Thế nhưng nếu nói ra những gì tôi đã chứng kiến trong đêm ấy, không chừng sẽ tăng thêm sức thuyết phục nhiều. Tuy nhiên, những cảnh ấy đều xảy ra trong tích tắc, tự bản thân tôi còn không dám khẳng định, càng nghĩ càng nghi ảo giác, có thể khiến người khác tin được chắc?

Mà trong khi tôi đang do dự muốn kể ra hay không, vô tình nhìn đến bàn tay đang bao trùm lấy bàn tay tôi, lúc này tôi mới đột nhiên phát giác mình vẫn còn một “đồng bạn” – Ninh Phàm Kỳ.

Ninh Phàm Kỳ sẽ nói sao? Không, có lẽ nên hỏi, rốt cuộc thì Ninh Phàm Kỳ có thấy không?

“Chúng tôi xem qua hình ảnh trong DV ở hành lang, hình ảnh tuy không bình thường, nhưng cũng không thấy có hiện tượng gì bất bình thường – ví dụ như, quỷ.” Ninh Phàm Kỳ nói.

Nét mặt của gã rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi khiến tôi hoài nghi. Tôi mặt không cảm xúc – dù sau này tôi nghĩ lại tuyệt đối không cảm thấy loại nhìn chăm chăm người ta như vậy là mặt không cảm xúc – mong muốn khám phá ra đầu mối gì đấy.

“Không bình thường? Làmu sao mới không bình thường?” Cảnh sát Triệu dường như giờ mới hứng thú lên.

Cũng vậy thôi, mọi người đối với ba cái loại hiện tượng siêu nhiên quỷ quái này nọ rất có hứng thú. Có điều… điều kiện tiên quyết là bọn họ không dính dáng tới – tôi khinh thường bĩu môi.

“Nó nửa chừng rớt xuống đất.” Ninh Phàm Kỳ nhíu mày cân nhắc câu chữ mới trả lời ngắn gọn, “Hình ảnh rất rung lắc.”

“Còn gì nữa không?”

“Cảnh sát Triệu, chúng tôi không ngại đưa đoạn phim cho ông, ông có thể tự điều tra, tôi nghĩ đêm khuya xem càng có thêm hiệu quả.” Ninh Phàm Kỳ thế nhưng nói một câu như vậy.

Tôi kinh ngạc nhìn gã. Mặc dù trong lòng không nhịn được đồng ý, không chỉ vì hành động bóng gió của gã – vừa rồi tôi mới là người tranh cãi cùng ông ta mà, nhưng mà.. nếu ông họ Triệu này thật sự xem nó lúc đêm khuya, không chừng thật sự sẽ… gặp phải cái gì? Nếu như vậy, cũng dám lắm chứ.

Hơn nữa, kế tiếp sẽ là ai?

Khoan đã!

Tôi sắc mặt đứng hình, toàn thân cứng đờ.

Kế tiếp? Cái gì kế tiếp? Là người kế tiếp nhìn thấy cảnh quái dị kia, hay người kế tiếp mất mạng?!

Đúng, ai cũng không thể cam đoan việc này chấm dứt, sau lão Tam sẽ là ai? Lão Tam rồi lão Tứ?…Hay là tôi?

Tự suy nghĩ, cả người tôi không ngăn được cơn lạnh lão, lòng rớt thẳng xuống đáy cốc.

Tôi có chút bị chính mình làm cho sợ hãi, không ngừng tự an ủi bản thân: suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại cái gì cũng chưa rõ ràng mà, Trác Viễn mày sợ cái gì chứ? Mày có lẽ bây giờ nên quan tâm nhất là chuyện lão Tam Đông Ngôn Huy! Mày…

Cho dù tôi tự mắng bản thân mình thế nào, kết quả cuối cùng luôn nghĩ tới một câu làm cớ: nói không chừng tiếp theo là tôi, hiện tại lo người khác, không bằng lo cho mình!

Mà chờ tôi trong suy nghĩ miên man tỉnh lại, đã phát hiện chúng tôi thế mà trở lại trong sân trường rồi.

Không khí nặng nề thế này khiến tôi có chút không chịu nổi, thế nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói gì để gỡ gạc. Ý, đúng rồi-

“Này, Ninh Phàm Kỳ, vừa rồi cảnh sát Triệu nói gì vậy?” Tôi cũng không rõ mình bỏ lỡ chuyện gì nữa. Quan trọng nhất là, tôi không biết Ninh Phàm Kỳ sau đó có khai báo thêm gì không.

“Cậu nãy giờ luôn ngẩn người?” Ninh Phàm Kỳ sửng sốt thốt ra, rồi tươi cười bảo tôi, “Cậu khi nào thì vô ý như vậy?”

Tuy tôi không muốn trả lời, nhưng chuyện thế này tôi muốn phản bác cũng không được, nên tôi chỉ đành tức tối la lên: “Dạ vâng, vậy giờ cậu có thể nói tôi biết cũng được!” Hơn nữa, bị gã nói như thế, tôi ngược lại thật không biết phải mở miệng hỏi gã sự kiện kia.

“Vừa rồi cảnh sát Triệu bảo chúng ta ngày mai đem phim của hai chiếc DV cho ông ta, đến lúc đó báo cáo khám nghiệm tử thi hẳn là có. Có thể sẽ kêu chúng ta tới hỏi thêm lần nữa. Sau đó sẽ liên lạc với chúng ta.” Cuối cùng Ninh Phàm Kỳ thu lại khuôn mặt hơi cười, sắc mặt trở nên buồn buồn. Chắc là cảm thấy lúc này mà tươi cười dịu không khí cũng không được cho lắm.

Thế nhưng không cười thì có thể làm gì chứ? Người chết không thể sống lại, thế giới sẽ không vì ai mất đi mà ngừng quay. Cho nên chúng ta vẫn phải ăn, ngủ, làm việc.

Rõ là nói như vậy, nhưng con người là giống loài miệng một đằng mà nghĩ một nẻo. Ai có thể đem tất cả chuyện này gạt ra không lo lắng?

Tôi không đi học, sáng hôm sau làm ổ trên ghế sa lon nhìn chiếc máy tính ngày xưa có kẻ hay ngồi đấy.

Phòng ký túc chúng tôi có tổng cộng hai cái máy tính, một cái là năm người trong phòng hùn vốn, một cái là một mình lão Tam mua. Ngày thường chúng tôi luôn dùng cái năm người mua. Hơn nữa, trong đó cài chương trình xem TV, cho nên so ra cũng không khác gì TV. Lão Tam thì một mình hắn dùng.

Lão Tam không cho chúng tôi vọc máy hắn, nghe nói là bên trong có nhiều chương trình hắn cải tạo lại lắm, dường như là thành quả cố gắng mấy năm. Mỗi ngày hắn ít nhất dành 2/3 thời gian có mặt bên máy tính, cho nên ít khi nào có thể nhìn thấy ghế trống như lúc bây giờ. Trích một câu kinh điển chính là: máy tính như cũ, người nơi nào?

Tuy tôi cảm thấy câu này mắc cười đến như thế, nhưng cố thế nào cũng không cười nổi.

Tôi lại nhớ đến khẩu cung sáng hôm qua.

Thực tế, lúc ấy, tôi ngoại trừ chưa nói về thứ mình đã chứng kiến, còn một chuyện nữa tôi cũng không nói, mà chuyện này lại có khả năng trở thành đầu mối quan trọng nữa cơ.

Sáng sớm hôm qua, trước khi tôi rời giường, tôi có một khoảng đầu óc mơ mơ màng màng. Chính là lúc ấy, tôi lại ngửi thấy thứ mùi quen thuộc nọ.

Quái dị, gay mũi… khiến người ta không thể hít thở thông, khiến người ta buồn nôn vô cùng.

Tôi lúc ấy chỉ cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, nên chỉ lăn lộn vài cái rồi lại ngủ tiếp. Chờ đến khi tôi hoàn toàn tỉnh lại, đã không còn gì nữa. Cho nên, tôi càng nghĩ mình bị ảo giác.

“Ể? Cậu không phải có lớp sao?” Cửa bị mở ra, Ninh Phàm Kỳ bước vào.

“Không muốn đi.” Tôi uể oải trả lời.

“Không sợ ông già Tào điểm danh?” Ninh Phàm Kỳ nhướng mày nhìn tôi.

Nghe vậy, mặt tôi lập tức xụ một đống, vội vàng hỏi: “Có điểm danh hả?”

Ông thầy họ Tào này nổi tiếng đì học sinh, điểm danh mà vắng mặt, thành tích tốt cũng bị kéo xuống mức trung bình, mà thành tích bình thường, đương nhiên là tiêu rồi.

“Có đâu.” Ninh Phàm Kỳ dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của tôi, cười cười sau đó mới lắc đầu.

Tôi bực mình liếc gã một cái, quay người không thèm để ý gã nữa. Có điều bị gã đùa giỡn như thế, sự sợ hãi dữ dội ban nãy đã sớm biến mất tăm.

Ninh Phàm Kỳ cũng không để ý tôi, ngược lại đi tới máy tính dùng chung, mở máy, không biết tính làm cái gì.

“Này, cậu đang làm gì thế?” Tôi nhịn không được duỗi chân chà chà lên lưng gã, hỏi lớn.

Gã quay qua, trừng mắt không vui với tôi.

Tôi hí hửng, cười hì hì giơ bàn chân lắc lư trước mặt gã.

Ninh Phàm Kỳ vốn là ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó có vẻ như cũng vui vui, phất tay đẩy chân tôi ra, cười mắng:

“Sốc à, cậu khi nào thì như con nít thế hả?”

Tôi nhún vai, rút chân lại, lại lui về làm ổ bên sa lon, cười gian.

Ninh Phàm Kỳ tỏ vẻ bó tay, phẩy tay tiếp tục công việc.

Mà cũng phải nói, hình thức ở chung thoải mái bình thường thế này, đây là lần đầu của tôi với tên Ninh Phàm Kỳ đó. Sau đó nghĩ lại, hẳn là do cái chết của lão Tam khiến tôi hiểu rõ – không có ai biết rõ bản thân khi nào chết, có thể là ngày mai, hoặc là ngày mốt, cũng có thể là mười lăm phút nữa, thế thì, vì sao phải giữ cảm xúc tiêu cực nữa chứ? Nếu không làm anh em tin cậy được, ít nhất cũng phải làm bạn cùng phòng vui vẻ sống chung.

===
Bệnh ơi là bệnh, khi nào mày mới bay khỏi người tao~~~ Chương 6 làm hồi thứ 2 mà ngâm tới giờ :v

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s