Quỷ thi độc hương – Chương 5

5. Thế giới không tên trong gương

Bởi vì tôi so với lão Tam cả ngày chúi đầu vào máy tính phát triển không đều cao hơn nửa cái đầu, cho nên tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một từng người trong gương.

Ánh trăng màu bạc khiến bãi máu đóng đen kia lồ lộ, và tứ chi dị dạng vặn vẹo, và chút thịt nát còn vướng lại bên chân tay đã cụt, và giòi bọ có thể lúc nhúc chui ra, và đòn xương nhô ra ngoài không khí – ướt đẫm chất lỏng nhuộm màu tủy…

Ót lão Tam chảy xuống chất nhầy đỏ trắng tí tách, men theo quần áo rách rưới của hắn nhiễu giọt, tiếng não lách tách rơi khiến người run rẩy.

Lão Đại vốn đứng bên trái tôi lúc này lại quỳ xuống, cổ bẻ một góc 90 độ, ọc ra mớ máu thịt, chỗ xương bị bẻ gẫy máu tràn xuống theo đường thẳng đứng, vãi trên mặt đất trong im ắng. Tôi thế nhưng vẫn cảm giác được chút hơi ấm từ tay trái.

Tôi giơ lên tay phải, nắm lòng bàn tay chỉ còn lại mớ máu thịt lẫn lộn, cánh tay còn phân nửa. Mà chủ nhân cánh tay, lão Tứ Lý Thành, đã quỳ rạp dưới đất, hai đầu gối chỉ còn xương mà không rõ da thịt, phơi ra ngoài, thân trên và đùi sau gãy nát, dính xuống sàn nhà, cả người giống như bị đập nát toàn bộ. Bàn tay phải đặt ngay ngực bị vặn xoắn như chiếc bánh quai vạc, hai hốc mắt trống hoắc huơ, trào ra máu đen đặc rồi phọt ra hai quả nhãn cầu trắng đỏ. Tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong hai lỗ đen rỗng không kia.

Tôi cả gan khẳng định, thứ mùi kỳ quặc kia là từ trên người bọn họ phát ra.

Nỗi kinh hoàng bao phủ người tôi run cầm cập, nhìn vào gương, tôi thậm chí cảm thấy tròng mắt mình và lão Tứ giống nhau, sắp bị bứt ra.

Bị bủa vậy trong sự sợ hãi, tôi tựa như bị nhúng vào dòng nước mà không cách nào phản kháng. Tôi muốn kêu to, muốn chạy trốn, lại phát hiện miệng mở ra nhưng không cách nào phát ra âm thanh, hai tay tôi vẫn như cũ cầm cứng ngắc hai phần còn lại của mớ tay đã cụt.

Máu, từ trong tĩnh mạch trên cánh tay tôi trào ra, thấm ướt hai ống tay áo. Tôi thậm chí không biết miệng vết thương hóa ra ở nơi nào.

Sau lưng, dường như có thứ gì tiếp cận.

Một cái bóng đen, lại gần hơn nữa, gần hơn nữa…

Ai tới cứu tôi…

Ai cứu tôi đi…

Tôi không muốn chết…

Đừng…

Không…

“-Tiểu Viễn, tiểu Viễn!”

“Lộp cộp!” Dường như bị người đằng sau đẩy một cái, cả người tôi lệch về phía trước, mắt thấy muốn đổ vào người lão Tam–

Khoan đã – tôi đột ngột duỗi chân phải, bước lên một bước, ổn định thân thể.

“Tiểu Viễn, cậu còn đứng đó làm gì?” Bên trái truyền tới giọng nói quen thuộc, “Đã gọi cậu nhiều lần, còn không có phản ứng gì hết. Còn nữa, không phải đã nói là đợi Ninh Phàm Kỳ tới mới làm thành vòng tròn sao, cậu cầm tay Lý Thành làm gì?”

Tôi quay đầu nhìn về phía hắn…

Lão Đại vẫn là lão Đại, lão Tam vẫn là lão Tam… Tất cả mọi người không có gì thay đổi, kể cả gã Ninh Phàm Kỳ đứng sau lưng tôi, vẫn khiến người ta ngứa mắt như thế. Mùi tanh thối kia không biết đã tán đi từ bao giờ.

Tôi đứng thẳng, mắt nhìn tấm gương, hết thảy như thường, đúng, không có gì cả.. Bên ngoài ánh trăng vẫn đẹp như cũ, lan tràn ánh sáng kỳ dị.

Tôi bình ổn lại nhịp thở hơi dốc ban nãy, đứng thẳng người, liếc Ninh Phàm Kỳ. Mà gã ban nãy thiếu chút nữa khiến tôi ngã sấp lại làm như không có việc gì, cười cười không quan tâm.

Tôi bĩu môi, không cam lòng để mình yếu thế phản bác lại lão Đại:

“Dù sao kết quả cũng không khác biệt gì mà, căng thẳng cái gì.” Nói đoạn, lui về bên phải, chừa ra vị trí cho Ninh Phàm Kỳ, “Dù sao cái trò này cũng nhàm chán, tôi ngẩn người cũng bình thường thôi.”

“Mặt cậu vừa rồi cũng không chỉ là ngẩn người.” Lão Tam nhỏ nhẹ nói, lão Tứ thì một bên gật gù, sắc mặt tái nhợt hết sức. Thậm chí lão Đại cũng là mặt không tin, còn có hưng phấn viết mấy chữ “có hy vọng rồi”.

“Thật sự không có gì.” Tôi ra vẻ thoải mái đáp lại, “Tôi chỉ là ngắm tấm gương, nhìn xem đến mê mẩn thôi, cảm thấy nó hơi quỷ dị… Xem ra chỉ là tự mình dọa mình thôi. Các cậu cũng biết, trí tưởng tượng của tôi vẫn rất phong phú.”

Nghe vậy, lão Đại mặt ủ mày chau, lão Tứ thì sắc mặt khôi phục chút huyết sắc. Có lẽ diễn xuất của tôi có thể đặt được giải Oscar, cũng có thể cảnh đêm khiến tôi che giấu được phần nào. Tôi trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng. Ngược lại lão Tam và Ninh Phàm Kỳ nghe xong cũng không có phản ứng gì.

Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn manh nha một ước muốn, một ước muốn có phần ác ý.

Con người chính là thế, nếu bản thân bị tổn thương gì đấy, anh sẽ cho rằng mình là người đáng thương nhất thế giới. Nhưng khi anh phát hiện cũng có kẻ thảm giống mình, thậm chí so với mình bết bát hơn, anh cảm thấy hai người là đồng bọn cùng chung hoạn nạn, bản thân cũng không đáng thương đến thế. Mà nếu gặp được cả đám người như thế, anh sẽ cho rằng thương tổn như vậy có thể chịu đựng được, thậm chí xem nó là lẽ thường, nói thẳng ra thì, quen rồi.

Tôi không có hy vọng xa vời rằng cả bọn sẽ thấy được cảnh trong gương, dù sao trước mắt chỉ có tôi, bọn lão Đại cái gì cũng không thấy. Chẳng qua nếu tăng thêm một người, cũng tốt thôi, dù người đó tôi không thể nào thấy thuận mắt cho được.

Tôi trong lòng đầy chờ mong mà vươn ra tay trái, vừa quan sát biểu lộ của Ninh Phàm Kỳ, vừa nổi trống trong lòng – mặc dù nói là hy vọng gã cũng có thể nhìn thấy, nhưng nếu gã thật sự thấy thứ gì không nên, tôi vậy làm sao bây giờ? Vậy không phải chứng minh chuyện những gì tôi thấy không phải ảo giác sao? Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi sợ hãi một hồi.

Bởi vì lão Đại nói quy tắc chỉ cần không nhìn vào gương, chứ không bảo không được nhìn người thứ năm, cho nên tôi nhìn gã không chớp mắt.

Có thể khiến tôi lại thất vọng đó là, nét mặt của Ninh Phàm Kỳ lại không để ý gì cả, vẫn như cũ trầm tĩnh không sợ hãi không nao núng, nhìn không ra dao động mảy may gì.

Theo ước định từ trước, Ninh Phàm Kỳ dù có nhìn thấy gì hay không, đều phải nói rõ “thấy” hoặc “không thấy”, để chúng tôi còn quay ra đón tiểu Phàm đứng đợi ở ngoài. Mà nét mặt hiện tại của gã không giống như thấy cái gì, vậy thì còn lề mề làm chi chứ?

Tôi đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn được. Nhìn qua lão Đại, ngoại trừ lão Tam là nét hờ hững vạn năm không đổi, còn lại là bồn chồn nhìn chăm chăm người đối diện – lão Đại nhìn tôi, lão Tứ nhìn lão Tam.

Mà ngay lúc tôi muốn lên tiếng gọi Ninh Phàm Kỳ, lại phát hiện đồng tử của gã ngay một giây phút kia co rút lại, hai mắt trừng lớn. Chỉ tiếc, cũng chỉ là một khoảnh khắc đó thôi, ánh mắt gã rất nhanh đã bình tĩnh lại rồi.

Trong lòng tôi đánh một cái giật mình, có sửng sốt, liền trở tay bắt ngay tay gã, vội vàng muốn hỏi cho rõ ràng. Ngay lúc ấy, bỗng vang lên tiếng đế giày ma sát với sàn, rất nhỏ nhưng vẫn dời đi sự chú ý của tôi.

Tôi kỳ quái hỏi nhỏ lão Đại đối diện:

“Tiểu Phàm đi đâu vậy? Có phải là…” -sợ rồi. Tôi đoán là cậu ta sợ muốn bỏ chạy, thế nhưng không đợi tôi nói xong, bên ngoài truyền tới tiếng tiểu Phàm thét lên.

“Aaaaaa!!!”

Nỗi sợ hãi trong giọng cậu ta không sai đi đâu được.

Chúng tôi hai mặt nhìn nhau – không lẽ xảy ra chuyện gì thật!

Mọi người sắc mặt đều biến đổi.

Bởi vì cửa sau khóa lại rồi, nên chúng tôi đều cuống cuồng chạy ra từ cửa trước. Ngay lúc này, vốn DV để trên ghế vẫn bình thường đột ngột rớt xuống, DV rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang khiến người giật bắn. Nhưng chúng tôi không để ý nhiều được như vậy, chỉ nhìn thoáng qua thôi, suy nghĩ trong lòng càng nặng nề, cũng càng bối rối, khiến cho mở cửa cũng mở không xong, lão Đại vặn nắm chốt cửa mấy lần vang tiếng chói tai.

Khi chúng tôi lao ra khỏi phòng tập, lại không phát hiện có bóng người nào.

Cũng ngay lúc ấy, lại một tiếng kêu to truyền tới, xen lẫn âm thanh vật nặng lăn đi.

“Cầu thang!” Ninh Phàm Kỳ đứng phía sau nhắc.

Chúng tôi không dám chậm trễ, vội chạy tới.

“A…”

Khi thấy tiểu Phàm nằm trong vũng máu bên cầu thang, chúng tôi đều ngây dại.

Thật lâu, lão Tứ mới hét lên.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s