Quỷ thi độc hương – Chương 4

Hờ, tính nói trung thu vui vẻ, cơ mà sửa lại: đêm trăng vui vẻ. Chương này đúng dịp :3

4. Đêm Ấy

Đêm nay trăng rằm vốn dĩ rất đẹp, nhưng không biết có phải vì nghĩ đến việc sắp sửa phải làm hay không, cảm giác xung quanh có nét gì cũng hơi quỷ dị, thậm chí gió thổi nhẹ qua cũng khiến người không rét mà run, khắp nơi không khí đều u ám.

Nửa đêm sân trường vắng tanh, trên đường rộng lá cây rậm rạp bị thổi va nhau vang xào xạc, đèn đường tỏa ra ánh sáng lạnh băng mịt mờ. Sau khi đặt chân vào dãy phòng học, không khí nháy mắt như tĩnh lặng lại, im ắng tới nỗi âm thanh của đế giày ma sát với sàn, âm thanh hô hấp của mọi người cũng có thể nghe rõ cả. Đôi khi nói nhỏ, dường như cũng có âm vọng lại.

“Này, có thể chưa?” Vì xua đi loại không khí kỳ quặc này, tôi mở miệng thúc giục lão Đại đang đứng trên ghế cố định DV.

“Có thể rồi!” Lão Đại lau đi mồ hôi vô hình trên trán, nhảy xuống ghế. Tôi lấy một chiếc DV khác, cầm theo cái ghế đi vào phòng tập vũ đạo.

Phòng tập rất trống trải, một mặt là gương, một mặt là cửa sổ, còn hai bên trái phải là những hàng ghế dài.

Tôi đem DV đặt trên ghế, điều chỉnh vị trí ghế đâu đấy, nhắm ngay chính giữa, dựa vào dưới cửa sổ.

Ánh trăng trung thu năm nay đặc biệt sáng, ánh sáng bạc nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ lớn, khiến trong phòng dù không bật đèn cũng có thể thấy đồ vật rõ ràng.

Cho dù có chút không yên lòng, nhưng lý trí tôi lại bảo phải cố gắng vượt qua loại bất an không rõ này. Tay tôi đang vọc DV thì dừng lại, đột ngột quay đầu – cái gì cũng không có…

Tôi thở ra một hơi, lòng nghĩ mình nghĩ nhiều rồi.

Một tấm gương lớn được ghép lại bởi nhiều gương nhỏ, khéo sao hình ảnh của tôi bị phân cách thành hai nửa, không khỏi có chút mất cân đối, thậm chí nhìn lâu sẽ cảm giác hơi ghê ghê. Có điều không đợi tôi bần thần lâu, giọng của lão Tam từ ngoài cửa đã truyền vào:

“Tiểu Viễn, thời gian sắp tới rồi, đã xong chưa?”

“Ờ…” Tôi cao giọng đáp trả. Nhấn nút ghi hình, bước nhanh ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng, chúng tôi bắt đầu xem giờ. Còn 2 phút nữa đồng hồ chỉ 12 giờ.

Thực ra, chúng tôi căn bản không cần xem làm gì, bởi vì trong trường ngay đúng giờ luôn có tiếng chuông báo. Sở dĩ làm vậy là để cho mình có cảm giác an tâm vì biết rõ có sự chuẩn bị thôi.

Mặt khác, thật ra… chúng tôi cũng chả cần phải đợi đến 12 giờ làm gì, cũng chẳng cần phải tắt hết đèn trên hành lang hay phòng học chi sất! Quy tắc trò chơi kia có bảo đâu. Làm như thế chẳng qua vì lão Đại muốn tăng không khí với cảm giác sống động thôi. Có điều, lão Đại cũng cân nhắc tới vấn đề hiệu quả hình ảnh rồi, nên mới đem đèn ở cuối hành lang mở.

Khu E có năm tầng, hai bên là cầu thang, tầng trên cùng có bốn phòng tập vũ đạo hai phía đối nhau. Phòng chúng tôi chọn là 502. Cầu thang ở cạnh cửa sau, cách chỗ cửa chính chúng tôi đứng có một phòng học dài, nên đèn chiếu tới chúng tôi không rõ lắm. Không khí trở nên kỳ quái là thế.

Khi một loạt tiếng “reng reng..” vang lên, 12 giờ đêm rốt cuộc cũng tới rồi.

Người có đôi khi là thế, khi một việc mình đã trông ngóng bấy lâu chính thức xảy đến, bao nhiêu lo lắng áp lực như thế, cuối cùng hóa ra lại cảm thấy nhẹ nhõm đi, thậm chí còn có chút mong đợi.

Tôi không khỏi thở ra một hơi, kiềm nén sự hào hứng dần dần tăng.

Lão Tam ngược lại cực kỳ tỉnh táo, cứ như đang làm một công việc vô cùng đơn giản chỉ đi vào rồi xong – dù sự thật quả là như vậy. Tôi nghĩ trừ máy tính ra, hình như không có gì có thể hấp dẫn hắn được nữa.

Tôi làm tư thế “cố lên” với lão Tam – vốn là duỗi ba ngón tay ra, sau đó khép lại thành nắm tay, rồi dựng ngón cái lên. Lão Tam liếc tôi một cách kỳ quái, đột nhiên cười nhạt. Sau đó không để ý đến tôi, vặn tay cầm mở cửa đi vào.

Tôi sửng sốt, rồi chợt hiểu.

Vỗ đầu của mình, tôi cười nhẹ than thở – hình như mình hơi hào hứng thái quá rồi.

Không phải chỉ là trò chơi sao, quan trọng thế làm gì?

Người thứ hai là lão Đại. Lão Đại là hai mắt phát ra ánh sáng xanh tinh thần mạo hiểm đi vào. Tôi nghĩ hắn đã tính toán xong vụ chia tiền thưởng thế nào rồi.

Thứ ba là lão Tứ. Nhìn thấy mặt mũi hắn ngập tràn bi tráng, tôi thật sự có phần dở khóc dở cười. Tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác lão Tam khi nãy rồi.

Rốt cuộc tới lượt tôi.

Mắt tôi nhìn lên màn hình phía bên phải, lại quay đầu nhìn hai người đứng sau. Ninh Phàm Kỳ vẫn là bộ dạng thong dong muốn ăn đập kia, tiểu Phàm thì vẻ mặt không tự nhiên nhìn tôi gật đầu. Tôi bỏ qua Ninh Phàm Kỳ, đối với tiểu Phàm gật đầu đáp trả.

Vặn tay cầm cửa, tôi đến bên trong nhìn lại. Nhìn thấy lão Đại với lão Tam thoải mái đứng đó, thỉnh thoảng mở miệng hình như nói nhỏ gì đó. Lão Tứ đứng với bọn họ, nhờ bọn họ mà giờ sắc mặt cũng hết bứt rứt như trước.

Nhưng khi tôi một bước đi vào, tôi dừng lại, liền ngây ngẩn cả người.

Tôi cực kỳ xác định vừa rồi đi vào đặt DV không có cảm thấy, cũng chắc chắn cảnh cửa thủy tinh cực lớn kia không hề mở ra, dù chỉ là một khe nhỏ cũng không có, còn bây giờ…

Tôi lại ngửi được một mùi gì đấy.

Đó là một hỗn hợp mùi rất khó nói. Có chút giống mùi bụi của phòng cũ nhiều năm mục nát không người vào, lại có chút giống mùa thối của con chuột chết sau nhiều ngày thành xương – chúng tôi đã từng nếm trải mùi này từ một con chuột chết trong cống nước ký túc xá, nửa tháng sau mới tìm được xương nó. Có lẽ, khả năng chịu đựng của chúng tôi rất mạnh.

Tôi nghi ngờ có phải chăng có động vật nhỏ chết trong phòng này vào ngày nghỉ. Chỉ là, trong phòng này bố cục nhìn cái là thấy rõ hết, không thể nào có chỗ giấu kín gì, huống chi ban nãy tôi chẳng ngửi thấy gì hết.

Tôi gấp gáp băn khoăn nhìn bốn phía, vẫn chẳng tìm được gì.

Mà khi tôi muốn hít sâu một lần nữa để xác định, lại ngoài ý muốn phát hiện không khí không có gì hết, không có mùi gì lạ cả. Tôi sửng sốt, sau đó tự giễu cười – suy nghĩ nhiều rồi.

Rồi sau đó làm như không có việc gì đi tới, bọn lão Đại cười cười ngoắc tôi.

Tuy nhiên, lúc tôi đi tới cầm tay lão Đại, tôi hơi rắc rối rồi. Tôi nhớ mang máng lão Đại nói muốn hình thành vòng tròn. Người tiến vào trước lần lượt làm thành vòng tròn trước, những người sau đó mới chen vào, một lần nữa hoàn thiện vòng tròn; hay là trước tiên đứng hai bên, chừa ra lỗ hổng cho người thứ năm? Bởi vì tôi chỉ nghe một lần lúc giữa trưa, ở thời điểm này quả thật không nhớ rõ lắm, hơn nữa nãy giờ lực chú ý của tôi đều bị thứ mùi kia chi phối, thành ra không chú ý bọn lão Đại lúc tôi đi vào có nắm tay trọn nguyên vòng không, dù sao giờ tôi đi tới, cũng trống ra vị trí cho tôi rồi.

Tay phải tôi hơi nâng lên, đang do dự có phải nắm tay lão Tứ không. Tôi khéo sao đứng ngay đúng đối diện gương, bên trái là lão Đại, bên phải là lão Tứ, lão Tam thì đưa lưng về phía gương. Nếu tôi nắm tay lão Tứ, vừa vặn sẽ thành vòng tròn. Tôi quay đầu nhìn lão Tứ, hắn cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi, tay hắn giơ lên không cao, nhưng hình như nhìn cũng giống như đang chờ tôi nắm. Thấy thế nên tôi dứt khoát duỗi tay phải, cầm chặt.

Thật không nghĩ tới, hành động như thế lại khiến ba người còn lại biểu lộ thêm kỳ quái.

Tuy nhiên, tôi lại không quan tâm đến thứ này nữa, bởi vì vừa rồi cái mùi vị cũ kỹ tưởng chừng là ảo giác kia lại quay lại rồi, hơn nữa so với ban nãy còn đậm đặc hơn, tới mức khiến người ta muốn sặc.

Vừa rồi mùi kia chỉ như là đập vào mặt, nếu nghiêng mặt đi còn có thể né tránh, nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy nó như theo bốn phương tám hướng truyền tới, cho dù tôi lui ra sau một chút hay nhích đi một chút cũng không tránh được.

Mà trong khi tôi vẫn còn phí sức ngọ ngoạy, hình ảnh trong gương lại khiến tôi kinh hoàng sững sờ.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s