Quỷ thi độc hương – Chương 2

Trước tiên làm cái thông báo đã. Xích tạm thời dừng Linh biến cho tới tháng 12, từ nay tới đó cố post cho xong Quỷ thi. Mới phát hiện hóa ra Linh biến còn mấy quyển nối tiếp sau đó nữa *khóc thét*

Btw, mục Soi hint, đã update danh sách các phim và manga có hint.

2. Bước đầu Trò Chơi Giết Người

“…Tại Italy đã từng phát sinh sự kiện tàu hỏa mất tích bí ẩn như vậy. Theo ghi nhận, một hàng toa xe hơn sáu trăm hành khách và phục vụ viên, sau khi chạy qua đường hầm khoảng 11 dặm rưỡi, không hề có dấu hiệu xuất hiện trở ra, một chuyến xe cứ thế biến mất không dấu vết. Chuyến xe này liệu cũng sẽ như thế? Đây là phóng viên Đông Sơn đưa tin…”

“Đang xem gì vậy?” Tôi vừa dùng khăn lau tóc vừa đi đến sau ghế sô pha, liếc nhìn màn hình máy tính đang phát tin TV trực tuyến, hơi trêu Lý Thành đang ngồi trên ghế ăn đồ vặt, “Từ lúc nào quan tâm đến tin thời sự vậy ba? Tàu hỏa Italy mất tích bí ẩn? À, còn là tin thế giới nữa chứ!”

Lão Tứ Lý Thành ở ký túc xá chúng tôi, tính cách đặc biệt hướng nội, im ỉm nhỏ nhẹ yếu tim, cho nên toàn bộ ký túc xá đều thích chọc ghẹo hắn. Chẳng qua, lão Tứ cũng chỉ như thế trong sinh hoạt đời thường mà thôi. Chứ chỉ cần nói đến chuyên ngành của hắn – y học, hắn sẽ trở nên cực kỳ nhiều chuyện, thậm chí trưng vẻ mặt cuồng nhiệt. Vẫn còn nhớ đã từng hỏi hắn lý tưởng lớn nhất là gì, hắn tự nhiên đáp “Đem toàn bộ tính mạng cống hiến cho y học”, lúc ấy miệng của chúng tôi há hốc đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà.

“Hở? Không phải, là tin tức trong nước đó, chỉ là nói qua một chút việc liên quan ở nước ngoài thôi.” Lý Thành nói xong, giơ lên miếng khô mực, đưa tôi.

“Trong nước cũng có xe lửa mất tích?” Tôi phóng qua lưng ghế sô pha, làm ổ bên trong, vừa bốc lên sợi khô mực vừa hỏi.

Thời điểm hiện tại, màn hình “TV” đang chiếu cận cảnh khu vực đưa tin, là hình ảnh một dãy núi non tươi đẹp.

Chẳng biết tại sao, có cảm giác, cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc.

“Đúng rồi! Thì ra là Sùng sơn đây nè!” Lão Tứ gật gù.

“Í, hèn chi… tôi nãy giờ còn tự hỏi tại sao cảnh này lại quen như vậy, hóa ra là Sùng sơn.” Tôi giật mình gật đầu. Nếu là bình thường, tôi thật đúng không thể vừa nhìn là có thể phân biệt được cảnh núi kia núi nọ có gì khác nhau – đương nhiên, hiện tại vẫn không có khả năng, có điều, Sùng sơn này không giống vậy. Sáu người ký túc xá chúng tôi mới hôm qua còn ngồi xe lửa đi qua Sùng sơn mà.

Năm nay cũng xem như trùng hợp, toàn bộ thành viên trong phòng chúng tôi vì nhiều loại nguyên do khác nhau mà đều không về nhà trong kỳ nghỉ hè dài dẵng này. Nhưng mà, bận bịu mấy thì cũng có mức độ cả, mười ngày trước khi vào học, mọi người hiếm được rảnh rỗi, nên lão Đại cùng chúng tôi họp bàn nhau, quyết định tất cả cùng nhau đi chơi một lần. Thậm chí tiểu Lục luôn bám nhà cũng thỏa thuận rằng sau khi đi chơi rồi mới lại về nhà bám tiếp mấy ngày.

Chúng tôi trước tiên ở Cửu Thiên ngồi xe lửa xuất phát, một hơi chạy tới cao nguyên Thanh Tàng, rồi từ Thanh Tàng theo hướng đông nam tiếp tục đi, cuối cùng ngồi xe lửa dọc đường núi trở lại trường học. Vốn chúng tôi còn muốn đi leo núi chơi một hai ngày, nhưng thứ nhất là không đủ thời gian, sắp vào học, thứ hai là tiền đem theo còn lại không nhiều lắm, đi chơi nữa thì sợ ngay cả vé xe lửa cũng không trả nổi.

Lúc này, sau lưng vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng lão Đại hớn hở la lớn:

“Này! Tụi bây tới đây, lẹ lên!” Sau đó không đợi tôi quay người, một khối thịt bự chảng đã từ bên hông tôi vọt tới. Trong họng tôi phát ra một tiếng rú cực kì bi thảm, một tiếng nữa tiếp theo – có điều không phải của tôi, mà là của lão Tứ bên cạnh tôi. Cái sô pha miễn cưỡng chứa nổi hai người, hiện tại nhồi nhét ba mạng, mà một mạng trong đó lại là tên lão Đại kiện tướng thể thao mới khổ.

Trần Hải, một tên trong mắt chỉ chứa nổi tiền.

Tôi xung phong leo ra khỏi bị kẹp thịt, chưa kịp mở miệng chửi đã có người lên tiếng trước:

“Mọe, mấy người lại ồn ào vụ gì?”

Tôi ngẩng đầu, trông thấy lão Tam ngủ giường trên, Đông Ngôn Huy nhô đầu ra lộ nguyên cặp mắt gấu mèo.

“He he, Ngôn Huy cậu cũng xuống đây luôn đi!” Lão Đại vẫn chưa hết hớn hở, ngược lại càng ngày càng dữ. Hắn trưng ra máy móc nãy giờ vẫn ôm trong ngực, xoay người nhắm thẳng tới lão Tam. Thứ đồ vật kia nhìn cái đã biết là chiếc DV mắc mỏ rồi.

DV: digital video, máy quay phim kỹ thuật số

Có điều lão Tứ lại tiếp tục phải bị đè thảm thương, mới vừa chống tay lên định ngồi thẳng lại, liền phải kêu thảm thiết một hồi á ứ ối liên tục.

“Lão Tam, cậu tối qua lại chơi máy tính không ngủ?” Tôi nhìn mắt hắn trên DV lộ ra quầng thâm đen, kinh ngạc hỏi.

Vốn lão Tam thức đêm ngồi máy tôi cũng chẳng lạ gì, dù sao toàn bộ ký túc xá, thậm chí ký túc xạ lân cận còn biết lão Tam là sâu mạng tiêu chuẩn. Ngày hôm qua chúng tôi mới xuống xe lửa, theo lý mà nói thì người sắt cũng phải đi nghỉ ngơi thôi. Nhưng rõ ràng, lão Tam đúng là làm bằng sắt, nhưng cũng chỉ vào buổi tối mới đạt cấp độ người sắt, ban ngày vẫn là nhân loại bình thường. Nhìn đôi mắt chỉ có trên loài quốc bảo thì biết.

Lão Tam ư hử gật đầu, sau đó nhắm mắt lại chôn đầu trên giường, đuối sức mà la:

“Có gì thì nói đại đi, tôi nghe.”

“Ơ ơ, cậu không xuống thì làm sao nói rõ, cậu không nghe rõ thì tới lúc chia tiền không có phần nhớ!” Lão Đại như trước lớn tiếng hăm he.

Lão Tam không đáp, chỉ giơ tay lên, duỗi ra hai đầu ngón tay, làm hình chữ V, sau đó đồng thời cong hai ngón lại, ý nói nghe được. Loại ngôn ngữ kỳ quái của người câm này là tiểu Lục tuổi nhỏ nhất ký túc xá chúng tôi, Chung Tân Duy phát minh, hơn nữa đã nhanh chóng lan truyền toàn bộ ký túc xá.

“Chia tiền gì?” Tôi hào hứng hỏi.

“He he…” Câu hỏi của tôi khiến lão Đại cười quái dị một hồi, làm một bộ thần thần bí bí.

“Được rồi, được rồi, đừng cười nữa! Nói mau, nói mau!” Tôi run rẩy rớt hết một đám da gà da vịt, thúc giục.

“Ừ, hiện tại có cơ hội này kiếm tiền, thành công thì tất cả có thể có thêm một khoản thu nhập!” Lão Đại xoay người, cầm DV, nhắm ngay tôi, vừa quay vừa nói.

Đương nhiên, lão Tứ lại kêu thêm một tiếng thảm thiết.

Tôi đối với tình trạng làm đệm thịt của lão Tứ vô cùng mặc niệm, có điều vẫn hào hứng như cũ nghe lão Đại nói:

“Tôi lúc trước đi thu phí một trang web siêu nhiên, hình ảnh siêu nhiên đăng trên trang web đó thôi, chỉ cần được bầu chọn đứng nhất, sẽ được 1500 đồng!”

Tôi nghe vậy đơ mặt ra, mất hết cả hứng thú.

Lão Tam giơ tay phải lên, nắm tay, duỗi một ngón tay chĩa xuống đất.

“Gì chứ? Mỗi người có 250, đủ hơn nửa tháng tiền cơm rồi!” Lão Đại không hài lòng la lối.

Tôi mặt nghiêm túc nói:

“Lão Đại, muốn có tiền thì trước hết phải được người ta bầu chọn đã, chuyện này không đáng để huy động toàn bộ ký túc xá. Mà danh hiệu thứ nhất này, cũng chưa chắc chúng ta sẽ được! Một mình cậu làm một đoạn quay giả có gì khó? Cho dù cậu không được, để lão Tam hỗ trợ cũng được rồi? Chỉ cần sau đó cậu cầm tiền đi khao chúng tôi là được rồi!” Cuối cùng, tôi vỗ vai hắn, trên mặt không che giấu thỏa mãn.

Thật không nghĩ tới lão Đại chẳng những không bị tôi đả kích, còn tỏ vẻ “mọi người say chỉ ta tỉnh”, ngồi thẳng người, tắt DV, lắc đầu, nói lời thấm thía:

“Tiểu Viễn, cậu tiếp xúc những mặt của xã hội quá ít.” Dừng một chút, giọng nói hơi có vẻ khinh thường, “Cậu cho rằng tôi không nghĩ tới? Từ lúc trước khi chúng ta đi du lịch tôi đã làm thế rồi, mời cả dân chuyên bên hệ sân khấu giúp tôi cắt ghép đây này! Cậu tưởng tôi hào phóng chia tiền chắc?”

“Không lẽ không làm được?” Tôi nắm tay kỳ quái hỏi lại.

“Nhưng mà tôi đánh giá thấp đám người ở trang web kia rồi.” Lão Đại trở mình trợn mắt, “Bọn họ không biết làm thế nào mà có thể phân tích được đoạn nào đã cắt, đoạn nào làm giả, thậm chí có vài người đi ăn cắp từ video khác, bọn họ còn có thể lần ra bản gốc, đưa ra một đống chứng cứ, bàn một đống lý luận, làm đầu tôi muốn choáng váng luôn.” Dừng một hồi, lại tiếp tục bảo, “Lần này tôi rút kinh nghiệm, quyết định thu lại cảnh siêu nhiên thật! Cái DV này là tôi lết theo lớp trưởng một thời gian dài mới mượn được đấy!”

“Cái máy của cậu đâu?” Lão Tứ rốt cuộc cũng leo được từ trong ghế ra thoát khỏi màn tra tấn nãy giờ, ngồi vào ghế bên máy tính, trên mặt sầu khổ xoa hai má sưng đỏ, hỏi.

“Rớt hư rồi.” Lão Đại nghe hỏi, mặt trầm xuống, gần như tro tàn, nhìn qua như già đi mười năm, giọng trả lời đầy đau đớn.

Cũng khó trách, loại người như lão Đại, cho dù nhiều tiền có mua được n cái DV, cũng sẽ vì một cái DV bị hư mà đau lòng cả tháng thôi.

“Nhưng cảnh siêu nhiên không phải nói quay là quay được mà!” Tôi khoanh tay trước ngực, không cho là đúng. “Hay là nói, cậu đã tìm được cái nơi quỷ quái nào rồi? Ngày mai là đi học rồi, con mẹ nó chứ không rảnh như cậu có thể đi dạo xung quanh đâu.”

Lão Tứ một bên gật gù. Học viện y luôn là cái hệ bận rộn nhất. Có điều vị bác sĩ tương lai nào đấy mà giờ còn thong thả thì, trong tương lai nếu chúng ta đi khám phải, hẳn là lo lắng rồi.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s