Trường An huyễn dạ – Quyển 4 – Chương 2

Kim y công tử – Thượng

Nhị

 

Thứ gọi là niềm vui nho nhỏ đêm đông, không có gì hơn được gặp năm ba tri kỷ, pha trà nói chuyện phiếm, ngắm lửa nhỏ bập bùng bên bếp lò hồng sắc chung thuốc. Còn không như thế, thì bọc mình trong tấm áo lông chồn đọc thơ, nghe tiếng rì rào của tuyết đọng trên lá trúc rơi, phải thế mới không uổng phí đêm đẹp…

–nhưng vì cái gì mà giờ phút này, tôi, khi đã gần đến canh ba, lại phải ngồi bên cửa sổ rộng mở uống gió nằm sương?

Lý Lang Gia lẳng lặng quệt đi nước mũi đang chảy xuống, mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía. Trong lò huân hương bằng đồng, than hồng cháy phát ra ánh sáng nhạt, trong phòng không thắp đèn nhưng không âm u, ánh trăng rải khắp sàn như bụi ngọc. Thế nhưng, so với ánh trăng, ánh mắt người nọ còn sáng hơn cả – An Bích Thành ngồi dựa bên đệm phía trong, ánh mắt sáng ngời, áo gấm màu tử đinh hương hoa văn thêu chỉ bạc phản chiếu chút ánh sáng. Phương hướng mà đôi mắt xanh lục kia đang nhìn chăm chú là phía dưới cửa sổ tròn, bên ấy đặt một đôi bình sứ.

Trái ngược với ánh trăng, hoa văn tinh tế lại nhìn không rõ, bóng viền mờ tối của cổ bình mang lại cảm giác khác biệt rõ ràng so với ban sáng. Có lẽ chăng ánh trăng đêm nay quá sáng – ngoài trời con trăng rằm lạnh băng, kéo theo màn sáng mỏng vàng huyễn hoặc, một phòng sương lạnh ngỡ như có dòng suối trắng bạc len lỏi, trải chiếc bóng kỳ dị của đôi bình đẹp đẽ lên mặt đất, như một bức hình chiếu hoàn hảo không màu sắc.

An Bích Thành nhẹ nhàng cười nhỏ: “Đã hứa sẽ cùng nhau gác đêm để khám phá bí mật của bình cổ, vậy mà khi nãy rõ ràng còn cùng tôi ngả đầu ngủ luôn – anh không có ý chí gì hết nha, vậy mà nói muốn trở thành người phá giải chuyện lạ đệ nhất Trường An?”

“…Đừng tùy tiện đặt biệt danh kỳ quái thế chứ… Chẳng bằng nói rằng sự xuất hiện của cậu mới là điều kỳ lạ đó? Hiện tại tôi thế nhưng ở Thủy Tinh các có thấy cái gì thì cũng hết giật mình nữa rồi…” Lý Lang Gia giữ vững lập trường biện hộ.

–“Thiệt ha?” Giọng nói An Bích Thành bỗng nhiên pha lẫn kinh hãi và vui vẻ kín đáo. Chú ý tới dao động trong mắt cậu, Lý Lang Gia cũng quay đầu nhìn về phía cửa sổ tròn–

Ánh nước, ảo ảnh từ những gợn nước trôi nổi bất định vậy mà hiện lên vô cùng sống động, hệt như dải ngân hà đêm thất tịch, thế mà trong đêm đông giá lạnh này cuộn chảy, khiến màn đêm u ám nhìn như một hộp châu báu bằng thủy tinh sáng rực!

“…Ánh trăng này, mãnh liệt quá…” Lý Lang Gia thì thào nói — chẳng lẽ là hiện tượng thiên văn gì đặc biệt sao? Chứ mình ngủ gật cũng sâu kinh khủng lắm mà, ánh trăng sao lại sáng tới mức không hợp lý như vậy? Vầng sáng kia trút xuống như tuyết trắng, cũng không khoan thai như khi bình thường người ái mộ ánh trăng vẫn ngắm, mà vụt nhanh như cơn thủy triều chóng vánh, ẩn tàng loại xao động vồn vã, dường như chứa chấp một bí mật đen tối nào đấy, sinh ra từ ánh trăng sáng như lửa mà lạnh như băng này.

–đúng thế, là có thứ gì đang sinh sôi nảy nở! Lý Lang Gia bỗng nhiên nhận ra, trong biển ánh trăng đang biến ảo, từ những gợn sóng lăn tăn đạm màu, không phải là những ảo ảnh rỗng không của cá, mà thật sự có những hình thể thật tồn tại và di động!

“Cái bóng…” An Bích Thành nói nhỏ, theo ánh mắt nhìn về mặt đất. Cặp bình sứ vẫn còn trên bàn bên cửa sổ tròn khắc hoa, nhưng bóng hình chiếu đối xứng trên mặt đất mà bọn họ thấy khi ánh trăng chiếu xuống lúc trước đã hoàn toàn biến mất không biết từ khi nào. Nơi chiếc bóng đáng lẽ phải ở, lại biến thành bóng đen của một cái “cây”, như thể được ánh trăng rót vào, từ trong hư không ngày càng sinh trưởng, đâm chồi nảy nở liên miên không hết.

Từ cây cột vững chắc làm điểm gốc, bóng cành lá nhanh chóng vươn tay ra bốn phương tám hướng, ánh trăng sáng chói như đao bạc khiến sàn nhà và bốn vách tường tẩy đi như những trang giấy trắng, bóng cây như mực nước dần dần phủ lên mặt giấy, sinh trưởng mãnh liệt vô cùng, dọc theo tường leo lên tận nóc, khiến cả căn phòng như có ảo giác đang xoay tròn.

Ngây ngẩn bởi cảnh tượng của biển trăng và bóng cây đột ngột xuất hiện, Lý Lang Gia to mắt nhìn, ánh mắt chằm chằm hướng tới những nhánh cây đang mọc. Dường như có thể nghe thấy tiếng từng phiến lá hô hấp lay động, cái cây như mây dần dần thành hình, lẩn đâu đây là đom đóm lập lòe len lỏi giữa những chạc cây, những chấm sáng li ti chậm rãi ngưng đọng thành đóa hoa nửa khép nửa mở. Đóa hoa nhìn không rõ hình dạng và sắc màu, như phong thái của tiên nữ khi rằm giữa tháng, trong vầng hào quang yếu ớt nơi ảo cảnh.

…Không lẽ bông hoa ảo mộng này có thể mê hoặc trí óc? Trong gợn sóng của ánh trăng dường như có tiết tấu quen thuộc nào đấy, là sự kêu gọi từ nơi ấy, hay là lời mời từ sâu trong cảnh mộng? Nửa thần trí của Lý Lang Gia đang khẩn cấp cảnh báo “Lại có chuyện kỳ quái xảy ra!” Một nửa lại như bị đem đi ngâm trong rượu nguyên chất, bất tri bất giác tay đã cử động, giơ về loài hoa ảo ảnh kia…

-ngay trong nháy mắt khi tay anh chạm tới làn ranh giới của ánh sáng và ảnh vật, cái bóng hình cây kia giống như bị một cây bút vẽ vô hình tô thêm mực đậm đặc, lan nhanh hơn cũng đậm hơn, bao quanh ngón tay, cánh tay, gấp gáp muốn bao bọc cả anh!

Lý Lang Gia giật mình tỉnh lại, đã mất đi cơ hội phản kháng, anh chỉ kịp nhìn về hướng An Bích Thành – thiếu niên mắt xanh kia vẻ mặt lo lắng chạy về phía mình, có vẻ muốn đem mình trong chiếc bóng yêu dị này lôi ra. Chỉ trong giây lát bóng đen đã bao trùm gần đến mặt, bên tai nghe như có tiếng nước chảy đi, chỉ còn nghe được tiếng dội của ngọc và kim loại va nhau, hình ảnh cuối cùng Lý Lang Gia chứng kiến, là An Bích Thành đang hô to cái gì đó – thế nhưng nghe không rõ… Cậu ta đang nói cái gì chứ…

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s