Linh biến Tương Tây – Chương 11

11 – Nhà cổ vấy máu trong mơ

“Tốt, anh hiểu rồi.” Phó Toàn Trung gật nhẹ đầu, “Xế chiều mai chú mày với A Duy đi thám hiểm à?”

“Ừ, có điều tôi đoán trên cầu Lục Yêu sẽ chẳng thu được kết quả gì đâu.”

“Không được chủ quan!” Giọng nói trong điện thoại bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, “Cứ nhớ lại cảnh sương mù dày đặc thôi cũng khiến Phục Hoàn mất tích, anh không thể mất luôn cả hai người bọn cậu đâu!”

“Được rồi được rồi, ông chú cao huyết áp đừng tăng xông.” Hạ Hàn nhìn điện thoại nhíu mày, “Anh sợ gặp chuyện như vậy, thì sớm nên để A Duy chỉ lo bên Tế thủy thời báo thôi, cậu ta không thích hợp với tuần san Số Không.”

Phó Toàn Trung cười khổ: “Chuyện này đâu phải do tôi quyết định.”

Hạ Hàn định phản bác lại vài câu, đầu bên kia điện thoại bỗng dưng truyền đến tiếng mở cửa và nói chuyện ầm ĩ, Phó Toàn Trung lập tức la lên: “Ai nha, Nhất Chi Hoa với Ngô Gia Miếu đi mở quan tài ở hiện trường về rồi, anh mày phải đi nói chuyện với tụi nó. Còn nữa, chú mày có phương thức liên lạc với Chó Điên rồi nhỉ? Có vấn đề thì phải liên lạc hắn liền, biết chưa?”

Nói xong những lời này, ông ta cũng không đợi Hạ Hàn trả lời, lập tức cúp máy.

“Vừa rồi là biên tập gọi tới à?” Từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc, Phục Duy vừa dùng tay còn lại đem quần áo bẩn nhét lại vào giỏ.

Hạ Hàn ném di động lại lên giường, hời hợt nói: “Ông chú già hỏi tiến độ chúng ta tới đâu rồi. Có điều cũng chả sao, cách ngày nộp bản thảo còn hơn hai mươi ngày.”

Phục Duy ngáp một cái, gật đầu.

Hạ Hàn tìm quần áo tắm rửa, thuận tiện đem hoa quả tới bồn rửa tay rửa sạch, trước khi đóng cửa còn ôn hòa hiếm thấy mà săn sóc: “Ảnh chụp tối nay đợi ngày mai sau khi đi thám hiểm về rồi sắp xếp lại sau, cậu ngủ trước đi.”

Phục Duy lại gật đầu, vói tay tắt đèn phòng ngủ.

Buổi đêm Tương Tây, so với bờ biển thành phố S càng thêm giản dị.

Không có ánh đèn chói mắt, trời đêm phía chân núi như màn sân khấu nhung đen tinh thuần cột tơ vàng. Cũng vì ngoài cửa sổ chỉ có dãy núi Thiên Môn trập trùng không ngớt, nên việc che màn cửa trở nên dư thừa, chỉ có ánh trăng rằm phớt nhẹ như lụa phủ nơi đầu giường.

Đêm núi Tương Tây, dù đương khi tháng bảy cũng chẳng quá nóng bức. Gió núi len qua cửa sổ dịu dàng vuốt ve gò má người.

Trải qua cả ngày bôn ba cực nhọc, Phục Duy rất nhanh ngủ say.

Thân thể thả lỏng, nhưng thần kinh so với lúc tỉnh táo lại càng căng thẳng hơn. Những gì nhìn thấy trên núi Cửu Long bào như đèn kéo quân xuất hiện trong đầu cậu.

Phục Duy biết rõ cảm giác này.

Rất nhanh cậu bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ, khi cậu lênh đênh trên dòng chảy Cửu Long bào, hai bên là vách núi già cỗi mà dốc đứng, dây leo trăm năm quấn lấy dương xỉ lũ rũ hướng về mặt nước, trong cốc sâu ngoại trừ tiếng nước chảy không còn gì khác.

Tự nhiên, Phục Duy biết rõ mình đang ở khu vực cầu Lục Yêu chỗ du lịch; trùng hợp sao bên cạnh không có bóng dáng của Hạ Hàn hay Long Miểu gì cả.

Trên đỉnh đầu, chỉ thấy khe giữa hẻm núi là một đường chỉ nền trời đỏ tía, hệt như màu bãi máu đã khô cứng, một phần cũng giống màu sắc ánh sáng thần bí kia tại khu du lịch.

Rất nhanh, hạ du dòng chảy xuất hiện một cây cầu.

Đó là một cây cầu dài phủ khắp rêu xanh, trên cầu từng cây lăng tiêu màu cam đỏ xinh tươi quấn quanh thân. Dòng chảy Cửu Long bào róc rách luồn dưới gầm cầu, mang theo xuồng nhỏ của Phục Duy trôi nhanh đến.

Lúc này tiếng chiêng liền vang lên.

Sâu trong rừng cây âm u ẩm ướt bỗng xuất hiện một đội người đi trong im ắng – rất giống miêu tả của Cố Nhâm Viễn, họ mặc áo choàng đen thùng thình, nón tre cực lớn khiến hình dạng đầu móp méo.

Đội cản thi bước lên cầu Lục Yêu, bỗng nhiên đứng im thẳng băng.

Từ từ, chiếc xuồng nhỏ trôi đến cạnh vòm cầu, Phục Duy đã ngồi sát ngay dưới chân đám xác sống. Cậu ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy con mắt đỏ tươi thoát ẩn thoát hiện dưới bóng chiếc mũ rộng vành.

Những cái xác này đứng im trên cầu, nhưng không phải do nhìn thấy Phục Duy.

Chúng ngẩng đầu nhìn về phía xa; mắt đỏ tươi xuyên suốt qua khu rừng trùng trùng tràn đầy nguyên sơ.

Ngay lúc ấy, sau lưng Phục Duy truyền tới một hồi âm thanh kỳ quái.

Như thể là đầm lầy đang sôi sục, âm thanh của thực vật đang sinh sôi và đụn đất tan vỡ đã át đi hoàn toàn tiếng nước chảy róc rách.

Phục Duy quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện dòng chảy sau lưng đã biến mất chẳng còn gì nữa, những kiến trúc giả của điểm du lịch hệt như thực vật bình thường, từ trong lòng sông đã cạn đột ngột từ mặt đất mọc lên.

Không, những thứ này so với đồ của điểm du lịch có chút khác biệt, thoạt nhìn còn xập xệ cũ xưa hơn, bên ngoài còn dôi ra một bức tường đất cao theo thế lòng chảo. Một đôi cửa gỗ cao cỡ 2 mét nặng nề đóng kín ngay giữa tường đất. Phía bên phải đầu tường, dựng thẳng một cây gậy trúc cao gần 5 mét, treo trên đấy là một bao vải bố trắng toát như bức màn.

Nơi đây là đâu? Cùng khu du lịch có quan hệ gì?

Vấn đề này Phục Duy nghĩ mãi mà không ra. Nhưng cậu rất nhanh liền phát hiện, những kiến trúc cổ quái kia mọc ra từ trong lòng đất như thể vật sống, hướng tới phía cầu Lục Yêu bên này.

Theo âm thanh “kìn kịt” của trục gỗ chuyển động, cánh cửa đen đang đóng bên tường đất đột ngột mở ra. Một thứ hỗn hợp mùi hôi tanh đày đặc liên túc phọt ra.

Phục Duy hết hồn, cố sức liều mạng gạt mái chèo trong tay, mong chèo qua bên kia vòn cầu Lục Yêu nhanh hơn, rồi trôi theo hạ du dòng chảy Cửu Long bào.

Thế nhưng, cậu rất nhanh nhận ra đây chính là một sai lầm.

Trên cầu, đám xác sống đỏ mắt nhìn chăm chăm, chiếc xuồng chậm chạp trôi tới gầm cầu Lục Yêu. Ánh sáng trong phút chốc bị che khuất, vòm cầu mới nhìn trông chỉ rộng khoảng 4 mét, giờ phút này không hiểu sao lại thành huyệt động dài dằng dẵng tối tăm đưa tay năm ngón không rõ năm.

Cho đến khi Phục Duy thích ứng được với bóng tối rồi, cậu mới phát giác xuồng mình đang trôi vào chỗ sâu trong động. Xa phía trước, có hai đốm sáng yếu ớt xanh lục nhưng lửa ma trơi đang chờ đợi mình.

Không! Không phải ma trơi!

Đợi đến lúc lại gần, Phục Duy lập tức nhận ra nguyên hình của nó.

Là rắn! Một đầu canh giữ trong huyệt động là một con rắn lục khổng lồ, mặc dù thân mình nó đã chìm phân nửa trong nước, nhưng hai con mắt kia to như chiếc đèn lồng mà một chiếc vảy của nó cỡ lá chuối tiêu cũng đủ dọa người ta cứng đờ tay chân rồi.

Phục Duy trong lòng bàn tay tuôn mồ hôi thành lớp mỏng, một chút mất tập trung không nhận ra xuồng va trúng thành động hơi bị chìm xuống, một đám bầy nhầy gì đấy trong nước lạnh cóng cũng quấn lên bắp chân Phục Duy, ngăn trở cậu bỏ xuồng để lên bờ.

Đồng thời, con rắn quái dị cũng đã tiếp cận tới chiếc xuồng rồi.

Khắp cả hang động bắt đầu rung lắc, Phục Duy trên xuồng bị lật tung đầu ngửa lên trời. Cậu mở to hai mắt, trông thấy con rắn khổng lồ nọ từ trên nhìn thẳng xuống mình.

Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Phục Duy chỉ cảm thấy cả người ướt sũng vì mồ hôi lạnh.

Vừa lúc đó, xa xa trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu gọi quen thuộc:

“A Duy, A Duy?”

Hạ Hàn cau mày, thò tay mở đèn ở đầu giường, đồng thời quay sang nhìn người trên giường bên cạnh.

Anh bị Phục Duy nói mớ mới tỉnh dậy.

Tuy nói khi hợp tác thường có cơ hội cùng nhau công tác, nhưng vì Phục Duy chẳng qua chỉ là thực tập sinh, nên Hạ Hàn còn chưa biết Phục Duy có thói nói mớ đâu.

Có điều, anh tự dưng lại nhớ tới Phục Hoàn đã từng nói “Thằng em nhà tôi lâu lâu sẽ “mơ lạ””, mà nội dung giấc mơ thì…

Suy nghĩ lúc này bỗng dưng bị ngắt, vì Phục Duy mở mắt ra rồi.

“Gặp ác mộng à?” Hạ Hàn thuận tay cầm chai nước trên bàn ném qua, “Uống nước đi cho tỉnh.”

6 thoughts on “Linh biến Tương Tây – Chương 11

    1. Mình dự định khi làm xong Quỷ thi mới làm tiếp Tương Tây, trễ nhất là cuối tháng 12.

      Xin lỗi, mình bận học nên không làm nhiều truyện cùng lúc được T.T

    1. Xin lỗi bạn ơi, mình cũng không biết làm sao với bộ này nữa QAQ Thứ nhất là mình phát hiện văn của truyện không hợp mình cho lắm, mà nội dung cũng không còn hấp dẫn mình nữa, sau đó mình còn phát hiện thật ra bộ này còn một đống bộ theo sau nó nữa và nội dung liên tiếp >_>

    1. Mình làm từ bản raw onl >_> link của nó thì có ở phần mục lục ấy, trong máy thì mình chỉ có bản raw trước khi sửa chữa thôi, không có bản convert, nếu bạn muốn để tự bỏ vào qt đọc thì mình sẽ gửi bạn bản raw đó. Tại mình chuyển ngữ từ raw không hà bạn >_>

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s