L’après-midi – Chương 1

Chương này là chương đăng thử nghiệm, bởi vì làm lại một câu chuyện đã làm xong rồi nên mới muốn xem mọi người thấy chuyển ngữ vậy là được chưa. Những từ “chuyên ngành” trong này Xích cũng chuyển ra thành từ “chuyên ngành” ở tiếng Việt nốt.

.

Chương 1

Tôi bảo: Như vậy, nửa đời sau tôi có thể dựa vào cậu được rồi!

Gã đáp: Bằng cậu? Tôi giết cậu trừ họa về sau là được!

Ánh mặt trời tháng chín xuyên thấu qua khung kính cửa sổ hắt vào, phủ lên một lớp vàng nhạt trên mọi đồ vật trong phòng, sao mà đẹp đẽ như cõi ảo mộng chẳng chân thực.

★★★★★

Tôi gọi Vu Tiệp, tên do ba tôi đặt. Ba nói, lần đầu tiên tại bệnh viện phụ sản nhìn thấy tôi, tôi vừa đi vào giấc mộng sau khi khóc to, trên hàng lông mi đen dài còn sót lại một giọt nước mắt, trong đầu ông bỗng dưng hiện lên cụm từ “lệ doanh vu tiệp” (lệ trào tràn mi). Bởi vậy, Vu Tiệp được lấy làm tên tôi.

Mười tám năm đầu đời, thế giới của tôi chỉ có violin và nhạc giao hưởng, thời gian toàn bộ dành luyện tập những khúc violin của Kayser, Sevcik Otakar, Jacques Fereol Mazas, Rodolphe Kreutze…

Ba mẹ tôi thuộc cơ quan thời sự trực thuộc trung ương, khu nhà ở chất đầy thiết bị, cổng chính còn có cảnh sát vũ trang mang súng canh gác, nên ba mẹ cũng yên lòng để tôi một mình trong lũy thành an toàn này, còn họ bay đến khắp nơi trên thế giới, thậm chí đem tính mạng bản thân nhập chung vào sự nghiệp đưa tin. Tôi có lẽ là đứa nhỏ khiến người ta bớt lo phần nào, đúng giờ đến căn tin khu nhà ăn cơm, tự mình đi học, tự giác tự nguyện luyện đàn, nghe băng ghi âm diễn tấu… những thứ này tôi chưa từng chán ghét, cũng chẳng xem như gánh nặng.

Khi tôi bắt đầu luyện khúc Caprice no.24 của Paganini, cũng là lúc tôi tốt nghiệp trung học thuộc nhạc viện, trở thành học sinh năm nhất ngành violin chuyên nghiệp hệ giao hưởng trong nhạc viện.

Tất cả đều theo lẽ thường mà phát triển, tất cả đều trong tính toán của bản thân.

Cho đến khi tôi bước chân vào nhạc viện, cho đến khi người nọ xuất hiện, cuộc sống tôi bỗng dưng xảy ra quá nhiều sự kiện ngoài ý muốn. Ngoại trừ violin và âm nhạc, sinh mệnh của tôi hiện hữu một thứ quan trọng hơn cả thảy…

Tháng 9 năm 1998, tôi mười tám tuổi, trong lòng chấp chứa ước mơ bắt đầu cuộc sống mới nơi đại học.

Ngày đầu tiên khai giảng, tôi tay không tiến vào trường. Những đồ dùng sinh hoạt cá nhân đăng kí cho học sinh mới đã được đem đến ký túc xá. Dù khu ký túc này mới xây nhưng điều kiện chẳng tệ, một phòng bốn người có một phòng tắm độc lập, nhưng sau khi đăng ký tôi vẫn thường hay về nhà, bởi giao thông khá thuận tiện. Đi lên dãy lầu khu học, tôi giơ đồng hồ đeo tay xem, còn bốn phút trước giờ, phòng học tại lầu bốn, tôi một bước hai bậc nhanh chạy lên.

Trước mắt lóe lên bảng số 4 màu đỏ, lập tức đầu tôi bị một vật gì từ trên hướng xuống đánh tới, lực tác động mạnh đến nỗi khiến tôi không kiềm được phải bật ngã ra sau. Tôi còn chưa kịp kêu lên, sau cổ lại bị đánh thêm một cú nặng nề, thân thể đang hướng về sau liền chuyển thành vẹo sang trái. Cổ bị đánh một cú này, lực dùng lớn đến mức khiến người tôi không ghìm được quay nửa vòng, toàn bộ người đổ lên tay vịn cầu thang bên trái, nói chính xác hơn đó là điểm tựa duy nhất sau lưng tôi. Tôi từ cú “chấn động” này tỉnh lại, lòng còn hốt hoảng nghiêng mắt nhìn xuống thang lầu, trong bụng âm thầm may mắn, may mắn không ngã về sau, bằng không đầu tôi hẳn là lao xuống hơn mười bậc thang rồi, ngã như thế thật thảm.

“Tôi cứu cậu một mạng đó!” Một giọng nam trầm thấp vang lên, tôi ngẩng đầu, người nọ đứng trước mặt tôi, tôi còn chưa nhìn rõ mặt, một tay cậu đã đặt lên cổ tôi: “Không làm cậu bị thương chứ?”

Không có thói quen tiếp xúc tay chân với người xa lạ, tôi nghiêng đầu gỡ tay cậu, nửa hạ tầm mắt bảo: “Không sao.”

Tôi vừa dứt lời, thân hình phía trước đã nhanh chóng vụt qua, tôi nghiêng mắt nhìn xuống lầu ba thấy cậu ta dừng lại, “Nếu bị thương, hỏi tìm Tề Ca năm nhất khoa giao hưởng ngành violin!”

“Mẹ, cái giống gì đây? Tai nạn ở năm nhất đại học?” Tôi mắng thầm, xoa cổ, rồi theo giáo sư nhạc lý bước vào phòng học.

Vì môn nhạc lý tất cả các khoa đều học chung, giảng đường hình bậc thang hầu như ngồi đầy người, lúc tôi tìm được ghế trống để ngồi, giáo sư đã bắt đầu điểm danh. Ghế bên phải tôi trống không, chỉ có bìa nhạc phổ màu xanh trời và bóp viết màu đen để đó.

Tôi chuyển động cổ, thấy nó hoạt động được như thường, cũng không lo lắng lắm, khỏi phải tìm Tề Ca gì đấy rồi. Cái tên này làm tôi cứ nghĩ tới đàn anh xã hội đen.

“Tề Ca!” Giọng nói của giáo sư đánh gãy lời rủa trong bụng tôi. Trời ạ! Vậy mà thật sự có người đặt tên này! Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

“A! ── Có!” Có âm thanh người chạy, một bóng đen xông vào phòng học.

“Tên hay, trước tiên cứ làm anh cả rồi nói sau.” Sau lưng có một nam sinh khen ngợi, trong phòng tràn đầy âm thanh xì xầm, xen lẫn vài tiếng cười trộm.

“Ngại quá, xin lỗi mọi người, là viết tắt của Tề Thanh Ca – Tề Ca.” Kiểu xin lỗi hời hợt, giọng điệu này dường như đã gặp qua, là tên đó-

“Trò Tề, đến muộn thì làm ơn về chỗ ngồi nhanh.” Giáo sư phản ứng rất nhanh, lập tức đổi giọng.

Tề Ca cất tiếng cười nhẹ, đi về phía tôi như gã anh hùng ca khúc khải hoàn, như chưa hề quen biết mà lễ độ gật đầu với tôi, ngồi xuống ghế trống bên cạnh, lại xoay người chào hỏi nam sinh đã quen phía sau.

Mới cách đây mấy phút, cậu ta rõ ràng đã quên béng luôn tôi rồi hả? Tôi vừa mới trợn mắt định cười nhạo, đồ mất trí nhớ, không nghĩ đến tôi vừa mới mở miệng được phân nửa, cậu ta giống như có mắt sau ót, đột nhiên quay đầu xoay mặt về phía tôi, hù tôi run một cái.

Cậu ta kề sát mặt vào tôi, đôi mắt đen thật sáng, ánh mắt chăm chú nhìn lên mặt tôi. Kỳ quái, gương mặt tôi bỗng có chút ngứa ngáy.

“Là cậu?” Cậu ta cuối cùng cũng nhận ra tôi.

“Là tôi.” Tôi mặt không thay đổi trả lời.

“Cậu cũng thuộc khoa giao hưởng sao?” Cậu ta thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía trước, không nhìn chăm chăm tôi nữa.

“Ừ.” Tôi cũng nhìn về phía bục giảng, vô ý thức mà đưa tay gãi gãi chỗ khi nãy bị cậu nhìn. Giáo sư đã khép lại sổ điểm danh chuẩn bị giảng bài.

“Cùng cậu giống nhau, cũng là ngành violin chuyên nghiệp”, tôi lại bổ sung một câu.

Cậu ta quay đầu liếc tôi một cái, bảo: “Thật đúng con mẹ nó khéo.” Sau đó trong túi quần lấy ra hộp mắt kính, một chiếc kính viền bạc gác lên sóng mũi.

“Vừa rồi đi lấy mắt kính?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Ừ.” Cậu ta trả lời ngắn gọn, nghiêm túc nhìn về bảng đen.

Thì ra không phải đi ăn cướp, tôi cười thầm.

Chúng tôi không nói thêm gì nữa, bắt đầu mở vở ghi chép.

Rubato: lơi nhịp. Là kỹ thuật biểu diễn tăng nhịp độ nhanh hơn một chút rồi giảm chậm lại, có thể tạo ra tiếng nhạc nhấp nhô như tiếng thủy triều. Đặc điểm nổi bật quan trọng trong âm nhạc thời kì chủ nghĩa lãng mạn…

(*): Rubato – bắt nguồn từ tiếng Pháp, sau đó trở thành từ tiếng Anh, có nghĩa là linh hoạt. Trong khái niệm của nhạc lý, rubato hay tempo rubato được gọi là “lơi nhịp” – đây là 1 kỹ thuật biểu diễn tự do trong nhịp điệu.Thường thì Xích thấy nó xuất hiện ở mấy bản solo là nhiều.

Sau khi tan học, tôi với Tề Ca cùng nhau về ký túc xá. Cậu ta bảo buổi sáng mới bước vào phòng học, còn ngồi chưa nóng chỗ đã thấy mắt ngứa, dụi dụi một hồi ném luôn cả kính sát tròng, chỉ đành phải quay về ký túc xá lấy kính dự phòng, trên đường như ma xui quỷ khiến đụng vào tôi. Lại hàn huyên vài câu mới biết, thì ra chúng tôi chính là bạn cùng phòng, chỉ là cậu ta đã ở ký túc xá một đêm trước đó.

Có thể nhìn thấy, cậu ta đối với ký túc xá muôn phần phấn khởi, tôi nhịn không được giội cho cậu ta một gáo nước lạnh: “Có gì mà ham? Ở nhà mới thoải mái, qua không được bao lâu cậu lại cách một ngày đâm đầu về nhà thôi!”

“Sẽ không, sẽ không”, cậu khoát tay nói, “Có thể thoát khỏi sự giám sát của ba tôi, tôi vui chết mất. Cứ cách một ngày về nhà chẳng lẽ chịu đòn?! Tôi mới không điên như thế.”

Cậu ta kể cha giữ chức vụ cao trong hải quân, đi lính cũng vài thập niên, mọi chuyện đều dùng hình thức quân sự mà quản lý, yêu cầu cấp dưới tuyệt đối phục tùng, nếu có ý kiến phản đối sẽ dùng “vũ lực trấn áp”.

“Khi ở đơn vị cũng dùng vũ lực?” Tôi cả kinh.

“Làm gì có. Ở đơn vị ông ấy với cấp trên là tuyệt đối phục tùng, cấp dưới đối với ông ấy là tuyệt đối phục tùng, về nhà lại đem mẹ với tôi trở thành lính quèn.” Cậu bĩu môi, cực kỳ bâng quơ.

Mẹ cậu ta là nghệ sĩ hát âm cao nổi tiếng trong hải quân, tuy nói là văn chức nhưng cấp bậc rất cao, không ngờ đến khi về nhà liền bị ba cậu ta giáng xuống còn binh nhất.

“Có điều, mẹ tôi làm binh nhất bị trưởng quan chèn ép tới lúc điên người, cũng sẽ đào binh trốn đến nhà bà ngoại tôi vài ngày. Mấy ngày này chính tôi là người phải chịu đựng, ngóng trông tới lúc có thể chạy thoát khỏi bàn tay thép của ông.” Cậu ta dưới ánh mắt cười xán lạn đến lạ, lộ ra hàng răng trắng đều.

Về đến ký túc xá, phòng bốn người nhưng hai người kia vẫn chưa thấy. Tề Ca nói bọn họ cũng là học sinh mới hệ giao hưởng, nhưng ngành khác chúng tôi, có lẽ giờ vẫn còn trên lớp.

Tôi bò lên giường có để tên của tôi ở trên, bắt đầu dỡ hành lý.

“Cổ cậu sao rồi? Thật không có gì sao?” Tề Ca nằm thẳng tại giường dưới tôi, gối tay ngẩng đầu hỏi.

Tôi quỳ gối sửa sang lại chăn gối, không kiên nhẫn bảo: “Cậu làm sao lại dài dòng như bà cụ thế. Đã bảo không sao là không sao, cậu cho rằng cậu là cao thủ võ lâm chắc! Thêm nữa, tôi cũng không đến mức yếu đuối như vậy chứ?”

“Mẹ! Lòng tốt lại thành lòng lang dạ thú!” Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ khuỷu tay mình nói: “Tôi nói cậu biết, tôi vung một cú kia vào cậu không nhẹ đâu, khó nói sẽ không để lại di chứng gì. Hừ, tuy nói là tôi cứu cậu khỏi lăn xuống dưới lầu, nhưng nói không rõ ràng mai đây cậu xem như lừa đảo tống tiền tôi thì sao.”

Tôi không chịu thua mở miệng: “Cậu suy nghĩ phong phú quá rồi đấy, ông già nhà cậu làm cậu hỏng não rồi.” Nói xong, tôi xoay đầu, cường điệu thở dài: “Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Nếu cậu làm cổ tôi gãy xương, sinh hoạt không thể tự mình làm, như vậy, nửa đời sau tôi có thể dựa vào cậu được rồi!”

Cậu kêu to: “Dựa vào tôi? Cậu nếu là thiếu nữ trẻ đẹp tôi còn có thể cân nhắc. Nếu cậu như vậy? Tôi giết cậu chấm dứt hậu hoạn là được!”

“Đồ khùng, ngoan độc.” Tôi lăn ra trên chăn cười, cậu đứng trong phòng giương nanh múa vuốt giả vờ vồ tôi.

Ánh mặt trời tháng chín xuyên thấu qua khung kính cửa sổ hắt vào, phủ lên một lớp vàng nhạt trên mọi đồ vật trong phòng, sao mà đẹp đẽ như cõi ảo mộng chẳng chân thực.

Buổi chiều, hai người chúng tôi cứ như mấy con ruồi bay đi tùm lum mà dạo khắp trường học, làm quen với từng ngóc ngách của học viện âm nhạc, ngoại trừ ký túc xá nữ và sảnh đấu trong học viện, không nơi nào không in dấu chân chúng tôi.

Chạng vạng tối, chúng tôi hẹn nhau đến căn tin ăn cơm tối, rồi xoay người vào phòng luyện đàn. Cái gọi là phòng luyện đàn, thật ra là một gian phòng cực lớn, dùng ván gỗ cách âm làm tường phân chia như chuồng bồ câu vậy, mỗi gian ước chường chỉ có 2 mét vuông. Tuy như phòng tạm giam, nhưng hiệu quả cách âm quả thật không tệ.

Chúng tôi hẹn hai giờ sau gặp nhau ở cửa phòng luyện đàn.

Một khúc violin étude của Rodolphe Kreutze còn chưa kéo xong, tôi đã bắt đầu cảm thấy di chứng từ cú va chạm ban sáng – cả người mỗi lần nghiêng về phía trước một chút đều liên miên đau đớn. Tôi thò tay vào áo sơ mi kiểm tra một chút, không có trầy da, không có chảy máu, có lẽ chỉ là bị bầm chút xíu thôi nhỉ? Tôi thả lỏng suy nghĩ tiếp tục luyện đàn, kéo vài khúc, cảm thấy cũng không còn đau rõ ràng như trước nữa. Tôi đã quen làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn tập trung.

(*) étude: khúc luyện tập, thường ngắn, độ khó vừa phải, được sáng tác cho mục đích luyện tập hoàn thiện kỹ thuật.

Sau hai tiếng, tôi mở cửa buồng, nhìn thấy Tề Ca đang dựa người ngay tại cửa phòng luyện đàn chờ tôi, sườn mặt rõ ràng như cắt. Cậu cúi đầu, kẹp một điếu thuốc lá để trước mũi ngửi ngửi, tóc trên trán theo gió nhẹ bay, kẹp bên nách là nhạc phổ, tay còn lại xách theo violin bảo bối. Cậu ta không phát hiện ra tôi, cho đến khi tôi đi đến trước mặt, ngón tay gõ lên hộp đàn của cậu, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn tôi cười cười, người đứng thẳng lên nhường tôi đi trước, rồi theo sát tôi ra khỏi phòng luyện đàn.

“Làm gì mà ra sớm vậy? Ghiền thuốc lá sao?” Tôi nhướng mắt hỏi cậu.

“Không có, vừa mới đứng thì cậu đi ra rồi.” Cậu vẫn ngửi lấy điếu thuốc không đốt kia.

“Còn ngửi nữa? Ở ngoài cho phép hút thuốc đấy.” Cậu ta chắc là bị mớ bảng cấm hút thuốc trong phòng luyện đàn “cấm” đến choáng rồi?

“Dễ ngửi lắm, cậu thử xem.” Cậu đưa điếu thuốc không châm lửa để trước mặt tôi.

Tôi dựa gần tay cậu ta hít một hơi: “Mùi bạc hà?!” Tôi không hút thuốc, không biết còn có thuốc lá mùi này.

“Ừ.” Cậu ta đáp, “Hiệu Salem Green.”

Trở về ký túc xá, hai người bạn cùng phòng khác đã trở về, đương nhiên không thể tránh khỏi một hồi giới thiệu nhiệt tình. Mã Tiêu Tiêu thuộc ngành kèn oboe chuyên nghiệp, người Chiết Giang Đài Châu, có đôi mắt đen tròn, nhìn cái gì vẻ mặt cũng giật mình. Tôn Sâm kéo cello đến từ Thanh Đảo, có dáng người cao lớn với cá tính hào sảng của người Sơn Đông. Cậu ta chính là nam sinh ngồi sau Tề Ca ở giờ nhạc lý.

Tôn Sâm đang nghịch với cello nói: “Mã Tiêu Tiêu, cậu có lẽ nên theo tôi kéo cello, tương lai còn có tiền đồ hơn tôi nữa đó.”

Mã Tiêu Tiêu dừng lại việc lau chùi cây oboe vốn dĩ đã sáng bóng, vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Tôn Sâm: “Tại sao? Tôi tại sao lại không biết mình có tiềm năng bên cello chứ?” Nói xong còn mở tay trái ra, chăm chú xem kỹ mỗi ngón tay.

“Cậu kéo cello có thể nhận Yo Yo Ma làm thân thích nha!” Tề Ca cướp lời Tôn Sâm đáp.

(*): Yo Yo Ma là nghệ sĩ đàn cello người Pháp gốc Hoa nổi tiếng. Tên phiên âm là Mã Hữu Hữu.

Tôi với Tôn Sâm cùng gật đầu cười hưởng ứng.

“Tổ chức nhạc hội, có thể đem poster hù người.” Tôn Sâm bổ sung.

“Mấy thằng khốn nạn các cậu, đã biết rõ còn đem người ta đùa giỡn!” Mã Tiêu Tiêu căm giậm mà mắng, chợt lại như có điều suy nghĩ bảo: “Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn thích kèn oboe hơn. Đơn giản mà lắng đọng, có thể dẫn dắt toàn bộ dàn nhạc…”

Không để ý tới tình yêu của Mã Tiêu Tiêu với oboe, tôi cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tề Ca giơ hai tay, vừa xoa bóp mấy ngón tay vừa xoay hông hoạt động, nhìn về bóng lưng tôi hô lên: “Cho mười lăm phút, quá là tôi xông vào!”

“Xông vào có gì hay? Đều là con trai, ‘Cậu có tôi có cậu ta đều có’.” Tôn Sâm nháy mắt ra hiệu mà cười, “Có bản lĩnh xông vào ký túc xá nữ đi.”

“Cậu kinh thật!” Tôi cười đóng cửa, tiếng nước chảy ào ào át tiếng cười nói của bọn họ.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi quay đầu đưa lưng về phía tấm gương ở phòng tắm xem xét cổ mình, trong kính phản chiếu phần eo tôi cũng bị bầm, ước chừng một mảng cỡ bàn tay, tình hình nghiêm trọng hơn tôi dự đoán nhiều. Dưới ánh đèn, một mảng bầm tím đối lập rõ nét với da trắng, thấy có hơi chút giật mình.

“Vu Tiệp, cậu tắm rửa đến mục xương luôn rồi à?” Tề Ca đập cửa phòng tắm kêu to, “Nếu không ra, ông đây xông vào thật đấy!”

Tôi cẩn thận mặc áo ngủ rồi mở cửa, nghiếng răng nghiếng lợi mắng: “Mẹ nó gấp cái gì? Muốn nhanh đi đầu thai à?” Hung hăng liếc nhìn cậu ta, tôi xoay người rời đi.

Cậu ta vung tay lên xuống, nửa giả nửa thật hướng sau lưng tôi vung nắm tay: “Hãy thử quyền của anh đây!”

Tôi có thể cảm nhận được hơi gió từ cú đánh của cậu ta, có mấy cú đánh vào khoảng không, có mấy cú bay lên lưng tôi như phủi bụi, tôi chẳng thèm để ý. Bỗng dưng lúc này, lại có một cú đột nhiên đánh trúng y chóc chỗ bị thương của tôi, tôi giật mình hô lên một tiếng, tay vịn ra sau lưng, “shhh” hít một hơi lạnh.

“Sao vậy? Tôi, tôi không có dùng bao nhiêu lực hết!” Cậu hết hồn nhìn tay mình.

“Không sao, không phải tại cậu.” Tôi nhích người, dựa lưng lên vách tường.

Đôi mắt đen thẳm của cậu kinh ngạc nhìn tôi, dường như chợt nhớ ra điều gì mà một tay bắt lấy vai tôi, tay kia muốn lần mò tới vạt áo ngủ, “Là do buổi sáng đụng? Để tôi nhìn xem.”

Tôi uốn người giãy giụa, né tránh tay cậu ta, “Xem mẹ nó có gì mà xem? Có gì đẹp mắt sao?”

Mã Tiêu Tiêu chưa chi đã chạy tới hô to gọi nhỏ: “Sao vậy? Sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân?” Thằng ngu này lại cho rằng chúng tôi đang đánh nhau.

Tôi há hồm muốn giải thích mà không để ý vạt áo sau đã bị Tề Ca xốc lên. Tề Ca với Mã Tiêu Tiêu đều ngây cả người.

“Thiết sa chưởng?” Mã Tiêu Tiêu nói nhỏ, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tôi cùng Tề Ca nhịn không được mà cười to.

“Thiết cái đầu của cậu!” Tề Ca một đấm đánh lên vai Mã Tiêu Tiêu, “Dầu hoa hồng đâu?”

“À!” Mã Tiêu Tiêu lên tiếng xoay người rời đi.

Tề Ca níu cổ áo tôi kém dài tới giường cậu, chẳng nói chẳng rằng đè tôi nằm bẹp dí trên giường.

“Dầu hoa hồng cậu dùng hôm qua đâu rồi?” Mã Tiêu Tiêu đẩy Tôn Sâm đang nằm sấp ở giường trên đeo tai nghe nghe nhạc.

Tôn Sâm mắt sáng lên, giơ một lọ dầu hoa hồng từ giường trên bò ra, ló đầu nhìn, hỏi: “Ai? Ai vừa té hả?”

Tề Ca thấy tôi nằm trên giường mở mắt tội nghiệp nhìn cậu ta, đành cúi người đem dầu hoa hồng nhét vào tay tôi, vô cùng cảm thông: “Là tại cậu nha? Sao xui xẻo giống tôi vậy? Hay cậu mẹ nó đi tìm viện trưởng báo đại đi!”

“Báo viện trưởng làm gì?” Tôi lơ ngớ không hiểu, cầm dầu trước mũi ngửi một chút đành phải lắc đầu.

“Không phải Vu Tiệp khi nãy tắm bị ngã, là do tôi sáng nay đụng trúng!” Tề Ca lấy chai dầu hoa hồng từ tay tôi, bắt đầu vặn mở nắp.

“Cậu ta không phải, nhưng tôi phải đây. Gạch phòng tắm không thuộc loại chống trơn trợt, ông đây mới té cái mông nở hoa rồi nè!” Tôn Sâm còn chưa bỏ qua đề tài, vẫn lầm bầm leo lên giường.

Tề Ca đổ chút dầu ra tay, tay còn lại duỗi ra chọt chọt quần áo tôi. Mặt tôi đỏ lên, xoay tay lại bắt lấy cổ tay cậu, “Thôi đi, tôi không chịu được mùi đó!”

“Không được, chịu không được cũng phải chịu!” Cậu vung tay muốn gạt tay tôi ra.

Tôi đành cầm lấy cổ tay kia của cậu, nhỏ giọng bảo: “Vậy để tôi tự làm được rồi.”

“Ôi thôi thôi! Còn điệu đàng gì với tôi nữa. Tưởng tôi rảnh lắm hầu hạ cậu hả? Tôi đây là trả nợ, để tránh việc sau này cậu lừa bịp tống tiền tôi thôi.~”

Cậu lấy mu bàn tay đánh nhẹ vô ót tôi một cái, trầm giọng: “Nằm sấp xuống!” Bỗng có vật thảy đến bên mặt tôi, đón lấy, hóa ra là một bao Salem Green. Đem đặt ngay chóp mũi, mùi bạc hà mát lạnh đã lấp đi mùi thuốc khó ngửi của dầu hoa hồng.

Lúc bàn tay của cậu chạm tới da tôi, tôi bỗng nhiên hơi run, cảm thấy hai má nóng bừng bừng như lửa cháy vậy. Thật sự là… không hiểu được.

“Đừng nhúc nhích!” Cậu thấp giọng la.

Tôi đành che đậy mà mắng: “Con mẹ nó cậu nhẹ thôi!”

Ngày thứ năm sau khai giảng hai tuần, Mã Tiêu Tiêu nhận được thư báo giục đóng tiền học phí từ trường. Trường học đã quy định, tuần đầu không thể đóng tiền có thể làm văn bản xin kéo dài đến tuần hai, sau hai tuần không đóng sẽ bị gạch tên.

Ba người chúng tôi ở phòng ngủ đêm ấy nói chuyện với Mã Tiêu Tiêu một lần. Gạn hỏi mãi mới biết cha mẹ cậu ta mất sớm, chị cậu đang xoay sở hỏi mượn họ hàng, trước mắt còn thiếu 2000 đồng. Tề Ca đề nghị chúng tôi cùng cậu đợi đến ngày thứ sáu, nếu lúc ấy chị cậu ta điện thoại tới báo không được, ba người chúng tôi có thể giúp cậu dặm thêm.

Tề Ca không cho Mã Tiêu Tiêu cơ hội từ chối: “Muốn viết giấy ghi nợ, tính lãi hay không tùy cậu quyết.”

Thứ sáu, Mã Tiêu Tiêu tan lớp sớm liền chạy ngay tới phòng ngủ, một mực khổ sở ngồi chờ bên điện thoại, cơm trưa cũng do Tôn Sâm lấy ở căn tin đem về cho.

Buổi chiều Tôn Sâm có khóa, tôi với Tề Ca và Mã Tiêu Tiêu cùng nhau chờ điện thoại. Tiếu Tiểu Vệ phòng bên cạnh ở khoa sáng tác – chỉ huy đến góp vui, ngồi bên bàn học liên tục lật cuốn “Thời đại ô tô” của Tôn Sâm, tôi nằm trên giường nghe khúc nhạc giáo sư chỉ định, Tề Ca chui xuống gầm giường tìm chiếc vớ thất lạc.

Lúc Mã Tiêu Tiêu vào nhà tắm, chuông điện thoại lại reo, Tiếu Tiểu Vệ ngồi gần đó thuận tay tiếp: “Xin chào, nơi này là trung tâm dịch vụ Dingdong dingdong. Chọn gói mát xa khác phái xin nhấn phím số 1, phục vụ đặc biệt xin…”

“Ối!” Tiếu Tiểu Vệ đang cười đột nhiên la làng một tiếng, điện thoại trong tay rớt xuống đất.

Nguyên do là, Tề Ca nhịn không được chui ra, từ dưới giường chọc chân đá cho tên này một cú.

Mã Tiêu Tiêu xách quần chạy ra hỏi: “Là của tôi à?”

Tiếu Tiểu Vệ xoa đầu gối cười nói: “Biết đâu. Tôi chưa nói xong bên kia cụp rồi.”

Tề Ca lại đá thêm một cú vào chân khác của tên này, Tiếu Tiểu Vệ liền trở mặt…

Tôi liền nhảy từ trên giường xuống, duỗi tay đứng giữa hay người quay sang Tiếu Tiểu Vệ nói: “Đừng…” Vừa mới nói một chữ, trước mắt đã tối sầm, bên xương gò má đã trúng một đấm.

Tôi giữ nguyên tư thế đứng đối mặt Tiếu Tiểu Vệ, trưng ra mặt nghiêm túc vừa bị đánh bảo: “Đừng đánh nhau. Nhân viên quản lý đang kiểm tra vệ sinh ở tầng này đấy.” Nội quy trường là đánh nhau trong khuôn viên trường mức xử phạt trung bình là khai trừ, điều này từng khiến cho đám học sinh năm nhất sợ chết.

“Không có khí khái! Mẹ mày thật không có khí khái!” Tiếu Tiểu Vệ quay lưng đóng sập cửa.

Mã Tiêu Tiêu đi tới đem điện thoại gác lên lại. Tề Ca hơi cau mày nhìn chằm chằm mặt tôi. Chỗ gò má đau rát giờ lại ngưa ngứa, tôi nhìn không được dùng tay gãi, đụng phải vết thương đành mất mặt mà hít khí lạnh. Tề Ca bởi vì vô cùng chăm chú nhìn, phản xạ có điều kiện cũng “hít hà” một tiếng. Tôi liền “phụt” cười.

“Cậu chắn trước tôi làm gì, chơi rồng rắn lên mây à?” Tề Ca buồn cười đưa tay đến bên mặt tôi, bỗng chuông điện thoại reo, chúng tôi cùng nhìn về phía Mã Tiêu Tiêu.

“Em phải tới ngân hàng. Chị mượn từ chỗ nào vậy?… Dạ, em biết rồi, để em ngày nghỉ đi… Số điện thoại đúng rồi, là bạn học giỡn thôi… Chị nhớ chú ý sức khỏe, đừng quá lao lực…”

Xem chừng chị của Mã Tiêu Tiêu đã gửi đủ học phí tới, tôi leo lên giường trên nằm nhắm mắt lại, gò má lại giật giật đau rát, một đấm này của Tiếu Tiểu Vệ thật đủ độc.

Sau đó, một tấm khăn mặt lạnh đắp lên vết thương. Tôi vẫn không mở mắt, ngửi mùi bạc hà thơm thoảng thoảng lười nhác bảo: “Xin lỗi thằng nhóc Tiểu Vệ ấy đi. Làm sao lại như con lừa chổng đầu thế, hở một tý là giơ chân đá người.”

===

Khuyến mãi cho mấy bạn bản Caprice no.24 của Paganini, thật ra đây là phần đầu của bản đó thôi (=)))))))) Tại vì mình bị bấn tiếng violin của người chơi bản này, ờm, chính xác hơn là chơi violin cho nhân vật Len trong La corda d’oro đó :3

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s