Trường An huyễn dạ – Quyển 4 – Chương 1

Kim y công tử – Thượng

Nhất

Gia cẩm diên chi trân thụ hề, thác chúng thải chi phân uân.
Trạng dao đài chi vi nguyệt, điểm vu sơn chi triêu vân.
Thanh xuân hề bất khả phùng, huống huệ sắc chi tăng phân.
Kết phương ý nhi thùy thưởng, oán tuyệt thế chi vô văn.

(Chiếu xinh kết nên bằng tre quý, màu thắm đan xen rối tơ lòng.
Trăng soi bóng tỏ đài ngọc đá, điểm trang Triều Vân nơi núi Vu(*).
E rằng xuân này thôi còn gặp, cảnh huệ ngút ngàn thắm mấy bông
Có biết hương này dành ai thưởng, lại oán thế nhân chẳng có lòng.)

“Thải thụ ca” – Trần Tử Ngang

===

Vi vu.. vi vu…

Âm thanh dịu ngọt vang lên như tiếng ca của đứa bé gái vừa tập xướng khúc nhưng cũng như tiếng nước nhỏ nơi cổ họng, mang lại cảm giác của làn nước trong veo rung động giữa sóng âm – hẳn là tiếng sáo đêm xuân thanh thoát mà hoài cổ.

.

—— “Kỳ quái, nơi nào vọng đến tiếng hoàng oanh hót? Rõ ràng đã qua lập đông rồi mà…” Lý Lang Gia bỗng dưng ngẩng đầu ngơ ngẩn, muốn tìm xem tiếng chim hót không hợp mùa này nơi nào.

Cách trước bàn nhỏ có hai người đang nói chuyện không hiểu mô tê gì nhìn sang khi bị mấy câu lầm bầm của Lý Lang Gia cắt ngang đề tài.

“—— khẳng định là 50 quan tiền, không có chuyện tăng lên.” An Bích Thành khẩy khẩy mớ tro trong chiếc lò sưởi cầm tay bằng đồng, trong giọng nói lộ vẻ chắc chắn và lười biếng.

Người trung niên mập mạp đối diện mặc áo gấm, đội mũ nhỏ gấp gáp la lên: “… Tôi đã kể cả buổi rồi, thật sự vẫn không tăng sao? Tôi nói chứ đây rõ là màu sứ từ lò ở Trường Sa(1) mà ra – nhìn xem đi, men này, màu này, nghe tiếng vang này! Còn có thể là cống phẩm cho hoàng cung nữa đấy! Một ngàn quan tiền còn chưa bán đâu!”

(1) Trường Sa là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam (không phải Trường Sa của chúng ta đâu nhé), ở nơi đây vào thời Đường có trấn Đồng Quan ở khu Vọng Thành có lò Đồng Quan – nơi khởi nguồn của gốm sứ có màu.

“Suỵt ~” An Bích Thành bỗng nhiên giơ một ngón tay, đôi mắt màu lục cười đến cong cong.

“Lưu chưởng quỹ, ngài lớn tiếng như vậy, coi chừng làm giật mình linh khí trong hai chiếc bình cổ này – khiến cho đám âm hồn binh mã trong đây vọt ra đánh giết, cửa hàng của tên oắt tôi chịu không nổi đâu ~”

“… Cái gì? Cậu nói âm hồn binh mã gì…”

“Thì là ‘cái đó’ đó ~”

An Bích Thành mười ngón tay đan nhau trên quai của lò sưởi, đôi mắt chứa nước ngước nhìn lên, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng yêu.

Mồ hôi lấm tấm bắt đầu giăng trên mặt Lưu chưởng quỹ, khóe mắt không ngừng lặng lẽ liếc hai vật trên chiếc bàn nhỏ bên kia, như sợ nhìn trực tiếp sẽ động tới thứ gì không nên, sau nửa ngày trưng vẻ mặt tráng sĩ chuẩn bị chặt tay thốt ra một câu: “50 quan thì 50 quan! Cái này tạo mối quen!”

“Thế này mới đúng chứ! Nào, chúng ta đến gian sau thanh toán đi ~” An Bích Thành dẫn ông ta đi, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lý Lang Gia cười cười: “Anh là người trong nghề nhìn quen đồ cổ, thay tôi giám định giám định ~”

Sắc trời rất nhanh chuyển gần giữa trưa, ánh sáng nhạt đầu mùa đông bị song cửa khắc hoa ngăn lại phần nào, tạo thành những hoa văn cầu kỳ trên nền gạch xanh của Thủy Tinh các trông như một khối ngọc sáng bóng, đối chiếu với đôi bình sứ trên bàn nhỏ tỏa ra chất nước trơn bóng như có luồng sáng phản chiếu lẫn nhau.

Lý Lang Gia nghiêng người chống má xem xét tỉ mỉ, chạm tay bấm ngay trên thân bình gõ vài cái nhè nhẹ – từng tiếng “ting” đi kèm với cảm xúc long lanh của nó. Chất gốm khi chưa nung mặc dù tốt, tạo hình của thân bình ngược lại không có gì đặc biệt, cao 1 xích (33cm), đế hơn nhỏ, từ đáy mở rộng dần lên trên, đường cong làm cũng khá khéo giống hai vai mỹ nhân, đến miệng bình thì thu lại hẹp dài – là kiểu bình cắm hoa thông dụng nhất.

—— có điều, bình thường đối với bình hoa, thường vẽ đi theo đôi như hoa sen cá vàng, hỉ thước hoa mai các loại, một đôi này thế nhưng lại khác người ta. Một cái là màu men lót màu trắng hơi hồng, phía trên vẽ lưa thưa mấy cành hoa quế chạm nước, hơi e ấp thấp thoáng nụ hoa vàng, lại có con chim hoàng oanh nho nhỏ, móng quắp nhẹ lên cành, lông đuôi hơi vểnh cao, dường như đang tự mê đắm bóng mình trong làn nước. Cái còn lại men lót màu xanh biếc, ở thân bình phía dưới là mảng trắng bất quy tắc, có vẻ mờ ảo của tuyết đọng sông hàn, cành tùng chỉa nhánh như sừng rồng, một con đại bàng tuyết toàn thân trắng muốt kiêu ngạo ngẩng đầu —— nét bút chấm phá thần thái của linh điểu tinh tế sống động, sắc men lại nhẵn bóng sáng ngời, khiến chi tiết lông chim trông cũng tinh tế tinh mịn hơn.

“Mấy loại gốm sứ màu này tôi lại không rành lắm, chỉ là cái cặp này hoa văn trông hiếm thật, một cái là chim lành, một cái là chim dữ, không sợ đánh nhau à?”

An Bích Thành chắp tay từ phía gian sau trở vào, nghe được bình luận của Lý Lang Gia, nhịn cười không được bảo: “Mặc dù anh nói không chính xác lắm nhưng cũng gần trúng – có biết Lưu chưởng quỹ vì sao phải đem bán không? Thiên cơ ngay đây này ~”

Nhớ lại ánh mắt ai oán kinh hoảng của Lưu chưởng quỹ ban nãy, Lý Lang Gia nhẹ nhàng đánh một đòn —— “Âm hồn binh mã? Hình như khi nãy là cậu đem cái này ra dọa ông ta đó chứ?”

Ngón tay xinh đẹp cầm lấy một chung rượu mơ ủ mật trên chiếc dĩa men màu lục, An Bích Thành hớp một ngụm ngòn ngọt mà híp mắt: “Lần này cũng không phải tôi bịa đâu, hai bình này ở chợ Tây đồ cổ coi như nức tiếng luôn ấy, vốn vì men tốt, hoa văn tốt, giá tiền nâng lên cũng cao, nhưng chả biết thế nào lại có tin đồn âm thầm truyền ra: hễ đặt cặp bình này ở nơi nào, suốt đêm liền nghe có âm thanh như của thiên quân vạn mã xung phong liều chết, nào ai chịu để trong nhà vật mang tai ương điềm xấu chứ? Cho nên qua tay nhiều cửa tiệm, giá tiền ngày càng hạ, Lưu chưởng quỹ chỉ mong tống nó cho nhanh, nên muốn cùng tôi cò kè – chậc, ai dám cò kè với tôi?”

“…Lưu chưởng quỹ tất nhiên là bại trận hoàn toàn, nhưng cậu đã bảo là vật chẳng lành rồi, còn vì sở thích mà mua lại?”

“——’Phải lanh lợi như cáo, phải ăn cướp như diều hâu’ là lời dạy của người Sogdia tụi tôi nha, bị lời kể hù dọa, sẽ bị thần buôn bán chế nhạo à!”

Lời răn thần thánh lóng lánh bạc vàng, bầu không khí đang thần bí u ám liền sụp đổ ngay. Lý Lang Gia không nói gì mà lồng tay vào ống tay áo lông bạch hồ, ánh mắt cảm khái “cho dù âm hồn cũng bị lòng mê tiền của cậu đánh bại.”

Chú thích thơ:
(*): Triều Vân là một thần nữ ở núi Vu. Tương truyền thời Chiến quốc, Sở Hoài Vương đi du ngoạn, ban ngày nằm mộng sủng hạnh một người con gái ở núi Vu, sau có người lập miếu gọi Triêu Vân.

Vâng, nhắc lại một lần nữa là Xích không tìm được bản dịch thơ *khóc thét*

 

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s