Linh biến Tương Tây – Chương 9

9 – Na sư mặt quỷ

 

Không chỉ là trái đầu lớn khác thường… mà trên đỉnh chóp sọ, hệt như cành khô, còn đâm nảy ra hai sừng thú dựng thẳng cao cao.

Gã không phải là người sao?

Kết luận này đưa ra có phần kinh hãi. Thế nhưng lúc này, bất kể là Hạ Hàn, hay Phục Duy, thậm chí là đứa nhóc tên Long Miểu này, cả thảy đều rất bình tĩnh một cách kì lạ.

 

Đối với hai người trước, gặp “quỷ” tất nhiên thú vị hơn đụng phải người nhiều – nhưng tiếc làm sao, ba người ở đây đều không cho rằng mình đụng phải “quỷ đầu to”.

 

“Là mặt nạ na sư.”

Hạ Hàn nhẹ giọng đưa ra kết luận: “Nhìn giống y hệt thứ được triển lãm ở khu ngắm cảnh.”

 

Cũng đúng thôi, không kể đến những “bài vở” họ đã tìm hiểu trước khi lên đường đến Tương Tây, chỉ mới nửa giờ trước thôi, bọn cậu khi đó vẫn còn trong sảnh lớn khu ngắm cảnh xem xét những vật phẩm trưng bày.

 

Khi treo trên tường, chúng được gọi chung là “hàng mỹ nghệ”, nhưng tên chính xác mà nói lại phải gọi là “mặt nạ na sư”, tên như ý nghĩa, chính là của những na sư khi thi triển thuật đội lên mặt.

 

Ở những nghi thức tôn giáo thưở ban sơ khác cũng xuất hiện hình thức tập tục tương tự, ví dụ như pháp sư ở Tây Tạng sẽ đeo mặt nạ dữ tợn có hình vẽ đầu lâu trắng, họ sẽ tự mình biến thành những vị thần thủ hộ bên cánh đồng thiên táng – cũng chính là hình tượng Thi Đà Lâm Chủ(1).

(1): Thi Đà Lâm – theo “Yếu hành xá thân kinh” ở Đôn Hoàng ghi lại, để cho người sau khi chết máu và thịt phân tách nhau ra, phải đem thi thể bố trí ở Thi Đà Lâm (nôm na là bãi đặt xác). Thi Đà Lâm Chủ là người canh giữ nơi đó.

 

Với suy đoán như thế này, vậy thì người đàn ông mang mặt nạ trước mắt này, có lẽ đúng là đang tiến hành một loại na thuật trong bóng đêm.

 

“Không biết gã đang sử dụng loại thuật pháp gì, thoạt nhìn có vẻ như là… nhảy đại thần?” (2)

(2): là một vũ điệu để thi hành vu thuật

 

Phục Duy rõ ràng chỉ nói xì xào không rõ tiếng, lại chẳng biết thế nào mà một phát lọt vào tai của na sư kia.

 

“Ai?” Na sư gầm lên một tiếng, đồng thời nhấc chân giẫm mạnh lên lớp tro tàn, dường như không muốn bị người khác phát hiện việc làm của mình.

 

Cùng lúc đó, Hạ Hàn lại để cho Phục Duy và Long Miểu tiếp tục ẩn thân trong bụi cỏ, còn mình thì đi ra vô cùng đường hoàng.

 

Anh trông thấy trên mặt đất phía trước na sư bày một bàn tế nhỏ. Ở trên đặt chậu đồng, bên trong là một khối than củi vẫn còn cháy phát ra ánh sáng đỏ tối.

Trước chậu đồng bày ba thứ đồ vật khác nhau.

 

Thứ cao nhất chính giữa là một linh vị, có vẻ như trên khối gỗ dán một tờ giấy đỏ, viết “Thiên địa quân thân sư chi vị”; bên phải đặt một khối nham thạch vô cùng bình thường; bên trái lại để một bát sứ chứa đầy nước.

 

Hạ Hàn cũng không nghiên cứu sâu về na thuật, tất nhiên hiện tại nhìn không ra ý nghĩa gì.

 

Mặt nạ quỷ xấu xí che khuất nét mặt na sư. Gã cầm pháp khí trong tay thật chặt, cất giọng sặc mùi địa phương tra hỏi: “Mi là người nào!”

“Tôi bất quá chỉ là một người khách du lịch bình thường mà thôi.”

 

Đối mặt với người khả nghi biết vu thuật, tốt nhất đừng khai tên báo họ của mình. Hạ Hàn biết rõ điểm này, vì vậy cười nhẹ một tiếng, thay đổi chủ đề hỏi: “Ngược lại xin hỏi bác nửa đêm không ngủ, lại ở chỗ này dựng đạo trường gì vậy?” (đạo trường: nơi làm phép của thầy tu hay đạo sĩ).

 

Có vẻ như nghe nói anh là khách du lịch, giọng điệu của na sư cũng dịu được một chút, chỉ bụi cỏ ven đường nhỏ bảo: “Khách thám hiểm không được vào thôn! Đường đi được, chỉ có cái kia.”

 

Hạ Hàn mặc dù bị trách móc, thế nhưng lại tiến về phía trước một bước, cười hì hì hỏi: “Bác này tôi hỏi nhé, bác đang dùng thuật na gì vậy? Loại na này có tác dụng gì?”

 

Bầu không khí hơi thả lỏng lập tức vì một câu nói kia mà lần nữa đông cứng.

 

Na sư mang mặt nạ quỷ dữ tợn xoay người mạnh qua, gần như muốn đánh lên ngực Hạ Hàn.

 

“Mi biết rõ chuyện về na!” Ngăn cách bởi mặt nạ bằng gỗ, vang lên giọng nam khàn khàn, nghe hoàn toàn mang theo âm vùng Tương Tây, “Nói mi là ai!”

 

Nói rồi gã đột nhiên lầm bầm, song song vứt đi pháp khí, tay phải mở ra định chụp lên mặt Hạ Hàn.

 

Tay gã khô quắt như xác ướp, móng tay như vuốt ưng cong lại bén nhọn, khiến người ta không tưởng tượng nổi bị gã túm lấy sẽ có hậu quả gì.

 

Hạ Hàn ý thức được na sư đang muốn thi triển na thuật can thiệp trí nhớ của anh, vội vàng lùi về sau một bước, lớn tiếng cảnh cáo: “Na thuật cũng được, vu thuật cũng thế, chỉ cần là hành vi xâm hại người khác đều là phạm pháp! Bác có biết hình phạt dành cho người thi chú gây hại là thế nào không?!”

 

Thi chú có thể gây hại người khác, bình thường nói ra có mấy ai tin tưởng, đừng nói chi là lôi đến tòa án giải quyết hay định ra luật pháp trừng trị. Thế nhưng bị Hạ Hàn đe dọa như vậy, na sư mang mặt nạ ngược lại thu tay về.

 

“Mi là người nào?” Giọng nói khàn khàn vùng Tương Tây lần nữa vang lên, “Mi không phải khách du lịch bình thường, mi là na sư bọn chúng mời đến!”

 

“Ai, tôi nhìn sao cũng không giống người cùng nghề với bác đâu nha.” Hạ Hàn cười lạnh: “Tôi chỉ là hiếu kỳ, bác vừa rồi thi triển na thuật, có phải hay không nhằm vào khu du lịch phía dưới?”

 

Như thể bị đau vì người ta giẫm phải chân, na sư mặt quỷ lần nữa lên giọng uy hiếp: “Những sự việc này không liên quan đến mi, nếu như dám đem chuyện đêm nay nói ra, mi sẽ là người đầu tiên ta đem giết!”

 

Tuy nhiên, theo phương diện tâm lý học, những người nói năng hùng hổ như vậy lại là những người ít có khả năng đả thương người nhất.

 

Hạ Hàn làm vẻ mặt bất đắc dĩ: “Bác bảo muốn giết tôi, ít nhất cũng cho tôi xem mặt một lần đi?”

 

Na sư mặt quỷ không trả lời, ngược lại thật sự bắt đầu lầm bầm trong miệng rồi.

 

Cuộc trò chuyện dường như lâm vào cục diện bế tắc.

 

Ngay khi Hạ Hàn không còn kiên nhẫn nói lý nữa, trong bụi cỏ phía sau anh bỗng nhiên lay động, vang lên một loạt tiếng sột soạt.

 

Phục Duy không kịp ngăn cản, tên nhóc Long Miểu tự dưng lại đứng dậy. Trái lại khiến gã na sư kia càng thêm hoảng sợ.

 

“Mi! Bọn mi rốt cuộc có đến mấy người!”

 

“Ba người.” Hạ Hàn trả lời thật, “Cho nên nếu ra tay, bác nhất định không làm gì được ba chúng tôi.”

 

Bên kia, Phục Duy bắt lấy tay Long Miểu không cho cậu tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ánh mắt Long Miểu lại như cũ thẳng tắp hướng về khối than củi cháy còn chưa tắt trên bàn tế.

 

Na sư mặt quỷ phát hiện ra tầm mắt của cậu, lập tức dùng áo dài đen rộng thùng thình che khuất bàn tế.

 

Cho đến khi tầm nhìn bị đánh gãy, Long Miểu lúc này mới hoàn hồn, có phần lễ phép dò hỏi:

 

“Thật có lỗi, nhưng cháu chỉ muốn biết bác vừa rồi đốt vật gì thôi, sao lại thơm như thế?”

 

“… Cái gì? Mi có thể ngửi thấy mùi hương này?”

 

Những lời này như một que diêm vừa mới quăng vào trong một chảo dầu sôi, khiến na sư mặt quỷ trợn to hai mắt. Ngoài kinh ngạc ra, giọng nói vậy mà dịu lại: “…Bọn mi rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

 

“Chúng tôi chính là những người điều tra sự kiện thám hiểm ở Cửu Long bào.”

 

Không đợi Long Miểu trả lời, Hạ Hàn đã cướp lời trước đáp: “Chúng tôi không hề liên quan gì đến công ty nhận đầu xây dựng, nếu như bác có phàn nàn gì về khu du lịch, cũng có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ mời cơ quan thích hợp đến giải quyết cho.”

 

Nghe anh tự nguyện giúp đỡ như thế, na sư mặt quỷ cũng hơi sửng sờ, nhưng rồi vẫn ngoan cố phất tay: “Đây là chuyện của bọn người trên núi chúng ta, không cần người khác nhúng tay! Mời xuống núi, ngay lập tức!”

 

Hạ Hàn còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng Phục Duy hiếm hoi chủ động kéo tay anh: “Anh Hạ, thôi vậy, hôm nay quá muộn rồi, có việc ngày mai nói sau.”

 

Còn giằng co kiểu này nữa, chỉ sợ đến sáng mai cũng chẳng có kết quả gì, huống chi đây là địa bàn của na sư mặt quỷ, nếu náo động đến người trong thôn, nhất định không gánh vác nổi đâu.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s