Linh biến Tương Tây – Chương 10

10 – Tuần san Số Không

 

“Thôi được…”

Hạ Hàn tính cách tuy nóng nảy, nhưng tuyệt đối không phải người ngớ ngẩn. Phục Duy khuyên can khiến anh cũng nhận rõ vài phần, lúc này cũng tùy theo tình thế nhượng bộ, đồng thời từ trong ngực lấy ra danh thiếp đưa cho na sư mặt quỷ.

 

“Nếu như bác có gì muốn báo, xin gọi điện thoại đường dài đến số này, bất kỳ lúc nào, tôi cũng đều tiếp.”

 

Danh thiếp này hoàn toàn khác với danh thiếp xanh nhạt khi nãy đưa cho Cố Nhậm Viễn, lần này danh thiếp là màu trà đậm, trên in tên Hạ Hàn, với danh thiếp xanh trời ban nãy phương thức liên lạc hoàn toàn khác.

 

Đương nhiên, trên danh thiếp này của Hạ Hàn cũng có in tên tổ chức truyền thông anh làm.

– chữ “Tế Thủy thời báo” màu vàng lúc trước, hiện được thay thế bằng một logo vẽ hình tròn kiểu bút tích thủy mặc màu bạc.

 

Tạm biệt na sư mặt quỷ và thôn Cửu Long bào, chiếc Discovery 3(1) bắt đầu trên đường quốc lộ bằng phẳng phóng nhanh. Khác với vừa rồi, Hạ Hàn từ ghế lái phụ chuyển ra sau ngồi với Long Miểu.

(1): thuộc dòng xe discovery của Landrover, cơ mà Xích hơi thắc mắc là nhớ ban đầu tác giả bảo 2 ng đi xe jeep mà ta :v

 

“Tôi nói, nhóc này,” Anh một tay chống đầu, nửa nghiêm nhìn vào mắt thiếu niên: “Vừa rồi ở tế đàn, cậu lén lút cầm đi thứ gì đó hả?”

 

Có lẽ Phục Duy và na sư mặt quỷ sẽ không để ý, nhưng hành động mờ ám nọ làm sao qua khỏi mắt anh.

 

Quả nhiên, Long Miểu chậm rì mở ra lòng bàn tay. Trong đó nằm rành rành một miếng than củi nhỏ.

 

Đây hẳn là bên trong chậu đồng được đốt ban nãy trên tế đàn, là thứ tạo ra mớ tro tàn ban nãy trước bài vị “Thiên địa quân thân sư”, nhưng Long Miểu muốn nó làm gì?

 

“Cầm nó, tôi sẽ cảm thấy thoải mái.”

 

Dường như hiểu được suy nghĩ của Hạ Hàn, Long Miểu chủ động trả lời. Từ khi rời khỏi thôn Cửu Long bào, tiếng ho khan của cậu vậy mà dứt luôn.

 

“Đây không phải lời người bình thường nên nói nha, bạn nhỏ.” Hạ Hàn trên mặt vẫn đeo vẻ tươi cười, nửa như đùa nói nửa như bức cung: “Cậu có tình trạng trôi nổi lửng lơ, hay xuyên tường, hay khả năng bẻ thìa bằng mắt? Hoặc có thể thường xuyên đoán được suy nghĩ của người khác, hay xem quá khứ kẻ khác?”

 

“Dường như… đều không có.” Long Miểu vẻ mặt thành thật.

 

Hạ Hàn lại hỏi: “Vậy cậu có phải trước kia từng đụng vô đồ vật gì kỳ lạ, hay ngửi thấy loại hương kia rồi?”

 

Long Miểu lại tiếp tục lắc đầu.

 

Hạ Hàn nhịn không được liếc mắt một cái, chưa bỏ ý định tiếp tục truy vấn: “Vậy cậu có thể nói cho tôi biết nơi sinh, bối cảnh cha mẹ ruột, hoàn cảnh cậu sinh ra và lớn lớn, địa điểm trường học?”

 

Những yêu cầu này… hình như không chỉ phức tạp mà còn quái dị, nghe như ông chú biến thái cầm kẹo đường dụ dỗ con nít quá đi. Người ngồi ở ghế lái nhịn cười không nổi giải vây:

 

“Anh Hạ, anh tha cậu ta đi. Dù sao chúng ta cũng ở chung một cái nhà khách, về sau hỏi vẫn kịp mà.”

 

Giống như vớt được cọng rơm cứu mạng, Long Miểu lập tức gật đầu: “Các anh xế chiều mai mang tôi đi thám hiểm, trở về nhất định tôi sẽ nói chuyện của mình cho.”

 

Qua gần một giờ đi đường, xe jeep chở ba người Hạ Hàn lần nữa tiến vào bãi đỗ nhà khách dưới núi Thiên Môn. Phục Duy khóa xe, lấy ra thẻ mở cửa.

 

“Chúng tôi ở phòng 0415. Cậu thì sao?” Cậu hỏi Long Miểu.

 

“Tôi với các anh cùng một tầng, 0430.” Thiếu niên ôm túi đồ màu trắng, “Cám ơn các anh dẫn tôi về, vậy xế chiều mai nhất định chúng ta phải cùng đi đó.”

 

“Không thành vấn đề.” Phục Duy tươi cười, “Có muốn lưu số di động tôi không?”

 

Long Miểu gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra lưu số Phục Duy. Lúc này Hạ Hàn từ chỗ quản lý nhà khách trả chìa khóa xe đã mượn đi tới, thấy vậy cũng đưa cho Long Miểu một tấm danh thiếp màu trà.

 

“Tuần san Số Không?” Thiếu niên đọc tên tạp chí trên danh thiếp, “Xin lỗi, tôi hình như chưa xem qua tạp chí này.”

 

“Chưa xem mới là bình thường đó.” Phục Duy cười nói, “Tuần san này thuộc Tế thủy thời báo, lượng phát hành cũng không nhiều đâu. Có điều khác với những tạp chí khác là chỉ đăng những thứ người khác không thấy thôi.”

 

Long Miểu hiếu kỳ hỏi: “Chẳng lẽ là tư liệu tham khảo cho chính phủ hả?”

 

“Cũng không hẳn.” Hạ Hàn bỗng dưng quyết định ăn miếng trả miếng, “Cậu chừng nào kể chuyện của mình cho tôi, tôi lúc đó sẽ cho cậu xem tạp chí của chúng tôi.”

 

Còn chuyện có nhìn được hay không, đọc hiểu hay không, đó là chuyện khác.

 

Tại thang máy lầu bốn tạm biệt Long Miểu, Phục Duy và Hạ Hàn lê người mệt mỏi quay về phòng 0415. Lúc ra ngoài phục vụ phòng có đến dọn qua, trên bàn còn đặt một giỏ hoa quả mới.

– Ai bảo quản lý nhà khách từng thiếu nợ nhân tình của Hạ Hàn làm chi, vừa được giảm giá phòng, vừa được cho mượn xe, còn dâng lòng thành cho một giỏ hoa quả nữa chứ.

 

Đá Phục Duy vào phòng tắm, Hạ Hàn tiện tay cầm quả táo, trên quần áo chùi vài cái rồi gặm luôn.

 

Lúc này, nơi góc khuất trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.

 

Hạ Hàn không kiên nhẫn đi qua, lục lọi túi du lịch trên giường mình, hai chiếc điện thoại khác mẫu nằm lẫn lộn trong mớ đồ vật, một chiếc màu trà đậm phát ra ánh sáng đỏ lập lòe.

 

Cầm lấy điện thoại, vừa mới mở nắp nghe, giọng nói tức giận của một ông chú liền phát ra ầm ĩ.

 

“Thằng nhóc thối! Chú mày có phải lại để di động trong nhà khách rồi không hả? Anh đây gọi suốt 4 giờ đồng hồ mà không có ma nào nghe hết!”

 

“Tôi tường sẽ đi thám hiểm liền, đương nhiên không mang theo.”

 

Hạ Hàn ngụy biện hùng hồn phản đối lãnh đạo trực tiếp của mình: “Tôi nói này anh hai, đã trễ vậy rồi, lo lắng cho tụi tôi thì nói đại đi, lâu lâu cũng nên làm cho đám người bị anh bóc lột sức lao động cảm động một phen.”

 

“Cảm động mả tổ nhà mày!” Ông chú bên đầu điện thoại kia chửi một phát, sau đó nhanh chóng qua về chủ đề chính.

 

“Nói vậy là các cậu đi qua chỗ thám hiểm đó rồi hả? Có thấy gì khả nghi không?”

 

“Đương nhiên là có.” Hạ Hàn thở ra một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời ngã xuống giường, đem những gì quan sát được tường thuật lại một lần. Cuối cùng anh rút ra kết luận:

 

“Chuyện xảy ra đêm nay, khiến tôi cảm thấy lo lắng có hai điều. Một là na sư gặp ở lưng núi kia, tôi sợ gã sẽ thi hành thuật pháp gì đó gây hại cho du khách; hai là thằng nhóc Long Miểu được Phục Duy nhặt về, nó cũng muốn đi cầu Lục Yêu, còn có thể ngửi thấy mùi hương người khác không ngửi được.”

 

Dừng lại một chút, Hạ Hàn lại bổ sung bảo, “Kỳ quái chính là A Duy cũng ngửi được.”

 

Nghe anh nói vậy, người bên kia điện thoại nhỏ giọng cười một tiếng: “Hay là anh đề nghị chú mày đi khám lại mũi đi.”

 

“Phó Toàn Trung.” Hạ Hàn hiếm khi nghiêm túc gọi lên đích danh cấp trên. “Tôi đây nói thật, chuyện này tuyệt đối không đơn giản vậy đâu!”

 

Trong điện thoại lại hỏi: “Vậy cậu đối với sự kiện ma quái ở khu du lịch thấy sao?”

 

Hạ Hàn nghiêm mặt nói: “Nếu như không phải na sư trên núi phá rối, tôi căn bản sẽ cho rằng là chiêu trò quảng cáo của tập đoàn Lăng. Đương nhiên, cái sàn nghiêng bên nhà vệ sinh nữ cũng là một vấn đề, đáp án cuối cùng sợ là chỉ có tới hiện trường kiểm tra mới ra. Đúng rồi, tôi cũng trộm được chút than củi trên tế đàn, sáng mai gửi bưu kiện tới tòa soạn, phiền anh cho người đi xét nghiệm vậy.”

2 thoughts on “Linh biến Tương Tây – Chương 10

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s