Trường An nguyệt 12

Hoàng đế

Ta bị giam trong đại lao. Một mình một phòng, trên giường có chăn bông, dưới giường có lò sưởi, thức ăn kèm thịt, và còn cả rượu. Quãng thời gian này thật ra cũng không tệ.

Thật tình mấy thanh gỗ này đâu giam được ta, phối hợp bị bắt giữ cũng vì mặt mũi của công chúa, suy cho cùng đều do cha nàng ta cả, muốn lật lại bản án của cha ta còn cần sự trợ giúp từ công chúa nhiều lắm.

Ngay khi ta sắp chán đến phát cuồng, công chúa Huệ Giác đã đến. Công chúa Đại Đường, tự hạ mình đến phòng giam, vì ta.

Y phục của Huệ Giác thuần một sắc đỏ tía, tóc mây như mực, điểm trang thanh lệ, thật không hợp với ngục giam tý nào. Nàng ta cất giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ: “Cô là Trầm Mi?”

Nàng ấy lấy lễ đối xử với ta, ta đương nhiên phải cung kính đáp lại: “Dân nữ là Trầm Mi.”

Huệ Giác nhìn ta chăm chú, cười nói dịu dàng thân mật: “Ta biết cô đã lâu, nhưng chàng chưa từng nhắc về cô với ta. Chúng ta đều nghĩ cô đã chết.”

Ta tự giễu: “Có một số người đáng chết nhưng vẫn sống sót trên đời này.”

Ánh mắt Huệ Giác hiền hòa, tựa như chú thỏ con. Đóa hoa được bảo bọc trong lồng kính này, chuyện khó khăn nhất từng gặp phải có lẽ chưa bằng một phần trăm của ta, hiển nhiên không thể hiểu mối hận trong lòng ta.

Tuy nhiên nàng đến đây để nói với ta một chuyện quan trọng hơn. Nàng ta bảo: “Tiết tướng quân từ sau hôm ấy vẫn mang bệnh trong người, sốt cao không khỏi. Ta muốn mời cô đến xem.”

Ta buồn cười: “Ta nào phải đại phu!”

Huệ Giác do dự, nói: “Chàng vẫn luôn gọi tên cô.”

Tiết Hàm bệnh nặng còn mải nhắc tên ta, nàng ấy cũng không ghen tức. Ta đành chịu, còn phải bày ra vẻ mặt bị cảm động sâu sắc đến thăm hắn.

Gọi tên ta làm gì? Ta còn sống sờ sờ mà, đâu có hóa lệ quỷ đi đòi hồn.

Tiết Hàm nằm trên giường, bọc mình trong chăn đệm, sắc mặt nhợt nhạt mang theo vệt đỏ ửng của kẻ mang bệnh, ấn đường[1] biến đen, cả người chìm trong làn khí chết chóc. Mồ hôi nhỏ giọt trên người hắn, không những run rẩy không ngừng, lại còn nói mớ, bất cứ ai cũng thấy được hắn bệnh không nhẹ.

Huệ Giác không hề nói điều gì thừa thãi, ta đến gần thì nghe Tiết Hàm lẩm bẩm: “…A Mi…”

Nội tâm như bị vật gì rạch qua, ban đầu tê rần, sau đó đau đớn khôn nguôi.

Vị thầy thuốc già tóc hoa râm nói với ta: “Tướng quân không rõ đã trúng độc gì, lão hủ đành phải bó tay.”

Đôi mắt dịu dàng của công chúa Huệ Giác đong đầy nước, dường như bất cứ khi nào cũng có thể trào ra.

Ta thở dài, đi qua bắt mạch cho Tiết Hàm.

Mạch tượng rõ ràng. Khó khách vị thầy thuốc kia không chẩn được, hắn quả thật trúng độc, yêu độc.

Yêu độc?!

Ta thật sự bất ngờ, nhìn thẳng về phía Tiết Hàm!

Một phàm nhân như hắn sao lại trúng yêu độc?

Cảm giác về loại độc này, rất quen thuộc với ta. Ta cố gắng gợi lại ký ức, khoảng hơn một năm trước, vào một đêm trời đổ mưa to trong khu rừng rậm, bên cạnh một dòng sông băng lạnh đến thấu xương, khi ta cận kề cái chết.

Vẻ mặt khiếp đảm của ta có vẻ đã hù dọa công chúa Huệ Giác, đến giọng nói của nàng ta cũng đổi: “Tướng quân chàng… Độc của chàng có thể giải không?”

Ta hồi phục tinh thần, hỏi lại: “Hắn bắt đầu bệnh từ lúc nào?”

Huệ Giác công chúa đáp: “Hơn một năm trước. Trên đường hồi kinh không hiểu sao chàng lại bị thương rơi xuống nước, thân thể vẫn không tốt.”

Nhìn thấy vết thương ghê rợn vẫn không khép miệng bên eo Tiết Hàm, móng tay ta vô thức cắm sâu vào trong thịt.

Công chúa Huệ Giác lo lắng không thôi, “Trầm cô nương, nếu cô có thể cứu chàng, ta sẽ cầu Hoàng thượng miễn tội danh giết Lý đại nhân của cô, cũng có thể xin người phúc thẩm lại bản án của lệnh tôn.”

Lời này không hề vô nghĩa. Ta giết mệnh quan triều đình, chắc chắn họ sẽ truy cứu. Việc Lý lão tặc làm rồi sẽ sáng tỏ, oan khuất của cha tất nhiên sẽ được rửa sạch.

Mà nàng ta không nói ta vẫn sẽ cứu Tiết Hàm. Vì ta còn lời chưa hỏi hắn!

Hai mắt Tiết Hàm nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, thân thể suy nhược. Tay bắt mạch cho hắn trước sau vẫn chưa rút về, bởi vì đôi tay của người sốt cao như hắn rất ấm áp.

Trong một thoáng ta phát hiện bản thân có hoài niệm độ ấm này, đã rất lâu rồi ta chưa được cảm nhận.

Khi bức hết độc trong người Tiết Hàm, trời đã chập choạng tối, chính xác ta đã mất một ngày một đêm.

Trong sân người đứng đầy, công chúa Huệ Giác đi đầu, lo lắng ngóng trông.

Ta mệt mỏi khép mắt, “Hắn không sao rồi.”

Công chúa Huệ Giác thở dài nhẹ nhõm, lập tức chạy vào thăm Tiết Hàm.

Trời đất chao đảo, ta lắc mạnh đầu, nhưng vẫn không kiểm soát được ngã về một bên.

Lúc hỗn loạn có người kịp thời ôm ta lại, giữ ta trong lồng ngực của hắn.

Ta nở nụ cười yếu ớt: “Thuấn Hoa…”

“Chúng ta trở về nhé?” Giọng nói của Thuấn Hoa như thanh nam châm mê hoặc, ta khẽ gật đầu.

Để trừ hết độc cho Tiết Hàm, dường như ta đã dụng hết công lực, vì vậy giấc ngủ lần này, kéo dài đến ba ngày.

Ta vừa há to miệng uống canh gà, vừa nghe lão đại Thuấn Hoa mất hứng: “Công chúa gì đó của các ngươi vừa phái người đến báo, chuyện của cha ngươi ả đã tâu lên rồi, Hoàng đế triệu các ngươi đến gặp mặt.”

Ta thấy chuyện này khá ổn, là gặp mặt trò chuyện, không phải thăng đường thẩm vấn. Ta không sợ bị vạn người dòm ngó, chỉ ngại phải diễn vai cô con gái yếu ớt bi thảm ngàn dặm khổ cực tìm cách giải oan cho cha. Cho nên điều trước tiên ta làm là giết chết Lý lão tặc, đỡ đến lúc lên công đường thẩm vấn phải chịu đựng mấy lời dối trá của gã, không tức chết cũng buồn nôn chết.

Thuấn Hoa đột nhiên hỏi ta: “Ngươi đi, rồi sẽ trở về?”

Ta sững sờ: “Ngươi không đi cùng ta?”

Thuấn Hoa mím môi: “Hiện tại ta không phải tiên, mà là yêu. Kinh đô dưới chân Thiên Tử, là nơi tràn ngập long khí, ta đến đấy sẽ rất khó chịu.”

Ta nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn, không đoán được vui giận, nội tâm cảm thấy mình mắc nợ thật nhiều. Nghĩ một chốc, buông chén trà cầm chặt tay hắn, dịu dàng bảo: “Ta đương nhiên sẽ trở về. Ta muốn học thuật trường sinh bất lão của ngươi mà.”

Thuấn Hoa giấu đi cảm giác mất mát, vẫn không cười. Ta nhìn hắn khó hiểu.

Ánh mắt hắn ảm đạm, cười xót xa, “Ta ở đây đợi ngươi.”

Ta nghi hoặc nhưng rất cảm động, vội vàng gật đầu thề thốt. Tại sao lại giống khoảnh khắc sinh ly tử biệt thế này?

Công chúa Huệ Giác mời ta cùng tiến kinh. Ba người chúng ta, nên hay không nên? Ta nghẹn họng trân trối nhìn họ. Hôn ước giữa ta và Tiết Hàm vẫn còn, rốt cuộc vì công chúa này là người không tâm cơ, hay vì quá mức thủ đoạn?

Sau khi nghe cung nữ báo lại, ta suy tư đi về phía sân sau. Đây là một ngôi nhà bị dân bỏ lại nằm ở vùng Cửu Giang, sân sau của căn nhà giáp với vịnh nước cạn. Hiện là đầu xuân, hoa sen trong vịnh vẫn ủ rũ, cành khô lá vụn chồng chất trong bùn lầy. Thế nhưng tại một nơi nước sông ngập tràn, một phiến lá sen mơn mởn đã lấp ló xuất hiện.

Ta tập trung quan sát, không hay rằng có kẻ đã đến bên cạnh.

Tiết Hàm ho hai tiếng, thu hút sự chú ý của ta.

Vẻ ngoài của hắn vẫn yếu ớt, người rất gầy, trong bộ nho sam màu xanh đậm trông nhẹ bẫng như cành liễu, gió hơi lay sẽ quấn hắn đi xa. Ấy mà đôi mắt hắn vẫn linh hoạt sinh động, tinh thần vẫn kiên cường như trước.

Ta hỏi: “Vết thương đỡ chưa?”

Hắn gật đầu, hỏi lại: “Còn nàng?”

Ta cười rộ, đặt tay lên ngực: “Ngươi có đâm trúng chỗ hiểm đâu.”

Hắn buồn bã, xoay người về phía cành sen nhỏ, thật lâu sau, mới hỏi: “Hận ta không?”

Ta bảo: “Từng hận. Rồi sau này cẩn thận ngẫm lại, không hận nữa.”

Hắn nhìn về phía ta: “Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi sao?”

“Đã rất rõ ràng.” Ta gật đầu, “Khi đó Lý Bác quyền cao chức trọng, một bản công văn nho nhỏ của ta sao có thể xoay chuyển tình thế. Mà hắn lại nắm giữ thánh chỉ, muốn mạng của ta là chuyện hiển nhiên. Ngươi ra tay, ta có thể sống; ngươi không ra tay, ta chết là điều chắc chắn. Nhờ ngươi cứu ta.”

Tiết Hàm lẳng lặng lắng nghe, vẻ mặt dịu dàng ấm áp có thể làm tan nước sông mùa xuân, từ bé ta đã quen với sự bao dung cưng chiều này. Là may mắn vì ta nghịch ngợm bị phạt mà vẫn trộm chạy đến, là bình yên mỗi lần ta ngủ gật khi đang luyện bút ở thư phòng, là đồng bạn khi ta cô đơn vì linh lực của chính mình.

Mười năm vội vã khi trước, lúc này hiện lên thật chi tiết. Một màn đất rung núi chuyển khiến linh hồn tứ tán, giờ đây nhẹ nhàng chậm rãi như nước chảy mây trôi, trong một ngày xuân yên tĩnh tươi đẹp.

Ta không kềm được thôi thúc, bước qua tựa người vào lưng hắn.

“Ngươi giúp đỡ ta khi con lợn rừng ấy tấn công, phải không?”

Tiết Hàm im lặng.

Thân thể ta nằm trọn trong vòng tay hắn, “Thuấn Hoa bảo hắn nhặt được ta, hắn còn không biết ngượng mà bảo, hắn chẳng hề giúp ta giết con lợn ấy. Lúc ấy là ngươi. Ngươi xuôi dòng tìm ta, thời khắc quan trọng đã cứu ta một mạng.”

Tiết Hàm thoáng run người, “Ta vẫn chậm một bước…”

Ta hít sâu một hơi, ôm chặt hắn, nghẹn ngào: “Tiết Hàm, chúng ta đừng chạy trốn lẫn nhau nữa được không? Sinh mệnh rất ngắn, cuộc đời chúng ta vẫn luôn phiêu bạt, chưa từng một lần hạnh phúc, khi tai họa đến chỉ tiếc rằng lúc trước đã bỏ lỡ. Chúng ta ở bên nhau nhé, có được không?”

Tiết Hàm cầm tay ta thật chặt, giọng nói của hắn như thốt ra bằng cả tấm lòng.

Hắn bảo: “Được!”

Khi trở lại Trường An, đã là tháng ba của mùa xuân. Tòa thành cổ ngàn năm sau khi chìm ngập trong cơn chiến loạn, lại đắm mình trong ánh trời xuân rực rỡ, tĩnh lặng an bình như trước kia. Dường như tất cả tai nạn, tất cả máu tươi, tất cả yêu hận, chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.

Người truyền thánh chỉ đến ta là Tiết Hàm. Hắn mặc triều phục, dáng người cao gầy nghiêm trang, đoan chính chuẩn mực, triều phục đỏ thẫm lại càng tôn lên vẻ tuấn mỹ phi phàm nơi hắn.

Thoắt lại thành Phật, thoắt lại thành Ma. Khi trước Hoàng thượng ban một thánh chỉ khiến cả nhà ta rơi vào bi kịch, nay lại thêm một thánh chỉ khởi từ hồi sinh. Oan khuất của cha được rửa sạch, Hoàng đế còn truy phong người làm hầu tước. Tỷ phu khôi phục chức quan, ban thưởng dinh cơ.

Về phần ta, hết lòng trung hiếu giúp cha giải oan, tuyên cáo khen ngợi, lấy làm gương cho nữ nhi thiên hạ. Còn chuyện giết hại mệnh quan triều đình, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Mà pháp lực của ta, được giải thích qua loa bằng chuyện tu đạo này kia.

Có thể nói rằng mọi người đều vui nhỉ?

Ta vui vẻ, vui đến mặt mũi ngập trong nước mắt.

Cha nương đã mất không thể sống lại, cả nhà tỷ tỷ cũng không thể xóa bỏ tổn thương thể xác và tinh thần. Còn ta? Cuộc đời của ta hoàn toàn thay đổi.

Tiết Hàm nâng ta dậy, giúp ta lau đi nước mắt trên mặt, “Đừng khóc. Ta sẽ tâu với Hoàng thượng, về chuyện hôn sự của đôi ta, mong ngài đồng ý.”

Ta giữ chặt tay áo hắn, “Vậy công chúa Huệ Giác thì sao?”

Tiết Hàm lắc đầu bất đắc dĩ, “Ta chỉ yêu được một người con gái, cô ấy đến chậm. Ta không yêu cô ấy, nếu lấy nhau chỉ hại cô ấy thôi.”

Ôi, đàn ông Tiết gia tuấn mỹ nho nhã tính tình ôn hòa phẩm đức đoan chính văn võ song toàn, trước giờ đều lấy việc cưới con gái Hoàng đế làm thú vui. Trước kia có vị Thái Bình công chúa, từng náo loạn đến mây đen bao trùm toàn bộ Tiết gia.

Không biết công chúa Huệ Giác có mạnh mẽ thủ đoạn như vị tiền bối của nàng ta không, nếu có thật thì ác chiến là không thể tránh rồi.

Ta trở về đợi tin tức.

Trên đời này không gì nôn nóng hơn việc ngồi một chỗ chờ đợi tin tức quyết định số phận bản thân. Cụm ngày dài như năm thật chẳng đúng, ta chỉ thấy thái dương ngả về Tây rất rất chậm, như ba bốn năm đã trôi qua.

Trong sân có một hồ nước vuông, trong hồ trồng hoa sen. Khí trời đã ấm lên, lá sen mơn mởn dần tỏa rộng.

Ta ngây người ngắm nhìn, bỗng một tiểu nha hoàn vui mừng chạy đến báo, rằng Tiết tướng quân đến rồi.

Ta lập tức ra ngoài nghênh đón.

Tiết Hàm bước vào sân, nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.

Sắc mặt hắn không quá khó coi, nhưng tuyệt không hề đẹp đẽ.

“Sao rồi?” Ta hỏi.

Tiết hàm đáp: “Hoàng thượng không vui vẻ mấy.”

Ai thèm để ý lão? “Vậy lão không đồng ý?”

“Không hẳn.”

Ta vội: “Vậy có đồng ý không?”

Tiết Hàm nói: “Hôm qua quân tình báo lại, vùng biển phía Đông Nam bị đạo tặc phá rối… Hoàng thượng nói, khi ta bình định Tây Nam(*) rồi, ngài sẽ đồng ý hứa hôn cho hai ta.” (có lẽ tác giả nhầm lẫn)

Chúng ta chìm trong yên lặng.

Thật lâu sau, ta mở miệng: “Ngươi lại phải xuất chinh?”

Tiết Hàm bất đắc dĩ gật đầu.

Ta kéo cánh tay vô lực của hắn, miệng đầy vị đắng chát, “Chiến trường tàn khốc, ngươi phải… cẩn thận.”

Tiết Hàm đau khổ thở dài, ôm lấy ta.

Ta mệt mỏi nhắm mắt. Bối rối hoảng hốt ôm chặt lấy hắn, sợ rằng hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Tiết Hàm hiển nhiên cảm nhận được nỗi bất an của ta, vỗ nhẹ lưng ta, cất giọng nhẹ nhàng, “Đừng lo. Lần này xuất chinh ta chỉ là phó tướng, hơn nữa lũ cướp biển kia chỉ là đám ô hợp thôi…”

Ta cười khổ, chọt vào chỗ hiểm: “Ngươi là người phương Bắc, lại phái đi bình loạn hải tặc. Hoặc đầu lão Hoàng đế kia bị kẹp vào cửa, hoặc lão có chủ tâm muốn dồn ngươi vào đường chết!”

Tiết Hàm gượng cười, “Ta không sợ điều gì. Chờ ta trở về, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau.”

Ta rốt cuộc hạ quyết tâm, “Ta đi với ngươi.”

Tiết Hàm nghe xong, lập tức phản đối, “Vớ vẩn! Chiến trường là nơi đàn bà có thể đến sao? Đến lúc đó vướng chân người khác không nói, ta còn phải mất tâm lo lắng cho nàng, thế thì đối phó với lũ cướp bằng cách nào?”

Ta nghiêm túc đáp, “Ta có pháp lực.”

Tiết Hàm bác lại: “Lần trước bị coi như yêu nghiệt rồi được đuổi giết khắp nơi chưa đủ kích thích?”

Ta kêu lên: “Bởi vì ta sợ tổn hại người khác nên mới bị họ khiến bị thương. Hiện giờ những kẻ đó mang tâm tư bất hảo đến gây loạn, chỉ e chúng ta chưa kịp bên nhau đã bị vứt khỏi thành Trường An.”

Tiết Hàm cũng lớn tiếng: “Vậy nàng muốn gì? Thời khắc mấu chốt đứng đầu thuyền, bắt chước Gia Cát Khổng Minh hô mưa gọi gió, sau đó thì sấm giật tuyết rơi?”

Ta nổi giận, giãy khỏi ngực hắn, “Ngươi không tin, ta cũng đâu cần che giấu nữa! Lão Hoàng đế kia tốt đẹp gì chứ? Tướng lĩnh hải quân của Đại Đường đâu bị An Lộc Sơn giết, sao phải ép ngươi đi chứ?”

Tiết Hàm gầm lên: “Thế nên ta mới không để nàng theo!”

Tiếng gầm của Tiết Hàm khiến ta khẽ giật nảy, cảm xúc bị dồn nén cứ thế ào ra, đôi mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống.

Tiết Hàm thoáng luống cuống, lại dỗ dành ta :”Sao vậy? Sao vậy? Không phải vì ta muốn tốt cho nàng sao?”

Nước mắt rơi không ngừng, giọng nói lại vô cùng rõ ràng, “Lần trước ngơi đi ta đợi ngươi, đợi đến khi mạng sống suýt mất; lần này ngươi đi còn muốn ta đợi ngươi, chẳng lẽ muốn ta đợi đến sông cạn đá mòn? Đồ vô lương tâm!”

Tiết Hàm lặng người. Hắn hiểu lý lẽ trong lời ta.

Ta nói với giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết: “Cho ta theo ngươi nhé. Ta giả nam trang làm thân binh của ngươi là được. Đừng bỏ lại ta. Nếu chết chúng ta phải chết cùng nhau!”

Ta nâng giọng ở câu cuối. Ta đương nhiên biết mình không chết sớm, mà có ta bên cạnh, Tiết Hàm dĩ nhiên cũng không chết sớm, nhưng nói như thế mới tăng hiệu quả cảm động người khác lên cao nhất, đặc biệt là người sắp ra chiến trường như Tiết Hàm.”

Tiết Hàm im lặng thật lâu, mới bảo: “Phải luôn luôn bên cạnh ta.”

Ta đáp lại: “Ngươi là người dẫn đầu binh sĩ, đứng cạnh ngươi mới nguy hiểm.”

Tiết Hàm suýt bị ta làm tức chết. Chưa đợi hắn mắng, ta đã lao vào ngực hắn.

Tiết Hàm ôm ta, cơn giận dần tiêu tan, bỗng cười bảo: “Mấy hôm trước ta có một giấc mơ.”

“Mơ gì?” Ta hỏi.

“Giấc mơ rất kỳ quái.” Tiết Hàm nói, “Trong mơ hai chúng ta sống tại một nơi mây trắng bao phủ. Nàng phất tay cây cối nảy mầm đơm hoa, còn ta chỉ tay lên trời sẽ khiến mưa rơi khắp phía. Vì thế nàng chăm sóc hoa cỏ, ta ở bên giúp nàng tưới nước. Hai chúng ta rất vui vẻ. Nàng nói xem giấc mơ rất kỳ quái phải không?”

Ta cười thích ý: “Kỳ quái ư? Ta không thấy thế.”

“Nàng không thấy thế?”

“Không thấy.” Ta dịu dàng nói, “Chờ khi chúng ta trở về, hãy từ từ suy ngẫm.”

.

.

Phần cuối

Núi cao, rừng trúc, tuyết phủ.

Trong sơn cốc có tường trắng ngói xám, một khoảnh sân nhỏ tươi đẹp. Một đóa sen núi nở rộ. Vào lúc mặt trời chạm đỉnh.

Một đứa trẻ nhỏ nhắn ngồi trên thềm đá, vân vê vành tai con hỏa hồ cực kỳ xinh đẹp hỏi dồn: “Sau đó thế nào? Sau đó thế nào?”

Hồ ly mất hứng quay đầu sang hướng khác, “Kể vô số lần rồi mà. Sau đó cha nhóc dẫn mẹ nhóc đến chiến trường. Có mẹ nhóc ở đó, cha nhóc nhanh chóng thích ứng với thủy chiến. Quân Đường đánh đâu thắng đó, cha mẹ nhóc trở thành giai thoại. Sau đó mẹ nhóc đem cha nhóc đến nơi rừng già núi sâu này ẩn cư, cùng nhau ân ân ái ái.”

“Vậy sao?” Bé con nghiêng đầu, “Thế nhưng cha hôm qua còn bảo mẹ vừa thô lỗ vừa lười biếng, mẹ vặn lại rằng cha vừa cứng nhắc vừa cổ hủ. Mẹ còn thường xuyên mắng Hoàng đế quan lại đều không phải lũ tốt đẹp gì, cha lại nói đàn ông trung quân ái quốc chí tại tứ phương.”

Ví mà hồ ly biết cười, nhưng khóe miệng lão hồ ly rõ ràng nhếch lên, bảo: “Vợ chồng như hai kẻ bọn họ, gọi là hai thái cực ngược nhau.”

Bé con nắm tóc mình, “Chú hồ ly ơi con không hiểu.”

“Không hiểu thì ta kể nhóc nghe chuyện khác vậy.” Lão hồ ly lật mình nằm sấp tiếp tục phơi nắng, “Khi xưa trên bầu trời cao thẳm, có một vị thần chưởng quản thảo dược thiên hạ, tên là Tịnh Sơ. Và một vị vũ thần, tên là Huyền Minh. Tịnh Sơ bộc trực thẳng thắn, đắc tội vũ thần tiền nhiệm, kết quả vườn thảo dược không còn được hưởng những trận mưa mát mẻ, tất cả đều héo rũ. Tịnh Sơ rất tức giận. Người ấy ruột thì thẳng đầu thì nóng, lập tức đến tận cửa tranh luận với vũ thần, gặp được Huyền Minh vừa nhậm chức…”

Ánh trời chiều đổ nghiêng, chẳng hay từ khi nào bé con đã nằm lên người hắn ngủ, khuôn mặt be bé hồng hồng rất đáng yêu. Ở bên kia tường, hai nữ đệ tử đang tu luyện pháp thuật, những chú ngữ trong trẻo và âm thanh linh lực dao động đôi khi vọng sang.

Lão hồ ly đang chán, nên bắt đầu suy nghĩ.

Luân hồi và vĩnh viễn, bên nào ý nghĩa hơn? Phàm nhân và tiên nhân, ai là kẻ hạnh phúc? Hay, thật sự đã đến lúc mình nên cân nhắc tìm người bầu bạn?”

Vấn đề quá nhiều, bụng lại đói, gà nướng trong bếp cũng tỏa hương.

Lão hồ ly biến về hình người, tuấn mỹ tao nhã, khoác lên mình bộ áo đỏ rực, nhẹ nhàng ôm lấy bé con, đi về phía phòng bếp.

Rất nhiều vấn đề không có đáp án, rất nhiều câu chuyện không hề tồn tại.

Kết thúc.

 ***

[1] Ấn đường là một huyệt quan trọng trên cơ thể, hiện nay từ này vẫn xuất hiện trong các sách Đông y hoặc sách về bói toán nên tôi mạn phép giữ nguyên trong tình huống này.

4 thoughts on “Trường An nguyệt 12

  1. Ôi ! Cuối cùng rồi truyện cũng hoàn sau bao năm chờ đợi ( gần hai năm chứ chằng sai)
    Chiều nay Chị xem một lúc cả 12 chương (trong đó phải xem lại vài chương đầu, vì lâu quá nên không nhớ rõ). Phải nói truyện của Mỹ Bảo đa số đều hay, nhân vật nữ chính lúc nào cũng có cá tính nổi bật và Trầm Mi trong truyện nầy cũng thế. Có những người yêu nhau sống chết nhưng khi gần nhau là giương cung bạt kiếm, khói lửa đùng đùng ,căp đôi Trầm Mi & Tiết Hàm không đến nỗi như thế nhưng khi yên ổn gần nhau là y như rằng Trầm Mi chọc cho Tiết Hàm không nghiến răng thì cũng phải xanh mặt, vui nhất là khi Trầm Mi lừa Tiết hàm về việc thế tử Tĩnh Vương đến cầu hôn. Mừng vì cuối cùng câu chuyện tình yêu của Trầm Mi & Tiết Hàm sau bao nhiêu xa cách ngăn trở vì thế cuộc nhưng rồi cũng có cái kết hết sức ngọt ngào ấm áp.
    Cám ơn Em dù bận cũng đã cố gắng Edit hoàn bộ nầy .Truyện hay, Edit tốt (mấy chương sau có chỗ bị lỗi về chính tả, thiếu và thừa chữ, nhưng không sao, không quan trọng). Lời văn nhẹ nhàng trầm ổn, hài hước làm cho câu chuyện bớt đi phần nào đau thương, HE cho nam nữ chính là cái kết mà Chị thích và lúc nào cũng mong chờ cho tất cả câu chuyện tình yêu .
    P/S: Em đã quyết định chon chuyên ngành gì chưa? Chúc Em học tốt.

    1. Vâng, cảm ơn chị vì đã thích truyện ạ :”> nghe chị nói câu gần hai năm em hơi nhột tý, vì em nhảy hố thì sung mà lấp hố thì lười. Truyện có chỗ nào sai sót chị cứ để lại bình luận ạ, em sẽ sửa.

      Trường An nguyệt rất nhẹ nhàng, đôi khi tưởng chừng diễn biến sẽ bi thương nhưng vì mạch truyện đi theo ngôi thứ nhất nên những đau buồn chỉ như gió thoảng, bởi Trầm Mi là cô gái có tính cách khá đặc biệt. Thực tế em rất khó chịu với những cô nàng dây dưa với nhiều chàng cùng lúc, nhưng cái hay của mỹ Bảo là tác giả đã đặt Hắc Đế Quang Kỷ và hồ ly Thuấn Hoa vào truyện nhưng mối quan hệ giữa nữ chính với họ rất bình thường. Họ chỉ là bạn đồng hành cùng nữ chính, giúp cô ấy vượt qua khó khăn chứ không hề ảnh hưởng đến cục diện tình cảm của hai nhân vật kia (tuy em có phần tiếc thương cho Quang Kỷ). Thật mừng vì cuối cùng hai nhân vật Tiết Trầm cũng đến với nhau sau bao nhiêu thăng trầm, dù gần kết có sự xuất hiện của Huệ Giác, một cô công chúa khiến em rất hứng thú và tò mò về bản chất thật của cô ta =))

      À, Trường An nguyệt thật ra là ngoại truyện của Vô minh dạ, hình như bạn edit để là Đêm vô minh, cơ mà em không thấy mối liên hệ giữa hai tác phẩm ngoài việc Trầm Mi là cụ tổ của Trầm Linh Tố. Nếu chị thích có thể tìm đọc tác phẩm kia.

      Về chuyện chuyên ngành, hồi đầu năm sau khi thi xếp lớp môn anh văn xong ba em bảo em vào lớp chất lượng cao luôn cho gần nhà với cả vào đó thì điều kiện học tập có vẻ thoải mái hơn, nên hiện tại em đang theo Tài chính doanh nghiệp vì sau này sẽ có thầy hướng dẫn em. Em cũng có nghiên cứu đôi chút về thị trường chứng khoán để hỗ trợ công việc tương lai, nhưng nhà em bảo em chỉ được nghiên cứu không được lao đầu vào chơi =)) Bây giờ em đang vật lộn với mấy môn đại cương, học kỳ trước kết quả của em không tốt lắm, hy vọng kỳ này em sẽ cải thiện được điểm số. Em cảm ơn lời chúc của chị ạ.

      1. Ồ! Theo Chị biết lớp chất lượng cao học phí không rẻ đâu, phải gấp đôi lớp thường ấy nhưng được cái giảng viên có tầm vóc của trường đứng lớp thôi và thoải mái thì đúng rồi (học ngồi toàn máy lạnh). Các môn đại cương (kinh tế vĩ mô vi mô , Triết, lý luận..gì gì đấy ) coi vậy chứ khó nhai hơn môn chuyên ngành Em à, chính vì nó chung chung quá nên học cũng sao sao ấy. Ngành Tài chính bây giờ đang khó xin việc (nếu không có quan hệ), nhưng hy vọng 2 năm sau kinh tế sẽ khởi sắc hơn.
        Chúc Em học thật tốt và thành công với ngành nghề Mình chon.

        1. Em cảm thấy những mảng thuộc tài chính đòi hỏi trình độ chuyên môn khá cao, nên nếu không có quan hệ thì có lẽ việc tìm được một việc trong chuyên môn của bản thân và phù hợp sức lực bản thân là không dễ (thật ra em cảm thấy nếu không có quan hệ thì làm việc gì cũng trở ngại). Từ nhiều năm trước em đã xác định mình theo tài chính, nhưng vì e ngại một số chuyện nên vẫn do dự phân vân khi đăng ký vào trường Kinh tế này, thế nên khi em đã quyết định thì em sẽ cố gắng đeo bám nó đến cùng dù có gặp chông gai. Cảm ơn chị vì đã động viên em :”>

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s