Quỷ thi độc hương – Chương 1

1. Nạn Nhân Đầu Tiên

“Rầm” một tiếng, ghế gỗ dựng sau tôi ngã xuống, dư âm trong ký túc xá yên tĩnh vang vọng khó nghe.

“Cậu sao thế?” Cửa nhẹ nhàng mở ra, Ninh Phàm Kỳ bưng chậu nước xuất hiện, nhíu mày hỏi.

Tôi đờ đẫn quay đầu nhìn về phía gã, cố gắng nhếch môi mới không bật ra tiếng hô to. Tôi nghĩ hiện tại sắc mặt mình có thể đem so sánh với giấy trắng.

Ninh Phàm Kỳ nhìn thấy tôi khác thường, liền đặt ngay chậu nước xuống.

Tôi ngập ngừng, lại chỉ có thể phát ra mấy chữ đứt rời, thậm chí còn mang theo âm thanh run rẩy:

“Lão… Lão Tam… Cậu… Cậu ta…” Nói xong, ngón tay rõ còn run lẩy bẩy chỉ hướng người còn ngồi trên ghế, mặt đang đè trên bàn phím máy tính.

Ninh Phàm Kỳ kỳ quái liếc nhìn tôi, đi tới, thuận tay đẩy cậu ta.

“Bụp”. Thoáng chốc mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên, lão Tam ngồi trên ghế bỗng dưng ngã lăn ra, mặt hướng lên trên. Làn da nhìn đã cháy đen, hai mắt trắng dã, cảm giác lạnh ngăn ngắt vừa rồi khi tôi chạm tay dò thử, tất cả đều nói cho chúng tôi biết một sự thật —

Ninh Phàm Kỳ kinh ngạc nhìn về phía tôi, vẻ mặt hoàn toàn không thể tưởng nổi, sắc mặt so với khuôn mặt luôn tái nhợt của tôi còn hơn thế. Gã mở miệng, có điều cũng như tôi, nhất thời không thốt được thành lời mà gã muốn nói:

“Cậu ta… Cậu ta –”

“Chết rồi.” Tôi mặt không cảm xúc tiếp lời.

Đúng lúc này, mơ mơ màng màng tỉnh lại còn hai người khác, lão đại và lão Tứ, sớm đã bị tiếng động vừa rồi đánh thức, đương nhiên cũng thấy động tác của Ninh Phàm Kỳ, cũng đã nghe thấy câu trả lời của tôi.

Buổi sớm yên ắng, trong tiếng kêu la hoảng sợ của lão Tứ cứ thế bắt đầu.

Mà tôi, lại trong tiếng kêu ấy nằm liệt trên đất, run rẩy như lá trong gió thu.

Trò chơi, mở màn như thế…

* * * * *

“Chào các cậu, tôi họ Triệu, các cậu có thể gọi tôi cảnh sát Triệu.” Một người đàn ông mặt mũi râu ria vừa đưa ra giấy chứng nhận cho chúng tôi xem, vừa khẽ cười chào hỏi, lộ ra hai hàm răng trắng, thoạt nhìn rất thân thiết. Đáng tiếc, hiện tại chúng tôi không ai có tâm trạng tiếp nhận vẻ thân thiện này.

Ánh mắt của tôi dán lấy bóng thi thể lão Tam được người ta khiêng ra đến khi biến mất hoàn toàn mới thu lại, ảm đạm cúi đầu. Mà trong tất cả chúng tôi, Ninh Phàm Kỳ có thể xem là tỉnh táo nhất, nên gã mở miệng hỏi: “Hiện tại đi lấy lời khai sao?”

“Đúng vậy.” Chắc hẳn cảnh sát đã thấy qua cảnh tượng sống chết thế này nhiều rồi, nên cũng hiểu được thời điểm đúng lúc để an ủi, mở miệng nói chuyện thật đúng quá khác so với ngoại hình, “Các cậu cũng đừng quá mức đau buồn, nhân sinh vô thường mà… chúng ta đi thôi.”

Có điều, hiệu quả không bao nhiêu.

Tôi khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng: có phải bạn tốt của ông đâu, ông đương nhiên có thể nói nó nhỏ rồi!

Lúc này, tôi bỗng cảm thấy bả vai ấm lại, có một bàn tay đặt trên đó, là lão Đại đứng đằng sau tôi, Trần Hải.

Tôi quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu, rồi chuyển đường nhìn về, lúc đấy chợt cùng ánh mắt Ninh Phàm Kỳ chạm nhau. Thấy được vẻ lo lắng trong mắt gã, tôi chỉ có thể cười khổ đáp lại.

Trên đường ra khỏi ký túc xá, tôi đã thấy không ít bạn học vây xem. Tuy chẳng một ai dám lại gần đám người chúng tôi ở ký túc xá. Tôi thậm chí mơ hồ nghe được bọn họ xì xào bàn tán. Cho dù nghe không rõ toàn bộ nội dung, có điều chỉ nghe vài chữ cũng đoán được đại khái.

“Chẳng lẽ sự kiện kia có thật…”

“Làm sao có thể…”

“Nhưng bây giờ chẳng phải là…”

“Trùng hợp thôi…”

“Như vậy cả khu ký túc đều tham gia à…”

“Không rõ ràng lắm…”

“Thứ hai rồi…”

Tôi cúi đầu bước chân nhanh hơn, hy vọng rời xa những lời nói khiến lòng tôi thật bất an này.

Bởi vì tôi là người đầu tiên phát hiện, cho nên lấy lời khai chủ yếu từ lời trần thuật của tôi. Có điều, sự bất an không sao hiểu nổi lại khiến tôi không tài nào trả lời hay kể lại lưu loát, lúc nào cũng phải Ninh Phàm Kỳ bên cạnh mình nhắc nhở bổ sung. Tôi đôi khi phân tâm nghĩ thầm, cái gã Ninh Phàm Kỳ này cũng đúng lúc không khiến người chán ghét. Đương nhiên, song song trong bụng tôi cũng oán, gã ra vẻ thế thôi, có lẽ lúc nãy giờ chỉ giả vờ, giả vờ tốt đẹp là vậy.

Trải qua một buổi sáng giày vò tới tận trưa, biên bản rốt cuộc cũng lập xong, mấy người chúng tôi đã đói tới mức bụng dán lưng, bao tử kêu ồn ột. Điểm nhẹ nhõm duy nhất có lẽ là sự bất an trong thời gian dài như thế đã biến mất sạch sẽ.

Đến lúc cả mấy người chúng tôi, thêm cả cảnh sát Triệu đều đứng lên chuẩn bị ra ngoài, lại phát hiện lão Tứ vẫn như cũ cúi đầu tại chỗ.

“Lão Tứ, nhanh đi thôi!” Lão Đại không kiên nhẫn gọi. Cho dù người đầu têu có thể không là lão Đại, nhưng không biết vì sao, lão Đại từ trước đến nay làm việc gì cũng táo bạo hơn người, bộ dạng ủ dột ngày hôm nay sao mà khác biệt so với ngày thường sáng sủa quá.

Lão Tứ Lý Thành, nghe vậy toàn thân rõ ràng run lên, sau đó mặt không cảm xúc ngẩng lên.

Cảm giác bất an quen thuộc một lần nữa đánh úp lại, tôi bỗng hoảng hốt không lý do.

Ninh Phàm Kỳ nhíu mày.

Phản ứng của lão Đại còn lớn hơn, dường như bị ánh mắt cứng ngắc của lão Tứ làm giật mình, mở miệng cũng có chút lắp bắp:

“Sao…làm sao vậy?”

Tôi kinh ngạc phát hiện bàn tay nắm chặt của lão Đại gân xanh đã hiện rõ từ lúc nào.

Tôi biết rõ sự sợ hãi và lo lắng trong lòng hắn, tuy nhiên tôi cũng nghĩ đến điều đó rồi, hết thảy đều không có chứng cớ, hết thảy cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Mặc dù việc vì sao bên chân bị mớ dây điện dính lấy của lão Tam lại có bãi nước không cách nào giải thích được, có lẽ chỉ cần tường thuật cho cảnh sát cẩn thận, sớm muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi.

Lý Thành không để ý tới ánh mắt không đồng ý của chúng tôi, quay đầu nhìn về phía cảnh sát Triệu, nói khẽ:

“Cảnh sát Triệu, có chuyện tôi không thể không nói, có lẽ ông không tin, thế nhưng… tối thiểu trong lòng ông cũng có thể có cơ sở.”

“A?” Cảnh sát Triệu cảm thấy hứng thú mà nheo mắt lại, liếc mắt quét qua mấy người chúng tôi.

Trong lòng tôi lập tức trầm xuống, dạ dày trống rỗng bắt đầu lên cơn quặn đau quen thuộc.

Tôi đờ đẫn về lại chỗ ngồi. Ninh Phàm Kỳ nhìn tôi một cái rồi cũng ngồi lại, lão Đại vẫn giữ nguyên tư thế đứng như cũ.

Hít sâu một lần, suy nghĩ của tôi miên man theo tự thuật của Lý Thành trở lại đêm hôm đó…

==

Xích: Vốn là mình set cho nó tự động post ngày 24/12 hồi mấy tháng trước, nhưng sau đó mình nghĩ lại mà tính để thành năm mới, rốt cuộc quên sửa lại. Thôi thì lỡ post rồi nên để luôn, nhưng vụ chương mới thì… =)))))))

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s