Trường An huyễn dạ – Quyển 3 – Chương 4

Lam liên hoa

Tứ

 

“-Nói cho chính xác là, người cô muốn tìm, là người chị thất lạc, chứ không phải Đoan Hoa?” Lý Lang Gia ngơ ngác mà đáp lại trước lời giải thích của đối phương.

 

“Chính là như vậy – thật là, thật xin lỗi hai vị… nhưng hoa sen không thể rời khỏi nguồn nước được, cho nên chỉ có cách này mới có thể gặp mặt You Boluo tỷ tỷ…” Jia Moluo cười vô cùng áy náy, khóe mắt còn đọng vệt nước mắt long lanh.

 

“Tôi nói này, thật ra không cần phải xin lỗi đâu – nói cho cùng, hai chị em bị chia lìa, nên trách ai được?” An Bích Thành nâng má, rỗi rải chen miệng.

 

“…” Đoan Hoa vẻ mặt chột dạ quay đầu đi, Lý Lang Gia cũng xấu hổ theo.

 

— Đúng thôi, trách ai được? Hoa sen sinh trưởng bên dị quốc vùng sông Hằng, xa xôi vạn dặm đến Trường An, vốn là một cặp hoa song sinh, lại bị tên bán hoa hám tiền đem tách ra làm hai bán lấy lời, một đóa gián tiếp đến Thủy Tinh các, một đóa khác, lại bị tên Đoan Hoa theo phong trào thịnh hành ở Trường An mà mua về phủ.

 

“…Tôi cũng nghe nói đây là hoa sen xanh trân phẩm trong trân phẩm, cho nên, cho nên mới muốn trồng xem thử… Nhưng suốt mùa hạ cũng chẳng nở ra chút nào!” Đoan Hoa uất ức nhìn sang vị mỹ nhân áo xanh, “…Tôi làm nàng chán ghét đến như vậy sao? Chán ghét đến mức không muốn nở hoa…”

 

You Boluo vò vò bông tai vàng có đính ngọc xanh biển trên tai, nở nụ cười nhẹ: “Đoan Hoa công tử cũng không có lỗi đâu, đầu tiên vì tâm trạng tôi không tốt lắm, thứ hai… bị người ta sửa đổi dung mạo, đối với tộc hoa mà nói, không phải là chuyện vui vẻ gì đâu…”

 

“À?!” Lý Lang Gia cùng Đoan Ha song song trợn mắt há hốc mồm.

 

“Chuyện này tôi biết! Dị chủng hoa sen xanh chỉ có ở Thiên Trúc, rất khó sinh trưởng tại Trung Nguyên, cho nên trong giới làm vườn suy nghĩ một phương pháp nhuộm màu cho hoa sen trắng – đem hạt giống sen trắng ngâm trong vạc thuốc nhuộm xanh ba tháng, mùa hoa nở có thể tráo thành hoa sen xanh nha~ nghe nói người Byzantium(1) ở cực tây, mấy trăm năm trước sớm đã tìm ra phương pháp dùng bã rượu ngâm hạt sen, có thể tạo ra sen hồng nượm hương rượu này…” An Bích Thành bỗng dưng hứng lên, sóng mắt sáng long lanh nói tràng giang.

(1): Byzantium – tên gọi cũ của Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng thế kỷ thứ 7.

 

“…Chuyện này…Tôi có lời muốn nói không biết có nên không…” Lý Lang Gia có chút ngượng ngùng, tầm mắt hơi hạ.

 

“…Đừng đột nhiên khách sáo như vậy khiến người ta lạnh quá nha…” An Bích Thành nghi ngờ nghiêng mắt liếc anh.

 

“Cậu rành rẽ phương pháp như thế – sẽ không phải cũng có tính toán nhuộm màu hoa để kiếm lời hả?!”

 

Mặc niệm vài giây, hình như đây là ảo giác? Sao lại thấy có một đàn quạ xếp hàng bay ngang qua…

 

“A, a, a, thật là đáng ghét mờ~ làm sao vậy được! Người ta vậy mà là con buôn có lương tâm đấy~”

 

Tuy dùng quạt lụa che miệng, tiếng xì xào bàn tán của Phấn Hầu và Lục Yêu vẫn truyền ra không chút trở ngại —

 

“Cười thật gượng gạo mà…”

 

“Chính xác chính xác, chắc là chột dạ đó!”

 

Bỗng nhiên sâu trong bụi hoa, truyền đến âm thanh vang dội của trống hạt, tiếng cười đùa vui vẻ của chúng mỹ nhân nơi yến tiệc, một bóng hình bé nhỏ đang nhảy múa, tiếng ca vang xa, cả người đầy phong tình, theo tiết tấu trống vỗ vang lên mà nhịp nhảy tăng nhanh. Dường chăng là âm thanh kiều diễm, dường chăng là tiếng nói nhu mì đang hỏi thăm nhau: “Hạ sang năm, phải cố gắng nở đẹp hơn nha~”

 

“Là điệu Hoa cổ(2) giục tiết thu phân kìa, tỷ tỷ, mình gia nhập đi!” Hai chị em nắm tay nhau muốn nhập vào dòng người đầy màu sắc rực rỡ, You Boluo mỉm cười quay đầu thi lễ, ánh mắt rơi trên người Đoan Hoa lâu thêm vài khắc–

(2): điệu Hoa cổ – điệu múa dân gian, một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống và múa

 

“Sau ba mươi sáu tiếng trống vang lên, có một lễ vật nho nhỏ dành tặng cho các vị – đó là đóa hoa cuối cùng của ngày hạ, cũng là hoa sen xanh duy nhất…”

 

Ngày hôm ấy, bất quá cũng chỉ là một buổi đêm thu bình thường thôi, gió ngàn ngày Bạch lộ(3), gió nhạt ngày trời thu, ánh trăng trong veo lợt lạt ánh sắc thanh khiết dường như đã bị nhuốm lẩn chút hương hoa quế. Cho đến khi tiếng trống hạt vang lên lúc nửa đêm, ánh trăng bỗng nhiên bị nhòe đi mà hóa thành bảy sắc cầu vồng. Hoa mùa hạ xán lạn, theo tiếng trống thúc giục mà lần lượt bung cánh rộ ra!

(3): bạch lộ – tiết thứ 8 trong 24 tiết ở Trung quốc, kéo dài từ ngày 8 đến 22 tháng 9

 

Giống như có thể nghe thấy âm thanh bung cánh thật nhanh của hoa, thì ra từ những cánh tay áo xanh thẫm và khăn lụa đỏ nọ tạo thành; nào mẫu đơn đỏ thẫm tơ nhung, nào tử đằng xanh lam hồng phấn chuông treo rung động, nào tulip thắm lên cốc lửa, rồi diên vĩ tím ngắt cánh bướm tung…

 

Như trong cuộn tranh tuyệt bút, một hồ nước gợn sóng lăn tăn lạnh mát nơi hẻo lánh hiện hữu tự bao giờ. Hai đóa hoa sen không nhiễm bụi trần, từ trong chỗ sâu tối nhất bên sóng nước đang sinh sôi. Đường biên cánh hoa dài hình thoi, mang theo cảm giác tươi mởn như thiếu nữ, nhụy hoa vàng lả lơi sao mà thần bí khó nói. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai đóa, chỉ có màu sắc.

 

——

 

Một đóa, là màu trắng muốt ngưng đọng từ ánh trăng, một đóa, là những giấc mộng nơi đêm sâu thẳm góp nhặt lại, để tạo nên màu chàm biếc thăm thẳm…

 

**********************************************************************

 

Trong giây phút cuối cùng tiếng trống vang lên, bữa yến tiệc đã hóa về cõi mộng. Đình viện đẹp đẽ bỗng chốc trở nên thinh lặng. Bóng dáng mọi người đang ca hát vui say đã biến mất trong ánh trăng.

 

Chỗ kia từng là rèm châu màn gấm, nay chỉ còn những rễ cây dài đang rũ cùng tử đằng buông lơi; chỗ kia từng là nến đỏ bập bùng, nay chỉ còn hương bồ hệt dạng như nến. Mà nơi đèn lồng cung đình tinh xảo nọ – An Bích Thành mở ra trong lòng bàn tay là một nụ hoa đỏ tía – là đăng lung hải đường, một đóa hoa đánh yêu biệt danh là “hoa đèn lồng”…

 

Một con ong xanh và bướm phượng cam đuôi dài hơi lưu luyến bên lòng bàn tay của anh, cùng bay về phía Lý Lang Gia, vờn nhẹ quanh anh, như thủ thỉ gì đấy bên tai.

 

Lý Lang Gia hiểu ý mà mỉm cười – cho dù không nhìn ra gương mặt quen thuộc, nhưng âm thanh rù rì tinh tế kia của con ong nhỏ hay cánh bướm màu hạnh xinh đẹp như vũ y, cả thảy đã vượt khỏi lằn ranh giữa ảo mộng và hiện thực, tuyệt đẹp và sống động ngay trước mắt…

 

– “Lục Yêu, Phấn Hầu, cả hai đều là những cô gái xinh đẹp và tốt bụng nhất, hãy bảo trọng, mùa hạ sang năm chúng ta nhất định có thể gặp lại.”

 

Ong cùng bướm có chút rung rung đầu xúc giác, dường như đang khen ngợi một cách tinh tế, sau đó, như hai vị tiên nhỏ kiêu hãnh, bung cánh thật xinh đẹp, xoáy người tung vút sâu vào lùm cây.

 

Đoan Hoa cau mày nhìn Lý Lang Gia, lại xem xét một hồi đình viện nồng hương thơm ngát, bỗng nhiên cười ra tiếng.

 

“Tôi tận mắt nhìn thấy người đẹp biết thành hoa sen, lại nhìn cậu cùng ong nói chuyện, thế nhưng lại không hề giật mình – ba người chúng ta, rốt cuộc ai so với ai bất thường ta?”

 

——”Ôi, chuyện nhuộm màu hoa sen…” An Bích Thành bỗng nhiên toát ra một câu buồn rười rượi.

 

Lý Lang Gia và Đoan Hoa đều giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía cậu, trong đầu đồng thời bốn chữ to đùng “Tặc tâm bất tử”(4) đang bay qua.

(4): tặc tâm bất tử – thành ngữ ý chỉ ý định xấu xa không bỏ mà vẫn tiếp tục muốn làm.

 

“-Cho hoa sen nhuộm màu, chỉ có thể bảo quản như vậy được một mùa, năm thứ hai sẽ trở lại màu cũ, quả thật là một việc làm không thu lời được mà…” An Bích Thành ngẩng đầu lên, cười đến tột đỉnh ngây thơ vô (số) tội: “Nên thế này hen, sang năm trong hồ nước Thủy Tinh các, sẽ trồng hai đóa sen trắng song sinh nha – đến lúc đó, chúng ta hẳn không bỏ qua tiệc thưởng hoa nở nghen~”

 

Hoàn quyển 3

===

tử đằng
tử đằng
đăng lung hải đường
đăng lung hải đường
bướm phượng cam đuôi dài (papilio polytes)
bướm phượng cam đuôi dài (papilio polytes)

One thought on “Trường An huyễn dạ – Quyển 3 – Chương 4

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s