Trường An huyễn dạ – Quyển 3 – Chương 3

Lam liên hoa

Tam

 

“Jia Moluo à, đây là một cái tên tiếng Phạn rất hay.”

 

An Bích Thành dựa người vào đệm bọc lụa khỉ la thêu hoa sen vàng, mỉm cười tán thưởng.

 

“Trọng điểm là, người khách nữ bí ẩn trong Thủy tinh các này là sao?! Còn vụ hội hoa ba ngày sau, đây là phong tục thần bí gì của Tây Vực à?”

 

“Cái này…” An Bích Thành giơ tay áo gấm màu son in từng chùm hoa lê trắng bé xíu, nửa che nụ cười trên mặt, sâu trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng vàng nhạt trên nền xanh lục. “Khi trời ngả chiều, đây là khoảnh khắc mọi sự vật trở nên mơ hồ, cho nên xảy ra chút chuyện quỷ quái đó mà – anh cứ không chịu nghe tôi dặn dò~”

 

“…Cậu không nói chuyện dễ nghe chút được à…Tóm lại là tại tên Đoan Hoa đó! Vì sao lại muốn tôi làm ông mai mối cho ba việc này chứ??” Lý Lang Gia uể oải không muốn truy hỏi nữa, đồng thời cực kỳ lờ luôn chuyện mình “quên tưới nước cây hoa cúc”.

 

An Bích Thành mím môi, vẻ mặt cười gian như mèo, đem nước trà còn thừa trong chén bạc tưới vào chậu hoa, hương hoa cúc trộn lẫn với hương dược, thoang thoảng thì thầm bên tai cậu: “Ba ngày sau là tiết thu phân(1), qua thu phân, hoa mùa hạ đều đã úa tàn…”

(1): thu phân – 22,23,24 tháng 9

 

******************************************************************

 

Ba ngày sau, khi màn đêm được soi tỏ bởi con trăng móc câu, thành Trường An tưng bừng lễ hội hoa cúc. Tài tử giai nhân áo gấm ngọc châu, xe ngựa du bích(2) như mắc cửi bên ao Khúc Nam ở thành Đông Nam – chính là khu vực tuyệt vời nhất để chơi xuân hay tổ chức lễ hội vào hạ – giờ được bố trí thành một vườn hoa rộng khắp, ngập tràn các chủng loại hoa cúc danh tiếng bừng nở rực rỡ xinh đẹp như mộng mị. Những người khách mang theo hoa, quần là áo lụa đang đứng ngóng trông công bố kết quả – tất nhiên, không thể kể vào chủ nhân khôn khéo của Thủy Tinh các, người đang ôm hai chậu cúc “hàng hiếm” trong tay; cũng có một vị kia – công tử cao quý ngày thường ham thích náo nhiệt, tối nay lại ở trong một biển người, đến đáp một cuộc hẹn huyền ảo…

(2): loại xe ngựa có vách dán giấy dầu, xe này thường được nữ quý tộc ngồi

 

“Ngày đó nếu như tôi ở Thủy Tinh các thì tốt rồi, làm sao giờ lại trắc trở đến thế! Ai da, nhưng mà kiểu thẹn thùng nhờ người chuyền lời, thật là – thật là đáng yêu quá nha~” Đoan Hoa đặc biệt thay một bộ áo dài bằng gấm màu ráng chiều, thắt nút hoa bằng lụa mỏng, đai kim loại điêu khắc, vắt một túi Long Tiên hương, đuôi mày khóa mắt đều ngập tràn phong lưu vui sướng yêu đương.

 

“– Thật đúng là đồ mặt dày mà… Cái tên cậu ấy, khắp nơi gieo rắc nợ tình, lại khiến tôi mệt mỏi như một tên đi truyền lời nhiệt tình… Nếu không phải nể mặt tiểu thư Jia Moluo, tôi chẳng thèm quản cậu đâu!” Lý Lang Gia như xưa bị anh ta làm cho đau cả đầu.

 

An Bích Thành ngoài ý muốn lại hăng hái đợi chờ trong đình viện, tay cầm theo một chiếc đèn lồng cung đình nho nhỏ, ánh nến hắt lên màn trướng lụa hồng, khiến đường nhỏ sau viện cũng nhiễm thêm vài phần kiều diễm thanh tao.

 

Cửa bán nguyệt sau lưng cậu dường như là một khung tranh vượt quy cách được lồng kính: giữa tiếng cười nói thấp thoáng, ngọn đèn lay tỏa, ánh sáng huyền ảo hòa hợp lại phân ly, hiện lên dung mạo như hoa da vẻ như tuyết. Đây chăng là nét bút lung linh trong những bức đan thanh, khiến khoảnh sân nhỏ bé này nhòa nhạt.

 

Trong nháy mắt, ba người xuyên qua cổng vườn, mới đây còn thấy bóng và tiếng người xa xôi mà nay giây lát đã rõ ràng. Hương ngát lượn lờ trong gió đêm khó phân biệt rõ, chỉ cảm thấy mùi hương này, như sương sớm đọng bên chiếc mỏ chim hoàng oanh, vẻ tươi mát hấp dẫn người không hề che giấu. Dường như đoàn người gặp mặt trong đình viện lúc này, tất cả đều đẹp đẽ mà ăn mặc sang quý hơn người, nhưng không có chút cảm giác phấn son chướng mắt.

 

Đèn lồng cung đình tinh xảo vàng son tùy ý treo trên đầu cành cây, ánh sáng từ ngọn nến chuyển động lộ rõ những hoa văn xinh đẹp khắc lên. Một người trẻ tuổi phủ áo khoác dài trắng tinh như tuyết, trên vạt áo có vết mực nhạt vẽ ra một đóa hoa lan Tố Tâm; nữ quan khoác trang phục trong cung đỏ thẫm, trên búi tóc cao kiểu Đôi Vân cài trâm mẫu đơn đang nửa nở nửa khép; giữa nhạc điệu ngân vang từ tiếng kèn của người Khương, là vũ cơ Ba Tư vận áo lụa thêu đầy hoa văn tulip… Ngoài ra cò có đứa bé gái chưa đến tuổi cập kê, trên vạt áo kết tràn ngập mùi hương hoa lài ngấm cả người, cười hì hì chạy đến dắt tay dẫn ba người, đồng thời quay đầu lại, dùng âm thanh non nớt pha chút ngượng ngùng hô: “Sang năm xin ngài chiếu cố nhiều hơn!”

 

— Những vị khách tuyệt sắc này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện aaa? Đoan Hoa xem chịu không nổi đến mức mắt choáng, Lý Lang Gia thì bỗng dưng nhớ lại ba ngày trước Moluo dặn dò: “Những người khách đến đều mang theo đóa hoa quý giá nhất” – quả nhiên, mấy người này trên thân đều dùng hoa làm trang sức, hơn nữa, cái chủ đề bất thành văn này – hao tổn tâm trí quá, rốt cuộc là chủ đề gì thế này…

 

“Tôi đã bảo, vẫn là anh trai họ Lý tốt hơn, nhìn vị Đoan Hoa công tử này, trên người anh huân loại hương gì thế? Không sặc ngất người ta mới lạ!”

 

Trong đám người truyền đến tiếng nói trong veo, dáng người ung dung của Lục Yêu dần hiện đến. Phấn Hầu đứng bên cạnh cô bé, dường như với cái miệng không kiêng nể của vị cô nương bé này không trách gì được.

 

“Quả nhiên là một vị quân tử giữ lời, một vị tình lang đa tình – chúng ta không tìm lầm người rồi~”

 

Phấn Hầu vừa mới trêu nhẹ, Jia Moluo y phục như hương tóc mây như ảnh, nương theo ánh sáng xuất hiện. Vẫn là áo là quần lụa trắng ngần thuần khiết như trăng trong, nhưng so với ba ngày trước hơi khang khác – ngoại trừ nốt ruồi cát tường giữa mày, từ đầu ngón tay, bàn tay, cánh tay, còn vòng eo nửa lộ, đều vẽ một đồ án phức tạp bằng chu sa, bút pháp tinh tế và sắc thái miêu tả mãnh liệt, đây chính là phong tư thanh thoát của ngàn đóa sen giữa dòng nước cuốn…

 

“Jia Moluo tiểu thư? Nên nói sao mới tốt đây – không thể sớm cùng nàng quen biết, thật đáng trách cho sự sơ ý của tôi. Nhưng tối nay cuối cùng có thể gặp mặt, đây chắc hẳn gọi là có tình sẽ thành người nhà chăng…” Vẻ mặt Đoan Hoa trưng ra lúc này là ánh mắt tóe lửa nồng nhiệt.

 

“-Như vậy, ngài có theo ước hẹn mang đến đóa hoa quý giá nhất?” Jia Moluo bình tĩnh mỉm cười.

 

“Ôi ôi! Chuyện này… Tôi đúng là mang đến đóa hoa quý giá nhất…, nhưng hình như có chút vấn đề…”

 

Bỗng nhiên, Jia Moluo mở nửa miệng thở nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt hoàn mỹ lại đong đầy biểu lộ ngạc nhiên sung sướng không dám tin.

 

“Rốt cuộc… Rốt cuộc đợi được rồi!” Trong đôi mắt thâm thúy lập tức nước mắt tràn mi, lòng của cô dường như chưa bao giờ ấp ủ nhiều niềm vui đến như thế, như bạch điểu bay vút, nhào vào lòng Đoan Hoa.

 

“Ặc? Các cô gái ở Thiên Trúc chủ động vậy sao?…” Câu thán phục xen lẫn sợ hãi của Đoan Hoa còn chưa nói xong. Hai tay vòng ra ngừng lại trên không do mất mục tiêu. Hệt như sương khói xuyên thấu bình phong tơ lạnh, Jia Moluo xuyên qua thân thể anh mà không gặp trở ngại gì – khiến cô chú ý đến, là cô gái xuất hiện sau lưng Đoan Hoa.

 

—— Dù là ai đi nữa, tất cả đều cho rằng ảnh trong gương của Jia Moluo cũng chỉ có thể thế? Dung mạo và dáng người như đúc, nét mặt mỉm cười hay sự mơ màng trong mắt đều không khác biệt lắm. Chỉ có màu sắc quần áo là không giống, thứ cô mặc lên là lụa mỏng ôm người. Hệt như bảo thạch, hay như sắc màu xanh tím buổi chiều tà, và thấp thoáng giữa tầng lụa là, vẫn là đồ àn hoa sen chu sa xinh đẹp…

 

===
Đoan Hoa tưởng bở =))))

lan Tố Tâm
lan Tố Tâm

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s