Linh biến Tương Tây – Chương 8

8 – Na hương thoáng qua

 

 

Trước khi vào chương, Xích xin được phép chú thích một chút. Cái này là Xích viết theo những gì mình biết và tìm được, có thêm chút lý giải bản thân, khó hiểu cứ hỏi.

Có lẽ mọi người hay nghe nói đến chữ “vu” (như vu thuật, vu sư, vu nữ…) thì chỉ biết sơ sơ là liên quan đến phù thủy này nọ. Bản thân từ “vu” có nghĩa là phù thủy, thầy mo hay thầy pháp… nhưng nó còn là một nền văn hóa.

Văn hóa Vu – có thể xem được sáng lập nên từ chiêm tinh gia trứ danh đời Thương là Vu Hàm. Vu, được bao gồm bởi các hoạt động bái tế, bốc (bói các loại), chiêm tinh…, và vì thời xưa thần linh đóng một vai trò cực kì to lớn trong đời sống tinh thần của nhân dân, vu mang ý nghĩa lớn về mặt văn hóa và lịch sử.

Văn hóa Na được xem như hậu kỳ của văn hóa Vu. Kỳ thật, khái niệm Na và Vu cực kì tối nghĩa và khó lý giải. Na và vu khá tương tự nhau, nhưng dường như na tập trung nhiều vào tế bái, trừ ma quỷ hơn, bởi khởi nguồn của na chính là một nghi thức tế lễ cổ xưa có từ thời nhà Hạ.

Trong chương này có nhắc đến na rất nhiều, cũng như cái tựa đề, Xích không tìm được từ nào có thể thay thế được na ở tiếng Việt nên những gì liên quan đến na sẽ để nguyên hán việt.

 

“Cho nên cậu thừa dịp nhờ một em nhỏ lấy xe từ bãi đồ giùm, rồi sau đó nhặt con mèo nhỏ lạc đường này về?”

 

Nhìn qua kính chiếu hậu chiếu thiếu niên thanh tú ở ghế sau, trực giác nói cho Hạ Hàn biết anh ta không ưa nổi thằng nhóc này.

 

“Đừng nói vậy chứ, đàn anh Hạ.”

 

Hai mắt phải chăm chú nhìn đường núi phía trước, đã vậy còn phải phân tâm để giải thích, chuyện này đối với Phục Duy hệt như kỳ thi cuối năm.

 

“Đứa nhỏ Long Miểu này xế chiều mai cũng muốn đi cầu Lục Yêu, hơn nữa không ngờ cậu ta ở cùng một khách sạn với chúng ta đó, đây không phải duyên phận sao?”

 

Tên ngốc ngây thơ như cún, đầu năm nay còn có người tin tưởng duyên phận.

 

Hạ Hàn trong lòng mắng một câu, thế nhưng ngoài miệng chỉ cười lạnh: “Cậu với anh trai mình thật đúng là anh em ruột.”

 

Đều thích nhặt về mèo con cún nhỏ như nhau, lại luôn kéo theo người khác vào giúp trông coi.

 

“Tôi chỉ là muốn đi thám hiểm. Nếu hai người không tiện, tôi ngày mai cũng có thể tự mình tìm đội ngũ khác.” Ngồi phía sau, Long Miểu ho nhẹ vào tiếng.

 

“Không phải chuyện này.” Hạ Hàn quay đầu nhìn cậu, “Cậu bây giờ một đống thế này, tôi thấy không thích hợp để du lịch thám hiểm. Cậu mới mười bảy sao? Tại sao lại đi một mình, người lớn trong nhà đâu?”

 

“… Mẹ của tôi mất rồi.”

 

Chần chờ trong chốc lát, Long Miểu mới nhỏ giọng trả lời.

 

“A… Tôi rất tiếc.” Đáp án không nghĩ tới khiến Hạ Hàn sững sờ một chốc, nhưng giọng điệu cũng không kéo dài hỏi: “Vậy, ba cậu đâu?”

 

“Ba dượng mặc dù đối với tôi rất tốt, nhưng ông ấy cũng có con nhỏ cần phải lo, còn chuyện công tác nữa. Tôi nói muốn tới Tương Tây chơi, ông ấy liền vạch sẵn lộ tuyến, rồi cho tôi một người tới.”

 

Không có mẹ, lại sống chung với ba dượng, đúng là một đứa nhỏ tội nghiệp. – Nghĩ như vậy, Phục Duy đang lái xe cũng nhịn không được hơi sụt sịt một chút.

 

Dù cậu cũng hơi tò mò cha ruột Long Miểu như thế nào, nhưng không khí bây giờ dường như không thích hợp thảo luận vấn đề này.

 

Xe từ từ leo dốc lên lưng núi Cửu Long bào, nhìn lại đáy núi, đèn đóm mờ ảo nhỏ nhắt. Dải lụa sáng bạc khoác lên con trăng rằm rơi rớt phủ lên thôn trại Cửu Long bào cổ xưa, Phục Duy thở dài một hơi, sau đó chuẩn bị lái xe vào thôn nhỏ bên cạnh khu rừng thấp âm u kia.

 

Đúng lúc này, Long Miểu ngồi phía sau nhẹ giọng kêu một tiếng: “Thơm quá.”

 

Hương thơm?

 

Phục Duy và Hạ Hàn hai mặt nhìn nhau.

 

Bọn cậu và Long Miểu cùng ngồi trong xe, lại chưa từng ngửi được bất kì chút hơi hướm nào.

 

Trong xe không sử dụng sáp thơm, mùi thuốc lá trên người Hạ Hàn từ lâu đã tiêu tán không còn sót; cửa sổ xe đã hạ xuống, nếu bảo là có mùi hương gì khác thường…

 

“Thơm quá…”

 

Thiếu niên gầy yếu lại thì thầm lần nữa.

 

Dừng xe lại, nhờ kính chiếu hậu, Phục Duy trông thấy Long Miểu nghiêng người, hai gò má tái nhợt hầu như muốn dán lên trên cửa sổ xe.

 

Cậu đang nhìn một con đường nhỏ khác đi thông qua thôn Cửu Long bào, nơi bụi cỏ xa xa ngay con đường mòn phía trước.

 

Theo ánh mắt của cậu, Phục Duy và Hạ Hàn mới phát hiện –

 

Ngay tại ngả ba đường bao phủ bởi ánh trăng, một bóng đen u ám đang ngồi chồm hổm, tay sờ chút vụn tro tàn.

 

Thậm chí chút tia lửa hay ánh sáng, hay là vài bụi tàn cháy còn hồng trong đám tro cũng không thấy được, thêm nữa do khoảng cách khá xa, nếu không nhờ Long Miểu đột ngột ngây người, nhìn chăm chăm vào khoảng ấy, Phục Duy và Hạ Hàn quả thật không thể nào phát hiện.

 

Thế nhưng song song, bóng đen ngay ngã ba đường cũng không nhận ra sự hiện diện của bọn cậu.

 

“Thơm quá, thật sự rất thơm.”

 

Long Miểu không biết là lần thứ mấy lặp lại lời này, sau đó liền bị cơn ho chặn lại.

 

Nghe cậu ta nói vậy, một trận gió thổi tới, Phục Duy thình lình đánh cái rùng mình.

– Có lẽ là tác dụng do lời Long Miểu làm tâm lý ám thị, giờ phút này, Phục Duy ấy thế cũng mơ hồ cảm thấy trong không khí có một làn hương thơm thoang thoảng.

 

Không phải là mùi thơm của thức ăn, cũng không là mùi thơm từ thiên nhiên xung quanh. Giờ phút này quanh quẩn bên chóp mũi cậu, hơn nữa độ đậm càng lúc càng nhiều, ngược lại có chút giống hương đèn trong chùa miếu hay đàn hương(1), so với đàn hương thì mùi say hơn nhiều; hít vào một hơi thôi, hương liền chậm rãi lan tràn khắp cơ thể, mang đến cảm giác thoải mái không nói thành lời.

(1): đàn hương – là một loại gỗ có hương thơm. Đàn hương sinh trưởng chậm, phải trăm năm mới dùng được.

 

“…Thơm quá.”

 

Kìm lòng không được, cậu cứ thế mà thốt lên!

 

Lần này đến lượt Hạ Hàn rùng mình một cái, cả giận bảo: “Này! Cậu thấy cái quỷ gì?”

 

“Không có, chẳng lẽ đàn anh Hạ không ngửi thấy?” Phục Duy kỳ quái hỏi lại anh: “Hiện tại nơi đây mùi hương nồng nặc mà.”

 

“… Không có.” Hạ Hàn nghiêm túc hít sâu một hơi, “Mùi gì cũng không có.”

 

“Tôi cảm thấy rằng, mùi hương là từ hướng kia truyền tới.”

 

Phục Duy dùng tay chỉ, cùng hướng với bóng đen bên ngã ba đường.

 

“…Tôi hiểu rồi.”

 

Hạ Hàn im lặng suy nghĩ khoảng ba giây, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng nêu giả thuyết của mình.

 

“Người kia dường như là làm na thuật. Hai cậu hình như trúng na thuật rồi?”

 

Na thuật? Phục Duy nhớ rõ trước khi khăn gói lên đường mình đã từng thấy danh từ này trong tư liệu.

 

Tại Tương Tây này, tồn tại một số kẻ thần bí như thế, bọn họ nắm giữ những biến hóa lạ kỳ của vu thuật được truyền thừa, cũng như có thể thi triển đủ loại “thần kỹ” khiến người trầm trồ trố mắt.

 

Ví dụ như “Thượng đao sơn hạ hỏa hải”(2) nổi tiếng, tại từng thành thị ở Tương Tây đều có thể dễ dàng tìm được người biểu diễn.

(2): thương đao sơn hạ hỏa hải (lên núi đao, xuống biển lửa) là một tiết mục tạp kỹ trèo lên một cây cột bằng cách chân trần dẫm lên những lưỡi dao được cắm vào bên cột sau đó đi trên thanh sắt nung đỏ. Đây là một tuyệt chiêu của na.

 

Ngoài ra, còn có một số lượng lớn tư liệu hình ảnh ghi chép những thần kỹ khác của na sư. Ví dụ như khiến một con gà bất động trên quan tài, hay dùng hình nhân bằng giấy mang nước mà còn nguyên vẹn, hoặc dùng chiếc đũa cắm vào bên trong thùng gạo mà có thể nhấc nguyên thùng mang đi… Những việc thoạt nhìn trái với khoa học như thế, nhưng lại rành rành được thực hiện trước bao nhiêu ống kính.

 

Tương truyền, na sư được hưởng địa vị rất cao, thường là lão giả đức cao vọng trọng trong các thôn trấn.

 

Vậy thì bóng đen ngồi chồm hổm giữa ngã ba đường này chẳng lẽ cũng là na sư? Gã đang làm gì, và mùi hương như có như không này rốt cuộc là…

 

Trong lòng Phục Duy tìm không thấy đáp án, nên theo thói quen mà đưa mắt sang Hạ Hàn.

 

“Xuống xe.”

 

Hạ Hàn suy đoán thân phận gã, rốt cuộc đưa ra biện pháp xem như thỏa đáng nhất.

 

Dù Hạ Hàn hy vọng Long Miểu có thể ở yên trên xe, nhưng từ khi ngửi thấy mùi hương là vẻ mặt Long Miểu lại hoảng hốt rõ ràng. Chắc hẳn có nguyên nhân bên trong. Mà đối với sự hoài nghi của mình, lại vì muốn giữ vẻ thân thiện, sau khi nghĩ ngợi, Hạ Hàn cuối cùng cũng kéo cậu theo.

 

Ba người xuống xe, lén lút đi về hướng ngã ba.

 

Khác với đường nhựa cho ô tô chạy, trong thôn chỉ có đường cát đá gồ ghề, gạt ra cỏ đuôi chó lùm xùm hai bên đường, cỏ mần trầu và nam thiên trúc chắn đường lối, che khuất hơn phân nửa tầm nhìn; vì lưng chừng núi gió lớn, bọn cậu cũng không lo lắm tiếng bước chân sẽ bị nghe thấy.

 

Đến gần chỗ ngã ba đường còn khoảng 10m, trăng rằm dạt mây lộ rõ, chiếu sáng hết thảy trước mặt mọi người.

 

Đưa lưng về phía bọn cậu, là một người đàn ông cổ quái.

 

Gã phủ một tấm áo choảng đen thẫm dài đến mắt cá chân, trên tay cầm thứ gì nhìn như phất trần, trên đai lưng lờ mờ còn có thể thấy được trường đao đeo trên đó.

 

Nhưng khiến người kinh ngạc nhất lại là đầu của gã.

-Đó là một trái đầu hết sức quái dị!

 

Người bình thường, đầu và bả vai độ rộng không cách biệt lắm ở hai bên trái phải, thế nhưng người đàn ông trước mắt lại có một trái đầu cực lớn, rộng bằng bả vai.

 

===

Đàn hương
Đàn hương
cỏ đuôi chó
cỏ đuôi chó
cỏ mần trầu
cỏ mần trầu
nam thiên trúc
nam thiên trúc

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s