Trường An huyễn dạ – Quyển 3 – Chương 2

Lam liên hoa

Nhị

Một cô gái xinh đẹp cầm quạt lụa phe phẩy đi đến, tuổi hơi lớn hơn một chút, là thời điểm nảy nở nét phong tình e ấp. Ăn mặc khác nhau với cô bé tên Lục Yêu kia là tay áo lở và váy ngắn đơn giản xinh xắn, cô mặc áo ngoài thêu hoa văn mai vàng, thắt dây lưng bởi tơ lụa dệt kim tuyến thật dài, mỗi động tác bình thường cũng có thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng như gió lộng.

Cô nửa cười nửa giận cùng nói chuyện với Lục Yêu, ánh mắt lại uyển chuyển đảo sóng đánh về phía Lý Lang Gia, anh để ý, cô có đôi mày quế diệp hiện đang rất thịnh hành tại Trường An, đôi mày mảnh được vẽ thành hai điểm bầu dục rất sinh động, trái ngược với kiểu vẽ đôi cánh bướm nhỏ toan chắp cánh.

 

Lục Yêu không vừa lòng mà chu miệng: “Nhưng tên này luôn đóng quân ở đây mà, cái gì mà ‘khách quý ít gặp’ chứ? Còn cô nữa, Phần Hầu, so với tôi lớn hơn mấy ngày? Chưa chi đã ra vẻ chị cả dạy em?”

 

Hai người một câu cãi lại một câu, Lý Lang Gia ngược lại bỗng dưng cảm thấy e ngại, liền khuyên giải bảo: “Tiểu cô nương nói cũng không sai mà… Phần Hầu tiểu thư cũng đừng trách mắng cô ấy…, tổn hại hòa khí chị em không tốt…”

 

Phấn Hầu trong khi đó lại bị anh gọi mà “phụt” một tiếng bật cười: “Ai da, người ta trái lại hảo tâm vì ngài mới chạy đến, ai dè lại bị hai người oán trách – khách quý khó gặp cũng được, tên ngốc cũng được, khó được hôm nay gặp gỡ, sao còn chưa đi theo chúng tôi? Có người chờ đợi ngài thật khổ sở đây này!”

 

Lý Lang Gia càng nghe càng ngu ngơ: “…Là ai chờ tôi? Tôi hình như không biết hai người mà…”

 

Lục Yêu không chút khách khí nhào đến, kéo cánh tay Lý Lang Gia: “Nhưng chúng tôi biết anh thật lâu rồi! Tất cả mọi người đều nói chỉ có anh là thích hợp nhất đó~ anh trai họ Lý tốt bụng, đến giúp chúng tôi một chút không được sao?”

 

Thỉnh cầu không chút nào ra vẻ, như được yểm chút ma thuật ngọt ngào, Lý Lang Gia thật sự không có cách nào từ chối được…, huống chi – đến tột cùng là ai đang chờ đợi? Nếu như cũng là một người đẹp như hai người trước mặt… “A a! Không được suy nghĩ lung tung như tên Đoan Hoa kia được!” Trong lòng vừa xua đuổi ý nghĩ không quá quân tử, Lý Lang Gia đã bị kéo tay đi xuyên qua cửa bán nguyệt.

 

Giống như có một tấm kính cực lớn khiến nắng chiều phản xạ phát quang, một mảng đỏ thẫm chói mắt lập tức đập vào mắt – là ánh hào quang diễm lệ đến mức có thể đốt bị thương người, kéo theo độ ấm chân thật thẩm thấu qua cơ thể… Lý Lang Gia theo bản năng nheo mắt lại. Mà khi tầm mắt một lần nữa được rõ ràng, Lục Yêu và Phấn Hầu đã dừng bước khi nào, đều mỉm cười nhìn mình, sau lưng hai cô gái, một bóng dáng màu đỏ thẫm tươi đẹp, thì ra là một lùm miêu vĩ hồng(1) xum xuê. Những chùm đo đỏ dài hơn một xích(2) chúc đầu treo lủng lẳng, thoáng nhìn cứ ngỡ bức rèm quý báu dệt từ lửa đỏ.

(1): miêu vĩ hồng là một loài cây, ở Việt Nam mình là gì thì Xích tìm không ra, dường như không có. Tên khoa học nó là Acalypha reptans, nguồn gốc từ Trung Mỹ và quần đảo tây Ấn Độ. Bốn mùa đều có thể nở hoa, hoa dài màu đỏ nhìn y hệt đuôi mèo.

(2): 1 xích = 1/3 mét = 33.3 cm

 

Thời gian mới chẳng bao lâu, thế mà chậu cây miêu vĩ hồng này đã sinh trưởng tươi tốt đến thế? Chẳng lẽ nước tưới trong Thủy tinh các này có chứa phương thức bí truyền nào khiến hoa và cây cỏ sinh sôi?

 

Hãy còn chưa cẩn thận xem xét mảnh sân trong quen thuộc mà lạ lẫm này, bức màn màu san hô đỏ tươi đã nhẹ nhàng tốc lên. Vải dệt lụa trắng thanh thanh gió thổi, phải ảo giác không, hay trong làn gió phe phẩy kia, thật có hương thơm và âm nhạc của quốc gia vùng nhiệt đới?

 

Tơ tằm trắng tuyết rũ trên vai che đi một phần đai dài bằng lưới ánh lấp lánh quấn quanh, đây là một cô gái Thiên Trúc(3). Da màu bánh mật, và đôi mắt to đen và sâu thẳm dường như cất chứa những vụn nhặt ánh nắng. Không đeo trang sức cầu kì sặc sỡ vốn đặc trưng, chỉ có nơi giữa trán điểm chu sa, nhưng càng toát ra dáng điệu xinh đẹp như ánh trăng.

(3): Thiên Trúc tức Ấn Độ – thời xưa gọi thế.

 

Hình như vì đây là nơi ở của An Bích Thành, mỹ nhân gặp phải cũng chẳng thể tầm thường hay sao… Lý Lang Gia trong lòng tán thán, nhưng song song lý trí cũng mách bảo: ê ê, đừng vui vẻ ngu ngơ như thế! Mày cũng không nhận ra người ta là ai mà. Nói đi cũng phải nói lại, mày đã bao giờ gặp qua cô gái Thiên Trúc nào chịu trước mặt người khác tháo khăn che mặt xuống chưa?

 

Bỗng nhiên cảm xúc mềm mại mướt mát truyền đến tay anh, chưa đợi Lý Lang Gia ra vẻ kinh ngạc, mỹ nhân Thiên Trúc đã tiến lên một bước cầm tay phải của anh, không chút ngượng ngùng mà đặt lên trán mình, xem ra đây là một lễ tiết thành kính nhất. Đồng thời cô cũng hạ mình nói: “Tôi đã chờ thật lâu, rốt cục nhìn thấy được ngài… Nhất định là Lakshmi(4) đã nghe thấu lời cầu nguyện của tôi.”

(4): Lakshmi – nguyên văn qt là Cát Tường Thiên, đây là một vị thần của Ấn Độ ( cũng có du nhập qua Nhật), tượng trưng cho hạnh phúc, sinh sôi và sắc đẹp.

 

Động tác thân mật xuất hiện đột ngột khiến Lý Lang Gia đỏ mặt, tay bị cô nắm trở nên cứng ngắc, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào mới tốt, cho đến khi Lục Yêu và Phấn Hầu đứng ngoài một người cười ra tiếng, một người dùng quạt lụa che mặt ho nhẹ một tiếng, cô mới sực tỉnh, trên mặt hiện lên màu ngượng ngùng, vội buông tay Lý Lang Gia.

 

“Gặp nhau như thế này, thật sự mạo muội. Xin ngài nhất định đừng khó xử.” Giọng nói thỏ thẻ khiến người cảm giác sao mà ôn hòa.

 

Khó xử? Tại sao lại khó xử? Tại khung cảnh ôm ấp đầy nắng chiều và bóng hoa chập chờn, bất ngờ gặp gỡ cô gái kiều diễm từ phương xa ngoại quốc – đây là một câu chuyện tình Trường An cỡ nào đẹp đẽ ướt át a~! Lý Lang Gia yêu mến vô cùng vị mỹ nhân áo trắng trước mặt, say mê phong thái trăng lồng sương lạnh – thực chất trong trong anh đang điên cuồng tự hỏi: rốt cuộc mình gặp mặt ở nơi nào chứ? Đã thế còn là nhất kiến chung tình với mình…

 

“Cho nên, cũng chỉ có thể nhờ ngài chuyển lời giúp tôi, thật sự không còn biện pháp nào khác…”

 

“À?!”

 

Cô gái rũ xuống hàng lông mi dài, bóng râm nơi lông mày che khuất đi đôi mắt, hiện lên chút vẻ ngây thơ: “Vì là bạn tốt của ngài – Đoan Hoa công tử, tôi thật sự muốn gặp chàng một lần… cho nên, nhờ ngài thay lời, mời chàng đến nơi hẹn này được chăng.”

 

Đau đớn vô biên, đau đớn tột đỉnh, ngũ tạng thương tổn… Trong đầu anh chạy một đống hàng chữ chỉ có thể hình dung là phun máu rơi lệ. Đoan Hoa… Tên này lại ở nơi nào nợ tình biết bao lần?!

 

“Tôi lần đầu thấy Đoan Hoa công tử vào mùa hạ, mặc dù chỉ là gặp một lần, nhưng không thể quên được… Tóc của chàng xõa bung trong nước, hệt như đóa sen hồng mỹ lệ nhất bung cánh.”

 

Lý Lang Gia cũng không biết, sự so sánh đẹp đẽ này, có thể hay chăng là lời tâm tình êm ái nhất, nhưng anh mơ hồ có thể tưởng tượng được, khung cảnh sau giờ ngọ bụi hoa thổi hương mờ, đôi mắt đen mang nét xa xăm thần thánh dừng lại một lúc, rồi như thế nào dõi sang chàng thiếu niên cưỡi ngựa trắng qua cầu nghiêng bóng liễu… Dù cho kẻ kia là tên phong trần không thể trói buộc hay là vị hiệp sĩ nhiệt tình, nhưng hình ảnh rung động in sâu trong sóng mắt cô cũng đủ thể hiện ý nguyện dồn hết cả thảy cuộc đời tươi đẹp mà đánh cuộc – sao có thể khiến người không đủ cảm động? Sao có thể không mềm lòng?

 

“…Tôi, tôi sẽ cố giúp truyền lời đến cậu ta, xin cứ yên tâm…” (Thật ra tôi không muốn đáp ứng đâu aaa! )

 

Lộ ra nét mặt vui mừng từ nội tâm, đan xen với dung mạo ngoại quốc nhiệt tình triền miên. Ba cô gái thoáng trao nhau ánh mắt tươi cười, như ba đóa danh hoa cùng nhau điểm tô thêm sắc nước, động lòng người đến tột cùng.

 

“Tối ba ngày sau, nơi này có một hội hoa. Các vị khách đều sẽ đem ra đóa hoa trân quý nhất. Tôi sẽ đợi chờ Đoan Hoa công tử đến khi bình minh, hy vọng chàng cũng sẽ mang đến đóa hoa đẹp nhất đến dự tiệc – đây có lẽ là cơ hội gặp mặt duy nhất của chúng ta, nếu như hết thảy hoàn mỹ chẳng sai, thì không còn gì tiếc nuối…”

 

Có chút kinh ngạc trước sự thương cảm trong lời nói của cô, Lý Lang Gia vội vàng tìm lời an ủi: “…Không phải là cơ hội duy nhất, nhất định sau này sẽ nảy sinh tình cảm thôi mà – Đoan Hoa cậu ta tuyệt đối sẽ vui vẻ đến hẹn thôi! À, tôi có nên nhắc đến tên cô với cậu ta không?”

 

Chút nắng cuối ngày ráng đỏ gay gay, đang dần nhạt nhòa giữa làn ranh của đêm tối. Như giọt sương e ấp đọng lại trên bạch ngọc, khuôn mặt diễm lệ xẹt qua một nụ cười mỉm: “Chàng không biết sự hiện hữu của tôi đâu, còn cần tên gọi sao? Nếu thế, xin gọi tôi Jia Moluo.”


Xích: suýt tưởng tác giả chơi trò harem =”=

 

Miêu vĩ hồng
Miêu vĩ hồng

2066026329058492339

Xin lỗi đã phá tan tưởng tượng của các bạn, đây là lông mày vẽ kiểu quế diệp
Xin lỗi đã phá tan tưởng tượng của các bạn, đây là lông mày vẽ kiểu quế diệp
màu đỏ san hô ( coral red )
màu đỏ san hô ( coral red )

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s