Linh biến Tương Tây – Chương 7

7- Tên nhóc xanh xao

 

Nghe cậu ta trình bày như vậy, Hạ Hàn cũng hiểu hiện tại đi đột ngột thực sự không thỏa đáng, liền gật đầu nói: “Đã như vậy, xế chiều mai chúng ta lại đi cầu Lục Yêu.”

 

“Xế chiều mai là được rồi.” Tiểu Tưởng liên tục gật đầu, “Đến lúc đó hai vị có thể cùng nhóm du khách bình thường đi chung đò, thể nghiệm thú vui thám hiểm nha.”

 

Nói cho cùng nguyên nhân là hai người một đò không đủ vốn liếng nhỉ… Phục Duy nhếch miệng.

“Được rồi, chúng ta về nhà khách.”

 

Hạ Hàn móc ra chìa khóa xe trong túi, lại chỉ vào đường núi phía đối diện hỏi: “Từ nơi đó có thể trở về phụ cận sân bay Hà Hoa ở Trương Gia Giới không?”

 

“Dường như hơi bị khó đấy.” Tiểu Tưởng lắc đầu, “Nếu như muốn đến sân bay Hà Hoa, đi đường núi Cửu Long bào vẫn tốt hơn. Bất quá không nên đi vào thôn trại bên lưng núi. Thôn bên ấy đối với những du khách không mấy thân thiện.”

 

“Sao thế?” Hạ Hàn giống như phản xạ có điều kiện mà hỏi thăm.

 

“Ờ thì…” Tiểu Tưởng biết rõ chính mình lỡ lời, trên mặt chợt lóe lên vẻ hối hận, sau đó hạ giọng, nói nho nhỏ, “Nghe nói, thôn dân địa phương bất mãn suối Cửu Long bào bị nhà đầu tư chiếm dụng.”

 

Thì ra là thế, mâu thuẫn giữa giữ gìn tự nhiên và khai thác phát triển, thật sự là không đâu không có.

 

Phục Duy đang cảm thán, bên tai bỗng nghe tiếng chìa khóa leng keng một chập. Cậu giật mình phát hiện Hạ Hàn đem chìa khóa xe nhét vào tay mình.

 

“Lần nay đổi lại, cậu lái xe đi.”

 

Xem ra, lúc đến cái đoạn “đường núi mười tám khúc rẽ”, gan lớn như Hạ Hàn cũng không muốn nếm thử thêm lần nữa.

 

Phục Duy cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị ra bãi đỗ lái xe đến. Ai ngờ cậu vừa mới đi ra cửa chính của khu ngắm cảnh, một đoạn đối thoại kì quái đột nhiên lọt vào lỗ tai.

 

“Vừa nãy đã nói, thật có lỗi, mọi người đồng hành cùng quý khách đều lựa tuyến đường Kính hồ. Hơn nữa tuyến cầu Lục Yêu đến tám rưỡi tối đã ngừng bán vé rồi, thật sự rất xin lỗi.”

 

Giọng nói xin lỗi có lẽ phát ra từ nhân viên công tác.

 

Trả lời lại là một giọng nam trầm:

 

“Một chiếc đò ngồi được sáu người, mỗi vé bán 100 tệ, tôi trả 1000 tệ, các anh không thể cho tôi bao trọn một thuyền sao?”

 

Ồ, có người lại muốn đi cầu Lục Yêu một mình?

 

“Chuyện này, thế sao được?” Nhân viên công tác hiển nhiên vừa kinh ngạc vừa khó xử, “Không phải vấn đề tiền bạc, chúng tôi có nghĩa vụ cam đoan an toàn cho mỗi du khách.”

 

Lời này nghe sao cũng thấy đúng.

 

Nghe một hồi, Phục Duy ngày càng hiếu kỳ, không khỏi nhìn sang phía hai người nói chuyện.

 

Người cao hơn là một người mặc đồng phục của khu du lịch, dường như chỉ là nhân viên chức thấp thôi; còn lại là thiếu niên hơi thấp hơn mặc áo sơ mi tay ngắn kiểu đồng phục cấp ba, có chút khom lưng, thân thể gầy yếu dường như có bệnh.

 

“Khụ khụ…”

 

Có vẻ như để xác nhận cảm giác Phục Duy là đúng, thiếu niên này đột nhiên ho khan, thoạt nhìn như sinh bệnh đã lâu lắm.

 

Nhân viên công tác lập tức dùng “lời nói sâu xa” mà khuyên giải: “Ai, tôi nói bạn học này, cậu thân thể không tốt thì càng không thể xuống nước tham quan, vì an toàn của chính bản thân mà suy nghĩ đi mà!”

 

“…Cám ơn.”

 

Thiếu niên kia giống như đã thấu hiểu. Phục Duy lại trông thấy nhóc ta xoay người, bắt đầu hướng về phía bờ sông điểm thám hiểm mà đi.

 

“Này, cậu muốn làm gì?” Nhân viên công tác nóng nảy.

 

Tên nhóc này cũng không quay đầu lại, chỉ trả lời đơn giản: “Tôi muốn đi dọc theo con suối.”

 

“Đó là việc không thể được!” Nhân viên công tác rất nhanh chạy vài bước ngăn tên nhóc lại, có chút nổi giận mà lớn tiếng: “Bên trên suối chảy đều là vách núi, phụ cận những chỗ có thể xuống nước chúng tôi cũng đã đặt hàng rào. Cậu đừng gây khó dễ!”

 

Thiếu niên gầy yếu sững sờ một chút, lập tức dừng bước lại, nói ra một câu khiến người khác kinh ngạc đến bái phục.

 

“Đi không được, tôi bơi qua.”

 

Cái này thật sự là… quật cường quá mức à nha? Xảy ra chuyện gì nguy hại, chịu thiệt là bản thân nhóc thôi.

 

Phục Duy vốn là kiểu “phong cách anh hùng”, giờ phút này nghe được đoạn đối thoại khiến cậu có hơi lo lắng. Mắt thấy thiếu niên và nhân viên công tác cứ giằng co, cậu nhét chìa khóa vào túi áo, hai ba bước chạy đến.

 

“Vị bạn học này.” Cậu cố gắng mỉm cười thân thiện, “Đã trễ như vậy, trên nước hay trên núi đều nguy hiểm, đừng nghĩ sẽ có người hơn nửa đêm không ngủ được, chạy khắp núi tìm cậu chứ?”

 

“Anh…anh là ai?”

 

“Tôi tên Phục Duy, là… phóng viên đến đây tìm tin tức.”

 

Vụng trộm thăng chức cho mình, Phục Duy thử khuyên can thiếu niên: “Cậu xem, tôi cùng đồng nghiệp ngày mai cũng muốn đi cầu Lục Yêu. Không bằng đến lúc đó chúng ta đồng hành?”

 

“Ngày mai?” Thiếu niên trên mặt lộ vẻ do dự, “Có thể không kịp đâu… Khụ khụ..”

 

Nói được một nửa, tên nhóc lại cúi người ho khan dữ dội.

 

“Ai, tôi thấy cậu phải là gấp gáp muốn đi gặp bác sĩ ấy.” Phục Duy lắc đầu, bỗng nhiên bước tới sờ thử lên trán cậu nhóc.

 

“Tôi nói nhóc con, cậu đang phát sốt đây này! Cha mẹ cậu đâu? Làm sao lại để cậu một mình ở đây chứ, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi, không phải xuống nước thám hiểm.”

 

“…Tôi không bị bệnh.”

 

Vô thức mà né tránh cái chạm của Phục Duy, tên nhóc nhíu mày, vẫn không nói lời nào. Chuyện này khiến Phục Duy thấy mình lập tức già đi hai mươi tuổi.

 

Tại sao mình lại khác như vậy?

 

Anh cậu ngày trước đối với những đứa trẻ chống đối ngược lại xử lý vô cùng có nghề, ít nhất chính cậu năm đó được anh nói một hồi thì trở nên dễ bảo.

 

Nếu vậy anh hai ở đây thì sẽ làm thế nào nhỉ?

 

Phục Duy đang suy nghĩ, ai ngờ tên nhóc bí ẩn kia vậy mà lát sau tự động mở miệng.

 

“Tôi họ Long, tên Long Miểu.” Giọng nói của nhóc không vang, còn mang theo chút non nớt, “Là một nhà thám hiểm. Còn nữa, tôi đã mười bảy, đã có chứng minh thư, cho nên không được gọi tôi là nhóc con.”

 

“Ha…Ừm, được.” Phục Duy không khỏi cười ra tiếng, “Vậy thì, bạn học Long Miểu, cậu có chịu nhận lời mời của tôi, xế chiều mai cùng chúng tôi đi cầu Lục Yêu không?”

 

“Cái này…” Long Miểu nghiêm túc hỏi, có phần băn khoăn: “Cái anh xế chiều mai nhất đi xuất phát?”

 

“Đúng vậy, cho dù lúc đó cậu không muốn đi, tôi và đồng nghiệp nhất định cũng phải đi. Sao đây? Cậu bây giờ kháng nghị thế nào, người ta cũng không cho đi đâu. Đừng lãng phí thời gian.”

 

Có lẽ lời nói của cậu quả thật có lý, hoặc do nguyên nhân gì khác, thiếu niên rốt cuộc bình tĩnh lại, miễn cưỡng gật đầu.

 

“Được rồi.”

 

“Vậy thì đã định, xế chiều mai hai giờ, chúng ta ở chỗ này gặp lại.”

 

Hẹn đâu đó xong xuôi, Phục Duy trong lòng tự khen ngợi chính mình. Nhân viên công tác nọ cũng tươi cười cảm kích.

 

Nhưng khi cậu đến mở cửa xe ở bãi đỗ, tên nhóc gầy gò kia vậy mà còn đứng nguyên tại chỗ.

 

“Lúc tôi tới là đi xe buýt đến, không phải đi cùng đoàn du lịch.”

 

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phục Duy, Long Miểu nói đơn giản.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s