Trường An huyễn dạ – Quyển 3 – Chương 1

Lam liên hoa

Trích từ – Ngọc đài tân vịnh quyển 10.
– Nhạc Phủ thi tập: Tứ thập ngũ tác Kim Châu.
– Thi kỷ: Lục thập tứ

Trường tương tư, cửu ly biệt.
Mỹ nhân chi viễn như vũ tuyệt.
Độc duyên trữ, tâm trung kết.
Vọng vân vân khứ viễn.
Vọng điểu điểu phi diệt.
Không vọng chung nhược tư, châu lệ bất năng tuyết.

[Ly biệt ngút ngàn, tương tư dai dẳng.
Phương xa mỹ nhân, tựa mưa trôi bẵng.
Một bóng lặng, trăm mối sầu.
Trông mây mây trôi xa.
Trông điểu điểu mất lặng.
Bầu không có thấy chi, hạt lệ nào trong trắng.]

– Lương Nhạc Phủ – Trường tương tư

Quyển 3 tác giả không chia chương nên Xích tự chia vậy.

Nhất

 

Sách lịch thời xưa có chép, tháng 9 được gọi là “Cúc nguyệt”. Hiển nhiên là vì, thời gian này sự giao mùa thể hiện rõ nét, những loài hoa bắt đầu úa tàn, mà chỉ duy một loài lại đương lúc này nở bung rực rỡ – hoa cúc. Cho dù người Trường An vốn cực kì yêu thích mẫu đơn – vua của loài hoa, lúc này cũng không khỏi tranh nhau mua các loại cúc quý cho lễ mừng.

 

“Cậu muốn nói, cậu sẽ đem hai bồn hoa cúc hạng nhất cực kì quý hiếm này ôm trong tay, đến ngày cuối hội hoa thì quẳng đi?”

 

Từ trong tập tranh hoa cỏ ngẩng đầu dậy, Lý Lang Gia vừa so sánh cây hoa thực tế và trong hình vẽ, vừa hỏi tên gian thương ngồi đối diện cách thức làm ăn.

 

Ánh mặt trời rực rỡ của ngày thu bị chấn song cửa sổ chia thành nhiều khối nhỏ, bị chuông gió bằng vàng phản xạ in bóng chập chờn lên nền, khiến màu xanh lá của bồn hoa càng nổi bật thêm.

 

Cả hai bồn y hệt nhau, cũng cùng trồng trong một thời kỳ, nhưng hoa nở lại khác hẳn. Một bồn đầy những đóa cúc hình cầu be bé xinh xắn trắng như tuyết, một bồn lại là đóa hoa rực rỡ như đỉnh vàng, cánh hoa buông lơi như phượng vĩ, hé mở bên trong là đóa cúc đại hoàng màu đỏ thắm.

 

Ngồi thanh thản giữa hương dịu nhẹ của những đóa cúc nửa nở nửa khép, An Bích Thành mặt không đổi sắc mà trả lời câu hỏi tuyệt không có chút “phong nhã”.

 

“Trước khi quẳng đi, tất nhiên tôi sẽ tạo chút xíu dư luận – hai hoa cúc tuyệt phẩm của Thủy tinh các, ‘Ngọc thỏ’ và ‘Phượng vũ’, nửa đêm hóa thành tiên bay về trời – anh thấy câu chuyện này thế nào? Nghe giống chuyện xưa mà nhỉ?”

 

“…Cậu tung tin vịt như vậy đó hả… Gian xảo quá đi? Cho dù chúng thực sự là tiên hoa cũng sẽ thút thít nỉ non đấy!”

 

An Bích Thành chẳng hề để ý mà phất tay: “Chỉ là chút mánh khóe làm ăn thôi mà – mà người Trường An chẳng phải thích mấy loại truyền thuyết thế này sao? Những chuyện khó kiểm chứng lại càng dễ kiếm lợi đó nha!”

 

“…” Lý Lang Gia nhất thời không nghĩ ra lời phản bác được – đúng theo lời độc miệng của tên Ba Tư này, “thú vui tao nhã” của thành Trường An, cực kì được đón nhận, hơn nữa còn được phát triển mạnh, chính là ba chuyện cẩu huyết lãng mạn mà không thiếu phần ướt át thế này. Nếu như được thêm thắt thêm tý phong cách nước ngoài, thì ôi thôi khỏi nói nữa – trước đó vài ngày, cái tên Đoan Hoa đối với chuyện hoa hòe có hiểu gì đâu, vậy mà ở phòng lại đặt một chậu hoa nghe nói rất quý giá ở nước ngoài đấy thôi.

 

Thế là ba ngày sau, khi mọi người chơi hội hoa Trường An, chợ Tây vốn vắng vẻ nay chật ních người, Thủy tinh các buôn bán cũng có chút không xuể. “Sau khi mặt trời xuống núi, thay nước giùm tôi ‘Ngọc thỏ’ và ‘Phượng vũ’!” An Bích Thành buông lời dặn dò xong đi khỏi tiệm, thư phòng nhỏ nhuộm nắng chiều màu quýt chỉ còn lại mỗi Lý Lang Gia, và mùi hương hoa tươi mới tràn ngập.

 

“Bất tri bất giác… lại một ngày trôi qua rồi à~” Lý Lang Gia thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái – những quyển sách về chuyện kỳ bí, quái lạ trong Tiết vương phủ đã sớm được anh thuộc làu làu, mà tại Thủy tinh các như một tòa núi kho báu nhỏ này, những điển tích điển cố cổ quái quý hiếm muốn huơ tay cũng có thể lấy, Lý Lang Gia đương nhiên vui lòng làm vị thế tử nhàn tản. Điểm lo lắng duy nhất chắc chỉ có thái độ vui cười từ chối cho ý kiến của An Bích Thành khiến chẳng ai nằm bắt nổi trong lòng cậu ta đang tính kế gì mình đây.

 

Trong không khí lởn vởn hương đốt tỏa ra từ lư hương hình sư tử bằng vàng tên ‘Trường đình’ nổi tiếng, đây vốn là lễ vật từ Kim Tiên quán của Cố Phi Quỳnh đưa đến. Bậc thầy chế hương Trường An, tất nhiên cũng khó nói ra lời cảm tạ, nhưng hương thơm tinh tế của làn gió trời thu dịu nhẹ pha chút nỗi buồn ly biệt dường như nhắc khéo rằng đêm huyễn hoặc tại bữa tiệc thưởng hương hôm nọ cũng chẳng phải vô căn cứ.

 

Có thể là do bị hương hoa và hương đốt luẩn quẩn váng đầu, một con ong lạc đường bay vào phòng, cửa sổ giấy loạt xoạt do bị thủng, Lý Lang Gia bỗng bật cười, thuận tay đẩy cửa sổ ra, nó bỗng bay vụt nhập vào trong khoảng cây xanh ngắt buổi chiều hôm.

 

Nhớ đến công việc An Bích Thành đã giao, Lý Lang Gia mang theo bình nước mạ bạc khắc hình thú thần có cánh ra khỏi phòng, muốn đến hồ nước sau viện múc chút nước mát. Trời hoàng hôn giữa thu, mang theo hơi thở trong lành dịu ngọt, như nụ cười nhã nhặn của thiếu phụ xinh đẹp tốt bụng, ánh sáng nhàn nhạt nhưng ấm áp. Trên mặt nước, lá thủy tiên an tĩnh nửa che lấy đá giữa hồ, chẳng buồn nhắc nhở người hoa đã úa tàn, vì màu xanh thắm cũng mang chút ý vị riêng.

 

Lý Lang Gia nửa ngồi xổm, ngay lúc thời điểm miệng bình chạm đến mặt nước, màn nước chiếu trời cam hiện lên những đợt sóng gợn, như phân cách ngay giữa hai thế giới khác nhau, dường như trong nháy mắt có sự chuyển động khó nói thành lời.

 

Vì sao trong nháy mắt lại có ảo giác tim đập mạnh một cái, Lý Lang Gia không tự chủ được ngẩng đầu nhìn xem – ban công vẫn là ban công, cái bóng vẫn là cái bóng, cũng đâu có gì không ổn – khoan đã, điếm cuối con đường lát đá trắng in những rặng lá đỏ điểm xuyết, bên trong cửa hình bán nguyệt, thoáng hiện lên, hình như là một bóng áo xanh?

 

Chẳng lẽ ngoại trừ mình, ở đây còn có khách chưa về? Lý Lang Gia nổi cơn tò mò, đi nhanh đến nhìn cho rốt ráo. Anh trong lúc vội vàng chẳng để ý dưới chân, vì không muốn đạp phải hoa văn lá đỏ như gấm vẽ, mà rêu giữa những khe đá trắng lại trơn trượt cực kì, anh tránh cái này lại vừa đúng lúc giẫm lên rêu, không khỏi lảo đảo.

Tiếng cười tinh tế khe khẽ từ đối diện truyền đến, bên trong cửa bán nguyệt thò ra một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn. Đó là một cô bé áo xanh còn để tóc trái đào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên cặp mắt cười cong cong, rất đáng yêu. Ai ngờ lời nói rất “lịch sự” khiến người câm nín.

 

“Cứ tưởng rằng là thứ công tử có học vấn, ai dè là một thằng ngốc!”

 

Bị con bé trước mặt gọi “thằng ngốc”, đây quả thật là chuyện có một không ai từng xảy ra với anh. Lý Lang Gia dở khóc dở cười mà to mắt nhìn, không biết nên giải thích một câu “Anh không ngốc”, hay là nên hỏi “Nhà của em ở đâu?”

 

Bỗng nhiên một chiếc quạt lụa in hình hoa mai năm cánh từ không trung xuất hiện, đập nhẹ vào đầu cô bé áo xanh, một giọng nói thanh thúy mềm mại khác vang lên.

 

“Lục Yêu! Lại nghịch ngợm! Cùng khách quý nói chuyện thế à?”

===

Chú thích thơ tý.

Bài thơ ở trên được xuất hiện trong cả 3 tác phẩm, Ngọc đài tân vịnh thập, Nhạc Phủ thi tập và Thi kỷ.

Ngọc đài tân vịnh là thập thơ tổng hợp từ thời Đông Chu tới Nam Triều Lương. Thơ thu 769 thiên, thơ ngũ ngôn có 8 quyển, ca hành 1 quyển, thơ ngũ ngôn tứ tuyệt 1 quyển, tổng cộng 10 quyển. Trừ bỏ quyển 9 “Việt nhân ca” tương truyền là từ xuân thu chiến quốc, tác phẩm còn lại đều từ thời Hán đến Lương.

Nhạc Phủ thi tập thì Xích nghĩ không cần nói lại nữa, như đã chú thích ở chương trước, Nhạc Phủ là phủ chuyên soạn nhạc, đây là một tập thơ của những bài được Nhạc Phủ lấy soạn nhạc.

Thi kỷ, hay còn gọi Cổ thi kỷ, một tập thơ gồm 156 quyển, phần trước 10 quyển, thơ cổ Tiên Tần. Tập chính 130 quyển, thơ thời Hán đến Tùy. Tập phụ 4 quyển, tiểu thuyết cổ, bút ký, thơ truyền thuyết thần quỷ. Tập riêng biệt 12 quyển, bình luận về thơ cổ được tuyển chọn.

Giải thích chút xíu về đại ý bài thơ: Ly biệt càng dài, tương tư càng nhiều. Người đợi chờ ở phương xa, mòn mỏi, như mưa rơi xuống đất thì tan biến vào đất không thể trở lại. Một mình đứng lo lắng đủ điều. Nhìn lên trời, muốn thấy mây nhưng mây không có, muốn thấy chim cũng chẳng được. Giữa một bầu trời trống rỗng như thế này, giọt nước mắt rơi không còn trắng nữa.

Phát hiện thơ dịch sai sót nhớ nói Xích nghen.

lư hương hình sư tử, phần trên lư hương là đầu sư tử, mở đầu nó ra sẽ thấy bên trong rỗng ruột
lư hương hình sư tử, phần trên lư hương là đầu sư tử, mở đầu nó ra sẽ thấy bên trong rỗng ruột
phần trong của lư hương
phần trong của lư hương

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s