Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 9

Hương luyến ca – Hạ

Ngũ

 

Có phải chăng lời nói của cô đã rót ma lực vào những mảnh hương sắp rụi tàn? Sương khói lãng đãng heo hắt giăng tơ như được tiếp thêm ngọn lửa tế lễ ngọt ngào, lập tức bùng cháy rợn ngợp không gian như biển mây chốn Doanh Châu(1). Nuốt chửng lấy Cố Phi Quỳnh bên trong, chỉ trong sát na mây khói đã lấp kín, thân thể cô như bóng ngược trong nước lay động sắp vỡ tan…

(1): Doanh Châu là một trong ba đảo ở Bột Hải, địa điểm này chỉ có trong truyền thuyết, là nơi chốn của thần tiên.

 

“Dừng lại!” Ba người đồng thời la lớn, chạy nhanh đến biển mây trùng trùng điệp điệp – nhưng bọn họ đều không nhanh bằng một bóng dáng áo trắng kia.

 

Khorasan nãy giờ vẫn lạnh nhạt đứng ngoài quan sát đột nhiên lao nhanh đến bức tường hương khói nọ, như sao băng nghĩa vô phản cố(2) bay nhập vào dải tinh tú rực rỡ.

(2): nghĩa vô phản cố = làm việc nghĩa không thể chùn bước, trong đây là không thể kiềm chế lại được

 

Lư hương đằng sau màn mây như một tòa núi ma nho nhỏ khởi động nên cấm chú, tơ vàng ngưng tụ thành từng đụn mây và sương mù xanh lam dày đặc như biển cát sao trời quyện lại vào nhau cùng bay lên, lượn lờ quanh kẻ ngoại quốc đứng giữa đang cười nhẹ thì thầm.

 

“Ta đã bị mắc kẹt giữa kiếp này và kiếp trước quá lâu rồi… Nếu như tại đây có thể tạo nên kỳ tích, dùng linh hồn của ta để chứng minh là được.”

 

Hương khói kết tụ thành từng dây leo quấn quanh, nở ra những đóa hoa thật lớn, chẳng biết ai có thể gọi ra cái tên tuyệt đẹp của chúng. Những cánh hoa xanh diễm lệ hé mở, xoay tròn rồi nở bung, một đóa lại một đóa, phấn rải lấp lánh ánh trân châu, bướm lưu ly quyến luyến, vờn đôi cánh non bay túa ra.

 

Hồ điệp mỗi lần vỗ cánh, rải đi rộng khắp bụi sao, vung vẩy những giọt ánh sáng, và lan tỏa một làn khói hương lạ kì, để khi giao thoa cùng các đốm lửa xanh lam trên không trung, sản sinh ra một mùi hương sao mà lạ lẫm. Sương khói lềnh bềnh uốn lượn thành một con đường nho nhỏ, mà điểm cuối phóng mắt nhìn, là một chiếc cầu lững lờ trăng trôi. Trên cầu có hai bóng người đứng, tà áo phất phơ, một chập chờn như ánh nước, một nửa ẩn nửa hiện như khói sóng muôn trùng.

 

Mây bụi mờ hóa hình một chàng trai, dung mạo ôn hòa hiền hậu, đôi mắt anh lắng đọng lại, không là lửa nóng của niềm yêu đắm say, mà là dòng chảy qua bóng tùng với nhịp điệu hững hờ của đàn cổ, là ánh nắng tĩnh lặng của quá trưa dần ngả về chiều – là tưởng niệm ngọt ngào chôn sâu dưới đáy lòng chưa kịp thổ lộ…

 

“Ta vĩnh viễn nhớ rõ gương mặt vừa thoải mái lại say mê của nàng khi chế hương, hãy mãi như thế – lễ vật của ta cho nàng, không nên có mùi hương bi thương như vậy…”

 

“Thế nhưng thiếp còn chưa nói với chàng… những lời… đáng lẽ phải nói…”

 

Dáng vẻ vừa muốn tươi cười đến não nùng vừa thút thít nỉ non, một hạt lệ long lanh chảy qua khuôn mặt Cố Phi Quỳnh. Ngón tay trong suốt của chàng trai lưu luyến bên giọt băng ấy, thấm ướt mơn trớn bờ môi tái nhợt của cô.

 

“Mỗi một câu nàng nói, ta đều đã nghe thấy – mỗi một việc ta làm vì nàng, đều là ký ức đẹp đẽ nhất của ta. Cho nên, những gì tiếc nuối, hối hận, áy náy… hãy để chúng tan biến đi. Mà nàng, cũng nên từ giấc mộng phản hồn hương mà tỉnh lại? Chúng ta cuối cùng đều nên trở về thế giới của mỗi người…”

 

Từ linh hồn trong suốt chiếu ra một vầng hào quang, người kia giọng nói dịu dàng, khuôn mặt mỉm cười dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cánh hồ điệp rực rỡ, đôi cánh nhỏ lượn lờ trước mặt Cố Phi Quỳnh, như ánh sáng ngày xuân dệt tơ lụa. Nhẹ nhàng bay, cùng ngàn sao xanh lam rơi rụng hòa nhập, lời anh thoáng qua.

 

“Chúng ta cuối cùng sẽ có ngày gặp lại – trước lúc đó, nàng hãy quên ta đi…”

 

**************************************************************************

 

Khi chiếc cầu xanh lam bắc ngang dần tan biến, cảnh vật cõi ảo cũng theo mây bụi vặn vẹo ngã nghiêng. Mây bụi cuốn lấy làn hương kỳ lạ lúc trước, khi ba người mở mắt ra lần nữa, đã phát hiện thủy các nơi nhóm lên ‘Thiên thu tuế’ thi thố lúc trước giờ chỉ còn vườn không nhà trống.

 

Ánh trăng như ngọc than thúy của đêm hè soi rọi, ngọc bội được cầm lên vẫn hoàn hảo không hư tổn, dù bên vạt áo hương vẫn nhẹ bồi hồi. Ba người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cho đến khi Lý Lang Gia sờ mũi đánh vỡ im lặng.

 

“…Chuyện này chắc là thật…Bởi vì kính mắt tôi mất tiêu rồi, hơn nữa, đau eo quá…”

 

Lúc ba người đi khỏi thủy các, nhóm hầu nữ ở Vạn An quán đang thu dọn tàn dư của tiệc thưởng hương, những tiếng cười nói vụn vặt từ các cô gái trẻ phát ra.

 

“Năm nay quả nhiên lại là Cố Phi Quỳnh chân nhân xếp thứ nhất! Nghe nói lần này hương thơm của cô ấy ngửi cứ như vào cõi mộng ấy, tất cả mọi người đều cam bái hạ phong.~”

 

“Còn không phải vào cõi mộng sao – Cửu điện hạ Tiết vương phủ, rồi người Ba Tư ở Thủy Tinh các, hai người làm trọng tài mà rõ ràng ngủ ngay tiệc thưởng hương! Công chúa vì thế bị chọc tức…”

 

“Nhắc đến cũng lạ, Cố chân nhân không phải nổi danh kiêu hãnh sao? Vậy mà lần này lại không giận dữ, còn nói gì mà ‘Cảnh mộng chẳng nên tiếc, cũng phải nên trở về’ – có thâm ý gì à?”

 

Rón rén lách mình qua nhóm người hầu, Lý Lang Gia nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

“Đúng vậy. Bất kể là sứ giả ngàn năm trước, hay người thương ngàn năm sau, đều trong cõi mộng này tìm được tình cảm của chính mình, có thể không tiếc nuối trở về nơi mình vốn thuộc về.”

 

Không biết Đoan Hoa từ đầu đến cuối có nắm rõ tình huống hay chưa, nhưng vẻ mặt tươi cười của anh ta rất ư tự hào: “Coi như là trong mơ, tôi cũng thật là anh dũng hen… Ai, nhóc Ba Tư, tôi vốn nghĩ cậu là thứ gian thương dẹo dẹo, không thể ngờ cũng là bạn bè tốt mà!”

 

An Bích Thành không lên tiếng, bỗng nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống, hai vai có chút co lại.

 

Hai người kia hoảng sợ: “Cậu cậu, cậu làm sao vậy? Có phải khi nãy bị thương không?”

 

Nhìn khuôn mặt cậu qua khe hở giữa những ngón tay, đột nhiên nghe tiếng cười tắc nghẽn giống của một tên điên.

 

“…Ai nói…không có tiếc nuối? Khối trầm hương Nam Hải kia đó… vậy mà cũng dùng hết cho được! Nếu, nếu đến tay tôi, ít nhất có thể mở thêm hai tiệm Thủy tinh các nữa mà!”

 

“…Thật ra cậu đúng là một tên gian thương dẹo dẹo hở?!”

 

Lý Lang Gia không thể làm gì khác ngoài nở nụ cười, hướng ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn về con trăng tròn sáng giữa trời đêm.

 

Hương thơm giữa nửa đêm lay động qua ngọn cây ven hồ nước, một nhoáng xẹt qua trước mắt ánh băng, dường như là một con bướm ảo ảnh mà thôi?

 

Mặc dù có chút cố chấp và mê mang, nhưng mùa hè kỳ quái này, thật sự đã muốn đi qua rồi…

 

.

Hoàn quyển 2.

 

===

Muốn nói một chút về cách xưng hô giữa Cố Phi Quỳnh và chàng thư sinh nọ. Những chương trước, Xích vẫn luôn để Cố Phi Quỳnh gọi anh ta là “người ấy”, “người nọ” – bởi vì đối với cô thì chuyện giữa 2 người chưa bao giờ có gì xảy ra, cách xưng hô này có chút hoài niệm, xa xăm, ngượng ngùng. Ở chương cuối này, nó tràn ngập chất thơ, mà khi cả 2 gặp lại, lần này xem như chính thức rồi đấy, nên để Cố Phi Quỳnh dùng “thiếp-chàng” – theo kiểu cổ điển, Xích thấy như thế là hợp với cô. Còn người thư sinh, ban đầu định “tôi-em” (lol) vì để thống nhất với những cách xưng hô khác. Nhưng cứ nghĩ tới nghĩ lui, chàng thư sinh này không có vị trí để gọi Cố Phi Quỳnh là “em”, cảm thấy “ta-nàng” là thích hợp nhất.

Xích mạn phép để nhiều cách xưng hô khác nhau như vậy, đây là cảm nhận riêng với tư cách là người chuyển ngữ.

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s