[Oneshot] Trở về

Trở về

Xích

T, sclice of life, psychological

 

Trái Đất quay

Mặt trăng quay

Mặt trời quay

Cuộc đời quay

Và trở về.

 

Chúng tôi đứng chật cả phòng, mặc dù không phải đứa nào trong lớp cũng đến, nhưng vẫn cảm thấy sao mà ngột ngạt. Chục đứa đứng im lìm như những bóng ma, tầm mắt hướng độc vào chiếc giường; có lẽ chưa bao giờ chúng tôi nhìn kĩ cô bạn này đến thế. Cô đã đi.

 

Mấy tiếng trước, cô uống thuốc ngủ. Uống thật nhiều, ngủ thật sâu và mơ về một giấc mộng vĩnh hằng. Không ai hiểu nguyên do. Trong lớp bạn bè với nhau nói dễ nghe thì tương kính như tân, nói khó nghe một chút thì bằng mặt không bằng lòng – lớp chọn, ganh đua với nhau là chuyện tất yếu, nhưng ngầm hiểu là được, cũng không ai có vấn đề gì với cô. Cô cũng không tiếp xúc nhiều với bên ngòai, học thêm ở nhà, có mẹ giám sát; thành tích tất nhiên không cần bàn. Thậm chí trong lớp cô có một tên bạn trai, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp. Người ta tự tử, cho dù người xung quanh đưa giả thuyết thế nào, chỉ bản thân người mới hiểu rõ mà thôi.

 

Tuần trước mới thi tốt nghiệp xong, kết quả chưa tới tay mà một người đã rời khỏi. Cô đi, như một ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời, xẹt ngang qua những vì sao khác vẫn đang quay trong quỹ đạo của chính chúng. Cô đi, vẻ mặt rất thanh thản, tôi chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế, như ánh chớp lóe lên khiến tâm người rung động và vài giây sau tắt ngúm.

 

Sau đám tang, có đứa bỏ về nhà, có đứa tụ đi chơi, có đám chúng tôi ngồi thẫn thờ trong vườn nhà người ta. Tôi ngồi trên bậc tam cấp, đầu ngửa ra, muốn thu vào mắt cả thảy vạn sao trời. Tôi không rõ mình có buồn hay chăng, sự ra đi của cô không khiến tôi quá mất mát mà khiến tôi mờ mịt. Mờ mịt về tương lai không thể nắm bắt, về chuyến hành trình phương xa ngút ngát; tôi sẽ là vì sao nào nơi vũ trụ miên man, quỹ đạo của tôi dài hay ngắn…

 

“ Không cần nghĩ ngợi về vấn đề sinh tử quá đâu.”

 

Có giọng nói vang lên, tôi quay mặt sang, cậu ngồi kế tôi tự bao giờ. Cậu gần như ngả người nằm ra trên thềm, thứ ánh sáng hỗn tạp của buổi tối đọng lại trong mắt cậu, không nhìn tôi, cậu nói bằng một giọng rất nhẹ, như gió phớt qua một chiếc lá ngô đồng.

 

“ Cho dù hôm nay có sao băng, ngày mai có sao băng, hay ngày kia kia nữa, trái đất vẫn quay.”

 

Tôi nhướn mày. Tôi không ngờ có ngày cậu và tôi sẽ nói chuyện thế này; ba năm học chung mà số câu chúng tôi nói với nhau chắc chỉ mười đổ lại. Chỗ ngồi cách xa không là lý do, cậu ta cũng chẳng có gì làm tôi ghét; ngược lại nhiều đứa con gái trong lớp tôi để ý cậu ta lắm. Chẳng biết là do đôi mắt buồn hay dáng vẻ ưu tư xa xăm, hay chăng là nụ cười nhàn nhạt – xung quanh cậu ta chất chứa một nỗi niềm không biết tên, rất thu hút. Tôi thế nhưng vì điểm ấy mà tránh tiếp xúc cậu.

 

Vậy mà, giờ đây, chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao, nói những câu rời rạc khiến người khác khó hiểu.

 

“ Tuổi thọ sao của nhỏ ngắn quá.”

 

“ Sợ tương lai sao?”

 

“ Người ta có thiên hướng sợ những thứ mình không biết mà.”

 

“ Thế nên tôi mới bảo cậu đừng nghĩ nhiều. Tất cả vì sao đều có quỹ đạo đã định sẵn, sớm hay muộn cũng phải quay, cứ quay mãi bao nhiêu vòng chẳng ai biểt cả nhưng chẳng sao nào dừng quay; vì dừng có nghĩa nó sẽ rơi.”

 

“ Cậu nói trắng ra là thuận theo tự nhiên đi, bày đặt thế làm gì.”

 

Sau đó chúng tôi không nói gì nữa. Mùa hè cứ thế trôi qua. Cái chết của cô đã khép lại quãng đời học sinh ngây thơ của chúng tôi như thế. Có đôi khi tôi suy đóan, cô chọn cái chết, vì không thể chấp nhận những sóng gió sau mười hai năm yên bình, không thể đối diện với thế giới tàn bạo bằng sự ngô nghê. Tôi đã gói ghém suy nghĩ của mình trong hành lý đến đất Mỹ xa xôi vào một tháng mùa đông lạnh giá.

 

Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn đến nhường ấy. Nó phả những luồng hơi thở lạnh lẽo lên làn da tôi, thì thầm những tiếng vô nghĩa đến tuyệt vọng bên tai tôi; nó trong trắng còn hơn cả tuyết mà đen tối hơn cả đêm thẳm. Tôi thế nhưng vẫn như thế, không quá xa lạ với nó đâu.

 

Những lúc một mình ngồi nơi thư viện im lặng, đọc một quyển sách và thoáng nhìn qua khung cửa sổ kề bên, tôi sẽ lại nhớ đến cậu ta. Tôi nhớ đến dáng lưng cao gầy đi trong sân trường xào xạc lá, nhớ đến vẻ lơ đãng khi nghe giảng bài nơi phòng học đầy ánh sáng, nhớ đến cái nheo mắt nhẹ và nụ cười phớt qua khi lớp kể một câu chuyện vui, nhớ đến vẻ trầm tư khi đang đọc một quyển sách, và nhớ đến bầu trời sao thu vào đôi mắt kia. Thật chất, có một số người, trời sinh đã có một loại không khí tịch mịch vây quanh. Thật chất, chúng tôi vốn dĩ cũng là đồng loại mà thôi.

 

Có nghe nói qua sau mùa hè ấy cậu đã đi Anh, đến với Luân Đôn cổ kính – thành phố ngập sương, nơi ấy quả thật rất hợp với cậu. Chắc bây giờ nơi Luân Đôn cũng có tuyết, tôi chỉ muốn hỏi cậu, tuyết nơi ấy có giống nơi này.

 

Đông qua ba lần, xuân cũng thế. Mùa hè một lần nữa lại đến, tôi liều mạng học rút chương trình, giờ thì đã xong, chỉ cần chờ luận văn được chấp thuận là có thể ra trường. Tôi quyết định về nhà một khoảng thời gian. Thật hay cho sự tính toán của tôi, tôi vừa về được một ngày, chưa kịp kéo bạn bè đi ăn uống thì đã xảy ra chuyện.

 

Phòng bệnh rất an tĩnh, chúng tôi đặt hoa quả bánh sữa một góc rồi lẳng lặng đi ra ngoài, cô vẫn chưa tỉnh lại. Lại là một người bạn học…tự tử, lần này vì tình. Chúng tôi từng chơi thân năm mười một, khi ấy xếp chỗ ngồi kế nhau. Tính tình rất khác biệt, không biết vì sao có thể chơi chung một năm trời, sau đó tôi đột ngột tách ra. Tôi từ lâu sống trong nỗi cô đơn, mà cô thì không hiểu nó là gì.

 

Những đứa bạn gặp lại tôi thì mừng lắm. Đấy là những khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Có người đã ra truờng, có người còn đi học, có kẻ dọn ở riêng, có kẻ còn với cha mẹ; thời gian trôi qua ba năm, các vì sao quay vần bao lần? Chúng tôi đã kéo nhau về nhà một đứa nào đấy, đã uống thật nhiều chất cồn nóng cháy, đã cười cho quãng đời học sinh mơ hồ nhòa nhạt, cũng đã khóc. Không biết do say hay do điều gì khác, có người im lặng lã chã nước mắt, có người khóc rống lên như đứa trẻ lên ba, có người sống mũi cay, cũng có kẻ như tôi lưng dựa vào cột, mắt khép hờ.

 

Cuộc sống khó khăn đến thế sao? Cuộc đời này khắc nghiệt đến vậy à? Tôi làm sao biết được. Tôi không cùng họ trên một hành tinh, quỹ đạo của tôi và họ khác nhau. Rồi trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi nhớ đến cậu. Giờ này chắc hẳn cậu vẫn đang ở Luân Đôn xa tít dặm dài, tự nhiên muốn một lần gặp mặt lại quá.

 

Thế rồi không lâu sau tôi lại đi thật, xứ sở sương mù. Lần này đi chỉ là ôm tâm tình vớ vẩn thế thôi, tôi không dự định tìm gặp cậu, đơn thuần chỉ đi chơi cho vui. Ấy thế mà tôi gặp lại thật.

 

Công viên JubileeGardens, mùa thu sang, lá trên cành vẫn xanh dù không còn được tươi mới như hè nữa. Một góc nào đấy, một chiếc ghế nào đấy cho khách, cậu ngồi bình lặng đọc sách. Kì lạ, quả thật rất kì lạ, như năm tháng chưa từng đi qua, như vạn vật chưa hề đổi dời, cậu bỗng nhiên ngẩng mặt khỏi trang giấy, nhìn về phía tôi, ngớ người một lúc rồi mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt như nước xưa kia.

 

Và tôi với cậu ngồi đấy, trên băng ghế, ngẩng mặt nhìn trời thu. Ngờ sao được sẽ có ngày hai kẻ chẳng thân thuộc tý nào ngồi cạnh, im lặng là thế nhưng thoải mái là thế, có một nỗi niềm không biết tên quấn quít trên người tôi và cậu – sự cô đơn của hai vì sao riêng rẽ quay trên quỹ đạo.

 

Chúng tôi không nói nhưng chúng tôi đều thừa biết rất rõ. Chúng tôi là hai vì sao cạnh kề, quay trên quỹ đạo đã định sẵn của tạo hóa, mỗi người quay một khỏang khác nhau, hoàn thành một chu kỳ thời gian khác nhau; có thể vì sao này hiểu được nỗi cô đơn vì sao kia nhưng chỉ có thể hiểu mà thôi.

 

“ Tự nhiên giờ muốn đi London eye”

 

“ Cũng trong JubileeGardens, đi thôi.”

 

Chúng tôi đi song song qua những con đường lát gạch xám màu, trên đầu là bầu trời ngan ngát xanh. Nói một chút về chuyện học hành, về những nơi đã đi qua, về chút gì còn sót lại của năm tháng cấp ba. Đây là cảm giác vô cùng xa lạ, vừa vẹn tròn mà vừa thiếu hụt.

 

Cho đến khi chúng tôi đã ngồi yên trong buồng, nhìn khung cảnh xung quanh dần thay đổi độ cao, nhìn bầu trời rất gần, nhìn con sông Thames rất dài phản chiếu tia sáng lấp lánh, tôi mới chợt hoảng hốt. Tôi nhìn sang cậu, ánh nắng rơi nhẹ lên vai, đôi mắt cậu phản chiếu những đốm sáng mơ hồ, cậu nhìn tôi chăm chú.

 

“ Cậu chẳng thay đổi gì cả.”

 

Tôi sửng sốt.

 

“ Câu này là tôi nói mới phải chứ.”

 

“ Nghe nói lớp mình lại có người tự tử. Thật lòng tôi không hiểu, nhiều người sợ hãi sống tiếp quá.”

 

“ Cậu có nghĩ sẽ có một ngày mình tự tử không?”

 

“ Tôi thấy, cả cậu và tôi đều quá yêu bản thân mình. Chúng ta đều biết có một ngày cuộc hành trình phải dừng lại. Không có lý do gì để kết thúc sớm hơn lịch trình cả, đằng nào cũng đến, sao không tận hưởng thêm chút nữa.”

 

Tôi chống cằm, cười cười. Tại sao tôi lại thấy chúng tôi dở hơi thế nhỉ, như hai người già ngó chuyện thế gian. Thật ra, cảm giác này cũng không tệ lắm, chúng tôi như hai hành tinh khô cằn chẳng ai ở nổi, ấy thế mà cứ tồn tại, cứ mãi quay. Vẹn tròn và thiếu hụt…

 

“ Ở lại đây đi.” Đột nhiên cậu nhìn tôi. “ Còn không tôi qua chỗ cậu cũng được.”

 

Tôi nhướn mày. “ Sao của cậu một mình chán rồi à?”

 

“ Tôi cứ nghĩ sao cậu và sao tôi đứng kề nhau chứ.”

 

Tôi ngẩn người một chốc rồi cười. “ Thật ra như thế này cũng tốt. Hai hành tinh chết nằm cạnh nhau, hoàn thành chu kỳ quỹ đạo, đến một ngày nào đó cả hai đâm trúng, hết chuyện.”

 

“ Hài hước nhỉ.” Chết tiệt, cậu ta cốc đầu tôi rất đau.

 

Ba năm trước tôi mờ mịt về tương lai, đến giờ tôi vẫn thế. Có lẽ cuộc sống này rất đơn giản, có lẽ chúng ta là những con người rất bình thường, chúng ta sống và chúng ta chết. Ừm, chết già, nghe cũng không tệ.

 

Vạn vật quay.

Bắt đầu quay.

Quay trở về.

 

11.6.2013

Sài Gòn

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s