Linh biến Tương Tây – Chương 6

6 – Ánh sáng đỏ

 

 

Hạ Hàn lại truy hỏi: “Như vậy, sau khi sự kiện kia xảy ra, quản lý Cố có gọi người đến đây kiểm ra đường ống nước không?”

 

“Có…Cũng có thể không có.”

 

Tiểu Tường bắt đầu quanh co. Dù sao trước đây, mấy phóng viên ban ngày đến chỉ toàn đứng bên ngoài buồng chụp mấy tấm hình, sau đó ghi chép lại lời nói của quản lý Cố, thế là đã cảm thấy hài lòng. Nào có như hai vị trước mắt này, cẩn thận như vậy, hỏi nhiều như vậy?

 

Hơn nữa còn chọn buổi tối đến thu tin tức, chẳng lẽ thật sự muốn gặp mấy cái quỷ quái kia à?

 

Rủi như…

 

Cậu ta đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, đồng thời có nhiều giọng nói la lên nhiều lần một cụm từ.

 

“Ánh sáng đỏ! Ánh sáng đó!”

 

“Ánh sáng đỏ lại xuất hiện!”

 

Cậu ta như được ban ơn, nhanh đi ra phía cửa.

 

“Nhanh, chúng ta bây giờ đi qua nhìn ánh sáng đỏ!”

 

Tay dập tắt thuốc rồi ném vào sọt rác, Hạ Hàn quay qua cho Phục Duy đánh cái ánh mắt. Hai người lập tức đi theo tiểu Tưởng ra dãy phòng dài.

 

Nhà vệ sinh nữ một lần nữa tối om, khói thuốc lá chưa tán đi còn lượn lờ, dần dần tụ lại về căn buồng thứ ba, sau đó biến mất trong cống thoát nước đen đặc.

 

Chạy một đường theo tiểu Tưởng, Hạ Hàn và Phục Duy rất nhanh đến cửa ra vào khu ngắm cảnh. Kiến trúc nơi đây tràn ngập sắc thái tộc Miêu. Mái nhà màu đen như chim sải cánh, cột trụ treo những chùm đồ trang trí hoa sen.

 

Khu ngắm cảnh nhìn từ bên ngoài chỉ là một tầng lầu, nhưng khi đi vào mới phát hiện, không gian bên trong cao gần mười mét bị phân thành hai tầng, tầng trên dùng thủy tinh hữu cơ(1) làm tường chắn cách ra một số khu vực, cho bán đồ lưu niệm, cung cấp đồ dùng thám hiểm và dịch vụ trực tuyến. Tầng dưới để làm thủ tục thám hiểm, sảnh lớn cho du khách nghỉ ngơi – đương nhiên, bao gồm cả nhà vệ sinh.

(1): cùng ôn lại hóa lớp 12 này (==) – thủy tinh hữu cơ(pexiglas) aka poli metyl metacrylat là chất dẻo cứng, trong suốt, không vỡ… dùng chế tạo kính máy bay, ô tô, kính bảo hiểm, làm răng giả… Điều chế bằng cách tác dụng axit metacrylic và ancol metylic, sau đó đem sản phẩm trùng hợp.

 

“Tiểu Tưởng, ánh sáng đỏ kia lại xuất hiện kìa!”

 

Bọn cậu vừa đi vào đại sảnh, cô gái châm trà ban nãy lập tức chạy tới báo.

 

“Các cậu có thêm khách.” Hạ Hàn chỉ vì mười người trong đại sảnh đang chờ hướng dẫn viên du lịch để đăng kí thám hiểm.

 

“Kệ bà mấy người đó.” Tiểu Tưởng vội vàng bắt lấy tay Phục Duy, hướng về phía bắc đại sảnh, “Nếu không chạy nhanh, ánh sáng đỏ sẽ biến mất đấy.”

 

Vượt qua bức tranh lớn in trên tường về Miêu Cương trù phú phong tình, bọn cậu tiến vào dãy hành lang khép kín.

 

Bên ngoài hành lang nhà vệ sinh nam, một vài du khách hiếu kỳ đang đứng, cũng có cả hai công nhân viên chắn cửa ra vào.

 

Mà xuyên qua đám người, Hạ Hàn và Phục Duy đã có thể trông thấy ánh sáng đỏ phát ra từ khe cửa.

 

Đấy chắc chắn không phải ánh sáng màu đỏ do ống đèn neon phát ra, Hạ Hàn có thể khẳng định.

 

Ánh sáng của khí neon là màu đỏ vàng(2), nhưng ánh sáng trước mắt lại pha thêm cả màu xanh tím, mang theo cảm giác đẹp đẽ có chút quỷ dị. Cũng thật dễ dàng khiến người suy nghĩ theo hướng thần quái.

(2): khí neon khi sử dụng trong các ống phóng điện chân không và đèn neon tạo ra ánh sáng đỏ vàng. Đèn có các màu khác nhau là do bên ngoài ống đèn có sơn lên màu, màu thực sự chỉ có đỏ thôi. (ôn lại vật lý :| )

 

“Tại sao không vào xem?” Hạ Hàn đi qua hỏi, “Hiện tại trong đó có người sao?”

 

“Anh là ai?” Hai người đứng canh hai mặt nhìn nhau.

 

“Anh ta là phóng viên, giống mấy người ban sáng.” Tiểu Tưởng vội vàng giải thích danh tính Hạ Hàn.

 

“À, hiện tại trong đó không có người.” Người đứng canh lúc này mới trả lời, “Quản lý Cố nói tình huống như thế này xuất hiện thì không thể để bất cứ ai đi vào.”

 

“Bất quá quản lý Cố có lẽ cũng đã nói, phóng viên có thể ngoại lệ?”

 

Nói xong mỉm cười, Hạ Hàn nhân lúc hai người kia không đề phòng mà vọt qua, bước nhanh xông vào nhà vệ sinh, Phục Duy theo sát phía sau.

 

Với ánh sáng đỏ đẹp đẽ này bao phủ, khắp nơi trong nhà vệ sinh đều nhuốm màu đỏ máu quỷ dị.

 

Công tắc điện trên tường hiện đang ở vị trí “on”, nhưng đèn tiết kiệm năng lượng trên trần lại tắt ngúm. Trong không khí như cũ có mùi bột tẩy rửa. Hà Hàn cho Phục Duy lấy ra máy ảnh hướng về buồng vệ sinh chụp ảnh bên trong.

 

Đèn flash lóe sáng ngay tức khắc, chiếu rọi toàn bộ không gian.

 

Sạch sẽ đấy, bình thường đấy, không có chút gì bề bộn.

 

Đường nhìn trong đây dễ bị trang trí nơi trung tâm che khuất một chút, nhưng Hạ Hàn vẫn có thể thấy nơi buồng cuối cùng có hai cánh cửa sổ cho gió thổi thông thoáng.

 

Mà ánh sáng đỏ đỏ tím tím biến hóa kỳ lạ kia, dường như bị một thứ gì ngăn cách ở mặt dưới cửa số phát ra.

 

“Đi qua cửa sổ bên kia nhìn xem.”

 

Anh vừa bảo Phục Duy đứng đối diện, trước mắt bỗng nhiên chỉ còn một mảng đen kịt.

 

Biến mất rồi, cái gì phát ra ánh sáng đỏ dưới cửa sổ?

 

Hạ Hàn hơi sững sờ, lập tức lấy bật lửa trong túi.

 

“A Duy, đi theo sau tôi!” Anh ra lệnh, đồng thời bước nhanh về phía cửa sổ.

 

Nhưng chẳng đợi anh đến gần cửa sổ, đèn tiết kiệm năng lượng trên đầu bỗng phát ra tiếng “xẹt xẹt”, rồi toàn bộ nhà vệ sinh đều sáng toang.

 

Không có cái gì, cửa sổ trước mặt trống không.

 

Chưa từ bỏ ý định, Hạ Hàn lại ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

 

Khoảng cách từ mặt anh chưa đến một mét, lặng yên sừng sững là núi Tương Tây.

 

Mặt núi dốc đứng lởm chởm đá, ẩm ướt và u ám, hệt như một khuôn mặt tươi cười hung ác, im ắng như dò hỏi:

 

Hạ Hàn, lúc này mày thấy thế nào?

 

“Thế nào? Kỳ quái lắm phải không?”

 

Sau khi ra khỏi khu ngắm cảnh, tiểu Tương hơi có chút đắc ý hỏi thăm cảm giác của Hạ Hàn và Phục Duy: “Hai người cũng may mắn thật đấy, mấy phóng viên ban sáng có ai được thấy một màn như thế.”

 

Không thấy mới tốt ấy, Hạ Hàn trong lòng cười lạnh.

 

Những ký giả kia thuần túy là đi cho có thôi, làm sao lại có ý nghĩ tận mắt nhìn thấy chứ? Cho nên mới cố ý lựa chọn ban ngày đến phỏng vấn.

 

Nhưng anh và Phục Duy làm sao giống với những ký giả kia được, nếu không tận mắt nhìn thấy tình huống thực tế “chuyện ma”, phỏng vấn được “nhân chứng”, hết thảy tin vỉa hè đối với bọn anh đều không có giá trị.

 

Về phần ai mới thực sự là “nhân chứng”…

 

Anh quay đầu hỏi tiểu Tưởng: “Sự kiện thứ ba, địa điểm cản thi, bây giờ chúng ta qua đó được không?”

 

“Anh hỏi cầu Lục Yêu?” Tiểu Tưởng một lần nữa lộ mặt khó xử.

 

“Có thể thì có thể, nhưng hôm nay đã trễ như vậy, các anh xác định thực sự muốn đi?”

 

Nghe nhắc nhở, Phục Duy cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút – chín giờ mười lăm phút tối.

 

“Từ điểm xuất phát, đi đò xuôi dòng đến núi Miêu nữ nhanh nhất cũng mất hai tiếng, còn chưa kể đến lúc đi đến cầu Lục Yêu. Như vậy khi các anh đến hạ du đã khoảng mười hai giờ đêm.”

 

Tiểu Tương thuần thục nói ra một chuỗi số, lại bổ sung, “Sau đó các anh còn muốn từ dưới ngược dòng lên để lấy xe, đúng không?”

 

Nghe quả thật có chút phiền phức.

 

“Như vậy những du khách này thì sao?” Hạ Hàn chỉ vào những người trong đại sảnh.

 

“Bọn họ đi ở một tuyến đường khác.” Tiểu Tưởng chỉ tay vào hướng dẫn viên du lịch bên cạnh.

 

“Chúng tôi có hai lộ tuyến. Cái thứ nhất là Cửu Long bào – cầu Lục Yêu – Long Hổ khẩu – cuối cùng là núi Miêu nữ; thứ hai là Cửu Long bào – Kính hồ – Long Hổ khẩu – núi Miêu nữ. Con đường thứ nhất xa hơn, nước chảy cũng xiết, người đi ban ngày tương đối nhiều; con đường thứ hai qua Kính hồ, mặt nước chầm chậm yên tĩnh, trên mặt hồ có trang trí rất nhiều đèn, nhiều khách du lịch đi đêm chọn Kính hồ. Lộ tuyến một và hai hợp nhau tại Long Hổ khẩu, nếu không muốn tiếp tục du khách có thể lựa chọn rời thuyền tại đó. Nhưng nếu các anh muốn đi cầu Lục Yêu, thời gian đến Long Hổ khẩu ít nhất cũng phải mười một giờ.”

 

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s