Linh biến Tương Tây – Chương 5

5- Chào mừng thăm quan toilet vấy máu

 

 

Ông ta rốt cuộc biến giới truyền thông thành cái gì chứ…

 

Phục Duy cuối cùng nắm bắt được vấn đề, suýt chút nữa sặc ra tiếng vì câu nói kia, may mà Hạ Hàn đã từng nghiêm túc dặn cậu đừng nói chuyện.

 

Mà Hạ Hàn ở một bên, giờ phút này đang yên tĩnh suy nghĩ.

 

Tập đoàn Lăng tại Hong Kong, từ trước đến nay nổi tiếng mạnh về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, trước đây bọn họ đã kiến tạo một mô hình thành thị quy mô cực lớn trên một bán đảo núi ngầm, điểm hái ra tiền chính là khu vực quay phim kinh dị. Xem ra lúc này, tập đoàn này lại sử dụng chiêu bình mới rượu cũ, tại Tương Tây xa xôi một lần nữa tạo ra thần thoại kinh dị.

 

Thấy hai người bọn họ im lặng không nói, Cố Nhậm Viễn nghĩ khi nãy mình ăn nói thật đường đột, nghĩ ngợi hồi, lập tức cầm hai phong bì đã chuẩn bị tốt trong ngăn kéo, đứng dậy đặt lên bàn trà trước sô pha.

 

“Đương nhiên, phối hợp với giới truyền thông là mấu chốt giải quyết vấn đề của chúng tôi… Đây là một ít tiền đi lại, xem như chút lòng thành.”

 

Woa, lần đầu đi phỏng vấn đã có tiền cầm? Lòng Phục Duy thoáng sửng sốt.

 

Nhưng mà… tiền này có thể cầm sao?

 

Ngay tại lúc cậu đang bối rối, người ngồi bên cạnh lại duỗi ra ngón tay thon dài, động tác ưu nhã kẹp phong bì vào chồng tư liệu.

 

Quan điểm của Hạ Hàn chính là, ai cho cũng không từ chối.

 

Ngu hay sao lại không thu, dù sao lần này bản thảo nhất định phải viết rồi, nội dung thì chắc chắn Cố Nhậm Viễn chả thể kiểm soát. Mà ông ta đã lợi dụng truyền thông một cách ngu ngốc như vậy, hai cái phong bì này tạm thời xem như phí tổn.

 

Nghĩ đến đây, anh trong lòng cười xấu xa một hồi, sau đó ngẩng đầu lên.

 

“Vậy thì quản lý Cố, phiền ngài cho người dẫn chúng tôi đến những nơi có chuyện xảy ra đi.”

 

“Tốt, tốt.”

 

Cố Nhậm Viễn mặt mày vui vẻ, một lần nữa quay sang cửa sổ la lên vài tiếng, lần này là một người trẻ tuổi da ngăm đen chạy đến.

 

Cố Nhậm Viễn phân phó nói: “Tiểu Tưởng, cậu mang hai vị phóng viên này, theo quá trình ban sáng mấy người ký giả kia đi thêm lần nữa, thẳn thắn trả lời tất cả câu hỏi của họ.”

 

“Dạ, đã rõ! Vậy thì mời hai vị theo tôi!”

 

Tên nhóc họ Tưởng này thế mà giọng lớn buồn cười hệt như mấy tên tiểu nhị trong nhà trọ thời xưa, đồng thời làm một động tác “Xin mời” cực kì màu mè. Khuôn mặt Hạ Hàn vẫn vô cảm như trước, nhưng Phục Duy khả năng kiềm chế thấp thì suýt chút bật cười.

 

Tiểu Tưởng thật ra là sinh viên trấn trên kế bên, nhân dịp nghỉ hè đi làm thêm đỡ tiền học. Bởi vì đầu óc linh hoạt, cũng khá dẻo miệng, nên đặc biệt được Cố Nhậm Viễn coi trọng. Hai ngày nay phóng viên ban ngày đến, phần lớn đều do tiểu Tưởng dẫn đường, bởi vì cũng luyện được tài kể chuyện và kinh nghiệm hướng dẫn du lịch.

 

“Hai người mời theo tôi. Chúng ta bây giờ sẽ đi nhà vệ sinh nữ có máu kia. Đúng, theo ngón tay tôi chỉ này, chính là cái phòng xa nhất ấy.”

 

Ra khỏi văn phòng Cố Nhậm Viễn, Hạ Hàn và Phục Duy đứng dưới mái hiên, bọn cậu theo ngón tay tiểu Tưởng chỉ cách đó không xa mà nhìn.

 

Dưới ánh đèn lờ mờ trên hành lang, căn phòng xa nhất có cánh cửa gỗ sơn đen đóng chặt, bên trên có treo ký hiệu toilet nữ.

 

Bọn cậu đi đến, rất nhanh phát hiện cửa gỗ đã bị khóa, nắm tay có treo một cái bảng nhỏ, trên đó viết bốn chữ “tạm dừng sử dụng”.

 

Tiểu Tưởng trong túi áo lấy ra chìa khóa, “rắc” một tiếng cắm vào trong ổ, đồng thời không quên quay đầu lại cười hì hì nói: “Hôm nay trời không mưa, hai người yên tâm, nhất định sẽ không thấy mấy cái kì quái kia đâu.”

 

Hạ Hàn và Phục Duy nhịn không được cười lên, trời biết bọn cậu muốn trông thấy chuyện lạ xảy ra cỡ nào. Càng kì quái, càng dị thì càng tốt.

 

Cửa nhà vệ sinh nữ rất nhanh được mở, từ bên trong xộc ra một mùi bột tẩy rửa gay mũi.

 

Tiểu Tưởng nhấn xuống công tắc trên vách tường, đèn tiết kiệm điện trắng toang chớp nháy vài cái, lập tức chiếu sáng toàn bộ nhà vệ sinh.

 

Toàn bộ nhà vệ sinh nữ ước chừng khoảng 13 hay 14 mét vuông, cạnh cửa là tấm kính treo tường lớn và bồn rửa tay bằng đá hoa cương. Lách qua bình phong ngăn cách cỡ một mét rộng là ba phòng toilet, đều dùng vén ghép màu trắng tách riêng biệt.

 

Trên mặt đất là gạch men sứ xanh đậm trơn trợt, trên tường dán gạch hồng nhạt – điển hình của nhà vệ sinh sạch sẽ.

 

Đây là lần đầu Phục Duy đến gần nhà vệ sinh nữ. Tuy trong lòng nói có lý do chính đáng, trong tiềm thức vẫn có chút ngại ngùng. Đang do dự không biết nên nhìn chỗ nào, trên ót đã bị búng một phát.

 

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Hạ Hàn liếc mắt nhìn cậu, “Còn không mau chụp ảnh.”

 

Phục Duy như từ trong mộng tỉnh dậy, vội vàng lấy ra máy ảnh, tiếng cửa sập vang lên “tách tách”. Tiểu Tưởng dẫn bọn cậu trực tiếp đi vào buồng cuối cùng, chỉ cánh cửa đang đóng nói: “Chỗ có máu chảy ra là ở đây.”

 

Hạ Hàn nhẹ gật đầu, anh để cho Phục Duy đứng bên cạnh mình, trước chụp hai buồng bên cạnh. Nhìn bên ngoài, buồng cuối này cũng không thấy có vấn đề gì.

 

“Bây giờ tôi sẽ mở cửa ra.”

 

Tiểu Tưởng nói xong, duỗi tay nắm lấy tay cầm bằng inox màu bạc của buồng cuối, nhẹ nhàng đẩy, cửa bằng ván ghép trắng im ắng mở ra.

 

Trong buồng giữa cũng hết sức bình thường.

 

Mặt đất gạch xanh đậm sạch sẽ, bồn cầu trắng tinh. Sọt rác và cuốn giấy, mặt tường và móc đồ. Không có chút gì dính lên vết máu.

 

Nhưng sắc mặt Hạ Hàn ngược lại càng nghiêm túc.

 

“A Duy, chụp ảnh.”

 

Anh lui về phía sau, lập tức tiếng cửa sập máy ảnh vang lên liên tiếp.

 

Nhân lúc cậu chụp ảnh, Hạ Hàn mở ra cửa hai buồng còn lại, nhận thấy cách bài trí của cả ba đều y chang nhau, đương nhiên cũng chả có vật gì dính máu cả.

 

Tiểu Tường sợ bọn họ thất vọng, vội vã nói thêm: “Dự báo thời tiết nói ngày mốt có thể sẽ có mưa rào và sấm chớp. Có lẽ lúc đó sẽ thấy được vũng máu kia. Nếu như phóng viên Hạ còn hứng thú, lúc đó lại đến xem một lần.”

 

“À…” Hạ Hàn trả lời trống không, “Nhất định sẽ đến.”

 

Bột tẩy nồng gắt vẫn lượn lờ bên mũi, khiến tâm thần người ta có chút khó tập trung. Hạ Hàn đem tay bỏ vào túi, muốn tìm điếu thuốc để hút. Lại không cẩn thận làm rớt ra một đồng tiền xu trong đó.

 

“Keng” một tiếng, tiền xu rơi xuống đất lăn về phía mấy cánh cửa, tốc độ ngày càng chậm dần, bỗng dưng lúc đó lăn một vòng, trực tiếp lọt thẳng vào buồng cuối cùng.

 

“Woa, chuyện gì xảy ra vậy?” Tiểu Tương huýt sáo một tiếng, “Tiền xu của phóng viên Hạ có thể gọi hồn?”

 

“Đương nhiên không thể.” Hạ Hàn đốt điếu thuốc trong tay, như cũ bình tĩnh trả lời, “Mặt sàn của nhà vệ sinh này cũng không phải bằng phẳng.”

 

Cũng đồng ý với kết luận này của anh, Phục Duy lập tức cất máy ảnh, bước nhanh đến bồn rửa tay đá hoa bên cạnh, mở vòi nước vốc một nắm tay nước giội lên mặt sàn.

 

Quả nhiên, nước tiếp xúc sàn liền chảy lan ra, qua một thời gian ngắn phân nhánh, lại vô cùng nhanh chóng hội tụ lại chảy về buồng thứ ba.

 

Hạ Hàn thỏa mãn gật đầu.

 

“Xem ra, buồng thứ ba này là chỗ thấp nhất. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cái sàn này nghiêng cũng hơi bị nhiều đấy.”

 

“Cái này à…” Tiểu Tương gãi gãi cằm, “Sau khi điểm du lịch xây hoàn tất tôi mới đến đây, chuyện xây dựng chắc phải hỏi quản lý Cố rồi.”

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s