Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 7

Hương luyến ca – Hạ

Tam

 

Ống tay áo trắng tinh của Khorasan nhẹ nhàng giơ lên, nhìn theo phương hướng ngón tay, những đốm sáng li ti dần tụ thành các dải sáng như tơ lụa sắc xanh, cuộn xoắn lại với nhau mà uốn lượn bay vào một cái lỗ hổng be bé – chính là một cái lư hương cổ xưa khắc hoa văn mây thếp vàng đang phát ra ánh sáng kì lạ, thoáng như thắp lên từng đợt lửa nơi lò sưởi ma quái.

 

Ngón tay thuộc về phái nữ nhấc lên nắp lư hương hình ngọn núi, nhẹ nhàng đậy lên. Đồng tác thuần thục xinh đẹp như tranh, dung mạo tuyệt diễm như thước lụa khỉ la(1) mát lạnh, cả thảy trong ánh lửa màu xanh nhiễm một sắc thái quỷ dị khó nói.

(1): khỉ la – dùng để chỉ hàng tơ dệt quý giá đẹp đẽ. Ngoài ra khi nói “người mặc khỉ la” ý chỉ mỹ nữ.

 

“Sao không ai nói cho tôi biết, bữa nay còn có mỹ nhân thế này!” Đoan Hoa ngược lại hút một hơi khí lạnh mà lên tiếng tán thưởng. An Bích Thành quay đầu lại, nghiêng mắt liếc nhìn anh ta, chiếu ra ánh mắt thương cảm “đây là hạnh phúc của kẻ thiếu hiểu biết”, mà Lý Lang Gia đã sớm chịu thua với anh chàng, lực chú ý đều đã dồn qua phía lư hương kia.

 

“Cố chân nhân, ‘Thiên thu tuế’ thật ra là Phản hồn hương, chuyện này cô đã sớm rõ ràng phải không? Cô muốn dùng nói để gọi hồn…”

 

Lý Lang Gia muốn hỏi “Của ai?”, nhưng nhất thời cổ họng không thể phát ra tiếng. Ảo ảnh lúc trước về bóng lưng đau thương của Hán Vũ Đế như thể còn trước mắt, là ai – đáp án đã quá sinh động, thế mà có ai nỡ nói ra chân tướng bi thương kia.

 

“Những người bình thường đều nghĩ ‘Phản hồn hương’ chỉ là thần thoại mê ly. Nhưng ở thế giới của người chế hương, đó là bí mật bất cứ ai cũng muốn giải mã. Tôi đã tìm qua bao nhiêu truyền thuyết, điển tịch, thậm chí cả những câu chuyện hoang đường nhất, chỉ vì muốn tìm ra cách điều chế khi xưa.”

 

Kể ra câu chuyện bản thân, nhưng giọng điệu Cố Phi Quỳnh mang theo một nụ cười có chút châm biếm, thật như vỏ ngoài miếng băng mỏng bị đánh nát, chẳng còn bận tâm duy trì dáng vẻ xa vời của thần tiên cung Quảng Hằng nữa.

 

“Điều chế hương qua bao nhiêu năm, thất bại nếm thử không biết bao nhiêu lần. Dường như cứ luôn thiếu sót một loại hương liệu rất quan trọng, tôi cũng không rõ là gì… Cho đến khi nhận được phần lễ vật này. Thật sự kỳ quái nhỉ – tôi đột nhiên cảm giác được, lần này có thể thành công rồi…”

 

Lòng bàn tay trắng nõn của cô hiện lên một quả cầu ánh sáng nho nhỏ màu xanh trời, chợt nhìn trông giống một chiếc chén lưu ly cỡ chiếc bánh quế, thật ra chỉ là một quầng sáng óng ánh, chính giữa có một khối đồ vật màu xanh đen, không có hình dạng rõ ràng, giữa không gian thế này có chút cảm giác không hòa hợp.

 

Không giống với ‘Thiên thu tuế’ hay tinh dầu trong màn trướng có hương thơm lạnh lẽo, nó lại có mùi hương của nhựa cây tươi mới chưa qua xử lý – sảng khoái và trong lành, như tách ra từ hỗn hợp cây lạc. Ánh mặt trời xuyên qua khóm chuối tây, chiếc đuôi xanh biêng biếc của khổng tước, đậu đỏ chưa qua tay người hái… Những ảo ảnh tràn ngập trong mắt phút chốc chợt tan biến, có phải chăng đấy là bức tranh sông núi phương nam vừa mới trải rộng.

 

“Trầm thủy hương ở nhai châu á~ hơi mơ hồ, nhưng mà mùi hương này… chẳng lẽ là tuyệt phẩm ở núi Lê Mẫu?!” An Bích Thành chắc hẳn đã quên tình cảnh quỷ dị hiện tại, ánh mắt xanh lục lóe sáng như hải tặc thấy thuyền ngoài khơi.

 

“…Ê… Bây giờ không phải lúc kiểm tra ba cái vụ này nha…”

 

“Anh không hiểu đâu!” An Bích Thành quay mạnh đầu sang, trên mặt chỉ có thể dùng mấy chữ “trúng mánh rồi” để diễn tả: “Trầm hương trong thiên hạ không có nơi đâu đem so sánh được với Quỳnh Nhai và Quỳnh Châu ở Nam Hải, mà thứ tốt nhất ở đây lại chỉ có trên núi Lê Mẫu! Lấy ví dụ một miếng vảy rồng lớn có giá trị vạn lượng. Anh cứ hình dung, khối hương lớn này đi… để tôi tính toán xem, ít nhất thì nó có giá trị tương đương hai mươi, không, hơn ba mươi miếng ấy!”

 

Bị khí thế của cậu chặn ngang họng, Lý Lang Gia quên mất luôn phần sau mình toan nói gì. Quay đầu lại nhìn, lướt mắt qua Khorasan không rõ là linh hồn hay yêu quái, ai ngờ ánh mắt hắn lại tràn ngập thiết tha, có chút không cam lòng, cười cười: “Thật sự là phương pháp thông minh – điểm chính yếu trong công thức thưở ban đầu chính là loại hương này, trước có bảo đây là ‘thứ phỏng chế’ thật sự đã đánh giá thấp rồi.”

 

“Này này! Vừa rồi mấy người nói cái gì mà không hiểu gì hết! Tên mặc áo trắng kia, không được nhúc nhích! Tôi muốn điều tra lý lịch – còn cái gì Hán Vũ Đế rồi núi Lão Mẫu, mấy người nói gì bất lịch sự với mỹ nữ à?!”

 

“…”

 

Ba người im lặng lé mắt nhìn “tên khùng” tóc đỏ xen ngang, giống như đang thấy một con thỏ đột nhiên mọc cánh.

 

Đoan Hoa thấy mình là “tiêu điểm sân khấu” thỏa mãn cực kì. Dùng dáng vẻ hào hoa phong nhã (đầy tự kỷ) đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh nhìn về phía Cố Phi Quỳnh.

 

“Chuyện chế hương tôi không rõ lắm… Nhưng nếu như khối hương gì gì đó là trầm hương ở Nam Hải, thật sự theo như lời tên nhóc Ba Tư rằng nó quý giá như vậy, thế thì người dùng nó làm lễ vật, nhất định rất rất thích cô, thích đến độ muốn dùng châu báu độc nhất ở thiên hạ này để thổ lộ – ai, thiệt là một người chơi khôn mà! Làm thế thì người ta sao còn cơ hội chứ?!”

 

Như gió sông thổi qua bạch bình(2) bên bãi bồi, một chút dao động tịch liêu thoáng qua dung nhan Cố Phi Quỳnh. Ngón tay như ngà được khắc chạm chậm rãi thu lại, nắm khối gỗ hương đang bọc trong ánh sáng lập lòe thật chặt trong lòng bàn tay.

(2): Bạch bình là một loại bèo, thường ở ruộng, hồ nước, mương… có thể làm thuốc, hoặc để ăn, cũng làm đồ ăn cho súc vật được. Tóm lại là giống như lục bình của Việt Nam mình, nhưng hình dạng lá khác, nở hoa thì màu trắng.

 

“…’Thích’ sao? Nó thì có ý nghĩa gì chứ, bất quá cũng như khói hương nhẹ bay, tình cảm sẽ nhanh tiêu tán mà thôi…”

 

“Tại sao phải lừa mình dối người?”

 

Lý Lang Gia nghe thấy giọng thở dài chất vấn của chính mình. Chính anh cũng không thể nói rõ vì sao mình lại xúc động vậy, như lòng đã bị từng cảnh chạm khẽ mà khắc sâu: đàn bướm lưu ly mỏng manh đập cánh múa, kẻ ngoại quốc có tài chẳng gặp thời vận mệnh lênh đênh, tư thế bi thương của thiên tử quyền uy mà chẳng thể cứu vãn người thương… đủ mọi nỗi niềm hợp lại thành mùi hương sâu thẳm vào đêm tối. Nhưng anh không hiểu, khi bản thân dưới đáy nước tịch mịch vô cùng kia, sự xúc động của anh, chẳng lẽ không phải là do một nỗi niềm thật trong sáng đó sao?

 

“Thời điểm bên trong thủy các lần đầu đốt lên ‘Thiên thu tuế’, tôi ngửi được một mùi hương vừa đẹp đẽ mà đau thương – đây chính là cảm xúc khi nhớ nhung một ai đấy, mong muốn người ấy trở về, chẳng phải sao? Yêu thích một người, không muốn cả hai phải tách ra, là điều đẹp đẽ nhất trên đời – vì sao lại không có ý nghĩa?”

 

Dường như lời nói của anh mang theo gió cao thổi loạn tóc mây, Cố Phi Quỳnh vô thức nâng lên ngón tay lướt qua thái dương, trên mặt hiện lên vui vẻ mà hoảng hốt.

 

“…Yêu thích một người – nghe ngài nói cảm thấy sao mà đơn giản… Tiệc thưởng hương ba năm trước đây, người kia cũng như thế mà đột ngột xông tới, như thế thốt ra lời nói ‘yêu thích’ – chỉ là một thư sinh thi rớt thôi, tài văn chương tốt cũng được, chế hương tốt cũng được, nhưng người kia lại rất bình thường… Tôi làm sao có thể đáp lại đây? Nhưng người nọ vẫn một mực kiên trì, rõ ràng chỉ là tình cảm đơn phương không hy vọng, nhưng so với bất cứ kẻ nào đều kiên nhẫn nghiêm túc hơn…”

 

“Người khi yêu đều trở nên ngốc nghếch cả mà, nam ai ai cũng thế thôi!” Đoan Hoa chẳng hề để ý mà cười.

 

“…Người nọ không ngốc thế! Có lẽ là người xảo quyệt nhất trên đời chăng…” Dường như rất khó tưởng tượng mỹ nhân lạnh lùng như băng ấy lại nói ra lời thẳng thừng thế, nhưng trên khuôn mặt lãnh đạm của Cố Phi Quỳnh dần bị nhuộm đỏ ửng nhàn nhạt, có lẽ hồi ức ngọt ngào đâu đây đang dần gợi đến, vẻ đẹp không quá chân thật khiến người chẳng dám nhìn thẳng.

 

“Người ấy nói muốn đi về phương nam, muốn tìm cho tôi hương liệu quý báu nhất trên đời. Chỉ là một lời thề hẹn như vui đùa, có ai có thể tin… Nhưng người ấy lại làm được, không biết bôn ba thế nào nơi nhai châu núi hiểm, tìm được trầm hương tuyệt đỉnh. Thế nhưng, cùng lúc trầm hương vào tay tôi, là tin dữ của người – chướng khí núi Lê Mẫu đã ăn mòn thân thể, cũng chẳng thể trở lại Trường An xem tôi chế hương – muốn dùng phương pháp này để tôi vĩnh viễn không quên được người sao…”

 

===

Bạch bình
Bạch bình

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s