Linh biến Tương Tây – Chương 4

4- Bọn họ thật thấy cản thi?

 

Dần dà, cản thi từ một nghề truyền thống của Tương Tây, biến thành một đoạn cẩu huyết trong điện ảnh và tác phẩm văn học. Vậy mà tại con suối Cửu Long bào, một nhóm du khách mười hai người tận mắt chứng kiến một màn khiến người sởn gai óc.

 

Chuyện xảy ra vào ba ngày trước, địa điểm tại cầu Lục Yêu suối Cửu Long bào, bán kính 2km.

 

Khoảng tám giờ tối, trong hang núi tối đen vắng vẻ phía xa xa vang lên hai tiếng chiêng giật thót.

 

“Bong!” “Bong!”

 

Âm thanh đột ngột vang dội quanh quẩn trong khe núi, dọa du khách nhảy dựng.

 

“Sao thế này?” Một du khách hỏi, “Từ nơi nào truyền đến âm thanh này?”

 

“Tôi không biết.” Người lái đò ba mươi tuổi cũng có chút hoang mang, “Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tôi nghe nửa đêm trên núi gõ chiêng đấy.”

 

“Âm thanh là từ bên kia cầu truyền đến!” Một cô gái chỉ vị trí đại khái. Thế nhưng phụ cận cầu Lục Yêu làm gì có thôn xóm, hoàn toàn là một vùng núi hoang.

 

“Chỗ kia! Chỗ kia có ánh sáng!” Một người khác trên đò bỗng nhiên kêu lên.

 

“Ở đâu? Ở đâu?”

 

Vài phần hồi hộp, vài phần tò mò, mọi người nhìn ra xa chung quanh. Rốt cuộc quả thật tại cầu Lục Yêu phía bắc con suối thấy một điểm sáng nhạt.

 

Ánh sáng hiện lên hình bầu dục, mờ mờ ảo ảo trong đêm tối. Nơi bụi cây một khoảng đen kịt, như ẩn như hiện, chậm rãi di động.

 

“Sao giống như…lồng đèn giấy.” Một nữ sinh du học Mỹ lẩm bẩm.

 

“Bong! Bong bong!”

 

Lại là mấy tiếng chiêng đinh tai nhức óc, hù dọa chim rừng quáng cả lên, vỗ cánh lung tung bay loạn xạ. Mọi người bắt đầu cảm thấy tiếng chiêng đồng này thật âm u lạnh lẽo, hơn nữa, nghe như đang hướng về bên này cầu.

 

Nhóm du khách vì tâm trạng hiếu kỳ, nhất trí yêu cầu người lái đò thả chậm tốc độ. Hai con đò cứ như vậy lặng yên trôi trên nước, chờ người gõ chiêng, cầm đèn lồng xuất hiện.

 

Nhưng rất nhanh, lòng hiếu kỳ của bọn họ đã bị cảm giác sợ hãi chưa từng có thay thế.

 

Bởi vì kẻ đốt đèn lòng giấy cuối cùng đã ra khỏi rừng cây, xuất hiện trước mắt du khách không chỉ có một “người”.

 

Đó là một đám “người” cổ quái im lặng, bốn năm chiếc bóng mặc áo dài đen sẫm xếp thành một hàng, ánh trăng chiếu rọi khiến hình dạng họ như biến ảo.

 

Người đi đầu cầm theo một chiếc đèn lồng giấy trắng kiểu dáng cũ kỹ, một tay còn vung lên rắc thứ gì đấy; người cuối hàng vác chiêng đồng, mỗi bước đi gõ liền một cái.

 

Còn lại ba người chính giữa, tất cả đều buông thõng tay, đầu đội mũ rộng vành thật lớn; họ ngơ ngác đi theo sau đèn lồng, từng bước một chậm chạp gian nan, hai vai nhấp nhô bất bình thường – hệt như tay chân đều bị buộc thanh nẹp, không thể nào khom xuống.

 

Giữa khe núi nổi lên một hồi gió lạnh, thổi thứ người dẫn đầu ném ra vãi cả không trung, rớt xuống suối nước. Một cô gái tò mò còn vớt lên xem thử, bị dọa suýt nữa hét lên.

 

Là tiền vàng mã!

 

“BONG! Bong bong!”

 

Từng tiếng chiêng đồng u ám quanh quẩn dưới thung lũng tĩnh mịch. Gió lạnh sà qua mặt nước, như vô số cánh tay lạnh lẽo quấn người, du khách không nhịn được bắt đầu run rẩy, mà người lái đò lúc này mới như vừa tỉnh mộng, run run thốt ra hai chữ.

 

“Cản…cản thi?”

 

Cản thi?

 

Khách du lịch dù không phải nguời Tương Tây, nhưng hai chữ “cản thi” vẫn như sấm bên tai. Dù năm người trước mặt không hề mặc y phục triều Thanh, cũng chẳng duỗi thẳng cánh tay ra trước mặt, nhưng không khí quỷ dị lúc này vẫn khiến nhiệt độ rớt dưới điểm đóng băng.

 

“Ba người ở giữa chẳng lẽ là người chết?”

 

“Tôi hình như ngửi thấy mùi xác chết…”

 

“Mẹ ơi, sợ quá, Thanh Thanh không dám nhìn đâu…”

 

“Đây là giả… Đây nhất định là giả…”

 

Du khách tim đập loạn lên, nhỏ giọng bàn luận, nhưng tất cả rất nhanh đã bị một tiếng ra lệnh của người lái đò chấm dứt.

 

“Xuỵt. Tắt hết đèn đi, không được để những cái xác này chú ý đến chúng ta!”

 

Vì thăm quan ban đêm, nhóm du khách này đều có một đèn pin không thấm nuớc. Lúc này, người lái đò yêu cầu tắt hết, chính ông cũng tự động tắt nguồn sáng ở đầu con đò.

 

Song song, chiếc đò còn lại cũng làm tương tự.

 

Sau khi tắt hết nguồn sáng, trên suối Cửu Long bào một khoảng đen kịt. Chỉ còn ánh nước phía xa miễn cưỡng phát họa được hướng chảy dòng suối.

 

Nhóm khách du lịch trên hai chiếc đò đồng loạt nín thở, người lái dùng mái chèo cố định đò trong bụi cỏ lau cạnh bờ.

 

Trước mặt bọn họ chưa tới 20m, chậm rãi bước lên cầu Lục Yêu đội ngũ cản thi câm lặng đang gõ chiêng, vung tiền âm phủ, dẫn theo ba xác chết kín mít.

 

Chuyện ở đây, những người trên hai con đò sau khi lên bờ liền lan truyền ra.

 

Nhân chứng một mực chắc chắc mình đã chứng kiến “cản thi” nổi tiếng Tương Tây; người nghe tất nhiên hoài nghi bọn họ nói đùa, hoặc thứ trông thấy chẳng qua chỉ là một màn cảnh giả mà thôi.

 

Trên thực tế, gần mười năm qua, Tương Tây vẫn chưa có người chính thức trông thấy “cản thi”, cho nên ý nghĩa của nó trong trí nhớ hai đời người, danh từ này đã trở thành một loại truyền thuyết rồi.

 

Kể hết câu chuyện, Cố Nhậm Viễn thở một hơi dài, tựa lưng vào ghế dựa dễ chịu đằng sau.

 

“Theo quan điểm đầu tư của tập đoàn Lăng, chúng tôi đương nhiên không hy vọng du khách tận hưởng dịch vụ chỗ mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vậy ngày hôm sau, chúng tôi liền tổ chức một nhóm công nhân đi xem xét chỗ cầu Lục Yêu. Nhưng bất kể là trên cầu, hay rừng cây phụ cận, một mảnh tiền giấy cũng không có.”

 

“Đây cũng là một điểm đáng lưu ý.” Hạ Hàn đặt bút ghi âm lên bàn, tay chống cằm, tựa lên lựng ghế sa lon.

 

“Cho nên quản lý Cố liền quyết định email cho các đơn vị truyền thông, hy vọng có thể tiến hành điều tra đưa tin? Bất quá theo ý tôi, chuyện này nếu như nhờ cục cảnh sát địa phương, hay cơ quan dân tộc liên quan điều tra, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”

 

Nghe được câu này, Cố Nhậm Viễn không khỏi cười ra tiếng, thấp giọng nói:

 

“Thật ra, sông Mãnh Động, sông Đà, sông Mao Nham, còn có sông Lâu Thủy(1) vân vân…, địa điểm sông nước ở Tương Tây thật sự rất nhiều. Tập đoàn Lăng ngày trước nhìn trúng suối Cửu Long bào, là vì muốn lợi dụng truyền thuyết địa phương và đám đá lởm chởm bên bờ để bố trí. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng tôi còn định dùng Cửu Long bào làm chỗ quay phim kinh dị.”

(1):
-Sông Mãnh Động toàn bộ chiều dài 158km, rộng 30-80m, là nhánh sông lớn nhất của sông Dậu Thủy. ( Sông Dậu Thủy ở phía đông huyện Dậu Dương, bắt nguồn từ huyện Tuyên Ân, tỉnh Hồ Bắc)

-Đà Giang là một con sông cực lớn ở Tứ Xuyên, khởi nguồn từ núi Trà Bình bồn địa Tây Bắc. Từ núi này chảy ra ba nhánh sông: Tiên Giang dài 139km phía tây, Thạch Đình Giang ở giữa dài 141km, sông Miên Viễn dài 180km phía đông; ba con sông hợp lại ở phụ cận trấn Kim Đường Triệu, chính thức trở thành Đà Giang.

-Sông Mao Nham là một đoạn hơn 50km từ thượng nguồn sông Lễ Thủy (tỉnh Hồ Nam). Con sông này xuất hiện trong rất nhiều bức họa vì vẻ đẹp đa dạng, sinh động.

-Lâu Thủy là một nhánh sông từ lưu vực Trường Giang, hợp lại với sông Lễ Thủy, thuộc hệ thống nước của Lễ Thủy. Sông dài 256km.

-Chú ý một điểm là Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, 3 tỉnh này nằm sát rạt nhau nhé. Mà Tương Tây thuộc Hồ Nam thì sát ranh giới với Tứ Xuyên.

 

Những lời này mới nghe qua có thể miêu tả là “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, khó trách Phục Duy một hồi còn chưa hiểu rõ đựơc. Hạ Hàn lập tức đổi giọng điệu truy vấn:

 

“Cho nên sự kiện ma quái lần này, tôi có điều tra ra hay không thì cũng giúp công ty các ngài quảng cáo?”

 

“Không không không, phóng viên Hạ hiểu lầm ý tôi rồi.” Cố Nhậm Viễn liên tục lắc đầu, “Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn của khách du lịch, đồng thời có thể giữ nguyên dáng dấp của Cửu Long bào. Anh cũng biết, cảnh sát không tin những chuyện ma quỷ, bọn họ điều tra, sẽ chẳng còn chuyện gì thần bí nữa. Chẳng là thông qua giới truyền thông, thử xem có thể hấp dẫn người trong nghề, nhìn coi có vấn đề gì xảy ra thôi.”

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s