Linh biến Tương Tây – Chương 3

3- Kể chuyện lạ khu thám hiểm

 

Tiếp nhận danh thiếp, Hạ Hàn đồng thời rút ra của mình đưa đến. Mặt trên danh thiếp đơn giản màu lam nhạt, có in logo của Tế thủy thời báo và phương thức liên lạc của Hạ Hàn.

 

Cố Nhậm Viễn nhận lấy danh thiếp, đưa ánh mắt chuyển sang người Phục Duy. Phục Duy hơi đỏ mặt nói: “Ngại quá, tôi chỉ là phóng viên thực tập, không có danh thiếp.”

 

“Ha ha, không sao, mời ngồi, mời ngồi – tiểu Trương, tới pha trà.”

 

Cố Nhậm Viễn mời Hạ Hàn và Phục Duy ngồi trên ghế sa lon đối diện ông, sau đó đẩy cửa sổ hô to một câu. Lập tức có một cô gáy tóc tết đuôi ngựa vội vàng chạy vào, cầm theo ly giấy có đựng trà và bình thủy.

 

Hạ Hàn đón lấy, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, chuẩn bị trực tiếp vào chủ đề: “Quản lý Cố không ngại cuộc trò chuyện của chúng ta ghi chép lại chứ?”

 

“Đương nhiên không ngại.” Cố Nhậm Viễn cười nói, “Trên thực tế, chúng tôi còn đặc biệt chuẩn bị bản thảo liên quan đã đóng mộc, xem như tư liệu phỏng vấn bổ sung.”

 

Nói xong, cô gái khi nãy châm trà đã từ ngăn kéo lấy ra hai phần tư liệu đặt trước mặt Hạ Hàn và Phục Duy.

 

Quả là một chồng dày.

 

Phục Duy trong lòng suy nghĩ: thật là một quản lý hiếm gặp, chuyện ma quái như vậy coi như là tin ngoài lề, tại sao lại có một người chịu phối hợp như vậy, ngược lại bọn cậu cứ như đang giúp mấy người này quảng cáo tuyên truyền.

 

Cậu đang có chút nghi hoặc, bên kia Hạ Hàn đã lấy ra bút ghi âm, mở ra cầm trên tay.

 

“Quản lý Cố trước đây khi cho người gửi email đến tòa soạn chúng tôi, có nói qua khu du lịch này ba ngày trước phát sinh một số sự kiện kì quái. Hiện tại nói rõ chi tiết không biết có thuận tiện?”

 

“Đây là đương nhiên.” Cố Nhậm Viễn liên tục gật đầu, “Mấy ngày nay cũng có vài nhóm phóng viên vì vụ này đến phỏng vấn, cụ thể chuyện là như thế này…”

 

Thám hiểm suối đêm Cửu Long bào, thật ra cũng không là hạng mục sáng tạo mới mà tập đoàn Lăng mạnh dạn đầu tư. Đúng ra là bắt đầu do một truyền thuyết cổ xưa ở vùng núi phụ cận Cửu Long bào.

 

Trong truyền thuyết, Trương Gia Giới là một thế ngoại đào nguyên tự nhiên, là chỗ ẩn mình của một vị chúa tể yêu ma. Thấp thoáng nơi sâu trong khu rừng rậm xanh ngát, có vô số hang động âm u ẩn tàng, mà trong mỗi động ấy đều có một vị thần động – có thể là thủy thần, cũng có cả sơn thần. Và như Bạch Hổ, bọn họ cũng có hình dáng nhân loại.

 

Nhưng dù hình dáng có khác biệt, lai lịch của từng người cũng không giống nhau, bọn họ đa số đều có điểm chung. Đó chính là lấy thiếu nữ nhân loại làm vợ. Cho nên, con gái tộc Miêu từ nhỏ đã được dạy không thể tới quá gần sơn động. Nếu không, sẽ có khả năng bị thần động ưng ý, bắt đi làm vợ, chuyện như vậy người dân gọi là “lạc động”

 

Nhưng mà thật lâu trước đây, lại có một thiếu nữ tộc Miêu lạc động. Cô cũng không muốn trở thành vợ thần động. Vì vậy một buổi tối nọ, cô lén từ động chạy ra, ôm một gốc cây khô dọc theo dòng chảy Cửu Long bào trôi đi.

 

Dọc theo con đường này, thần động tạo ra vô số ma quỷ đáng sợ hù dọa, lại tạo ra những cảnh đẹp mỹ lệ hấp dẫn, có lẽ cô gái chịu đựng được thử thách, cuối cùng trở về hạ du thôn làng. Nhưng một ngày trong núi, trăm năm nhân gian. Trong thôn làng kia nào còn người nhà? Đến lúc này, cô gái đáng thương bỗng òa khóc, lập tứng biến thành một tòa núi hình người, chính là núi Miêu nữ hạ du Cửu Long bào.

 

Từ nay về sau, những người sinh sống tại dòng chảy Cửu Long bào đều bàn tán về truyền thuyết, nếu như ban đêm trôi nổi trên dòng suối, sẽ có cơ hội trải nghiệm cảnh tượng Miêu nữ đáng thương năm kia đã thấy.

 

Trên thực tế, suối nước Cửu Long bào chảy tương đối chậm, hai bờ sông đá rất lởm chởm, nếu đặt thêm đèn hay lắp đặt bộ phận trang trí, thăm quan buổi tối cũng thấy được chút đặc sắc lạ kỳ.

 

Thế rồi theo sự sắp xếp của Cố Nhậm Viễn, “tu sửa” lại khu vực suối Cửu Long bào cho ổn thỏa, thời điểm chuẩn bị khai trương, bỗng dưng chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra.

 

Đầu tiên là mặt đất chảy ra máu và ánh sáng đỏ trong nhà vệ sinh.

 

Kiến trúc chính của khu du lịch bao gồm ba bộ phận lớn, một khu là nhà dịch vụ để du khách nghỉ ngơi, mua sắm, ngắm cảnh; một khu là nhà kho đặt thiết bị, cuối cùng là dãy văn phòng, chỗ ăn uống của công nhân viên, loạt phòng nghỉ ngơi các loại.

 

Mà nơi có máu chảy ra, chính ngay tại loạt phòng nghỉ ngơi, phòng thứ nhất từ phải đếm qua. Nơi đó được xây thành nhà vệ sinh nữ, nơi có máu chảy là từ bên trong một bàn cầu.

 

Có khi là láng máng thấy máu tươi ở cống thoát nước, có khi xuất hiện cả một vũng lớn. Sự kiện phát triển xa hơn vào một đêm bão, thời điểm ngoài phòng gió quật mưa gào, lao công bảo vệ run sợ đẩy ra cánh cửa, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như vậy, liền lao đầu bỏ chạy.

 

May mà chuyện này chỉ xảy ra ở WC nhân viên, bởi vậy không đến mức náo loạn lắm. Ai ngờ không lâu sau đó, thậm chí nhà vệ sinh nam du khách cũng xuất hiện tình huống tương tự.

 

Khoảng chừng một tháng trước, phòng lớn ngắm cảnh bắt đầu thu được lời phàn nàn lẻ tẻ, nói rằng bên trong nhà vệ sinh nam tại sao phải lắp ống đèn đỏ, nhất là vào buổi tối sao thấy được đồ đạc.

 

Rất nhanh, có người liền đem chuyện ánh sáng đỏ trong nhà vệ sinh nam và máu chảy trong nhà vệ sinh nữ liên hệ, cho là chuyện ma quái. Đã vậy, còn chưa đợi Cố Nhậm Viễn quyết định có báo cáo cho cấp trên hay không, ba ngày trước, lại có một việc lạ xảy ra.

 

Việc lạ này phát sinh ở bên dòng suối Cửu Long bào, người chứng kiến cũng không chỉ có một.

 

Những người kia nhìn thấy “cản thi”. (1)

(1): Cản thi trong truyền thuyết là một loại pháp thuật có thể điều khiển xác chết cử động, là một loại cổ thuật tộc Miêu, một bộ phận của văn hóa Sở Vu. Cổ thuật phân chia thành Hắc Vu và Bạch Vu, cản thi thuộc Bạch Vu thuật. Những người có thể diễn thuật này gọi cản thi tượng.

 

“Cản thi” và “lạc động” giống nhau, đều là đề tài ma quái bàn tán nhiều ở Tương Tây. Trương Gia Giới khắp nơi đều là đồi núi và rừng rậm nguyên thủy, giao thông còn chưa phát triển hoàn toàn, giữa những thôn làng muốn đi lại đôi khi phải trèo đèo lội suối; càng không bàn tới những người tha hương, du học, nếu đã không chết tử tế ở nơi đất khách, việc đem thi thể về mai táng ở quê nhà còn khó khăn hơn.

 

Vì để thỏa mong muốn “lá rụng về cành” của người Tương Tây, có một loại công việc gọi “cản thi” ra đời.

 

Những người dân Tương Tây chết tha hương, cản thi tượng được mướn sẽ dùng vu thuật làm cho thi thể ngừng quá trình thối rữa, hơn nữa có thể đứng thẳng đi lại như người sống bình thường, theo sau lưng cản thi tượng, trong đêm tối vượt non băng suối, từng bước một trở về cố hương.

 

Đúng thế, mấy loạt phim nhựa dài tập từng nổi tiếng một thời về cương thi của Lâm Chánh Anh(2) vào thập niên 90, chính do tham khảo từ mấy truyền thuyết đáng sợ này ở Tương Tây. Ước chừng cũng là từ khi phim nổi tiếng, hình ảnh mấy ông mặc áo triều Thanh đầu dán bùa đã trở thành tiêu chuẩn cho cương thi Trung Quốc.

(2): Lâm Chánh Anh(1952-1997): diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất phim. Ông là một huyền thoại màn ảnh được nhiều thế hệ yêu thích. Có nhiều phim của Lý Tiểu Long là hợp tác với Lâm Chánh Anh.

 

Hiện nay trên phố ở Tương Tây, bạn tùy tiện kéo lại một người hỏi chuyện “cản thi”, tên đó nhất định sẽ giảng giải vô cùng sống động một câu chuyện. Thế nhưng trên thực tế, tận mắt thấy cản thi thì vô cùng hiếm hoi.

 

Một trong số nguyên nhân là vì giao thông bây giờ phát triển, không còn cần đến thuật cản thi để “vận chuyển” thi thể nữa. Huống chi hiện tại hỏa táng đang được chuộng, chỉ cần gom tro cốt đặt trong một cái hủ, xem như là hành lý tùy thân bình thường là ổn.

 

 

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s