Linh biến Tương Tây – Chương 2

2 – Hang sâu trong đêm

 

 

Thế nhưng có ai ngờ rằng, 5km vắng vẻ này làm bọn cậu mất nửa giờ.

 

Không phải kỹ thuật điều khiển xe của Hạ Hàn không tốt – anh ta năm đó thi lấy bằng được hạng A cơ mà, máy ủi đất còn lái được. Vấn đề ở đây là con đường dưới chân họ.

 

Tương Tây khắp nơi đều là núi, đi hai bước còn là đất bằng, đến bước thứ ba có thể vô duyên vô cớ nhảy lên 200-300m. Trên núi hầu như không có dốc thoải, đường cái y như rắn cuộn, quấn quanh vách đá sít sao.

 

Cho nên nói 5km là khỏang cách đi thẳng cơ, chứ nếu tính từ đầu đến cuối – y như ruột người, kéo thẳng ra còn muốn cao hơn người ấy chứ.

 

Bản tính của Hạ Hàn vốn nôn nóng, đi không được loại đường cong cong quẹo quẹo này. Mấy khúc cua lớn anh cũng không nhịn được mà mở miệng chửi. Tính tình nóng nảy với bề ngoài nhã nhặn giả bộ hình thành nét đối lập quá rõ ràng.

 

Ngồi ở vị trí lái phụ, Phục Duy thật do dự có nên thuyết phục Hạ Hàn đổi chỗ hay không. May mà sau một ngã rẽ lớn, con đường dẫn đến thôn Cửu Long bào rốt cuộc mở ra trước mặt họ.

 

Tối nay trăng rằm. Ánh sáng bạc lạnh lẽo trên nền xanh thẫm lặng yên rơi trên lưng núi, quấn quýt quanh những mái ngói cong san sát nối tiếp nhau của dân cư tộc Miêu.

 

Trong thôn rất yên tĩnh, chỉ có con quay guồng nước cất giọng khàn khàn. Nếu không có đèn đường sáng choang, quả thực khiến người ta hoài nghi đã quay về thời cổ đại. Xe chạy tới trước, Phục Duy lúc này mới thấy bên bồn hoa giản dị nơi núi đá chồng chất này có một cột mốc đường, bề mặt gồ ghề khắc vài chữ to: “Thám hiểm qua cầu phía trước, không nên vào thôn.”

 

Thoạt nhìn cũng không phải một lời nhắc nhở thân thiện cho lắm.

 

“Chuyện gì đây!”

 

Hạ Hàn mặt lạnh dồn sức đánh tay lái một vòng, đem xe theo cột mốc đường lái vào một đoạn đường nhỏ cửa thôn phía tây.

 

Đây cũng là một đoạn đường nhỏ lầy lội, hai bên trải dài những hàng cây dó, cây keo sừng sững. Chúng chẳng khách sáo mà quét lên trần xe, ngẫu nhiên phát ra tạp âm bén nhọn như móng tay cào mặt bảng.

 

Phục Duy ôm lấy túi đựng máy ảnh, từ xe ô tô nhảy xuống, lúc ngửa đầu đột nhiên trông thấy một con rắn dài đang nằm trên mái nhà phía ngoài một cửa sổ thủy tinh, giống như là treo trên cây run mình rớt xuống, nhoáng một cái lại biến mất không còn tung tích.

 

“Thắt lại dây an toàn đi.” Hạ Hàn vẫn như cũ tập trung lái xe, vừa không quên dặn dò.

 

Vừa ngay sau đó, xe bị nảy xóc mạnh ngả tới ngả lui, ánh trăng màu bạc xuyên thủng khu rừng.

 

Cuối con đường nhỏ vốn dĩ là bóng khuất lưng núi, trước mặt một con đường cái trải nhựa mới vắt ngang, một mạch uốn lượn xuống phía dưới, rồi vòng vòng lòe ngòeo đâm đầu vào khe núi.

 

“Xem ra chúng ta đang đi cửa sau.”

 

Hạ Hàn giẫm bàn đạp, chỉ vào phía trước cách đó không xa.

 

Ngay phía trước bọn cậu không đến 200m là vách núi. Vách núi đối diện sừng sững cao khoảng 50m – bọn cậu lúc này hiện ở lưng chừng tòa núi Cửu Long bào. Ngẩng đầu nhìn lên trên, phần núi cao đã bị che phủ trong sương mù mờ mịt và ánh trăng bàng bạc.

 

Mà ở lưng chừng ngọn núi kia, cũng có một con đường cái uốn quanh, so với đường trên núi Cửu Long bào khá hơn rất nhiều – ánh sáng vỏn vẹn phát ra là đèn đường bình thường, nhìn có thể đoán được đấy mới là khu du lịch chính.

 

Hạ Hàn nhỏ giọng không biết mắng một câu gì, một lần nữa khởi động xe, đi đường xuống núi.

 

Xe hầu như dán chặt vào núi chậm rì rì chạy. Hạ Hàn bảo Phục Duy đừng nhúc nhích, nhìn xuyên qua cửa sổ xe bên phải, bọn họ có vẻ trông thấy một hang động sâu đen ngòm bỏ ngõ.

 

Không, cũng không phải đến mức tối đen như mực.

 

Trong động có một chỗ phát ra ánh sáng, màu vàng trắng và xanh, giống như từ bảo thạch phát ra. Có chút giống khi chứng kiến thành thị qua ô cửa sổ máy bay.

 

“Ở kia chính là khu tham quan Cửu Long bào?” Phục Duy chỉ tay vào những điểm sáng kia hỏi, “Thám hiểm vào buổi tối không có gì chứ?”

 

“Buông tay! Đã bảo cậu đừng nhúc nhích!” Hạ Hàn bỗng gắt gỏng, “Nói cho cậu biết nơi này là vách núi, tôi cũng không muốn xuống dưới gặp anh cậu vậy đâu! Ngồi xuống ngồi xuống coi!”

 

Quả nhiên, trong việc này, người căng thẳng nhất phải là Hạ Hàn mới đúng.

 

Bọn cậu lại mất thêm mấy phút nữa, lúc này mới xuống được thung lũng.

 

Giống như những địa phương khác ở Tương Tây, nơi này là thiên đường của thực vật. Vói tay nghiêng ra ngoài là có thể chạm lên bụi cỏ mềm mại, lả lướt ngang thân xe. Hạ Hàn hạ cửa kính xuống để lộ một khe nhỏ, lập tức một lọai tiếng động đều đặn tràn ngập vào xe.

 

Là tiếng nước.

 

Phục Duy từ phía xa nhìn lại, nơi kia được khu rừng che chắn, dường như có gì đó màu trắng có thể phản quang. Nó như một phiến vảy cá ánh lên màu sắc trắng bạc, khi xe quẹo mới thấy nhoáng lên.

 

Cho dù chỉ là tích tắc thoáng qua, Phục Duy cũng có thể xác định đó là một nhánh sông.

 

Nhưng nơi đấy cũng không phải con suối Cửu Long bào bọn cậu sắp phỏng vấn.

 

Vì con đường bọn cậu đang đi cũng khá tốt, mới phát hiện xung quanh hơi sáng hơn ban nãy, ánh sáng phát ra từ những căn nhà xây cùng kiểu.

 

Từ dưới đất nhìn lên, thì ra đây là những ngôi nhà mới xây mang phong cách Miêu tộc, treo đèn màu nối liền nhau. Cát đá vẫn còn để trên đường xi măng cứng rắn.

 

Xe thong thả đánh một khúc cua, bọn cậu trông thấy một lầu trại giống như miếu thờ, cái cây trước cửa treo ống đèn neon với mấy chữ bên cạnh: điểm thám hiểm suối Cửu Long bào.

 

Căn cứ vào cột mốc đường chỉ dẫn, Hạ Hàn đem xe lái vào bãi đậu không lớn lắm. Vừa mới tắt máy, một ông lão dân bản xứ liền đi đến thu phí đỗ xe.

 

Hạ Hàn lấy ra thẻ phóng viên: “Chúng tôi là phóng viên mục thông tin xã hội Tế thủy thời báo, ông chủ Cố bên bác mời phóng viên chuyên môn là chúng tôi, để lấy tin chuyện ma quái ở động suối.”

 

Nghe thấy ba chữ “chuyện ma quái”, ông lão sững sờ một chút, sau đó chậm rãi trả lời: “Chuyện này tôi không rõ ràng lắm, đưa các cậu đi gặp ông chủ vậy.”

 

Hạ Hàn hướng Phục Duy liếc mắt tỏ ý, hai người đi theo ông lão ra ngoài.

 

Có lẽ vì khu du lịch mới khai trương, chỗ thám hiểm này hơi yên tĩnh. Ở bãi đậu xe cũng chỉ dừng lại vài chiếc xe tư nhân.

 

Đương nhiên, các du khách có thể đã xuống nước thăm quan, mà xe buýt đưa đón cũng hết thời gian hoạt động rồi. Có thể vì khu du lịch gần như trống hoắc này, Phục Duy vẫn còn cảm giác không thoải mái.

 

Đây là lần đầu tiên cậu vào ban đêm đi “ngắm cảnh”.

 

Theo thói quen nghề nghiệp, cậu lấy ra máy ảnh, vừa đi vừa chụp mấy pô. Không tới vài bước liền đến khu quản lý, đây là một dãy phòng dài mang phong cách Miêu Cương.

 

Ông lão trực tiếp đưa bọn cậu đến văn phòng thứ ba từ bên phải đếm qua.

 

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là một loạt bốn đèn huỳnh quang sáng chói trên trần nhà, tường mới xoát vôi trắng có treo tranh cuộn “Bát tiên quá hải” và Long Tuyền bảo kiếm. Bên cạnh tranh là một bàn làm việc bằng gỗ lim. Ngồi tại bàn là một người đàn ông hơn bốn mươi, mặc âu phục.

 

Ông ta là người phụ trách khu du lịch này do nhà đầu tư Hong Kong – công ty thương mai du lịch của tập đoàn Lăng chỉ đạo, Cố Nhậm Viễn.

 

“Xin hỏi đây là quản lý Cố?” Hạ Hàn đứng ra giới thiệu, “Chúng tôi là phóng viên mục thông tin xã hội Tế thủy thời báo.”

 

Nghe cái tên Tế thủy thời báo nổi tiếng này, Cố Nhậm Viễn liền đứng dậy bắt tay với Hạ Hàn.

 

“Hoan nghênh, hoan nghênh hai vị đến thăm dòng chảy Cửu Long bào. Phóng viên đến tối nay, hẳn chỉ có hai vị?” Ông ta cùng lúc đưa tay vào túi áo tìm kiếm, rút ra hai tấm danh thiếp, hai tay đưa cho Hạ Hàn.

 

===

 

Long Tuyền kiếm: thanh kiếm đứng thứ 5 trong Trung Quốc cổ đại thập danh kiếm.

Bát Tiên quá hải
Bát Tiên quá hải

Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn bát tiên gồm những ai có thể vào đây

Haiz, hình như mình bị bệnh rồi =”= chắc hậu quả của việc ngày nào cũng thức tới 3h sáng

One thought on “Linh biến Tương Tây – Chương 2

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s