Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 6

Hương luyến ca – Hạ

Nhị

Bầu trời vốn chỉ là bóng mây xám vờn nhạt, thế rồi như tiếp nhận lời nguyền rủa, trong chốc lát nổi lên từng đợt gió xoáy đen đặc. Khung cảnh ngự uyển nhuốm màu thu dần bị rạn nứt, phong cảnh và những bóng người xa hoa như toét ra, vỡ tan hệt mảnh sứ bị gió thốc từng đợt thổi bay, để lộ ra khoảng không đen tối.

 

Ảo ảnh chao đảo như quả cầu thủy tinh chứa đầy nước bị một lực tác động bên ngoài , chấn động đến cả Lý Lang Gia và An Bích Thành. Hai người liếc nhau một cái, ăn ý cùng quay đầu bỏ chạy – nhưng cơn gió lốc ủ đầy mùi hương so với họ còn nhanh hơn, bóng tối như cơn sóng cao đầu đánh úp xuống, tiếng gió vụt qua bên tai vù vù làm lu mờ thính giác – đến khi cả hai ngẩng đầu lên, trước mắt bọn họ đã là một màn đêm đen thăm thẳm.

 

Hành lang tĩnh mịch từ từ hiện ra với những cột trụ sơn đen hoa văn đỏ thẫm uốn lượn; trong bóng tối, hoàng cung cô liêu mờ mờ ảo ảo.

 

Trong hành lang trùng điệp có thể thấy những chiếc bóng lờ mờ do đèn Chu Tước(1) hắt lên, màn tơ lũ rũ, ngăn cách đi mọi hơi thở của ánh sáng – đặt ở đấy là một chiếc giá gỗ đàn hương, treo một bộ thâm y kiểu Khúc Cư(2) màu hoa hải đường. Dây lưng quét dài uốn lượn trên mặt đất, có vẻ như chủ nhân của nó từng là một con người phong hoa tuyệt đại. Cách đó không xa ngồi xếp bằng một vị quân vương, nâng lên lư hương Bác Sơn đúc đồng đang tỏa khói mờ.

(1): Đèn Chu Tước – toàn bộ cao 30cm, bán kính 19cm. Hình dạng Chu Tước ngẩng đầu, chân đạp Bàn Long, miệng ngậm khay đèn, cánh muốn bay. Khay đèn hình dạng lõm, bên trong có ba ô, để cắm nến.

(2):
-Thâm y là dạng áo dài kiểu ống, bao quanh thân thể, dính liền từ trên xuống dưới. Dân gian hay gọi là “áo và quần dính liền nhau”. Vải ở phần thân khác với đường biên. Đại khái là có công năng “che đậy khuyết điểm, kín cổng cao tường, ung dung trang nhã”.

-Khúc cư có kiểu dáng là vạt áo trước nối liền móc qua đường biên. Tóm lại, hiểu nôm na là: có 2 vạt áo, vạt áo nằm trên có dư ra 1 khúc vải, khúc vải đó có một cái móc, thay vì như áo dài của Việt Nam mình là móc ngay dưới phần nách thì ở đây, móc ra phía sau lưng luôn.

-Còn màu hoa hải đường là màu đỏ bầm á.

 

Mùi hương nồng nàn lại uyển chuyển, sâu đậm mà mát lành, mang theo chút bi thương nhàn nhạt như có như không, từng đợt lan tỏa, mơn trớn lên hai kẻ đang nằm sấp bên lan can ngoài điện nhìn trộm vào.

 

An Bích Thành nhẹ nhàng giật giật vạt áo Lý Lang Gia: “Tôi biết rồi…” Nói đến đây đã thấy Lý Lang Gia mắt cũng ngời sáng: “Tôi cũng biết! Thì ra là vụ triệu hồn Lý phu nhân, không phải do một đạo sĩ gì gì đấy, mà là Phản hồn hương của Khorasan! Trách không được lời tiên tri bảo Hán Vũ Đế sẽ hối hận!”

 

Hương khói xuyên thấu qua màn, vây quanh bộ thâm y đẹp đẽ, xoay vần, khói mỏng chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người lờ mờ, phất phơ trước gió. Mái tóc dài sóng nước, vòng eo nhỏ thon, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, tất cả dần dần hiện rõ hình hài.

 

Vũ Đế bi hỉ đan xen, tay vươn ra, dường như muốn chạm lên đôi vai của bóng hình quốc sắc vô song. Nhưng ánh lửa bên trong lư hương rốt cuộc lại lóe lên một đốm rực rỡ cuối cùng, thế rồi không thể cứu vãn mà lụi tàn ảm đạm – hương liệu gọi hồn đã thiêu tàn tự thưở nào, bóng hình vẫn chưa thể thành hiện thực, bị gió đêm cuốn đi, như xé rách trôi biến. Khói tàn lả lướt kết thành một đôi cánh bướm mỏng như băng, bay theo một hồi hương xa.

 

Vũ Đế thốt lên một tiếng rên thê thiết, bóng lưng khoác áo rồng lập tức hóa già cỗi. Người điên cuồng nhấc lên màn lụa đuổi theo ảnh mờ, ngọn tay chạm phải thế nhưng chỉ có hư không. Tà áo quý giá đẹp đẽ từ trên giá rơi rũ xuống, cảnh vật xung quanh cũng như tầng tầng lớp lớp tơ lụa nhăn nheo, bắt đầu rung chuyển rồi rách vụn.

 

Nhìn chăm chú cảnh tượng này, trong ánh mắt An Bích Thành thoáng hiện lên thương xót như khói nhẹ, mà Lý Lang Gia đã cau mày thốt lên: “Vì cái gì? Tại sao phải đến mức ấy?!”

 

Mùi hương ngưng tụ thành một tấm bình phong đen tối, bỗng nhiên bị một đường ánh sáng xẹt qua tạo thành một khe hổng, bên trong đường biên ánh sáng và bóng tối giao thoa mơ hồ, bỗng hiện ra một mái tóc đỏ rực lửa – “Đây là, đây là cái nơi quỷ gì? Lang Gia! Nhóc Ba Tư! Hai người sao ở đây?”

 

Người con trai mặc áo gấm thân ảnh hiện rõ, trong ống tay áo thêu phượng hoàng uyển chuyển cầm theo thanh kiếm đã tuốt vỏ, mở to đôi mắt xinh đẹp mà mê mang đánh giá xung quanh.

 

“Đoan Hoa? Cậu như thế nào cũng chạy vào trong này?!” Lý Lang Gia kinh ngạc kêu lên, sau lưng Đoan Hoa, hương khói đen thẫm vẫn bao trùm, dường như sự xâm nhập đầy liều lĩnh của anh ta cũng không phá giải được kết giới này.

 

“Tiệc thưởng hương chả biết sao còn chưa chấm dứt? Mà tôi đợi hai người cũng chả thấy trở lại, tôi chờ cũng chả thấy quay về, sau đó mới dạo lòng vòng giải sầu, rồi đi theo hồ điệp kia… Rồi đột nhiên thấy đen thui… Ách xì! Mùi thơm nức mũi này thật là buồn nôn… Hai người làm giám khảo chắc khổ sở lắm nhỉ…”

 

“Lại là hồ điệp?” Lý Lang Gia và An Bích Thành đồng thời hô lên.

 

Cánh bướm chập chờn màu xanh lam của nước chợt lóe lên giữa bầu trời đêm hư ảo. Đôi cánh lay động tạo nên hai vệt nhỏ óng ánh mỏng manh, như chiếc băng đăng biết bay lượn, lẩn quẩn lơ thơ, như đậu lên một điểm tựa vô hình, thế rồi từ từ chiếu sáng ra hình dạng một cánh tay – từ những ngón tay ưu nhã nhìn dần lên, lần lượt xuất hiện một đôi mắt màu lam sâu thẳm, cánh môi mỏng có chút muộn phiền, thấp thoáng trong làn khói như có như không là một tà áo trắng…

 

“Yêu quái hả!!”

 

“Ngài là bị Phản hồn hương gọi hồn về sao?”

 

“Cho dù lời Hán Vũ Đế sai rồi, ngài trả thù người ta như vậy không phải hơi quá đáng?”

 

Ba người đồng thời mở miệng, nhưng lời nói thốt ra chả ăn nhập gì nhau, đành phải xấu hổ liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng đều có vẻ mặt “Đừng có xen lời!”.

 

Khorasan im lặng nở nụ cười, nụ cười kia sâu thẳm, hệt như bộ dáng ngạo nghễ của Hán Vũ Đế khi trước.

 

“Trả thù sao? Nói như vậy là oan uổng cho ta lắm đấy. Trên đời này sao có loại hương liệu có thể bảo quản vĩnh viễn, sẽ không bị thời gian phong hóa? Ta mang theo ba viên hương, bị vứt bỏ trong kho rất nhiều năm, cho đến khi chiếc bóng tử vong bắt mất phi tử yêu quý nhất của Hoàng đế, người đó mới nghĩ đến “vọng tưởng” gọi hồn. Đáng tiếc, hương còn sót lại không đủ để ngưng tụ hồn phách…”

 

“Như vậy hồn của ngài là ở đâu ra? Thời gian đã qua tám trăm năm, vì sao Đát nga nạp không dẫn đường cho ngài yên giấc bên ánh trăng Khang Cư?”

 

Khorasan nghiêng mặt qua nhìn An Bích Thành. “Cùng là người Tây Vực, vì sao không gọi tên quê hương mà gọi Khang Cư? – Bởi vì Hoàng Đế lạnh nhạt, ta bị giam cầm tại Trường An quá lâu, đã sắp muốn quên đi thành ánh trăng Samarkand rồi. Thời điểm khó khăn lắm mới về nước được, quân đội Hung Nô lại chặn mất Thiên Sơn. Vốn tưởng rằng linh hồn sẽ tan biến vào cát bụi Trường An, nhưng rốt cuộc bị hương thơm của vọng tưởng một lần nữa đánh thức.”

 

Trong bóng tối kín bưng như chốn u minh hiện ra từng tia sáng chói, sau đó như vụn mà rơi lả tả. Như thể mảnh vụn của bảo thạch, nhưng lại không phải bảo thạch, mà là từng đợt ánh lửa sắc xanh, chớp sáng chớp tối hắt lên gương mặt Khorasan.

 

“Là ai muốn phỏng chế Phản hồn hương? Muốn gọi hồn ai? Các người không thể trách sự hiếu kỳ của ta…”

đèn Chu Tước
đèn Chu Tước
thâm y
thâm y
thâm y kiểu Khúc Cư
thâm y kiểu Khúc Cư

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s