Linh biến Tương Tây – Chương 1

1 – Tiến vào vùng đất linh

.

 

Xuyên qua cửa sổ lớn phòng 0415 nhìn xuống đất, Phục Duy trông thấy rặng núi Thiên Môn hùng vĩ phía xa xa.

 

Nơi này là Trương Gia Giới, Tương Tây, nằm trong đất liền, là một thành phố nhỏ sâu hút bao vây bởi chiếc lồng lá xanh thẳm. Cũng chính là Miêu Cương thần bí ma quỷ trong truyền thuyết.

 

Tại khối đất xanh tươi như ngọc quý đẹp đẽ này, sinh sống không chỉ có tộc Miêu, tộc Thổ Gia mà còn nhiều tộc khác xen lẫn nhau, tạo nên một sắc thái văn hóa đậm nồng tính dân tộc đầy phong tình. Khu đất này, nếu như ngày xưa tai tiếng bởi nạn trộm cướp, thì ngày nay được khách du lịch nhắc đến như một vùng trù phú.

 

Thế nhưng, Phục Duy cũng không phải khách du lịch vì nghe tiếng mà đến. Tuy đồ dùng sinh hoạt của cậu với khách bình thường “chế tạo” giống nhau; nhưng trong hành lý còn thêm một chút “thiết bị chuyên nghiệp” – DC,DV, bút điện, bút ghi âm và dụng cụ định vị GPS. (1)

(1):
-DC: viết tắt của Digital camera – máy ảnh kỹ thuật số
-DV: viết tắt của Digital video – máy quay phim kỹ thuật số
-bút điện (bút kỹ thuật số, bút điện tử): là loại bút có thể biến tất cả máy tính, laptop, pc thành màn hình cảm ứng mà không cần dùng chuột

 

Trên một chiếc giường khác phía sau cậu, đồng nghiệp Hạ Hàn đang kiếm tra lại đèn pin và chức năng DC, cũng đem theo pin dự trữ trong túi tùy thân không thấm nước.

 

Động tác của anh thuần thục nhanh nhẹn, hiển nhiên thường xuyên vọc máy ảnh. Mà những “động tác chuẩn bị” này, một lần nữa nhắc nhở Phục Duy nhiệm vụ ba tiếng sau.

 

Trên danh nghĩa phóng viên thực tập mục thông tin xã hội cho tuần san Số không, đây là lần đi công tác đầu tiên của Phục Duy. Theo cậu là phóng viên chính thức Hạ Hàn lớn hơn ba tuổi, không quản xa xôi từ thành phố S đến Tương Tây núi non trùng điệp.

 

Đợi đến khi mặt trời ngả sang hướng tây, bọn cậu sẽ đi ô tô, tiến về nơi phỏng vấn, là một khu vực mới giải tỏa.

 

Vì sao họ phải đợi mặt trời ngả về phía tây, đó là do…

 

Hạ Hàn chỉnh lý xong máy chụp hình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thấp thỏm đứng ngồi không yên của “đàn em” mình phía đối diện.

 

Mấy chuyện người mới lo lắng không ngoài mấy thứ, Hạ Hàn cười nhạo nói: “Dù sao cũng là một cuộc phỏng vấn bình thường thôi, cậu nhấp nha nhấp nhổm vậy làm gì? Cậu lúc trước tự nguyện đến công tác trong tòa soạn, bảo hiểm tử vong tại nạn đều mua cả, khi đó sao không thấy cậu sợ?”

 

Bị anh cười nhạo như vậy, tinh thần Phục Duy mới trấn tĩnh lại, đẩy gọng kính trên sóng mũi, không để ý mà lắc đầu: “Tôi chỉ là có chút căng thẳng, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì, cho nên tinh thần không tập trung cho lắm.”

 

“Vậy à?”

 

Dường như trong đáy lòng không xem lời Phục Duy là đúng, Hạ Hàn bỏ áo khoác, dựa vào đầu giường hút một điếu thuốc.

 

“Lời này nếu là anh cậu nói, tôi có lẽ sẽ thật cảnh giác một chút. Tuy nhiên đây là lời của cậu, tôi cũng chỉ có thể đề nghị cậu hít sâu mấy cái, đừng để thần kinh quá nhạy cảm.”

 

Anh trai của Phục Duy tên Phục Hoàn, cũng từng là bạn thân và đồng nghiệp với Hạ Hàn. Hơn hai tháng trước vì một lần ngoài ý muốn mà mất tích, đến nay tung tích vẫn không rõ. Nhưng cho dù là nhà họ Phục hay tòa soạn, cũng đã đều chấp nhận cái chết của anh.

 

“Anh ấy có thể đi, tôi cũng có thể.”

 

Nhắc tới Phục Hoàn, trong mắt Phục Duy dù vẫn còn đau buồn như cũ, giọng nói lại càng thêm kiên định.

 

“Để tôi đến đây là ý của ông ngoại. Thêm nữa, tổng biên Bùi cũng đồng ý rồi. Đàn anh Hạ đừng lúc nào cũng bắt bẻ tôi nữa, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi nhất định có thể trở thành phóng viên ưu tú như anh tôi. Chỉ cần…”

 

“Đừng đem chuyện lão Bùi ra nói!” Hạ Hàn không kiên nhẫn cắt lời cậu: “Nói thật đấy, tôi một chút cũng không muốn cậu đến thay công tác của anh mình. Cũng có phải chức nghiệp kế thừa thời phong kiến đâu, thiên phú của anh ta cậu có sao?”

 

“Tôi…” Phục Duy trả lời có chút chột dạ, “…Tôi đương nhiên có thể!”

 

“Tỉnh lại đi.” Hạ Hàn độc miệng nhưng vẫn tươi cười: “Tôi biết cậu từ thời còn mặc tã, cho tới bây giờ không nghe nói cậu có năng khiếu gì. Nếu muốn viết báo, tìm một tờ báo phổ thông không được sao? Nếu không được, cậu bắt chước người ta mở một mục văn học mạng cũng được mà? Tục ngữ nói, không có mũi khoan kim cương, chớ nhận đồ gốm về sửa(2). Cậu cần gì phải chạy tới tự tìm đường chết?”

(2): ý là đừng làm việc gì quá sức mình

 

Anh dù đốt thuốc, nhưng cả buổi chỉ lo suy nghĩ, cũng không hút lấy một ngụm nào, cho đến khi tàn vụn rơi xuống trên ngón tay thon dài tái nhợt.

 

Tuy bị nói thẳng thừng nhu vậy, nhưng Phục Duy có thể trời sinh tốt tính vẫn giữ vẻ mặt không lạnh không nóng.

 

“Đàn anh Hạ…” Cậu thử cùng Hạ Hàn móc nối, “Thật ra, tôi thấy anh so với tôi còn căng thẳng hơn. Tôi biết anh không muốn tôi gặp chuyện như anh trai, nhưng mà đó là tai nạn…”

 

Hạ Hàn nhíu mày, phụt một tiếng bật cười: “Em nhỏ họ Phục, chút nữa thì cậu biến thành Sigmund Freud(3) rồi. Đợi đến khi về nhà cậu ngoan ngoãn đi kiếm việc làm mới đi. Nói chuyện với tôi cứ để ông cậu làm.”

(3): Sigmund Freud (1856-1939): nhà tâm thần học người Áo, người sáng lập ra học thuyết Freud (thuyết phân tâm học) – hiểu nôm na thì là học thuyết về những cái vô thức trong tâm hồn con người. (Nếu muốn hiểu rõ và sâu thì Xích có thể viết về cái chú thích này đến xx trang đó, nên ai tò mò thì hỏi gg đi ạ)

 

“Nhưng…”

 

“Được rồi, vậy đi.”

 

Hạ Hàn rít mạnh một hơi thuốc: “Đi phỏng vấn như thế này cũng không nên gây phiền toái, cậu không cần đặt câu hỏi, chụp ảnh là được. Bây giờ còn chút thời gian, đi tắm rồi lăn xuống lầu ăn cơm. Nhanh lên!”

 

Khẩu khí của anh không thể cãi lại, Phục Duy chỉ có thể cười khổ một tiếng, ngoan ngoãn cầm khăn lông vào nhà tắm.

 

Thời gian nhàn nhã luôn trôi qua rất nhanh, hơn hai tiếng thoắng cái đã mất. Gió nam hây hẩy ấm áp thổi khô mái tóc ngắn của Phục Duy, ngoài cửa sổ mặt trời chiều dần lặn.

 

Cậu đứng trên ban công ngắm cảnh, núi Thiên Môn trong khoảnh khắc bị nhuộm màu đỏ tía, bầu trời xa nổi lên rạng mây hồng trùng điệp thấp cao, khiến chim chóc trắng tuyết đang vỗ cánh cũng bị nhiễm một mảng màu vàng đỏ.

 

Nhìn chiều tà qua khe hở giữa cao ốc và cầu vượt đã quen, Phục Duy lần đầu tiên cảm giác thì ra chạng vạng cũng có thể đẹp đến như vậy.

 

“Thời gian không kém lắm, chúng ta đi.”

 

Âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến, đồng thời có người đánh vào túi chuyên dụng đeo máy ảnh nặng trịch trên lưng Phục Duy. Cậu xoay người, trông thấy Hạ Hàn trong tay xoay xoay một chùm chìa khóa xe, trong miệng nhai kẹo cao su, có chút không kiên nhẫn mà thúc giục.

 

Địa điểm phỏng vấn của bọn cậu cách động Thiên Môn gần hơn nửa tiếng đường xe. Địa danh tên Cửu long bào, thật chất là một thôn nhỏ cực kỳ bình thường ở Tương Tây, thế nhưng những năm gần đây vì hưởng ứng chính sách phát triển du lịch, nên đang trong giai đoạn quy họach để mở khu du lịch dân tộc.

Dọc theo con đường thẳng bằng phẳng năm trước sửa chữa, chiếc xe rất nhanh chạy về hướng tây rời xa nội thành Trương Gia Giới. Hạ Hàn sử dụng hướng dẫn GPS trên xe, nên dù cả hai chẳng ai biết đường, cũng không gặp khó khăn gì mấy.

 

Theo cảnh đêm dần hiện lên, nhờ ánh đèn đường hai bên, chiếu ra từng khoảnh ruộng đồng đang được thu gặt gần đấy. Xa xa, những ngôi nhà ngói đen cột đen của dân tộc Miêu đang lặng yên nằm trong lớp sương mờ xanh xám, như đôi mắt lờ mờ ngái ngủ.

 

Khi đồng hồ chỉ hướng 17h 30, hướng dẫn nhắc nhở quẹo trái, đèn xe chiếu ra một khúc đường núi lầy lội. Biển báo phản quang chỉ rằng đây là một con đường cái đang tạm thời tu kiến, điểm đến đúng là thôn Cửu Long bào.

 

“Khu đang được khai thác mà không đề cập đến chuyện sửa đường, đầu nhà đầu tư nhất định có vấn đề.”

 

Hạ Hàn lên tiếng phàn nàn, bất quá xe cũng không phải của anh, còn chưa nói đến hai chữ “đau lòng” đâu. Vì vậy anh đóng cửa sổ xe, nắm chặt tay lái, dồn sức đánh một cua vòng, lập tức tóe lên một khối bùn cao hơn nửa người.

 

Nhìn qua kính cửa sổ một giây trước còn trong veo mà giờ đã “lừng lẫy hi sinh”, Phục Duy vô thức lùi lại về sau, nhìn những bụi cây ngải ngày xưa dùng để làm thẻ gỗ đang quất vào phía trước xe.

 

“Dòng chảy Cửu Long bào còn cách 5km, điện thoại hẹn trước là xxxxxxxx…”

 

Thế là lòng cậu nghĩ: cũng sắp đến rồi.

.

.

Núi Thiên Môn, xưa gọi núi Vân Mộng, là ngọn núi cao nhất ở Trương Gia Giới, cách nội thành 8km.
Núi Thiên Môn, xưa gọi núi Vân Mộng, là ngọn núi cao nhất ở Trương Gia Giới, cách nội thành 8km.
Trương Gia Giới là một thành phố phía tây bắc tỉnh Hồ Nam
Trương Gia Giới là một thành phố phía tây bắc tỉnh Hồ Nam.

One thought on “Linh biến Tương Tây – Chương 1

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s