Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 5

Tình hình là vì không tìm ra ai biết bài này ở Việt Nam, Xích đã đi hỏi 3 người biết tiếng Trung 2 câu thơ này, nhưng mà ai cũng nói là không hiểu, cho nên… (=”=)

Hương luyến ca – Hạ

Nhất điểm điêu bàn huỳnh độ thu, bán lũ cung liêm vân lộng sầu.
Tình duyên bất đáo đầu, thốn tâm hôi vị hưu.
(Quá thu đom đóm báo tin
Khắc lên khay gỗ điểm in nhạt mờ
Mây buồn đuổi gió hững hờ
Âm cung đàn gảy chần chờ nửa dây
Duyên tình chẳng đến bao ngày
Tro tàn tim mỏi nguôi ngoai sao đành. )

— Kiều Cát – “Bằng lan nhân – Hương triện”

Nhất

 

Dường như cuộc săn vừa tàn, mọi người nghỉ ngơi chốc lát, vị Hán gia thiên tử trên mặt hơi mỏi mệt nhưng tràn ngập kiêu ngạo và thỏa mãn. Bên cạnh đội ngũ quan lại đang quỳ là những người đàn ông cao lớn đang dâng lên những thứ danh tiếng lan xa bốn phương – chăng là xâu chuỗi tua rua từ những quốc gia biển đảo Đông Nam Á, hay là những chiếc mũ có khóa trang trí khắc hoa văn bồ đào từ Tây Vực, mang sang từ sứ giả ngoại quốc kéo theo sự hiếu kỳ, đánh giá. Nơi ngự uyển xa hoa nhất thời chìm trong cảnh mộng về đại dương và ngàn cát. Lời trầm trồ tán thưởng và ước ao như lướt qua tơ lụa, chẳng thể trôi đi.

 

Chỉ có một con người kia là bất đồng. Kiến Chương cung, Côn Minh trì, ngọc thạch Kình Ngư(1), cảnh sắc tươi đẹp bạt ngàn ba trăm dặm… thu vào đôi mắt xanh lam kia chưa hề gợn lên ngạc nhiên hay rung động. Ánh mắt kia ngạo nghễ như vượt khỏi tấm gương của thời gian, coi thường cả thảy tạo vật.

(1):
-Kiến Chương cung là vườn ngự uyển Hán Vũ Đế Lưu Triệt kiến tạo năm Thái Sơ (năm 104 trước CN).

-Côn Minh trì là một hồ nuớc tự nhiên, ngoại thành Tây Nam Trường An, dùng tập thủy chiến, Hán Vũ Đế hay đi săn ở đấy. Về sau thời Tống đã bị chôn vùi.

 

Tư thế cao ngạo như dạ minh châu ngủ say trong lòng biển, Vũ Đế chỉ cần liếc mắt qua đám sử giả ngoại quốc đã có thể thấy được hắn. Áo trắng ngần, vạt áo trái để trên(2), đai lưng tơ lụa dệt hoa văn sen biếc và kim ngân(3). Đôi mắt xanh lam sâu thẳm hơi rũ, đuôi mắt như chìm vào xương lông mày – đây là khuôn mặt và trang phục phương Tây Thiên Sơn thăm thẳm, là con người cao quý chảy dòng máu tộc Hãn(4) kia? Chăng vì nơi ấy ngọc Hòa Điền(5) lóng lánh quá thừa thãi mà có thái độ này? Vũ Đế có chút nâng mặt, dùng tư thế vương giả thận trọng và lười nhác trả lại niềm kiêu ngạo của hắn.

(2): Khi mặc áo, người trung nguyên thường để vạt áo phải đè lên vạt trái; trong khi đó, đối với các dân tộc thiểu số thì ngược lại.

(3): kim ngân là tên một loại cây, về mặt phong thủy thể hiện may mắn và thịnh vượng, có công dụng đuổi muỗi.

(4): người Hãn là gọi chung cho các dân tộc Đột Quyết, Nữ Chân, Mông Cổ…
Thiên Sơn là một dãy núi ở Trung Á, biên giới Tây Bắc của Trung Quốc. Giáp với các nước Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan.

(5): Ngọc Hòa Điền là một loại nhuyễn ngọc (nephrite), phổ biến là loại Hòa Điền ở Tân Cương (1 khu tự trị ở Trung, giáp với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ). Thời xưa gọi ngọc Côn Lôn, sản xuất khởi nguyên ở Tây Vực Toa Xa quốc, là loại ngọc thượng hạng.

 

“Thứ ngươi dâng lên trẫm, là từ vị quân chủ nào giữa ba mươi sáu quốc gia Tây Vực? – Chắc hẳn nơi ấy so với Ly cung(6) Tây Vương Mẫu Côn Lôn càng thêm tráng lệ, mới có thể khiến đôi mắt xanh của sứ giả ngươi chẳng buồn ngó đến cảnh sắc lâm uyển?”

(6): ly cung là cung điện dành cho vua khi đi vi hành

 

Mỹ nhân tựa nơi ghế rồng hơi nhấc lên làn váy thêu hoa hợp hoan giữa khói mờ, nửa giấu đi khuôn mặt tươi cười diễm lệ, phía dưới ánh mắt quần thần cũng không khỏi hơi cười khoe khoang. Thế nhưng người áo trắng được trao cho vinh hạnh đối thoại cùng thiên tử kia, chỉ hơi ngước đôi mắt sâu, bình tĩnh mà đáp trả lời trào phúng trên cao.

 

“Quê hương của thần, về phía tây vượt qua cả Wusun và Parthia, với Đại Nguyệt Thị từng là láng giềng tốt đẹp. Hai trăm năm trước, một vị công chúa Torcharia được lập thành vương hậu dị tộc cho một người anh hùng. Để tơ lụa Đại Hán được vận chuyển từ sông Syr Darya vào nội thành, khiến người con gái kiêu ngạo nhất cũng không kiềm lòng được mà xốc lên khăn che mặt, thán phục chất vải mềm mại trơn bóng còn mê ly hơn cả nụ hôn yêu tinh. Để ánh trăng bên mái vòm thanh kim thạch phản chiếu ánh hào quang, để đình viện tràn ngập kim đào và ngân đào hát khúc hoan ca trong gió; âm thanh kim đào hơn cả hoàng kim sáng chói, âm thanh ngân đào giòn giã hơn xa bạc tiền. Một đêm ca múa cuồng hoan chẳng ngơi nghỉ, Tô hợp hương và nước hương hoa tường vi tỏa ra cũng chẳng ngừng – nếu như nói Trường An là tòa thành đẹp đẽ và cao quý nhất dưới vầng thái dương, thì quê hương của thần cách đây ba mươi vạn dặm sẽ là bí mật rực rỡ nhất trong đêm tối.” (7)

(7):
-Wusun ( Ô Tôn): là cách nói của người Trung Quốc-Indo hay Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vùng hay những người khởi nguyên sinh sống ở phía tây bắc tỉnh Cam Túc Trung Quốc, sau khi bị đánh bại bởi Hung Nô thì những người đó di cư đến sông Ili(chảy qua Kazakhstan và Trung Quốc) cả 5 thế kỷ.

-Parthia ( An Tức): là khu vực đông bắc Iran, từ lâu được biết đến bởi văn hóa và khu vực chính trị ở thời Arsacid (247 trước CN-224 sau CN)

-Đại Nguyệt Thị: tộc người cư trú tại tây bắc Trung Quốc 2 thế kỷ trước CN, sau di trú đến Trung Á.

-Torcharia: là một thành bang ở bồn địa Tarim (ngày nay là Tân Cương, Trung Quốc).

-Syr Darya: một con sông ở Trung Á, dài 2212km, chảy qua Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan.

-Thanh kim thạch (lapis lazuli) còn được gọi là đá ma thuật, màu xanh thẫm, được dùng chế tác quả cầu phong thủy, trang sức, vòng đeo tay.

-Kim đào và ngân đào thuộc họ Amygdalus(đào), đại khái thì 2 cái này là 2 giống đào, cơ mà Xích cũng chả biết phân biệt =”=

-Tô hợp hương: khởi nguyên ở Thổ Nhĩ Kỳ, tên khoa học là Liquidambar orientalis Mill, thuộc họ Mai, có tính chất thuốc – trừ các loại nấm và vi khuẩn.

 

“——Nguyên lai là đến từ phương nam Nhược Thủy(8), sứ giả kiêu ngạo từ Khang Cư kia, ngươi đem theo bí mật gì từ tòa thành nơi đêm tối? Nếu như chỉ có thi phú vẽ bày, tại đây có đến một ngàn thi nhân Đại Hán, từng người đều có thể sáng tạo những vầng thơ hoa lệ hơn so với ngươi.” – Vũ Đế nhếch mày, giọng điệu pha lẫn giữa hiếu kỳ và ngả ngớn.

(8): Nhược Thủy là tên gọi của nhiều địa danh trong truyền thuyết, lịch sử lẫn hiện tại. Trong đây, Nhược Thủy được xem như là một con sông hung hiểm không thể đi qua. Tô Thức thời Tống có làm bài Kim sơn diệu cao đài có câu: “Bồng lai bất khả đáo, Nhược Thủy tam vạn lý” (bồng lai chẳng thể đến, Nhược Thủy ba vạn dặm.)

 

Khách tha phương ngoại quốc bên khóe môi hiện lên hai đường cong xinh đẹp, trong giọng nói có chăng mang theo một nét dụ hoặc: “Chỉ mong người mang cái tên Khorasan tầm thường này không phiền hà thú lắng nghe của bệ hạ. Thành trì của Khang Cư, so với mây trời rộng lớn lại càng nhiều hoa cỏ, so với váng sữa thơm ngát lại càng nhiều dưa ngọt lành – nhưng những lễ vật này sao có thể đủ điểm tô lên Trường An mỹ lệ. Thần vượt muôn trùng bão cát mang đến một bí mật, hương liệu quý hiếm bậc nhất – những bảo vật trên đời mắt thường nhìn thấy, so với nó đều kém cỏi hơn.”

 

“Những hương liệu nổi danh từ Tây Vực, đã dấy lên rất nhiều truyền thuyết chốn thâm cung. Hương liệu ngươi mang đến, liệu có thể như Trầm quang hương lấp lánh trong bóng tối, hay như Ích hàn hương mang về ba tháng cảnh xuân? Hay như, Thiên tiên tiêu gọi đến chim phượng vùng tái ngoại(9)?”

(9): tái ngoại – phía Bắc Vạn Lý Trường Thành.

 

Trong đôi mắt xanh lam của Khorasan như chìm trong mê hoặc mộng ảo, dường như đang đứng trước một thắng cảnh giữa bảy tầng trời.

 

“Đôi cánh thời gian phía chân trời rồi cũng phải khép lại, ánh sáng chọi lọi cũng có ngày phải tàn, mùa xuân qua không thể không nhạt màu, lông vũ xinh đẹp của chim phượng cũng có lúc rơi rụng. Bước chân của thần in dấu qua ốc đảo và núi cao khắp ba mươi sáu quốc gia, góp nhặt vô số hương liệu xuất hiện trong thần thoại, cũng chỉ để điều chế ra hương liệu này nghịch chuyển thời gian – hương khí của nó có thể xuyên qua u minh, mang hồn phách người chết về trần!”

 

Sau một lát yên tĩnh, trong đám người phú quý kia phát ra âm thanh lào xào đan xen giữa bất an và thán phục, như thể cảm xúc rung chuyển tụ thành mây đen dày đặc, phủ lên bầu không mùa thu sắc chàm, khiến những đường vân trên áo bào thiên tử ánh lên giữa khoảng không tranh sáng tranh tối.

 

“Không gì hơn điều này.” Trên khuôn mặt sắc nét của Vũ Đế hiện lên nụ cười, Người nhẹ nhàng phất tà áo đen như mây, trong tay áo gợn lên chút mùi hương lạnh lẽo của Thụy long não(10), xem như là một hồi đùa cợt.

(10): Thụy long não hay còn gọi là Thụy não, thật chất là long não (==’) là hương liệu độc quyền cho vua chúa thời xưa, hương khí mát lạnh. Hương liệu tồn tại dưới dạng tinh thể không màu, nhìn như băng.

 

“Băng qua đồi núi đến Trường An, mỗi ngày đều có bao nhiêu kỳ nhân, thuật sĩ từ các quận huyện. Những kẻ ấy mỗi người đều nhẩm một bài khởi tử hồi sinh, kể chuyện gọi hồn pháp thuật, trẫm không thể không cho xây dựng những đạo quán để chất chứa những ý tưởng “kỳ diệu” này. “Phản hồn hương” dù là một trong những điều rất ấn tượng – nhưng các ngươi vì lẽ gì đều cố chấp ôm vọng tưởng phí công này? Chẳng lẽ vong hồn không nên đi về nơi chúng đã đến?”

 

Đôi mắt sâu thẳm dường như không thể vãn hồi mà mất đi ánh sáng, Khorasan phát ra một tiếng thở dài thật khẽ. Nửa muốn buông tha, nửa giận dữ không thể nào nguôi.

 

“Thần từ vùng cực Tây đi đến cực Đông, luôn luôn nhận được kết quả như nhau – quân vương kiêu ngạo, khi Người nguyện ý tin tưởng niềm “vọng tưởng” này, thứ tìm được sẽ là hối hận thật sâu!”

 

Chú thích thơ đây:

Kiều Cát (128? – 1345), tự Mộng Phù, nguyên quán Thái Nguyên, sau định cư ở Hàng Châu. Cả đời không đi con đường tình, chỉ bầu bạn với thơ và rượu.

Bằng lan nhân: là một cụm từ chỉ những người đang có tâm sự. (bằng lan nhân = người đứng dựa lan can)

Hương triện: hay còn gọi là ấn hương, sử dụng phần lớn trong phật giáo. Đại khái là người ta đem hương liệu ấn vào một cái khuông chữ gì đó, đính thành một khối rồi đem thắp. Ai có hứng thú thì có thể xem clip này, đây là cách làm hương triện.

Sau đây là một số hình cho mấy cái chú thích trong chương này.

Kiến Chương cung
Kiến Chương cung
Ngọc thạch kình ngư
Ngọc thạch kình ngư
Cây kim ngân
Cây kim ngân
Cây kim ngân
Cây kim ngân
Ngọc Hòa Điền
Ngọc Hòa Điền
Thanh kim thạch
Thanh kim thạch
Tô hợp hương
Tô hợp hương
Thụy long não
Thụy long não

Xích xin lỗi vì sự chậm trễ ( đáng lẽ là tuần trước post cơ -_-). Cũng không có gì biện minh cho sự bất tài của mình đâu, bản thân vốn không biết tiếng Trung mà còn phải ngập ngụa trong mớ thơ cổ Trung. Bạn nào thấy có điểm gì sai sót thì giúp đỡ mình với > <

( $%&*@#! Nghĩ lại, sao mình chọn trúng cái truyện hay thế nhở :v )

Btw, mình chuyển hết những tên nước ngoài ra , vì nếu để theo phiên âm Trung thì nó sẽ hơi kì, rất dài, khó nhớ. Khorasan, nếu ai đã đọc truyện tranh thì sẽ biết mỹ nhân này trong đó gọi Hô La San ( Xích thấy nó cứ…”dân tộc” sao đó :v)

P.S: cảm thấy Hán Vũ Đế và Khorasan cứ ngược luyến thế nào.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s