Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 4

Hương luyến ca – Thượng

Tứ

 

 

Mùi hương của ‘Thiên thu tuế’ lan tỏa như đang biểu diễn một màn vũ đạo thần bí từ vô số các hương liệu quý hiếm, trong chốc lát đã trở nên nồng đậm mãnh liệt. Lư hương Bác Sơn vốn dĩ hương đã tiêu tán, lửa đã nguội lạnh lại một lần nữa bị bao phủ trong làn khói – mùi kim loại pha lẫn Long tiên hương dày đặc cản đi luồng gió. Ánh trăng, thủy đình, mọi người xung quanh… tất cả hệt như đang bị hòa tan vào hải thị thận lâu(1), hình ảnh chập chờn mơ hồ. Không, thật sự chính là đã bị khói tỏa như tuyết nuốt lấy thân ảnh vào vùng trắng xóa!

(1): hải thị thận lâu ( phố biển lầu trai). Hải thị: thành phố trên biển – trên mặt biển thường hay có không khí bốc lên, khiến người đứng trong bờ nhìn ra tưởng có thành thị trên biển. Thận lâu: lầu của con trai dựng nên – trên mặt biển khi lặng sóng thường thấy như có cung điện trên không, ngày xưa người ta cho đó là hơi thở của con trai bốc lên mà thành. -> thành ngữ này ý chỉ cảnh biến ảo không thực.

 

Lý Lang Gia hoảng hốt cứng người, có thể cảm thấy làn hương ngọt như mật ngạt ngào vờn quanh, quanh thân khắp người đều bị bao vây bởi mùi hương nhu hòa, khiến đầu óc bắt đầu lơ mơ cả đi… Chẳng lẽ đây mới thực sự là hiện tượng choáng hương?

 

Bất thình lình, từ trong vạt áo chéo trắng ngay bên hông anh, không hề báo trước bắn ra một vầng sáng màu xanh biếc – nói là vầng sáng, nhưng lại giống như luồng sóng nước lay động, uyển chuyển lượn vòng rồi lan rộng ra, hình thành một vách tường ngăn cản mềm dẻo, chặn lại hết thảy những mùi hương nồng nặc cách xa. Luồng sáng xanh ngọc và hương khói trắng xóa giao nhau, những đốm sáng xanh của bướm tán loạn do chấn động.

 

“Là Sắt Sắt, con bé đang bảo hộ chúng ta. Cũng may anh lúc nào cũng mang theo – linh hồn ký gửi trong ngọc bội có thể phát huy sức mạnh, chứng minh là chúng ta hiện tại ở nơi này, chứ không phải cõi trần một khắc trước.” An Bích Thành ánh mắt trấn an anh nhưng lập tức quay sang chỗ khác đầy lạnh lùng: “Cố chân nhân, lời khi nãy cô nói về ‘Thiên thu tuế’ rốt cuộc là ý gì?!”

 

–“Lại gặp chuyện nữa sao?” Lý Lang Gia từ tận đáy lòng thở dài một tiếng, trước đây là cá sấu gây mưa, giờ đây là hương thơm khiến người qua thế giới khác… Mình thật ra là thể chất “nam châm chuyện quái” hay là “năm hạn tháng rủi” ta? Không đúng! Đây có phải là trọng điểm đâu. Trọng điểm là, khói sương trước mặt và ảo ảnh xanh lam xung quanh này, rốt cuộc là vị chế hương xinh đẹp cao ngạo kia, hay là…thứ gì không thuộc về nhân gian?

 

Tà áo vàng nhạt của Cố Phi Quỳnh như có như không thấy gió thổi gợn qua, trâm cài hoa sen hầu như chẳng có tác dụng gì khi mái tóc dài của cô đang múa loạn trong gió, hệt như ngọn lửa đen thẳm đang khuấy động làn hương xung quanh biến hóa thành thực thể – đốt lên những đốm lửa xanh rờn như đèn ma trơi. Vẫn dung nhan thùy mị giờ khắc trước đó, nhưng phong thái băng sương ngọc cốt đã tiêu biến tự thưở nào, chỉ còn lại ánh mắt chứa đầy chấp niệm nóng cháy phản chiếu lại ngọn lửa xanh lập lòe.

 

” Đều do người đàn bà ngu ngốc này, cuối cùng không buông xuống được sự kiêu ngạo của người chế hương, muốn một lần nữa chứng minh tài nghệ bản thân không người bì được – mới khiến hai đứa nhóc nhìn trộm được bí mật phản hồn hương!”

 

Trong thân thể của Cố Phi Quỳnh phát ra giọng nói đùa cợt lạnh lùng, rốt cuộc đây là sự tồn tại nguy hiểm như thế nào? Chẳng lẽ là hồn phách của hương thơm này? Trong tầng tầng lớp lớp ảo ảnh này, thứ duy nhất có thật là mùi hương mãnh liệt của ‘Thiên thu tuế’ – không, phải là ‘Phản hồn hương’ mới phải! Trong bụng vừa mới nghĩ lan man đến những truyền thuyết xa xưa – Lý Lang Gia liền buột miệng nói nhỏ: “Phản hồn hương? Thần thoại Hán Vũ đế gọi hồn Lý phu nhân? Nhưng chẳng phải thứ ông ta nhìn thấy chỉ là ảo ảnh?”

 

“Cố Phi Quỳnh” lộ ra một nụ cười huyễn hoặc xinh đẹp và thâm ý – “Hán Vũ đế? Hiện tại mọi người gọi ông ta là vậy à? Lần gặp gỡ ấy bên lâm uyển(2) cứ ngỡ chỉ mới đây…”

(2): lâm uyển là rừng săn bắn dành cho vua

 

Dường như trời trở gió, từng đợt cuộn lên, kéo đi hương khói như mây tràn ngập đất trời về một hướng, mà sau khi bức màn mây được nhấc lên, cảnh vật hiện ra không phải là đêm trăng lung linh ngày hạ, thế nhưng là ngày thu sáng lạn trời trong.

 

Với không gian ngập tràn sắc màu của cỏ – xanh thẫm và óng vàng, nổi bật lên cả thảy, một cây lựu vươn cao lá xanh ngát, bên cạnh gốc là một quả nho nhỏ như bi ve thủy tinh từ lâu rời cành, vỏ ngoài trắng vàng sớm muốn nứt. Rồi một mảng tường thành bằng đá đen cao ngất hiện lên, trải dài lên trên theo màu xanh um của cây lá, thật uy nghiêm, thật vững chãi, chăng muốn chạm đến nơi cao nhất tận cùng mắt có thể thấy, như thể cung điện chín lầu sừng sững trong mây.

 

Tượng đá xanh đồng hình thần thú bốn phương điêu khắc tinh xảo đứng chắn tại các cửa, con đường thông vào vẫn còn mang phong cách sùng bái thần tiên. Thần tử đội mão đứng xếp hàng tầng tầng lớp lớp như đụn mây giăng trời, giáp sắt của Vũ Lâm vệ(3) ánh lên lạnh lẽo, áo đỏ của mỹ nhân tôn lên tông màu rực rỡ sáng tươi; để nơi trung tâm của tất cả sự tôn quý và đẹp đẽ kia, phương hướng khiến mọi ánh mắt kính sợ, nổi bật lên vị trí cao nhất, vị quân vương trẻ tuổi khoác lên mình y bào đen vẽ rồng.

(3): Vũ Lâm vệ là một bộ phận trong cấm quân xuất hiện vào thời Tây Hán, hệ thống phụ thuộc và cơ cấu thống lĩnh hoàn tòan khác với sau này. Thời Tây Hán, dưới trướng Hán Vũ đế, Vũ Lâm vệ có 2000 người. ( giống như Cẩm Y vệ của Chu Nguyên Chương vậy á)

 

Giống như bản thân tồn tại trong ấy nhưng rồi lại bị một bức mành ánh sáng che phủ không thể chạm tới, Lý Lang Gia theo dõi cảnh tượng biến hóa trước mặt, trong đầu cố tìm xem ý nghĩa từ những gì mình chứng kiến – trang phục tôn quý nhà Hán màu đen và đỏ thẫm, đế vương oai hùng trên tràng cao ở lâm uyển, phản hồn hương giữa cõi trần và âm…

 

“Nếu như chúng ta không trở về được thì sao đây?” Sắp tiến gần đáp án đột nhiên bị một câu hỏi cắt ngang.

 

Lý Lang Gia chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu như bị đấm một cú nhìn An Bích Thành – “Cậu không có cách à? Sao khi nãy trông cậu chắc ăn lắm mà?”

 

“…Tôi chỉ thử thăm dò thôi mà, ai biết nói cái là trúng?” An Bích Thành lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt “cũng chả biết nữa”… “Ê, nhìn kìa! Hán Vũ đế lúc còn sống nha~ thể nghiệm khó gặp đó…”

 

“Cậu đừng đánh lạc hướng kiểu thiếu muối vậy được không!” Lý Lang Gia trong lòng đang hiện lên hình ảnh mặt ngửa lên trời chảy dài nước mắt, nhưng vẫn không kiềm chế được mà hướng ánh mắt về phía cảnh ảo trên lâm uyển.

 

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s