[Mary] Chương 2

Công chúa anh minh, công chúa uy vũ

Vài ngày tiếp theo, Hà Hân chính thức bắt đầu kế hoạch “giả ngu”.

Ánh mắt dại đi mỗi khi nghe người khác nói chuyện, ngôn ngữ hỗn loạn, thần trí mơ hồ, ngoại trừ vài việc này Hà Hân thật không biết phải làm gì để diễn trọn vai của một người ngốc. Tuy rằng mỗi ngày đều có các cô hầu trang điểm và quý bà nói chuyện cùng cô, cô lại không hề hé miệng nói nửa chữ, buổi tối cô cũng không thể ngủ thẳng giấc vì lo sợ bản thân sẽ nói mớ làm lộ chân tướng.

Mà xem ra công chúa Margaret này rất có uy nghiêm, cho dù hiện tại bản thân đang giả bộ đần độn cũng không ai dám ngẩng đầu lên nói chuyện với cô, tất cả đều là một bộ dáng vô cùng cung kính. Kỳ quái là mọi người không ai hoài nghi về việc cô giả dại, tốt xấu gì cũng là một công chúa, giờ cô thành thế này ít nhất cũng phải mời thầy thuốc đến khám chứ? Đương nhiên, Hà Hân không muốn có một lão già nào đó đến vạch trần mình, chỉ là suốt ngày ở trong phòng ngủ xa hoa không có chuyện làm khiến cô suy nghĩ vẩn vơ.

Công chúa…. công chúa Phương Tây, chỉ cần là con cái của quý tộc có lãnh địa riêng đều có tư cách được gọi công chúa. Sau khi phân tích vài câu nói ngắn ngủi của buổi hôm đó, cô đưa ra kết luận bản thân là công chúa thật sự, là thân thích của đức vua. Tính ra làm công chúa ngoại quốc cũng được lắm, dù là hôn nhân chính trị mình cũng được gả cho quốc vương thân vương hay đại công tước. Đáng tiếc, cô công chúa này ăn ở không được lòng người. Nằm trên giường đã mấy ngày rồi nhưng chưa ai đến thăm hỏi cô.

Trước khi xuyên không Hà Hân là một người rất bình thường, từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn để theo đuổi lý tưởng của mình, trừ việc mỗi tháng gửi tiền nuôi cô thì chưa bao giờ cô nhận được sự quan tâm từ họ, chỉ có thể nương tựa vào bà nội. Năm cô hai mươi tuổi bà nội qua đời, để lại một mình cô lẻ loi trong căn nhà cũ kỹ. Bản tính cô tuy không thể nói là quái gở nhưng cô cực kỳ hiếm ló mặt ra đường, trừ thời gian làm việc và kết giao với vài người quan trọng thì việc cô thích nhất chính là lên mạng đọc tiểu thuyết. Thế nên khi đối mặt với tình huống chỉ xảy đến trong mơ này, cô có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh liền bình tĩnh, cho đây là sự bồi thường của ông trời.

Ôi, nhưng mà cuộc đời thứ hai này thật kích thích quá chừng! Xuyên đi đâu không xuyên lại rớt ngay người một cô công chúa Tây Dương, mà cô nàng này lại không chịu an phận đi chỏ mũi vào việc triều chính nữa. Nhớ lại lúc mình đọc mấy thứ tiểu thuyết YY(*) kia, Hà Hân có chút ai oán. Người khác xuyên thì thành đại nhân vật có thể chinh phục tất cả mọi người xung quanh, sau này tất xưng vương xưng bá. Cô thì sao? Ngay cả người hầu bên cạnh nói cái gì cũng không hiểu chính xác.

(*) YY: tự sướng, biết Mary Sue thì biết thể loại này.

Ba ngày sau khi tỉnh, hay nói cách khác ba ngày sau khi ‘mất ký ức’, mấy nữ hầu cùng một nữ quan dè dặt mang một bức tranh lớn đến trước mặt cô. Hà Hân nhìn xong, hai mắt trợn tròn.

Không phải thân thể này xấu xí gì, ngược lại là khác, tóc vàng óng mượt, đôi mắt lam sâu thẳm, làn da trắng mịn tựa như công chúa Bạch Tuyết. Hà Hân vốn nên vui mừng vì mình được nhập vào một cơ thể xinh đẹp, nhưng vấn đề ở chỗ bộ trang phục trong bức tranh kia. Theo lẽ thường, không phải các bức họa của phụ nữ hoàng tộc luôn là một người trong chiếc váy thật dài, một tay ôm chú chó nhỏ một tay cầm quạt sao? Vì cớ gì cô gái này là công chúa mà lại vận quân phục, trên tay còn cầm kiếm thế kia? Cảnh vật phía sau nhân vật cũng chẳng phải hồ nước ao cá gì, hay nói đúng hơn phông nền phía sau là một chiến trường đẫm máu. Trong bức họa, ánh mắt của cô gái tóc vàng mang đầy sát khí, trên bộ giáp trụ màu bạc vương đầy những máu, còn dưới chân cô là cỗ thi thể đã không còn toàn vẹn.

Hà Hân rùng mình một cái, công chúa này không mắc bệnh gì chứ? Phụ nữ quý tộc có ai đời khiến cho bản thân trông như một kẻ cuồng sát chứ, chẳng lẽ cô ta muốn làm vua đến phát điên rồi? Lịch sử Châu Âu có một cô công chúa điên cuồng đến thế ư? Nếu có chắc chắn cô ta sẽ rất nổi tiếng, nhưng tại sao bản thân lại không có chút ấn tượng?!

“Điện hạ, đây là bức họa ngài yêu thích nhất.”

Bởi vì cô đang giả ngu, nên đám nữ quan hầu gái luôn giảm tốc độ khi nói, và cô vẫn có thể hiểu được một số câu đơn giản. Nghe lời nói của cô nàng kia, trong lòng Hà Hân rung động kịch liệt, tiêu rồi, công chúa Magaret này chính là một kẻ thần kinh, thích giả vờ làm người mạnh mẽ đi dọa kẻ khác. Như thế chuyện mưu sát đức vua là vô cùng có khả năng. Không biết kế hoạch của cô ta đã đi đến bước chuẩn bị xong mọi việc, chỉ cần phát lệnh là cả nước nổi dậy hay chưa. Thật không muốn đâu, Hà Hân cô không hề có thiên phú cũng như thực lực trong lĩnh vực tạo phản này, cô không muốn bước lên đoạn đầu dài đâu mà!

Nhưng ngay hôm sau, Hà Hân phát hiện bản thân hoàn toàn sai lầm rồi!

Cô sắp rỉ sét trong căn phòng ngột ngạt này, cảm thấy thân thể đã tịnh dưỡng rất tốt, liền thừa dịp bọn người hầu không ở đây chạy ra ban công rộng lớn ngoài phòng ngủ hít thở không khí, thuận tiện quan sát kiến trúc của nơi này, may mắn sẽ đoán được đây là thời kỳ nào. Kết quả vừa ra ngoài cô đã ngây người, cứ nghĩ bản thân đang ở trong một tòa thành, nhưng ngờ đâu khi nhìn từ trên ban công xuống là một cung điện hùng vĩ vô cùng, trải mắt ra xa vẫn chỉ thấy thuần một màu trắng. Đảo mắt vài cái còn có thể thấy được những cột đá cao hàng chục mét, làm cô liên tưởng đến đền thờ nữ thần Athena.

Ở Châu Âu tồn tại tòa cung điện thần kỳ thế này ư?

Hà Hân còn đang ngẩn người, trên đỉnh đầu liền vang lên vài tiếng kêu to, ngẩng đầu lên… trời ơi, cái thứ đang bay lượn trên kia là gì thế? Thật quá giống loài rồng trong điện ảnh! Trên mình nó cũng mang vài loại mũ giáp này nọ, nhưng khủng bố nhất có lẽ là người đang ngồi trên con rồng đen tuyền kia!

Hai chân bất giác run rẩy, Hà Hân cô đã lọt vào thế giới gì thế này? Cô biết rõ Châu Âu không có loại sinh vật này. Cúi đầu quan sát kỹ trang phục đang mặc trên người, hình như có chút không giống lắm với những quý phụ trên truyền hình. Không có tóc giả, không có khung váy kim loại, chất liệu cũng không hoa văn rườm rà, chẳng thể tin được đây là thời Trung Cổ.

Hoang mang vói mắt về quảng trường nơi xa xa, chính giữa chỗ ấy là tượng đá khổng lồ cùa một phụ nữ tay nắm vòng ánh sáng. Mà Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo của Châu Âu trung cổ đâu có tạc tượng kiểu này nhở? Hà Hân lại nhìn khắp bốn phía, phát hiện đâu đâu cũng có những bức tượng với ấn ký là vòng ánh sáng hệt như cái này.

Đây là thế giới của Lord of the Rings? Hay Dragonlance? Chẳng lẽ là Dark Elf? Chứ nếu không sao loài rồng truyền thuyết này lại nhởn nhơ bay lượn chứ? Hà Hân khổ sở đỡ trán, trong đầu cô vừa lướt qua tình tiết của một bộ tiểu thuyết giả tưởng. Thế giới này hoàn toàn xa lạ, một nơi tồn tại cả rồng và phép thuật, xem ra tỷ lệ sống sót của cô lại giảm rồi…

Lững thững trở về phòng ngủ, Hà Hân cảm thấy tương lai của mình bao trùm một sắc đen. Một nàng hầu năm lần bảy lượt dè dặt vào bẩm báo: “Điện hạ, đội XX đi suốt đêm hiện đã trở lại, hiện đang ở ngoài cửa chờ ngài triệu kiến.”

Lại xuất hiện từ mình nghe không hiểu rồi, Hà Hân tuyệt vọng phất phất tay, tránh được một lần không tránh được cả đời, muốn tới thì tới đi. Nếu cứ sống trong thân thể không xác định được thân phận và bối cảnh này, dám rằng một ngày đẹp trời nọ cô sẽ lăn ra chết mà chả rõ nguyên do. Có người nghi ngờ cô là giả thì sao, cứ cắn chặt răng không hó hé lời nào, ai dám đi chứng minh chứ?! Dù sao thì “thân” này cũng là hàng thật giá thật, về phần bên trong thì… Chắc chẳng đại pháp sư nào chạy đến mà kiểm nghiệm đâu, nhỉ?

Người hầu xin chỉ thị của cô, đại khái rằng triệu tập bọn họ tại đây luôn sao? Hà Hân ngẫm một chút, hình như chẳng có lệ nào cho phép tiếp khách trong phòng ngủ thì phải, nên lắp bắp bảo: “Bên ngoài, phòng khách.”

Chịu thôi, ai bảo cô vẫn chưa rành rọt khẩu âm nơi này, thành thử mỗi lần nói cô đều dùng từ đơn, tránh những câu dài để không bị bắt thóp.

Khi người hầu giúp cô thay quần áo, Hà Hân nghi hoặc nhìn trang phục nơi này, không phải kiểu váy cổ điển cũng chẳng phải pardessus, nhưng lại rất giống đồ của linh mục cô từng thấy trên TV; có điều chiếc áo này màu đỏ thẫm, trên cổ áo viền lông thiên nga, đi kèm theo là dải lụa trắng phủ đầy đá quý đính từ vai kéo dài xuống tận mặt đất. Sau đó cô nghệch mặt khi thấy cảnh người hầu lôi đâu ra chiếc vương miện màu trắng hoa lệ, còn cả cây quyền trượng bằng vàng nặng gần chết nữa. Hà Hân vuốt ve khối cầu thủy tinh ngụ trên đỉnh quyền trượng, trong lòng hoang mang nhưng chẳng dám hỏi lấy một lời.

Trang phục tiếp khách của công chúa này rất là… quỷ dị. Sao lại giống trang phục của các Giáo hoàng, tràn đầy mùi vị tôn giáo thế này chứ?

Lê cái thân gồm hơn năm cân(*) quần áo, Hà Hân khó khăn bước ra ngoài phòng khách, nắm tay vịn của chiếc ghế từ từ ngồi xuống. Ngoài cửa hiện đang có người lớn tiếng thông báo tên và chức tước của của từng vị khách, đáng tiếc cô nghe không hiểu gì sất.

(*) Cân này được đổi theo đơn vị tính của Việt Nam, tức 1 cân = 1 kg, mình không dùng “cân” của Trung Quốc 1 cân = 0.5 kg.

Theo sau tiếng ma sát rất nhỏ của quần áo, một hàng ít nhất gồm hai mươi người đàn ông mặc lễ phục nối đuôi nhau tiến vào, rồi rất quy củ xếp thành ba hàng trước mặt cô, đồng loạt hành lễ một cách vô cùng chuẩn mực.

“Công chúa Margaret tôn quý, XXX thần thánh, vinh quang của ngài vĩnh viễn tồn tại. Từ ái và uy nghiêm của thần XXX mãi thuộc về ngài .”

Hà Hân nhếch nhếch mép, bà chị công chúa này quá ngầu rồi, thủ hạ cả đám thế kia! Phía dưới đã hành lễ xong, một vài người đàn ông ăn mặc hao hao giống cô – già có trẻ có – bước lên trước, cúi mình… hôn lên bàn tay cô. Hà Hân đơ người nhìn đôi môi họ đặt trên viên pha lê đã chuyển thành sắc tím, sắc màu mặt nhẫn chưa hề có từ khi cô tỉnh lại. Kỳ lạ!

Tốt xấu gì cô cũng từng xem không ít sách lịch sử Châu Âu, lễ hôn tay này không phải ai muốn cũng được, chỉ duy Quốc vương và Vương hậu mới có quyền được nhận. Cô là công chúa thôi mà! Sao được thế? Khoan đã, trang phục này, hành động hôn nhẫn, hình như có sách từng đề cập… đó là lễ đối với Giáo hoàng và Hồng Y giáo chủ, Quốc vương cũng không được miễn…

Nè nè nè, cô là nữ mà! Nữ có bao giờ leo được đến Giáo hoàng hay Hồng Y giáo chủ đâu?! Cơ mà, cái thế giới này có vẻ khác, đã có rồng thì Giáo hoàng nữ cũng chẳng phải chuyện lạ. Nếu thật là thế, vậy có thể giải thích vì sao công chúa này dám đối đầu với đức vua.

“Điện hạ, đột nhiên nghe tin thân thể ngài không được khỏe, chúng thần đều XXXXX, hôm nay XXXXXX, chúng thần XXXXXXX!” Ông chú râu trắng có-vẻ là người dẫn đầu dõng dạc phát biểu, làm bọn phía sau cũng nhao nhao a dua theo, rần rần lên tiếng thể hiện bản thân. Do sự tình liên quan đến tính mạng nên Hà Hân cố gắng mở mắt lắng tai cả buổi, cuối cùng cũng hiểu phân nửa những gì họ nói.

Những người này hình như đang thề sống thề chết ủng hộ quân đội của Magaret, bọn họ rất nhiều lần nhắc đến “Giáo đoàn” và “Kỵ sĩ đoàn” – cô biết hai từ này nhờ xem “The Tudors” – đặc biệt những người này rất hay buông lời công kích Kỵ sĩ đoàn.

Nửa giờ trôi đi, cộng với số tiểu thuyết và hoạt hình mà Hà Hân từng kinh qua, cô đại khái đoán được vài phần câu chuyện.

Quốc gia này dường như chia thành hai phe, phe thứ nhất gồm quý tộc – đứng về phía đức vua, và phe còn lại là Giáo đoàn – nguyện dưới trướng công chúa. Trong tay đức vua có quân lực của Kỵ sĩ đoàn thì công chúa lại giữ chức vị quan trọng trong Giáo đoàn, chi phối toàn bộ giáo sĩ và quyền lực của Giáo đoàn. Hiện tại hai phe vì chuyện gì đó mà đánh đến ngươi chết ta sống, ám sát hãm hại là chuyện thường tình. Lại thêm sự kiện công chúa bị hạ độc khiến không khí vốn đã khẩn trương lại càng thêm ngộp thở, nội chiến bùng nổ làm thế cục hết sức căng thẳng.

Hà Hân rất muốn khóc, đây đây đây… đây không phải là cuộc tranh đấu giữa Hoàng quyền và Giáo quyền trong lịch sử Châu Âu sao? Khó trách công chúa này lại lớn gan đi đánh nhau với đức vua, ra là thế lực của cô ta cũng chẳng phải hạng xoàng.

“Công chúa, tôi XXXXX, nguyện vì Giáo đoàn XXXX, uy danh của Bloody Mary ngài XXXXX!”

Hả? Hà Hân nghi ngờ mình vừa lãng tai, Bloody Mary? Cô?

“Xin ngài chỉ huy chúng tôi XXXXXX, nghiêm trị những kẻ chối bỏ tín ngưỡng XXXXX, khiến chúng XXXX!” Một người cao lớn mang bộ râu quai nón kích động quỵ gối trước chân cô, nâng vạt áo đỏ buông thõng dưới mặt đất rồi cất giọng như nghệ sĩ opera:

“Giáo bào sắc đỏ, giáo dân truyền tụng đây là máu của kẻ thù đã bị chính tay ngài chém giết nhuộm ướt.”

Một câu nói Hà Hân nghe vô cùng rõ ràng, rành mạch.

…….

Công chúa Magaret, cô rốt cuộc là thần thánh phương nào, hở?!

4 thoughts on “[Mary] Chương 2

    1. Cảm ơn bạn đã đọc nhé. Chap mới đương nhiên có, truyện hoàn là đảm bảo, cơ mà mình không biết tiến độ thôi, nhưng mình hứa sẽ ngoi lên mỗi khi rảnh rỗi.

      Một lần nữa cảm ơn bạn comment ủng hộ mình, mong bạn sẽ tiếp tục ghé thăm ^^

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s