Phòng ngủ nữ sinh 23

Tôi nhìn ngày đăng của chương 22, chợt nghĩ nếu đúng một năm sau mình đăng chương 23 thì thế nào nhỉ? Cơ mà ngẫm lại, thế thì thất đức lắm, nên hôm nay tôi đăng :v

Dù sao thì, chúc mọi người đọc vui.

_____

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

23

Quá trình giải mộng của Lão Thẩm mù cực kỳ nghiêm túc, được tiến hành chính xác đến từng chi tiết, mọi việc đều diễn ra trong một căn phòng riêng biệt của ông, và trong lúc đó không ai được phép lại gần. Trước khi giải mộng, người muốn giải mộng phải rửa tay rửa mặt thật sạch bằng nước giếng trong mát, sau đó tĩnh tâm dâng hương. Xem ra nếu như có thể, lão Thẩm này thật sự muốn bạn chay tịnh trong ba ngày rồi mới tiến hành công việc.

Đào Băng Nhi là người đầu tiên tiến vào. Cô có lá gan khá lớn, lại ham thích những hiện tượng thần bí nên cực kỳ hấp tấp. Sau khi bóng cô khuất sau cánh cửa, không một âm thanh nào phát ra, tựa như cả con người đã biến mất. Không khí trong sân khá trầm, người chơi cờ trẻ tuổi ban nãy đang nằm nhắm mắt thư giãn, coi các cô như hư không, chút ý định trò chuyện cũng không có. Bọn Phương Viện vô cùng buồn chán, vốn định nghị luận điều gì đấy, lại nhớ đến giấc mộng hôm qua, tất cả đều mang theo tâm sự, nhất thời không hé miệng nói lời nào.

Nửa giờ sau, Đào Băng Nhi đi ra, bước chân nhẹ nhàng. Xem sắc mặt của cô rõ ràng là đang khoái chí, Lão Thẩm mù này quả thật là có chút tài năng, có thể dụ được cô nàng thành thế này. Quả nhiên, Đào Băng Nhi khen không ngớt về tài giải mộng của lão Thẩm mù, trong mắt cô đầy sự tôn kính ngưỡng mộ, thiếu điều đem ông ta cúng bái như thần thánh thôi.

Tần Nghiên Bình bước vào. Vẫn là khoảnh sân yên tĩnh, nửa giờ sau cô ra khỏi, nhưng khác xa Đào Băng Nhi, cô lộ vẻ u buồn sầu não, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi ngây người đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, sắc mặt ảm đạm, chẳng biết người kia đã nói gì với cô.

Mọi người không muốn hỏi nhiều, tiếp theo là Từ Chiêu Đệ. Thời gian cô trong ấy dài hơn hai người kia ít nhất là mười phút. Khi ra ngoài, cô phấn khởi nói với Phương Viện: “Lão Thẩm mù tài quá, giấc mơ được giải thích rất cặn kẽ, bản thân ông ấy cũng vô cùng tốt. Tớ còn nhờ ông ấy đoán mệnh nữa, chuyện trước kia của tớ ông tính khá chuẩn xác.”

Lúc này, mặt trời đang chiếu trên đỉnh đầu, bóng của cây đại thụ trong sân đã thu nhỏ rất nhiều, sắp đến mười hai giờ rồi, mọi người cảm thấy đói, bụng cũng kêu ọt ọt biểu tình .

Phương Viện vốn không tính giải mộng, viện cớ này cô liền bảo: “Tớ đói quá, chắc mọi người đều đói rồi nhỉ, chẳng bằng chúng ta đi ăn cơm đi, đến chiều rồi quay lại.”

Từ Chiêu Đệ cười hì hì, nói: “Không được, lão Thẩm đặc biệt dặn tớ rằng phải bằng mọi cách lôi cậu vào. Ông ấy còn nói cậu chắc chắn sẽ chối khéo, quả nhiên ông đoán trúng rồi.”

Bất đắc dĩ, Phương Viện đành đi rửa mặt lau tay, nhấm mắt tĩnh tâm trong hai phút rồi thành kính dâng hương, sau đó cùng lão Thẩm mù vào gian phòng đã định.

Trong phòng không hề mở đèn nên rất tối, bày biện bên trong chỉ gồm vài bộ bàn kiểu cổ điển, phảng phất nơi đây là hương thơm nhàn nhạt của trà.

Lão Thẩm mù đứng dậy trong bóng tối, rất thành thạo dò đến cửa phòng, sau đó đóng lại thật khẽ, xong xuôi ông quay lại chỗ ngồi. Cuối cùng Phương Viện cũng hiểu tại sao cô chẳng nghe được tiếng động gì, bởi vì căn phòng này cách âm rất tốt.

Lão Thẩm mù hiền từ cất giọng: “Đừng khẩn trương, cứ qua bên kia nằm trước đã.” Lời của ông có một loại hấp lực không thể phản kháng.

Phương Viện tựa người trên ghế, chẳng hiểu sao cô thấy rất thoải mái, toàn thân dễ dàng buông lỏng.

“Trước khi giải mộng, tôi muốn hỏi cô vài vấn đề. Thứ nhất, cô biết giấc mơ là gì không?”

Giấc mơ là gì ư? Phương Viện chưa hề nghiên cứu kỹ về khái niệm này, cô chỉ từng nghe đâu đó, theo giải thích của Freud – một nhà tâm lý học phương Tây – thì đây là một dạng của áp lực. Đáp án này nói được không?

“Không sao, nghĩ cái gì cứ nói cái ấy thôi.” Lão Thẩm mù dường như có thể đoán ra sự do dự trong cô.

“Là tiềm thức con người.” Phương Viện cuối cùng đưa ra một lời đáp khác.

Lão Thẩm mù gật nhẹ, “Đúng vậy, là tiềm thức. Tiềm thức là khái niệm trái ngược với ý thức. Ý thức là những hành động thể hiện ra ngoài, diễn ra khi chúng ta trong trạng thái thanh tỉnh, hoàn toàn đủ năng lực điều khiển bản thân. Bây giờ ta sang một vấn đề khác, cô cho rằng, giấc mơ tượng trưng cho điều gì?”

“Giấc mơ tượng trưng cho gì à? Tượng trưng cho sự hoạt động của tiềm thức. Cháu không rõ lắm, là điềm báo chăng?”

“Rất tốt, cô cư nhiên có thể nghĩ đến điềm báo. Theo tôi, giấc mơ phản ánh những việc người ta muốn làm trong tiềm thức, cô nghĩ vậy chứ?”

“Đồng ý.”

Lão Thẩm mù liên tục điều chỉnh tiết tấu và tốc độ giọng nói, làm những lời ông phát ra tựa như một bản nhạc, du dương trầm bổng.

“Vậy nên giấc mơ chẳng có gì đáng sợ cả, tất cả chúng xuất phát từ tiềm thức của cô, là lời khuyên, lời cảnh báo cô cần chú ý những gì. Âu đều từ mục đích chung là nhắc nhở cô thôi.”

“Vâng.”

“Bây giờ cô có thể kể cho tôi về giấc mơ của cô chứ?”

Phương Viện chậm rãi nói về giấc mơ của mình. Cô kể rất từ tốn, rất tỉ mỉ rõ ràng, cả quá trình như một bộ phim nhựa, những thước phim luân phiên nhau tái hiện trên màn ảnh.”

Lão Thẩm sau khi nghe xong hơi trầm tư, đoạn lại hỏi: “Trong phòng các cô còn một nữ sinh tên Tô Nhã? Vì sao cô ấy không đến?”

“Cậu ấy nói cậu ấy không tin.”

“Đáng tiếc.” Lão Thẩm mù cảm thán, sau lại tiếp, “Giấc mơ của cô hơi kỳ quái, là mơ trong mơ, vô cùng hiếm.”

Lão Thẩm mù dừng một hồi, nhẹ nhàng hỏi cô: “Tôi đoán, có lẽ người thân yêu nhất của cô đã mất, nên cô đặc biệt mẫn cảm với chuyện chết chóc?”

“Người thân yêu nhất” bao gồm cha mẹ anh chị em… tóm lại là những người chảy chung dòng máu với mình, và quả thật, cha của Phương Viện đã qua đời.

“Vâng…”

“Giấc mơ thứ nhất, có lẽ do cái chết của Trình Lệ tác động quá mạnh mẽ đến cô, cho nên lúc cô mơ giấc mơ này, sâu trong nội tâm cô đang rất sợ hãi cái chết sẽ tới với mình. Về phần giấc mơ thứ hai, phải chăng cô đã từng chứng kiến cảnh người thân của cô bị thương rất nặng?”

Phương Viện chấn động, gần như hét lên: “Sao ông biết?”

Lão Thẩm mù trấn an cô: “Không có gì, đừng nên kích động, tôi chỉ suy đoán từ giấc mơ của cô mà thôi. Biểu hiện của cô cho thấy cô rất coi trọng bạn cùng phòng của mình, giấc mơ thứ hai của cô nói với cô rằng, cô rất sợ họ tổn thương cô, xem cô như tế phẩm mà đi hiến cho kẻ khác.”

Xong Lão Thẩm lại cười, “Thật ra, mơ chỉ là mơ thôi, giấc mơ biểu hiện một cái “tôi” khác của bản thân, cô cần giải mộng chỉ để nhận thức rõ hơn về cái “tôi” đó mà thôi. Nói cho đúng, người giải mộng tốt nhất chính là bản thân người đó.”

Phương Viện ngạc nhiên, lão Thẩm mù này chẳng hề giống vị học sĩ phương Đông cổ dùng những lý thuyết trong Kinh Dịch để giảng giải như cô đã tưởng tượng, ngược lại, ông tựa như một bác sĩ tâm lý của phương Tây vậy.

Đến tận lúc rời khỏi phòng, Phương Viện vẫn còn suy nghĩ về những lời của lão Thẩm mù. Lúc vào sân, tất cả những người kia đã đi đâu mất dạng cả, hóa ra cô đã vô thức ở trong kia hơn một giờ rồi. Trên chiếc bàn đá đặt vài tờ giấy tiền mười tệ, hẳn là đưa cho lão Thẩm mù, ngoài ra còn một tờ giấy ghi địa chỉ, là chỗ các cô nàng đến dùng cơm, cách nơi này không xa.

Phương Viện đến chỗ lão Thẩm mù cảm ơn, sau đó xoay bước rời đi.

Khi Phương Viện vừa dợm bước, người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang nhắm mắt thư giãn bỗng nhẹ giọng xướng lên lời Phật: “Hỏi rằng: Nếu có người chí tâm cầu đạo giải thoát, phải tu pháp nào cho có hiệu nghiệm nhất? Đáp rằng: Chỉ một pháp quán tâm là bao gồm mọi pháp, cũng là pháp hiệu nghiệm nhất. Hỏi rằng: Nhưng làm sao một pháp lại bao gồm mọi pháp được? Đáp rằng: Tâm là căn bản của vạn pháp. Tất cả mọi pháp đều từ do tâm mà sanh. Nếu hiểu được tâm , tức vạn pháp đều đầy đủ. Cũng như một cây lớn có cành lá xum xê, kết hoa kết trái, nhưng tất cả đều phải tuỳ thuộc vào rễ cây; nếu nuôi dưỡng cây ở ngay gốc rễ sẽ mọc thêm cây con, đâm chồi nẩy lộc, nhưng nếu chặt gốc đi,  tất cây sẽ phải chết. Cũng vậy, tâm là gốc rễ; hiểu được tâm, đường tu sẽ dễ thành , không phải tốn nhiều công sức. Không hiểu được tâm thì có nỗ lực nhiều cũng phí công vô ích. Tất cả mọi sự xấu tốt đều từ do tâm mà ra. Tìm cầu cái gì xa xôi ở ngoài tâm là không thể có được.”[1]

Phương Viện giật mình, người đàn ông kia dường như cố ý để cô nghe được. Từng tiếng vang lên như âm thanh những miếng kim loại va chạm vào nhau, âm vang cả khoảng rộng khiến cô bỗng tỉnh táo hẳn, có vẻ như đã nghiệm ra điều gì.

Phương Viện nghe xong mới đi, trong đầu nhớ kỹ vài lời Phật dạy, dự định khi trở về sẽ tìm hiểu đấy là bản kinh nào rồi nghiên cứu kỹ hơn.

Lão Thẩm mù nhìn sang người đàn ông đang niệm lời Phật, đợi khi Phương Viện đi hẳn, ông cung kính hỏi người đàn ông trẻ tuổi: “Di đại sư, tại sao ngài đột nhiên lại niệm “Đạt Ma phá tướng luận”?”

Di đại sư nhẹ nhàng than: “Lão Thẩm, ông giúp bọn họ giải mộng đi, dù sao ông cũng chẳng thấy dung mạo của họ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.”

Lão Thẩm mù kinh hãi: “Di đại sư, bọn họ..”

“Phật viết: không thể nói… không thể nói…”

Dứt lời, chẳng màng đến lão Thẩm mù đang ngạc nhiên đến hóa đá, trực tiếp bước đi.

[1] Trích rừ “Đạt Ma phá tướng luận”, như các bạn đã biết ở trên. (Nguồn)

2 thoughts on “Phòng ngủ nữ sinh 23

    1. *vỗ vai* bạn à, chúng ta là bạn bè có phúc tự hưởng, có họa cùng chia mà. Bạn nỡ lòng nào nói câu ấy, tôi buồn đấy.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s